Trong phòng ngủ được đặc cách riêng ở hoàng cung, Số 23 đang ngồi trên ghế, nhìn vào tấm gương đồng trước mặt


Tay Số 23 nhẹ nhàng đưa lên gỡ chiếc khăn voan che mặt xuống, vết phỏng loang lổ mấy hôm trước ở thanh lâu còn thấy rõ thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Trong gương là một mỹ nhân với dung nhan khuynh thành diễm lệ


"Cuối cùng cũng có thể bỏ cái khăn che mặt vướng víu kia đi!"


Tần Mặc bị cô trói lại, đánh cho cả một buổi chiều mới chịu thú nhận bản thân mình là hoàng đế Lưu Vệ quốc, bắt cô đi vì ám vệ của hắn bên Đông Vệ báo về rằng, ở đó cô nương Liễu Y bị truy nã rất gắt gao, nghe đâu tên Xích Diện đó sắp đích thân sang bên này để dự buổi họp về việc hòa hoãn chiến tranh giữa hai nước


Sẽ có nhiều việc để làm đây!


Chiều hôm đó, Số 23 lại đến ngự hoa viên hoàng cung


Hôm nay tên nhóc Lăng Triệt đó không hề đánh đàn, mà lại đứng nhắm nghiền mắt 'ngắm' hoa


Số 23 lon ta lon ton chạy đến, thấy hắn vẫn không phòng bị gì với cô, liền giật giật ống tay áo của hắn


"Ở trong cung mãi chán lắm! Ngươi muốn ra ngoài cung đi chơi với ta không?" Tiện thể chúng ta trau dồi chút tình cảm


"Không!"


"Thôi mà! Đi đi! Vui lắm! Nếu ngươi đi thì ta sẽ không chạy tới quấy rầy ngươi nữa!"


"Ngươi nói thật?" Tên nhóc Lăng Triệt có vẻ hơi mềm lòng, hơi nghiêng đầu quay về phía cô


Ai da! Thật là đáng yêu mà!


Số 23 khí thế bừng bừng, nói như đinh đóng cột


"Quân tử nhất ngôn..."


Mới là lạ!


Vậy là Lăng Triệt bị con sói nào đó lừa đi ra khỏi kinh thành,


Dù bị mù, đôi mắt luôn luôn nhắm lại nhưng hắn vẫn nhận định được phương hướng rõ như người mắt sáng, phải công nhận là người có võ công cao


Số 23 gật gù, chồng mình có khác!


Hệ thống [...] Chưa tỏ tình, cầu hôn không, đám cưới khống, một phát đã bị ký chủ đưa lên làm chồng rồi!


Số 23 "..." Mất cảm hứng quá! Cút đi!


Hệ thống tội nghiệp bị ký chủ ghẻ lạnh không chút thương tiếc đã lập tức offline sau câu nói mang tính chất đả thương cấp cao


Dù sao lần trước Số 23 cũng dạo qua một lần rồi nên lần này cũng chỉ đi loanh quanh, mua mấy món đồ cùng với kẹo hồ lô, kẹo đường,...


Lúc hai người về lại ngự hoa viên thì trời đã tối


Số 23 ôm một đống đồ, miệng cười hớn hở, có vẻ rất vui


"Đi chơi cùng ta, ngươi vui vậy sao?"


"Rất vui là đằng khác!"


"Vì sao?" Hắn bất chợt hạ giọng


"Vì ta thích ngươi! " Số 23 nghé sát tai hắn thì thầm


Vành tai thiếu niên thoáng chốc đỏ lựng lên, lùi nhanh về phía sau, thật sự không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy


Số 23 "..." Cái biểu cảm này, cái hành động này, mẹ nó... quá đáng yêu!


Có đại Boss phản diện nào đáng yêu như thế này không hả?


"Ngươi đây là ngại sao?" Máu não xông lên đầu, Số 23 được nước lấn tới cường bạo 'con dân nhà người ta'


Lăng Triệt hừ một tiếng quay đi, tỏ vẻ ta không thèm chấp với ngươi


"Nè nè, giận rồi à?" Số 23 rất tự nhiên sáp lại, từ đằng sau đưa hai tay lên bẹo má hắn, Lăng Triệt cũng không thèm quản, mặc kệ cho cô dày vò mặt mình sắp thành cái bánh bao rồi!


Ah! Thật mềm mại, cảm giác không tệ nha!


"Sao ngươi suốt ngày nhắm mắt thế? Ngươi thử mở mắt ra cho ta xem được không?"


Lăng Triệt không nói gì, nhưng đôi mắt lại không nghe lời hắn mà dần mở ra trước mắt Số 23, bỗng một tiếng gọi khiến hàng mi chưa kịp mở đã ngay lập tức khép chặt


"Liễu Y cô nương!"


Số 23 quay lại, là tên Tần Mặc chết tiệt, có biết ta tí nữa là bắt được vợ rồi không?


Số 23 xắn ống tay áo cao lên, tức giận đi về phía hắn, bông Lăng Triệt cất tiếng khiến cô quay lại


"Tại sao? Chúng ta mới gặp nhau hai lần?" Tại sao lại thích ta...


Số 23 "..." Con mẹ nó! Ngươi đối với việc ta thích ngươi có bao nhiêu chấp niệm vậy hả? Thích là thích thôi!


Bình tĩnh, bình tĩnh, không được giận, cả giận là mất vợ ngay! Không thế vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc *** được, phá hỏng kế hoạch 'truy thê' thì toi!


Thiếu nữ nghiêm túc, chậm rãi nói,


"Ta thích ngươi không phải vì thích..."


"..."


"Thật sự là không thể không thích được..."


Không khí rơi vào yên lặng...


Thanh âm, từng chữ, từng chữ như vang đến tận đáy lòng...


Số 23 đang định mở miệng tiếp tục thì Tần Mặc đã tới, Lăng Triệt thoắt một cái đã biến mất tăm mất dạng


"Liễu Y cô nương đang làm gì ở đây vậy?" Tần Mặc đi tới, âm thầm tỏa ra khí thế bức người, hỏi


Số 23 quay lại nhìn hắn với một ánh mắt 'trìu mến đầy thương yêu', phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi xong rồi!


Hôm ấy hạ nhân trong phủ đều truyền tai nhau một tin đồn, Đại vương Tần Mặc cao quý, lãnh khốc của Lưu Vệ quốc, hôm nay ấy vậy mà bị ngã đến trọng thương rất nặng đến hai lần


Thật là chuyện lạ hiếm có!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương