Edit: Thu Hương

Buổi sáng ngày hôm sau, Lăng Hiểu ngồi trên giường nhỏ chậm rãi mở mắt.

Trải qua một đêm tu luyện, đã coi như bước đầu nhập môn, trong cơ thể huyết mạch đã có thể vận hành trơn tru, nhưng làm sao để có thể ngưng huyết khai mạch trở thành sơ cấp võ giả, vẫn luôn kém một chút nữa.

Lăng Hiểu không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thở dài---

Kim cài áo học bá thời gian quá ngắn a!

Sáu mươi phút căn bản không đủ dùng a!

Hiện tại trang bị đã tiến vào giai đoạn làm mát, muốn sử dụng cũng phải chờ một tháng nữa, dù sao trước sinh thần của Lăng gia gia chủ, đừng nghĩ lại tiếp tục ăn gian.

Nhưng mà rất may, tối hôm qua Lăng Hiểu đã đem những thứ đạo phổ hay kiếm thuật gì gì đó, đều đã ghi tạc trong đầu rồi.

Cho nên buổi sáng, nàng liền vội vàng bẻ một nhánh cây, ở trong sân viện luyện tập.


Dù sao cũng từng ngốc trong thế giới tu chân, hơn nữa bản thân Lăng Hiểu ngộ tính cũng coi như có, cho nên khi nàng bắt đầu tu luyện công phu ngoại gia, giống như cá gặp nước, rất nhanh đã nắm vững toàn bộ đao pháp cơ bản của Lăng gia.

"Chậc chậc, thật ra thì học tập cũng rất dễ dàng."

Lăng Hiểu có chút thầm tự đắc, nhưng mà hình như quên mất cái gì?

Nguy rồi!

Lăng Hiểu chợt ném cành cây xuống, hôm nay nàng quên đi đưa cơm cho ca ca!

Vội vã chạy đến phòng bếp, Lăng Hiểu lại xách một cái hộp thức ăn lớn, chạy nhanh đến sân viện của Lăng Tiêu, đến nơi thì thấy Lăng Tiêu đang ngồi bên cạnh cái bàn đá giữa sân, hắn đang đánh cờ, nói chính xác hơn là tự dùng tay trái chơi với tay phải.

Đây là một trong những điều bình thường ca ca thích làm nhất, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, đánh cờ nhưng rất giỏi, toàn bộ Lăng phủ đều không có ai là đối thủ của hắn.


"Đại ca!"

Lăng Hiểu vọt nhanh đến trước mặt đại ca mình: "Bữa sáng..." Nàng yếu ớt mở miệng.

"Ta ăn rồi."

Lăng Tiêu chỉ cười ôn nhu, ngay sau đó nhìn Lăng Hiểu một thân mồ hôi đầm đìa: "Sáng sớm nay muội làm cái gì? Giống như rất mệt mỏi."

Hơn nữa...

Lăng Tiêu ngưng thần một chút, hắn có thể cảm giác được trong thân thể Lăng Hiểu tựa hồ có khí huyết cuồn cuộn rất nhộn nhạo.

Quả nhiên muội muội nàng...

Là một thiên tài luyện võ sao?

"Muội đang luyện công, nhưng mà luyện một mình thật nhàm chán." Biết ca ca đã ăn sáng, Lăng Hiểu mới yên lòng.

Là nàng quá khẩn trường, dù sao bên cạnh Lăng Tiêu vẫn có nha hoàn thị vệ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể để chủ tử mình đói bụng?

"Cảm thấy nhàm chán, ở đây luyện đi, ta cũng xem một chút."

Lăng Hiểu cười xán lạn, thiếu niên ốm yếu, mỉm cười, nhưng thật rực rỡ mê người.


"Được."

Lăng Hiểu gật đầu một cái, chỉ cần ca ca thích là được.

Lăng Hiểu đi vòng một vòng quanh sân, lại bẻ một nhánh cây, sau đó lấy nhành cây giả làm đao, bắt đầu luyện tập đao pháp nhập môn của Lăng Gia.

Động tác của Lăng Hiểu rất tiêu chuẩn, tư thế đạt tới, nhìn qua có vẻ rất lợi hại, nhưng trên thực tế, chỉ mình nàng biết, bản thân còn chưa thể đem khí huyết chi lực kết hợp với công phu ngoại gia.

Võ công hiện tại của nàng, chính là một võ sư giả, múa may ra vẻ mà thôi.

Luyện xong một lần, Lăng Hiểu quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu: "Ca, huynh cảm thấy sao?"

"Có chút không đúng."

Lăng Tiêu nhíu mày lại, tay trái đặt lên một quân cờ đen, sau đó chăm chú nhìn Lăng Hiểu: "Ta cảm giác được trong cơ thể muội đã ngưng tụ khí huyết chi lực, nhưng mà muội không biết làm sao để dùng nó, không cách nào đem khí huyết chi lực dung nhập hoàn hảo được với ngoại gia công pháp, muội hẳn nên thử làm như này..."
Lăng Tiêu từng chữ từng chữ phân tích, hướng dẫn cho Lăng Hiểu, bên cạnh, Lăng Hiểu đã trợn mắt há mồm---

Quả nhiên, cho dù thân thể yếu ớt bất kham, ... ca ca của nàng... vẫn luôn là một tuyệt thế thiên tài!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương