(quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
-
Chương 1: Tìm Nàng Dâu Cho Ngươi
Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan tỏ vẻ mình lúc ấy là muốn nuôi Thiên Nguyệt trắng trẻo mập mạp, ai biết được sẽ biến thành như thế.
Cũng may Thiên Nguyệt cũng không có ý trách cứ Vu Hoan, một người chỉ hành động theo ý muốn của bản thân mình, mà muốn nàng chăm sóc một đứa bé, vốn chính là một vấn đề nan giải, đầu sỏ gây tội là lão cha của hắn.
"Cô cô tìm con có chuyện gì?" Thiên Nguyệt vừa châm trà cho Vu Hoan, vừa hỏi nàng.
Hắn đã rất lâu rồi không gặp Vu Hoan, nhớ rõ lần gặp mặt cuối cùng kia là khi hắn vài tuổi, bị chỉnh đến nỗi hoàn toàn không muốn gặp lại nàng nữa.
Hiện giờ gặp lại, thế mà nàng từ quỷ tu biến thành người.
Quả nhiên thế sự vô thường!
Vu Hoan lấy đồ từ trong vòng bạc ra hết, một phòng to như vậy lập tức trở nên hỗn loạn chật chội.
Binh khí, thư từ, sách vở, đan dược, dược thảo bày đầy đất.
Sau một lúc lâu Thiên Nguyệt mới rặn ra mấy chữ: "Cô cô đây là cướp sạch ở đâu rồi?"
Theo lão cha nói, nhà hắn có thể có được một gia nghiệp lớn như vvậy, hoàn toàn là nhờ vị cô cô này thuận tiện mang theo cha hắn đi nơi nơi cướp sạch, có tiền vốn, mới đưa cửa hàng làm ăn đến trâu bò như vậy.
Gia sản này, hơn phân nửa đều là vị cô cô này thuận tiện ban cho.
"Điện Vị Ương đó! Thế nào? Mấy thứ này đáng giá không?"
Điện Vị Ương?
Là điện Vị Ương hắn biết kia, chứ không phải cái nào khác trùng tên?
Điện Vị Ương phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, rốt cuộc nàng làm sao cướp sạch được mà còn có thể an ổn đi ra ngoài hay vậy?
"Cô cô... người xác định sẽ không bị đuổi giết?"
Nhiều đồ vật như vậy, quả thật là cướp sạch sẽ của người ta mà!
"Sợ cái gì, dám đuổi giết Tiểu Hoan Hoan, bổn cô nương đánh chết bọn họ!" Linh La giơ Kinh Tà Đao lên, vẻ mặt chính nghĩa đứng đắn.
Thiên Nguyệt đỡ trán, hắn không nên chờ mong người ở bên cạnh nàng sẽ có ai bình thường mà!
"Đánh đánh giết giết quá máu tanh, ta là người có nội hàm, không làm loại chuyện đó." Vu Hoan sờ sờ đầu Linh La, cười đến âm trầm nham hiểm.
Linh La bĩu môi, nàng cũng có thể nói ra những lời đẫm máu hơn!
"Không phải cô cô muốn cửa hàng bán ra những thứ này chứ?" Thiên Nguyệt không xác định hỏi.
Mấy thứ này đan dược chiếm đa số, binh khí cơ bản là Linh Khí, nhưng mà cấp bậc không thấp, còn có mấy cái Tiên Khí. Những thảo dược đó càng là trân phẩm khó gặp, mấy thứ này lấy đi ra ngoài sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra.
"Ngươi sợ à?" Vu Hoan nhướng mày: "Nếu cha ngươi ở đây, cũng sẽ không sợ."
Nếu cha hắn là người nhát gan, cũng sẽ không đi theo Vu Hoan làm xằng làm bậy, còn làm ra gia nghiệp lớn như vậy nữa.
Hắn sợ cái rắm, hắn là đang lo lắng cho vị cô cô người đó được không?
Cửa hàng Thịnh Gia ở trên đại lục Trấn Hồn là nhà giàu số một cũng không nói quá, phía dưới nó còn nuôi không ít tà tu, rất nhiều gia tộc đã từng chịu ân huệ của cửa hàng, nếu thật sự đối chiến với điện Vị Ương, Thịnh Gia cũng sẽ không rơi xuống thế hạ phong.
Chỉ là vị cô cô này trước nay thích độc lai độc vãng, còn giống với cha hắn, thích làm xằng làm bậy, gây chuyện khiêu khích, hắn không thể để cửa hàng đi theo nàng làm loạn hết cái đại lục này được!
"Điện Vị Ương chọc người sao?" Thiên Nguyệt cảm thấy mình cần biết rõ ràng chân tướng.
"Cô cô của ngươi nhìn rất giống người nhàm chán như vậy sao?"
Thiên Nguyệt không chút do dự gật đầu.
Vu Hoan một cái mắt lạnh trừng qua, Thiên Nguyệt lại nhanh chóng lắc đầu, phối hợp với gương mặt kia, làm Linh La nhìn đến lòng nở hoa.
Dù cho tuổi còn nhỏ cũng không sao, hắn còn phát triển nữa!
"Người của điện Vị Ương cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, ta chỉ lấy đồ của bọn họ để chữa lành trái tim tan vỡ của ta, không diệt hết toàn bộ gia môn của hắn xem như đã thủ hạ lưu tình."
Thiên Nguyệt xấu hổ, lời ngụy biện gì đây?
Sao giống cái hình thức của lão cha hắn hố người nói lung tung rối loạn thế?
Hai người thật sự không phải huynh muội ruột thịt ư?
"Mấy thứ này con sẽ giúp cô cô xử lý." Thiên Nguyệt cuối cùng không thể không cúi đầu: "Cô cô muốn tính tiền bây giờ luôn không?"
"Cái gì mà tính tiền, cho ngươi." Vu Hoan hào khí phất tay.
Thiên Nguyệt không ngoài ý muốn một chút nào, rất thản nhiên nhận lấy.
"Cô cô muốn ở lại Định Nam Thành không?" Cướp sạch điện Vị Ương, đây đúng là thật sự là rắc rối mà!
Đồ vật đương nhiên hắn sẽ không trả về...
A a a, đi rồi một lão cha gây chuyện, lại tới một vị cô cô gây rối, sao mệnh của hắn lại khổ thế chứ!
Vu Hoan suy tư một lát, đang muốn cự tuyệt, Linh La đáng thương vô cùng nhìn Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan, ta muốn ở đây chơi."
Vu Hoan: "..." Đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn ta, ta hoàn hoàn không có sức chống cự mà, đờ mờ!
Thiên Nguyệt lại khá bất ngờ, Vu Hoan bởi vì một câu của tiểu nha đầu này, lập tức ở lại.
Không thể không nhìn Linh La thêm vài lần, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là con gái của cô cô sinh?
Ôi mẹ....
Đáng sợ!
Chuẩn bị phòng cho một lớn một nhỏ, Thiên Nguyệt liền đi xử lý vài thứ kia, chờ hắn quay lại, đã là buổi tối.
Vu Hoan đang cùng Linh La cãi nhau, Linh La muốn ăn thịt, Vu Hoan muốn ăn điểm tâm, Thiên Nguyệt một cái đầu xử lý hai người một lớn một nhỏ, này mẹ nó là cái thứ kỳ ba gì!
"Thiên Nguyệt, lại đây!" Vu Hoan ngồi ở trước cửa sổ, mặt mày hớn hở vẫy tay với Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt chần chờ, cọ tới cọ lui đi qua: "Cô cô?"
Vu Hoan hắc hắc cười hai tiếng, duỗi móng vuốt lên mặt Thiên Nguyệt: "Ta tìm nàng dâu cho ngươi, thế nào?"
Mặt Thiên Nguyệt đỏ lên: "Cô cô... con là một đứa bé." Không sai, lớn lên giống một đứa bé.
"Đứa bé cái rắm, ngươi mẹ nó đều đã hơn trăm tuổi." Vu Hoan tát một cái lên đầu Thiên Nguyệt: "Cha ngươi không có đi tìm nàng dâu cho ngươi sao?"
Thiên Nguyệt im lặng, trong đầu nhớ lại lão cha hắn trước khi đi nhét hắn vào trên giường của nữ nhân...
Đó chắc là không phải gọi tìm nàng dâu đi?
"Thiên Nguyệt à!" Vu Hoan đột nhiên khẩn trương: "Không phải ngươi gặp vấn đề gì chứ? Tới nói cho cô cô biết, cô cô rất lợi hại, một giây là có thể khiến ngươi trọng chấn hùng phong*, xưng bá mỹ nhân."
(Trọng chấn hùng phong: đại khái là lấy lại sức mạnh để "làm" =)) )
"Phụt! Tiểu Hoan Hoan, nếu ta có một cô cô như ngươi, ta tình nguyện đi tìm chết. Ha ha ha... cười chết ta." Khuôn mặt nhỏ của Linh La đều cười đến muốn nở hoa rồi.
Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt nhanh chóng đỏ như máu, làm trò trước mặt một đứa bé, sao nàng có thể nói ra được loại lời nói này chứ!
Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có vấn đề được không?
Chỉ là dùng cái thân thể này của mình cùng nữ nhân gì kia, hắn cảm thấy rất kỳ lạ...
"Loli chết tiệt, ngươi lại cười!" Vu Hoan trừng Linh La một cái, Linh La ôm bụng lăn đến một góc cười tiếp.
"Thiên Nguyệt, ta đã quyết định." Vu Hoan vỗ tay một cái.
Trái tim Thiên Nguyệt trực tiếp ngừng đập nửa giây, thân hình bắt đầu rụt về phía sau.
"Tìm được cho ngươi một nàng dâu rồi ta mới đi."
Thiên Nguyệt run lên, hắn có thể xin lại một lần cơ hội trở về quá khứ không?
Nhất định hắn sẽ không đi xuống gặp nàng!
Nhất định!
"Tiểu Hoan Hoan, có thể suy xét ta nha, ngươi xem ta da trắng dung mạo xinh đẹp, nhỏ xinh khả ái, vừa lúc xứng đôi với Thiên Nguyệt ca ca." Linh La lập tức kéo Kinh Tà Đao tự đề cử mình.
Vu Hoan liếc Linh La: "Trâu già gặm cỏ non!"
Linh La: "..." Nàng không hề già được không!
Thiên Nguyệt: "..." Nói hắn sao? Sao có loại ảo giác nằm không cũng trúng đạn?
Mặc kệ Thiên Nguyệt phản đối thế nào, toàn bị Vu Hoan chặn lại, quyết định không tìm được nàng dâu cho hắn, nàng sẽ không rời đi.
Thiên Nguyệt khuyên can mãi, cũng không thay đổi được sự thật này!
Đây là chuyện gì thế này!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook