Thiếu nữ đóng cửa lại, quay đầu nhìn hai yêu thú bị nhốt trong lồng, bình tĩnh mở miệng,


"Lâu rồi không gặp."


Ngữ điệu của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lộ ra một cỗ lãnh ý, khiến Dạ Nguyệt không nhịn được rùng mình một cái.


Nàng còn nhớ hắn.


Được rồi, ngày nào cũng lởn vởn trước mặt nhau, không nhận thức mới lạ.


Ánh mắt thiếu nữ đảo qua gian phòng, thuận tay bắt lấy cục lông trắng trong lồng. Đáng tiếc vừa được thả, tiểu thỏ đã giãy dụa nhảy xuống. Lặng lẽ không nói một lời, lăn ra xa.


Lăng Triệt "..." Ta đang giận.


Bảo bối từ lúc nào cùng tên Huyền Hoa đáng ghét kia thân như vậy??? Còn cho hắn vào chỗ đặt mộ phần của ta nữa!


Nàng không ghét Huyền Hoa, nhưng chắc chắn cũng không phải thích. Nói thế nào đi nữa cũng không nên tùy tiện ở riêng với hắn chứ!


Khó chịu.


Thiếu nữ thấy hắn không thèm nhìn mình, gương mặt nhỏ bày ra nhăn nhó, đôi mi thanh tú nhíu chặt.


Giọng nói nàng lạnh lẽo vắng vẻ, giống như châu ngọc va chạm với nhau, lạnh đến rùng mình,


"Lại đây."


Lăng Triệt "..." Có chút dự cảm không tốt.


Thỏ con bảo trì vẻ mặt không chút cảm xúc hít sâu một hơi, lòng dạ xoắn xuýt. Lát sau liền phồng lớn hai má, trấn định quay đầu, chủ động lăn về. Duỗi hai móng vuốt bám lấy ngón tay nàng.


"..." Bảo bối giận dữ rất đáng sợ, không thể trêu vào


Dạ Nguyệt "..."


Nhị Tam [ ... ]


Thỏ con vươn đầu lưỡi phần hồng ra liếm nhẹ đầu ngón tay người nọ như thăm dò. Cảm xúc ngứa ngứa truyền đến khiến đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên. Trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, khiến bạch thỏ không tự nhiên lại quay đầu. Lăng Triệt cảm thấy mặt mình chợt có hơi nóng, trái tim cũng muốn vọt ra bên ngoài.


Dạ Nguyệt "..." Trường hợp này mà vẫn thồn cẩu lương cho lão tử được.


Thấy được yêu thú hơi co người, nữ hoàng bèn cầm một cái gối mềm đến đặt xuống cho thỏ nhỏ nằm vào. Lăng Triệt thất thần ngồi đó không nhúc nhích, tùy ý cho nàng vuốt ve lông mao xù lên của mình.


Cùng lúc Hữu hộ pháp đẩy cửa tiến vào. Giọng điệu nam trầm đặc trưng rất lạnh nhạt, khí thế cường đại trước mặt vị nữ hoàng này cũng thu bớt mấy phần,


"Bệ hạ. Ma tôn cử ta dẫn ngài đến chỗ Tỏa Hồn Hoa."


Thiếu nữ quay đầu nhìn nàng vài giây, không thay đổi sắc mặt, cực kỳ bình thản đáp lại,


"Được. Đợi ta một chút."


Hữu hộ pháp đành phải yên tĩnh chờ đợi nàng quay qua trói cửu vĩ hồ lại trước, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Nhìn hồ ly cực kỳ quen mắt, có chút kinh ngạc nhìn lướt qua đối phương vài lần, nhưng lại như nghĩ đến đoạn thời gian trước, liền không nói thêm gì nữa. Đôi bên nhất thời im lặng. Xong xuôi, Hữu hộ pháp đi trước dẫn đường đưa nàng đến chỗ cất giấu bảo vật trấn quốc của Đại Ngụy.


Xuyên qua hàng bạn cây cột dài ngắn, đi qua vô số tiểu viện cùng các lớp phòng vệ chặt chẽ khác nhau, hai người liền chìm vào một vùng tăm tối.


Lăng Triệt từ trong vòng ôm của bảo bối nhà mình hơi nhoài người ra, chuyển mắt nhìn bốn phía. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập một loại mùi tanh tưởi của máu tươi làm cho người ta nhất thời khó chịu.


Hai bên tường được xây bằng đá trắng, cứ cách một đoạn sẽ có một cửa sổ hình vuông to cỡ đầu người. Dưới chân lót thảm dạ vẫn không ngăn được cảm giác lạnh cóng. Đằng sau những song sắt là không gian chật hẹp, xiềng xích và gông cùm vứt bừa bộn trên đất.


Lăng Triệt "..." Ai lại dùng chỗ như vậy để đặt bảo vật chứ?


Tiếng bước chân vang lên rõ rệt trong hành lang, Hữu hộ pháp dẫn theo thiếu nữ tìm tới một vị trí nhà giam trống, không ngần ngại bước vào.


Nữ tử một tay cầm đèn lồng soi sáng, tay còn lại rút ra từ trong ngực một tấm lệnh bài bằng ngọc. Phủi bỏ rơm rạ trên đất, để lộ một cơ sở ngầm bí mất. Liền đem lệnh bài khảm vào lỗ trống ở trung tâm.


Ầm ầm hai tiếng. Cơ quan bắt đầu hoạt động, di chuyển lên xuống chìm nổi, rối loạn xoay theo bất kì chiều hướng, cuối cùng mới mở ra.


Bên trong đặt một hộp gỗ màu trầm không khóa. Hữu hộ pháp đặt đèn qua một bên, nhấc nó đặt lên bục đá cao. Bình tĩnh mở hộp.


Thoáng chốc, cả buồng giam u ám mịt mù sáng rực hẳn lên, kỳ diệu đến khiến người ta thán phục.


Đóa hoa màu đỏ cam yêu dị, cánh hoa dài, nhỏ và mềm mại, phủ lên một tầng sáng mỏng, xung quanh linh khí tràn ngập. Trong đêm tối, lại giống như một đốm lửa rực cháy sáng, xinh đẹp huyền bí.


Thiếu nữ đưa yêu thú trong tay cho Hữu hộ pháp. Chính mình lại từng bước đi tới, chậm rãi khom người gần sát vào đóa hoa trong hộp kia, lạnh nhạt đón lấy. Thái độ vừa lòng, khóe miệng nhếch lên, bất quá biểu tình trên mặt vẫn như phủ một tầng sương tuyết.


Nhìn thấy nụ cười quỷ dị này, Lăng Triệt có chút căng thẳng.


Nữ hoàng đột nhiên mở miệng, từng câu từng chữ, nhu tình ôn hòa nói,


"Mặc Liên Kiều... Không còn lâu nữa... Ta vậy nhưng thực nhớ ngươi a."


Dứt lời, nàng lại duỗi tay chạm nhẹ cánh hoa mỏng manh, đóng hộp lại. Sau đó mới rũ nhẹ tay áo, ôm lấy hộp thu vào không gian tùy thân, tư thái ưu nhã chậm rãi đi ra ngoài.


Lăng Triệt "..." Đáng... đáng sợ quá.


Tiểu bạch thỏ chỉ cảm thấy trên sống lưng lành lạnh đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, run run gọi Nhị Tam.


Hệ thống tỏ vẻ không để ý đến hắn.


Đến tận lúc rời đi nhà ngục u tối, bảo bối đã có chút dấu hiệu bình thường trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại ngước mắt nhìn nàng như muốn nói gì đó, nhưng xem vẻ mặt nàng nghiêm túc liền hơi đắn đo, quyết định dừng lại.


Hắn vẫn nên yên lặng xem tới cuối cùng đi...


--------------------------------**************************************---------------------------------------------




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương