Sau bữa đó chị Thảo không liên lạc thêm lần nào nữa.

Ba của Ngọc sau khi dùng thuốc bệnh tình đã thuyên giảm.

Ngọc thỉnh thoảng đến tiệm sách lấy thêm thuốc mà chị Thảo đã cẩn thận để lại cho ông Hùng , phòng khi Ngọc có đến .

Ở trường, thằng Kiên suốt ngày kiếm Khang với Minh vòi tiền, báo hại hai thằng tránh nó như tránh tà suốt 1 tháng trời.

Vậy mà tụi nó cũng bị trấn lột hai, ba lần gì đó.

Đã mất tiền còn bị ăn đòn, thằng Minh chịu hết nổi, nó rỉ tai thằng Khang về hỏi ba dạy võ cho tui nó phòng thân.

Biết chút võ nghệ cộng thêm hai đánh một không chột cũng què, tụi nó sẽ không bị ấm ức như bây giờ.

Khang cũng đồng tình .

Ông Tuấn đồng ý ngay khi Khang hỏi xin học võ.

Xưa giờ ông chưa từ chối yêu cầu nào của nó vì nó cũng không có yêu cầu nào quá đáng.

Ông nói nó sáng chủ nhật 7 giờ, bảo Minh qua nhà rồi ông chở hai đứa nó đến công ty, ở đó có cấp dưới của ông sẽ là người dạy cho tụi nó.

Riêng ông thì bận rộn nên khổng thể nào đích thân dạy tui nó được.

Hai đứa hớn hở chờ đợi .

Rồi ngày Chủ Nhật cũng đến.

Công ty được đặt ở Bình Chánh, từ nhà Khang đạp xe đạp cũng phải mất ngót nghét 1 tiếng đồng hồ.

Ông Tuấn lái ô tô chở hai đứa nó đến nơi.

Dòng chữ KHANG Security to đùng vắt vại đập vào mắt cả hai.

Khang không ngờ ông dùng tên nó để đặt tên của công ty.

Nó chưa bao giờ hỏi ông cả .

Mặt tiền nơi này là tòa nhà văn phòng 8 tầng được lắp đặt kính bên ngoài toàn bộ, bề ngang khoảng 20 mét, bên hông tòa nhà là cổng sắt di động và chòi bảo vệ.

Bao quanh cả khu là hàng rào bằng bê tông cao chắc phải cỡ 6 mét.

Ông Tuấn quắc tay:
- Vào thôi mấy con .
Đây là lần đầu Khang đến công ty của ba, bình thường nó lười chảy thây nên đi học về nó toàn ở nhà .
Khang và Minh bước vội theo chân ông Tuấn .

Đường đi vào bề ngang khoảng 4 mét, được lát gạch đỏ xuyên suốt từ ngoài cổng vô trong.

Phía sau tòa nhà văn phòng là sân cỏ 90 mét xanh mượt, có cả đường chạy bộ bao quanh, giữa sân được lắp đặt khá nhiều chướng ngại vật, Khang nghĩ chắc được dùng để tập luyện .
Đứng đợi ở bậc cầu thang vào tòa nhà một hồi thì từ xa có một người vừa giơ tay vẫy vẫy vừa chạy về phía tụi nó gọi lớn :
- Chào anh Michael !
Ông Tuấn giơ tay chào lại :
- Chào Roy !
Lại gần mới thấy đó là một người Tây, thân hình cơ bắp cuồn cuộn lộ hẳn ra bên ngoài cái áo lính rằn ri mỏng dính.

Khuôn mặt khá gân guốc với mái tóc ngắn màu vàng ánh kim được chải chuốt rất cẩn thận.

ông Tuấn đặt tay lên vai người đó, nhìn về hướng tụi nó rồi nói tiếp :
- Như hôm qua anh nói trong điện thoại.


Hai đứa nhỏ này nhờ cả vào cậu .
- Anh cứ yên tâm giao cho em .
Ông Tuấn quắc hai thằng nó lại rồi giới thiệu :
- Đây là chú Roy, từ giờ sẽ là thầy dạy võ cho hai con, chào thầy đi nào .
Khang với Minh cúi đầu :
- Tụi em chào thầy Roy !
- Đừng gọi thầy, gọi chú Roy đi hai đứa, con anh Michael thì cũng xem như cháu ruột của chú vậy.
Nói xong chú Roy quay sang phía ông Tuấn :
- Lát anh còn phải bay sang Thái Lan mà, anh cứ yên tâm để tụi nhỏ ở đây, dạy xong em đưa tụi nó về .
Ông Tuấn giơ nắm đấm ra trước mặt hai thằng rồi nói :
- Vậy ba đi đây, hai con học tốt nhé, nhớ nghe lời chú Roy đấy.

Cố lên !
Ông Tuấn đi khuất dạng, chú Roy bắt đầu dắt 2 đứa đi tham quan xung quanh.

Đi đến đâu mọi người cũng đều chào chú Roy nên Khang nghĩ chức vụ của chú cũng không nhỏ .

Bên trong tòa nhà văn phòng chủ yếu là máy tính, không có gì đặc biệt.

Dọc theo lối đi phía sát bở tường rào lần lượt là phòng tập Gym có nhiều thiết bị hiện đại, phòng tập võ nào là bao cát, túi hai đầu, võ đài .v.v… Tiếp đến là phòng y tế, phòng tắm chung, căn tin, ký túc xá và cuối cùng là phòng kho .

Khang để ý kỹ thì hầu như nhân viên bảo an ở đây toàn là nam, trông khá trẻ chắc khoảng tầm 18-22 tuổi.

Đếm sơ bộ được 52 người cả thảy .

Ba chú cháu dừng chân ở căn tin, gọi 3 chai nước suối, chú Roy nói :
- Trước khi bắt đầu, hai đứa có gì muốn hỏi chú không ?
Khang tò mò hỏi ngay :
- Chú Roy sao nói tiếng Việt giỏi quá vậy chú ?
- Nhờ ba cháu dạy đó, chú theo ba cháu cũng 10 năm rồi, bằng ấy thời gian thì tiếng Việt cũng xem như ngôn ngữ thứ 2 của chú rồi .
Khang lại thắc mắc tiếp :
- Vậy trước đây chú là người nước nào ? Sao chú quen được ba cháu ? 10 năm rồi mà sao cháu chưa bao giờ nghe ba nhắc đến chú ?
Roy ngồi thẳng người dậy , cười mỉm rồi kể :
- Chú gốc Hà Lan.

12 năm trước chú là đầu gấu ở khu đèn đỏ Amsterdam, cuộc sống biết nay không biết mai khi đó thật không muốn nhớ lại chút nào.

Trong một lần tranh chấp địa bàn, chú vì giúp đồng bọn chạy thoát mà bị người ta chém suýt chết .
Roy kéo áo khoe mấy vết thẹo to tướng, dài ngoằng ở lưng.
- May là ba cháu đi ngang qua cứu được chú 1 mạng, cháu không ngờ được đâu, một mình ba cháu tay không đánh 7 người tay cầm vũ khí nằm bẹp luôn đó.

Nghĩ lại thì chú đã thần tượng anh ấy ngay lúc đó .
Roy cười lớn.

Sau đó vẻ mặt suy tư một vài giây rồi kể tiếp :
- Chắc anh ấy thấy chú nghĩa khí nên cho chú đi theo.

Ảnh đưa chú đến huấn luyện ở chi nhánh công ty bên đó 2 năm rồi về chi nhánh ở Việt Nam đến giờ.

Thỉnh thoảng chú cũng theo anh ấy ra nước ngoài làm việc .
- Không chỉ có chú đâu, rất nhiều người có hoàn cảnh không tốt đều được anh ấy giúp đỡ .
Khang cắt lời :
- Nhân viên công ty hôm nay đều ở đây hết hả chú ?
Roy lắc lắc cái đầu :
- Những người cháu thấy ở đây hầu hết là ăn mày, mồ côi, giang hồ đang được đào tạo đấy .
- Mấy người lâu năm, kỹ năng tốt như lính xuất ngũ thì ra ngoài làm việc hết rồi.

Cả công ty 150 người chưa tính trong văn phòng.

Ở đây lương bổng khá lắm, bao ăn bao ở nữa.


Mọi người đều rất biết ơn ba cháu .
Khang nghĩ trong đầu mà cảm động “ Không ngờ ngoài nó, ba phải nuôi nhiều người như vậy.

Còn chưa tính những chi nhánh ở nước ngoài nữa.Vậy mà ngày nào không bận là ba lại về nấu cơm cho nó ăn “.

Roy hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp :
- Mỗi lần chú hỏi gia đình vợ con là ba cháu im lặng.

Chắc ảnh không muốn ai làm phiền đến gia đình.

Đến bây giờ chú mới biết ảnh có đứa con trai lớn thế này rồi đấy .
Khang tập trung lắng nghe trong im lặng.

Nó như hiểu thêm được một chút về ba nó qua chú Roy .
- Kể chuyện đến đây thôi.

Hôm nay chú chỉ dẫn 2 đứa tham quan làm quen công ty, 2 đứa còn phải đi học nên bắt đầu từ ngày mai, tan học đạp xe đến đây rồi chúng ta bắt đầu tập nhé.

Riêng thứ 7, Chủ Nhật thì chú luôn ở đây, 2 đứa muốn học thì gọi điện báo chú rồi cứ đến công ty gặp .
- Đọc số điện thoại của các cháu đi nào .
Trao đổi số điện thoại xong, chú Roy lái xe chở Khang với Minh đi ăn rồi mới về nhà .

Ngày hôm sau, vừa tan học là hai đứa đạp xe đến công ty.

Đến nơi, người cả hai mồ hôi nhễ nhại, cặp giò rụng rời, thở không ra hơi.

Gặp chú Roy thì chú nói hai đứa còi quá, nên chưa dạy võ ngay mà phải rèn thể lực và ăn nhiều dinh dưỡng để mập lên.

Thế là chú Roy đưa ra giáo án một ngày đứng tấn 15 phút, chạy bộ nửa tiếng, tập tạ 1 tiếng rưỡi sau đó vào căn tin ăn những món mà chú chỉ định .

Hai thằng vừa ốm yếu vừa lâu ngày không vận động, tập xong ra nhìn đồ ăn chẳng thằng nào nuốt nổi.

Chú Roy bắt ép phải nuốt, nuốt được nhiêu thì nuốt không là chú không chở về, cho hai thằng đạp xe thêm một tiếng về nhà .

Con tim than mệt không ăn được, nhưng lý trí bảo tụi nó đạp xe về nhà xa lắm.

Thế là tụi nó nhìn nhau gật đầu rồi mạnh thằng nào thằng nấy nuốt … Thằng Minh gắp đồ ăn mà rớt lên rớt xuống mấy lần, vừa ăn vừa phải khống chế cả hai tay lẫn hai chân cho ngừng run.

Chưa có bữa ăn nào thê thảm như bữa ăn này trong đời hai đứa nó.

Giờ tụi nó mới hiểu ý nghĩa của nắm đấm mà ông Tuấn giơ ra với tụi nó vào lúc sáng .

Vào trường thì chơi trốn tìm với thằng Kiên, tan học thì hành xác nơi Bình Chánh, tối về thì thi nhau rên rỉ trên giường vì quá mệt .

Một tháng cứ thế trôi qua thật nhanh, mặt hai thằng đã tốt hơn nhiều so với hai con zombie lúc mấy ngày đầu mới tập.

Lúc này tụi nó đã quen thì chú Roy nâng cường độ tập luyện lên gấp đôi, cộng thêm món chạy vượt chướng ngại vật nữa .

Cả 2 than trời nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, tuổi trẻ luôn có ước mơ, tụi nó muốn một mình cân bảy như ba của Khang.

Động lực đó thúc đẩy tụi nó tập luyện như điên .

Cho đến một tháng sau, thằng Minh nhận được cái món súng bắn gây mê đa năng mà ông Hùng hứa làm cho nó 2 tháng trước.

Món đồ nhỏ xíu mà giá đắt cực kỳ, Minh phải năn nỉ mẹ nó mãi bà mới đồng ý chi trả, tận 200 triệu lận cơ mà .

Từ khi có đồ chơi mới thằng Minh tỏ ra uể oải trong việc luyện tập hẳn, nó nói với Khang có món này rồi nó không sợ thằng Kiên nữa, nó suốt ngày kiếm thằng Kiên để tập bắn trong trường, báo hại thằng Kiên phải lên phòng giám thị vì ngủ trong giờ học không biết bao nhiêu lần mà nói.


Nhưng Khang biết tỏng nó mê công nghệ, súng ống hơn tập cái môn võ vẽ này.

Chú Roy cũng không thúc ép nó mà chỉ quan sát.

Riêng Khang thì chú Roy được ba của nó nhờ cậy nên không hề lơ là chút nào .

Sau hai tháng luyện tập, cơ thể của Khang cực kỳ sung sức và thanh thoát.

Nó không còn ù lì như trước nữa và nhận ra nó thích làm điều này, giống như zen của ba trong người nó đột ngột tỉnh giấc vậy .

Tháng thứ ba, ngoài những giáo án tăng thể lực, thể hình lúc trước, chú Roy bắt đầu dạy cho tụi nó những thế võ cơ bản.

Đấm thẳng, đấm móc, đá thẳng, đá thấp .v.v….

, sau đó luyện phản xạ tay mắt bằng cách đấm quả bóng tennis cột ở trên đầu được nối với một sợi dây dài.

Khang đấm hụt liên tục, lúc trúng thì bóng bay hầm bà lằng đủ thứ hướng.

Thằng Minh đặc biệt tiếp thu bài tập phản xạ này rất nhanh, nó đấm bóng không lệch phát nào .

Tối về nhà sau khi học bài ở trường, Khang còn lấy quả bóng tennis được cột dây để tập thêm phản xạ ở trong phòng nó rồi mới chịu đi ngủ, quyết không thua thằng Minh.

Nó không hề biết rằng ba nó ngày nào cũng đứng trước cửa phòng để quan sát nó một cách lặng lẽ .

Tháng thứ tư, lúc này 2 đứa nó cơ thể đã to hơn một chút và có cơ bắp, chú Roy bắt đầu dạy tụi nó đấu vật kết hợp với các đòn khóa tay chân.

Vào đấu tập đối kháng, thằng Minh vì lười tập thể lực nên sức yếu, luôn bị lép vế trước Khang.

Khang khoái chí ra mặt và luôn lè lưỡi ra trêu thằng Minh mỗi lần nó thắng.

Thằng Minh tức lắm nhưng không làm gì được, hết cách nó đành giở chiêu cuối :
- Trêu tao nữa tao bắn thuốc mê cho mày ngủ cả ngày bây giờ, thằng hãm .
Hiếm khi có cái để nhây, Khang dễ gì dừng lại.

Hai thằng cãi nhau như chó với mèo suốt ngày khiến chú Roy lắc đầu ngán ngẩm : “ Đúng là trẻ con “ .

Kỳ thi học kỳ II sắp tới, chú Roy nói tụi nó thời gian này ở nhà ôn tập, không cần đến công ty nữa, thi xong rồi quay lại sau.

Chú dặn có thời gian rãnh rỗi trong ngày thì ở nhà rèn thể lực theo giáo án của chú là được .

Thằng Minh sau 4 tháng miệt mài gian khổ, vừa được nghỉ thì nó suốt ngày rủ cái Ngọc qua RELAX chơi bắn súng, bộ môn mà nó đam mê, chẳng tập luyện theo lời chú Roy dặn gì ráo.

Mà chả hiểu sao cái Ngọc cũng đi theo để chơi cái món chỉ có đàn ông là thích ấy .

Khang cũng kệ, nó xin ba mua cho nó cái máy chạy bộ với bộ tạ rồi suốt ngày ở trong nhà, vừa học bài ở trường, vừa tập theo giáo án.

Những ngày có ba thì nó ăn cơm ba nấu, hôm nào ông bận thì nó lại ra ngoài mua đồ ăn y như lúc ở căn tin công ty.

Lâu lâu nhớ lại mấy món chị Thảo nấu mà nó thèm chảy hết cả nước miếng .

Dạo này đến trường nó cũng đã hết sợ gặp thằng Kiên.

Chân nó giờ to khỏe, chạy như bay như gió, đánh thì không đánh lại chứ chạy thì đố ai bắt kịp nó.

Có mà cõng thêm Thanh trên lưng nó vẫn chạy ăn đứt thằng Kiên, nó tự tin thế đấy .

Trong một đêm khuya muộn mưa gió, khi đang học bài ở phòng mình, Khang nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà.

Nó đi ra xem là ai thì thấy ba của nó đi cùng một người lạ về nhà.

Người đó mặc áo mưa có mũ trùm đầu kín mít, nước mưa rỉ tí tách xuống nền nhà, mặt đeo khẩu trang, cao cũng phải cỡ chú Roy.

Đây là lần đầu tiên nó thấy ba nó đưa người lạ về nhà nên nó không dám ra gọi.

Giọng ba nó cất lên :
- Mời ngồi .
Khang nghe ra được ba đang nói tiếng Anh.

Nhờ Thanh mà tiếng Anh của Khang cũng thuộc loại khá .

Giọng người lạ trả lời, Khang nghe ra đó là giọng của phụ nữ :

- Nói chuyện ở đây thằng bé không nghe thấy chứ ? Nó thế nào rồi ? (Tiếng Anh)
Ông Tuấn :
- Yên tâm đi, giờ này chắc nó đã ngủ rồi, thằng bé chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn còn quá sớm.

(Tiếng Anh)
Người phụ nữ nghiêm giọng :
- Bảo vệ thằng bé hao tốn quá nhiều nhân lực.

Cuộc chiến đã bòn rút người và của quá nhiều rồi.

Chúng tôi đào tạo ra họ không hề dễ dàng, “bọn chúng ngày càng mạnh hơn, thủ đoạn cũng tàn ác hơn.

Hiện giờ bảo vệ “thứ ấy” là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, không thể phân tán thêm được nữa, lỡ để bọn chúng cướp mất “thứ ấy” thì thật là một đại họa”.

(Tiếng Anh)
“ Cuộc chiến ? Họ đang nói đến cuộc chiến nào vậy ? “ Khang thắc mắc .
Ông Tuấn :
- “Thứ ấy “ cực kỳ quan trọng, bên cô nên tăng thêm lớp phòng ngự để bảo vệ nó, vấn đề về vật tư chúng tôi sẽ hết sức cung cấp cho bên cô.

Tôi cũng đang thuyết phục bên phía Mike tham gia cùng chúng ta và tôi đang tìm kiếm khắp nơi người đã tạo ra món công nghệ đó.

(Tiếng Anh)
- Còn về việc thuyết phục những “ người đó “ chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.

Sự thù hận trong họ quá lớn.

Chỉ còn biết hy vọng vào thằng bé thôi.

(Tiếng Anh)
Người phụ nữ :
- Được ! Vậy anh nhớ chuyển vật tư sớm cho chúng tôi.

Người của anh cũng nên chú tâm hỗ trợ chúng tôi bảo vệ cho mấy nhân vật đó, sự an toàn của họ cũng rất quan trọng.

Nếu để bọn chúng đụng đến họ, chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn đấy .
(Tiếng Anh)
Ông Tuấn :
- Tôi biết ! (Tiếng Anh)
Người phụ nữ :
- Vậy tôi đi đây.

(Tiếng Anh)
Ông Tuấn :
- Cô cũng phải cẩn thận, nếu cô xảy ra chuyện gì thì mọi thứ sẽ loạn hết lên mất.

(Tiếng Anh)
Người phụ nữa đứng dậy đi ra cửa.

Khang chạy vào phòng nhìn ra cửa sổ lại không thấy cô ấy đâu nữa .
Tiếng bước chân của ba nó đi lên lầu, nó lập tức tắt đèn, lên giường trùm chăn kín mít giả vờ ngủ.

Ông mở cửa nhìn nó một hồi rồi đóng cửa lại .

Khang nghĩ thầm trong đầu : “ người phụ nữ này là ai ? bọn chúng mà cô ấy nói lại là ai nữa ? Rồi còn “ thứ ấy “ là cái gì ? Thằng bé được bảo vệ liệu có phải là mình ? Nhân vật mà họ nhắc đến là những người nào ? Ba hy vọng điều gì vào mình ? Rút cuộc ba nó là người như thế nào ? ”.

Có quá nhiều câu hỏi .

Ngày hôm sau, ba của Khang vẫn bình thường như mọi khi.

Nấu đồ ăn sáng cho nó xong ông đi làm còn nó đi học.

Câu hỏi ai đang bảo vệ nó cứ quanh quẩn trong đầu.

Ra khỏi nhà gặp ông xe ôm, bà bán bún, anh giữ xe, bác bảo vệ, chị lao công, thậm chí cả thầy cô giáo nó đều nghi ngờ hết.

Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đó đang tồn tại.

Cuộc sống của nó vẫn trôi qua êm đềm như lúc trước .

Được vài ngày thì nó thôi không tìm nữa, nó dồn hết tâm sức tập trung cho ôn tập, dạo này chăm tập luyện quá nên thành tích học tập của nó hơi sa sút .

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương