[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 228: Nỗi hận của hoàng hậu (4)

Chuyển ngữ: Wanhoo


Đến tối, Hoắc Thừa Vọng nghiêm chỉnh mang bài tập của mình đến. Hoắc Thừa Vọng viết hai mươi chữ, Ninh Thư kiểm tra xem Hoắc Thừa Vọng có nhớ những mặt chữ này không, sau rồi đọc thơ.


Cái đầu nhỏ đọc thuộc lòng cứ gật gù, đọc xong thì nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu khen cậu nhóc: "Giỏi lắm, Thừa Vọng rất giỏi."


Hoắc Thừa Vọng xấu hổ, ưỡn ngực khoe: "Nhi thần còn biết nhiều hơn cơ."


Nói thật là Ninh Thư ngại lắm, chữ cô còn không đẹp bằng chữ một đứa bé năm tuổi. Ninh Thư quyết định sau này cô sẽ không viết nữa.


"Lúc chơi với hồ ly phải cẩn thận đấy, không được chơi chỗ quá nguy hiểm biết chưa?" Ninh Thư dặn Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng gật đầu bảo: "Mẫu hậu, người tốt quá."


Ninh Thư vỗ vai Hoắc Thừa Vọng, ban đầu cô định vỗ cái mông xinh kia cơ nhưng cứ cảm thấy giống bà thím biến thái quá nên đành vỗ vai.


"Về nghỉ ngơi đi." Ninh Thư vừa nói vừa cười, lại dặn cậu nhóc: "Đừng để hồ ly cào xước đấy, có thông minh thế nào thì nó vẫn là súc sinh, bị cào là nguy hiểm đấy. Tối tắm nhớ bảo bà vú tắm cho bằng nước ngải cứu biết chưa?"


Hoắc Thừa Vọng gật đầu thưa, "Nhi thần biết rồi ạ."


Sau khi Hoắc Thừa Vọng về, Ninh Thư mới thở phào một hơi. Nói chuyện với trẻ con khó quá.


"Nương nương ơi, hôm nay là mười lăm, lẽ ra hoàng thượng nên đến." Thanh Trúc nhìn ra ngoài điện, "Nhưng mà đã muộn thế này rồi."


Ninh Thư ngáp một cái, "Tẩy trang rồi đi ngủ thôi, không phải chờ."


Thanh Trúc nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt an ủi, cô bảo: "Nương nương ơi, chắc chắn là hoàng thượng bận quá thôi."


Bận thì không đi ngủ được à? Đến cung hoàng hậu cũng ngủ một giấc thôi mà, có mấy bước chân bọ, chẳng qua là không muốn đến thôi.


Ninh Thư vừa nằm xuống giường thì nghe thấy giọng nói the thé của thái giám ở ngoài, "Hoàng thượng giá lâm."


Ninh Thư lại ngồi dậy khoác áo vào.


Hoắc Khanh vào trong, Ninh Thư hành lễ với Hoắc Khanh: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."


Hoắc Khanh cao to vạm vỡ, eo buộc đai lưng càng tôn ra cái eo thon, làm người khác cảm thấy vô cùng gợi cảm. Mặt hắn ta rất sâu và góc cạnh, sống mũi ngay thẳng.


"Hoàng hậu đi ngủ rồi à?" Hoắc Khanh nói: "Chẳng lẽ hoàng hậu không nhớ hôm nay là ngày mười lăm à?"


Ninh Thư cảm nhận được rõ rệt cơn tức của Hoắc Khanh. Mặt hắn ta không có biểu cảm, chân mày hơi nheo lại. Ninh Thư cạn lời, không muốn đến thì đừng đến, trưng ra cái mặt như là bị ép thế kia làm mọi người ngứa mông quá đấy.


Hoắc Khanh bị ép đến thật. Hôm nay vào triều, lão già họ Tiêu đã dâng tấu bảo lâu rồi hắn không lâm hạnh phi tử hậu cung.


Nói trắng ra là muốn hắn đi lâm hạnh cháu gái ông ta thôi. Hoắc Khanh kì kèo mãi mới đến cung hoàng hậu.


Lúc ra khỏi ngự thư phòng, hồ ly cứ ôm chân nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã không cho đi làm Hoắc Khanh rất khó chịu. Khuyên mãi mới giúp hồ ly không buồn lòng quá.


Giờ lại thấy Ninh Thư đi ngủ trước thì Hoắc Khanh bực tức, đâm ra ghét cả cô. Hoắc Khanh giang tay chờ Ninh Thư cởi áo cho mình, hắn ta bảo: "Đi ngủ thôi."


Ninh Thư gật đầu thưa: "Vâng."


Thấy Hoắc Khanh không định lăn lộn với cô nên Ninh Thư rất yên tâm.


"Hoàng hậu, cởi quần áo cho trẫm." Hoắc Khanh nói một cách lạnh lùng.


Ninh Thư: (⊙0⊙)


Ninh Thư lại ngồi dậy khỏi giường, ra cởi quần áo cho Hoắc Khanh, sau đó hai người cứ nằm im trên giường không nói câu nào như vậy.


Hoắc Khanh đưa lưng về với Ninh Thư.


Ninh Thư: ...


Cái thể loại gì vậy, không muốn đến còn đến. Nếu mà là nguyên chủ chắc là đã bị sự lạnh nhạt của Hoắc Khanh làm cho tổn thương tim phổi rồi.


Ninh Thư cũng xoay lưng, đọ lưng với Hoắc Khanh.


Mẹ nó, có người nằm bên cạnh khó chịu thật ấy. Đã to cao chiếm cả nửa cái giường rồi còn không cho người ta ngủ ngon nữa.


Ninh Thư nhắm mắt lại đang lim dim ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu chói tai vô cùng đau đớn của động vật.


Hoắc Khanh vội vội vàng vàng, chẳng cả để ý người ngủ bên cạnh mà nhẵm thẳng vào đùi Ninh Thư. Ninh Thư hất Hoắc Khanh cái, Hoắc Khanh không chú ý đã ngã vồ xuống đất. Vậy nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm việc đó, hắn ta lo lắng ra mặt, gọi: "Hồ Nhi, con ở đâu?"


Hồ ly kêu lên như chó sủa cao tám quãng, cũng giống với tiếng đàn bà hét chói tai lắm. Nghe trong đêm đáng sợ vô cùng, làm người khác rùng mình.


"Hồ Nhi, Hồ Nhi." Hoắc Khanh vô cùng lo lắng, Ninh Thư rời giường, sai Thanh Trúc đốt nến. Hoắc Khanh cướp ngay ngọn nến, hắn ta nghe thấy Hồ Nhi đang kêu đau ở gần đây.


Cuối cùng Hoắc Khanh tìm thấy con hồ ly ở dưới cửa sổ trong phòng. Một chân trước của hồ ly bị bẫy chuột kẹp đang chảy máu lênh láng. Hoắc Khanh đau lòng chết đi được.


"Gọi thái y, mau gọi thái y đi." Hoắc Khanh đỏ ỏn con mắt hét với Ninh Thư. Hoắc Khanh đang tỉnh táo, nhưng nguyên chủ chưa từng nhìn thấy trạng thái kích động này của hắn ta.


"Đi gọi thái y đi." Ninh Thư bảo với Thanh Trúc. Thanh Trúc bị dáng vẻ của Hoắc Khanh dọa sợ, vội vàng đi mời thái y.


Hoắc Khanh ngồi xổm xuống, định lấy bẫy chuột ra nhưng lại sợ làm hồ ly đau nên sốt sắng không biết làm thế nào mới phải.


Con hồ ly chảy nước mắt, kêu é é với Hoắc Khanh, trông vô cùng đáng thương.


Ninh Thư đứng bên hóng chuyện. Cả thân con hồ ly này màu vàng, trông đẹp lắm. Mắt rất long lanh, mang đến cảm giác tinh ranh. Thế nhưng bây giờ mắt nó đang buồn, cứ khóc với Hoắc Khanh thôi.


Khó mà ngờ được một cái xác động vật thế này lại chứa một linh hồn con người nhỉ. Ninh Thư cũng từng trải nhiều, có phải là sau này có khả năng đối tượng nhiệm vụ của cô cũng không phải con người không?


Bỗng nhiên Hoắc Khanh ngoảnh lại nhìn Ninh Thư, hỏi gắt: "Hoàng hậu, tại sao nàng lại đặt những thứ nguy hiểm thế này trong tẩm cung chứ?"


Ninh Thư trả lời rất hồn nhiên: "Mấy hôm nay thần thiếp ngủ không ngon, tối đến cứ có chuột chạy qua nên mới bảo cung nữ đặt bẫy chuột. Thần thiếp không nghĩ đến chuyện nó sẽ đến, mà nó cũng chưa bao giờ đến cung thần thiếp cả, không ngờ lại xảy ra chuyện này."


Con hồ ly này mới đến hoàng cung chưa lâu, vẫn chưa quen đường, vẫn chưa bắt đầu tác oai tác quái như trong cốt truyện.


"Thần thiếp không biết tại sao hôm nay nó lại đến nữa." Ninh Thư trả lời rất chân thành.


Hoắc Khanh bỗng nhiên nghẹn họng, đâu thể bảo rằng do hắn ở đây nên Hồ Nhi mới theo hắn đến được.


Câu ấy đế vương Hoắc Khanh không nói ra được, ít nhất sẽ không nói trước mặt hoàng hậu Ninh Thư này.


Hoắc Khanh xoa đầu hồ ly, an ủi nó: "Không sao đâu Hồ Nhi, thái y qua ngay đây."


"É é é é..." Con hồ ly nằm bò ra đất, đau đến yếu đi nhiều. Thế nhưng trong lòng nó thì đang chửi đổng lên, tại sao cô lại xui xẻo như thế chứ, tại sao lại bị cái thứ này kẹp chứ, đau chết cô rồi. Cũng tại cái tên Hoắc Khanh khốn khiếp cả, nếu không phải chạy theo anh ta đến thì cô cũng không bị thương.


Con hồ ly càng nghĩ càng thấy đau lòng, nỗi ấm ức cộng với vết thương đau làm nước mắt cứ chảy miết. Hoắc Khanh chỉ muốn ôm ngay lấy con hồ ly thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương