Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Không khí hơi hơi dao động, không có một chữ nào xuất hiện, nhưng trong đầu nàng lại có giọng nói vang lên.

Trong trẻo lạnh lùng và lạnh nhạt: "Nếu sau khi ngươi hoàn thành mọi việc, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta."

Vu Hoan cười ha hả vài tiếng. Ai thèm đưa ra yêu cầu với ngươi chứ. Hiện tại nàng đồng ý cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu lúc đó nàng tìm hay không tìm thì còn không phải do tuỳ ý của nàng sao?

Nàng thật là quá cơ trí rồi!

Vu Hoan nháy mắt ra hiệu tiểu quỷ đừng làm xằng bậy, ý bảo hắn mau chóng rời khỏi đây, ấy thế mà tiểu quỷ sống chết không chịu. Vu Hoan có chút cạn lời, tên tiểu quỷ trẻ lòng non dạ này là con cái nhà ai thế?

Tiểu quỷ cũng không biết bản thân mình bị làm sao, rõ ràng lúc nãy hắn đã chạy một khoảng cách rất xa rồi. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại quay trở về, hơn nữa còn muốn cứu nữ nhân có bệnh kia.

"Ngươi nhanh chân lên, hiện giờ tâm trạng ta rất khó chịu." Vu Hoan nhìn tiểu quỷ, đáy lòng khó chịu giống như bị mèo cào.

Đừng hỏi ta vì sao.

Ta chính là người đa sầu đa cảm như vậy đấy! Aiz, không đúng, là quỷ.

Thành quỷ nhiều năm như vậy, quỷ tu thì lúc nào cũng một mình một cõi, chưa bao giờ có ai sẽ vô cớ đối xử tốt với nàng. Nhưng tiểu quỷ lại làm cho Vu Hoan sinh ra vài phần ấm áp.

Đương nhiên là nàng sẽ không thừa nhận, nàng chỉ cảm thấy tiểu quỷ rất ngốc. Không sai, chính là như vậy!

"Đừng mà... đừng mà... Cứu... cứu muội ấy. Mau cứu muội ấy. Đừng để ta biến mất..." Trong tai Vu Hoan bỗng nhiên vang lên một âm thanh bén nhọn.


Là ý thức của nguyên chủ...

Nó không loại bỏ ý thức của nguyên chủ?

Vu Hoan đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, nàng không có cách nào để Linh Hồn Chi Lực rời khỏi thân thể, chẳng lẽ nguyên nhân là do ý thức còn động lại trong cơ thể sao?

"Ta sẽ nói cho ngươi biết khi nào Thần Khí rơi xuống làm điều kiện trao đổi với ngươi. Ngươi... cứu... cứu muội ấy. Cứu muội ấy." Âm thanh kia vang lên vô cùng khủng hoảng.

Vu Hoan buồn cười lắc đầu: "Ngươi thật sự cho rằng muội muội ngươi thật lòng đối xử tốt với ngươi?"

Thần Khí gì đó nàng mới không thèm biết.

"Tám tuổi ngươi xém chút nữa bị hại rớt tu vi. Mười một tuổi tại yến tiệc tổ chức sinh thần ngươi bị nhốt trong phòng tối ba ngày. Mười ba tuổi ngươi bị bắt cóc. Mười lăm tuổi bị người ta vu khống huỷ hoại trong sạch. Mười sáu tuổi ngươi trông coi đan dược bị mất. Mười bảy tuổi ngươi bị người ta đả thương mất mạng. Ngươi không nghĩ tới, là ai có thể làm những việc này dễ như trở bàn tay?"

"Không... Không thể..."

Cái này gọi là người ngoài tỉnh táo "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Bách Lý Vu Hoan đối với việc Bách Lý Thanh Hoan luôn luôn ỷ lại tuy có chút ghen ghét, nhưng vẫn thật lòng yêu thương nàng ta.

Bách Lý Vu Hoan trước nay chưa từng hoài nghi, muội muội lúc nào cũng là một bộ dạng nhu nhược sẽ ở sau lưng hãm hại nàng ta.

Âm thanh dần dần nhỏ xuống, Vu Hoan biết đồ vật kia đã loại bỏ sạch sẽ ý thức của nguyên chủ.

Hiện tại thân thể này hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng.

Vu Hoan thử vận dụng Linh Hồn Chi Lực. Nhưng mà...

Cũng không có trứng để dùng!


Không thể rời khỏi thân thể như cũ.

"Linh Hồn Chi Lực của bản thân ngươi lớn mạnh quá mức, thân thể này không chịu nổi. Ta giúp ngươi phong ấn một bộ phận."

Cho nên?

Nàng vẫn vô dụng như cũ!

"Muốn ông đây phải ra ngoài như thế nào?" Vu Hoan hữu khí vô lực thay đổi tư thế, làm nửa ngày cuối cùng nàng vẫn không ra được.

"Đi ra ngoài."

Vu Hoan lại cười ha hả một trận. Ngươi mẹ nó không có trang bị gì mà có thể xuyên qua trận pháp?

Sau đó Vu Hoan cảm thấy thân thể mình di chuyển, khoảng cách của trận pháp đang mang ánh sáng lập loè trong mắt nàng dần ngắn lại.

Sau đó nàng cứ như vậy mà đi ra ngoài. Người bên ngoài đầu tiên là hoảng sợ, sau đó sôi nổi móc vũ khí đối phó Vu Hoan.

"Làm thế nào mà ngươi làm được?" Vẻ mặt Vu Hoan hưng phấn mở miệng, hoàn toàn làm lơ mấy người đang cầm vũ khí đối phó mình.

Một hồi lâu âm thanh kia mới nói: "Giải trừ trận pháp."

Phốc!

Mở đầu nàng không đoán trúng. Kết thúc đoán cũng không trúng luôn.


Thật mệt tim!

"Bách Lý Vu Hoan... Ngươi.."

Bách Lý Hiên vốn đang canh giữ bên cạnh Bách Lý Thanh Hoan, nghe được động tĩnh bên này nên trước tiên vội vã chạy đến, đầy mặt khiếp sợ.

Làm thế nào mà nó có thể thoát ra khỏi trận pháp?

Trận pháp phía sau rõ ràng vẫn còn hoàn hảo.

Vu Hoan duỗi tay cắt ngang lời nói của Bách Lý Hiên: "Ta nhắc lại lần nữa. Ta không phải Bách Lý Vu Hoan, thế mà ngươi dám làm ta biến mất, ngươi chuẩn bị tốt để nhận lấy lửa giận của ta chưa?"

Mặt Bách Lý Hiên hết xanh rồi lại trắng. Cái nghiệp chướng kia ở đó nói bậy bạ gì đó!

Ông ta cũng không nghĩ thực hiện kế hoạch này nhanh như vậy, nhưng nghiệp chướng này lại trêu đùa như thế, còn dám xuống tay với Thanh Nhi. Vậy không nên trách ông ta vô tình.

"Bách Lý Vu Hoan. Hôm nay mặc kệ như thế nào ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Ngươi dám làm tổn thương Thanh Nhi thì phải vì Thanh Nhi đền mạng."

"Nhiều lời vô nghĩa." Vu Hoan mắt trợn trắng. Nếu nàng không bị trận pháp vây thì chuyện rời đi đối với nàng cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Nàng vừa mới nói xong, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như có thứ gì đó che lại. Chờ khi mở mắt lại lần nữa, bốn phía đều là biển lửa, từng đợt sóng nhiệt đánh úp về phía họ.

Vu Hoan xách theo tiểu quỷ nhanh chóng rời khỏi Bách Lý gia. Vốn là muốn thiêu trụi toàn bộ Bách Lý gia, nhưng cái vị kia chậm chạp không chịu giúp nàng phóng hoả, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ.

"Tổ tông, ngươi thật là lợi hại." Tiểu quỷ nhìn ánh lửa ở nơi xa, vừa rồi hắn còn đang lo lắng, không nghĩ đến chỉ đảo mắt, thế cục liền xảy ra biến hoá.

Vu Hoan hất tóc mái, tự luyến nói: "Không có chút tài năng làm sao có thể lăn lộn trên gian hồ."

Tức khắc tiểu quỷ liền héo, đáng thương cười hề hề nhìn Vu Hoan. Vì sao cảm thấy nàng đang nói hắn vô dụng?

Vu Hoan không chú ý đến vẻ mặt của tiểu quỷ, mà khua tay múa chân ở trong không khí. Trong không khí dao động một vòng rồi một vòng, dần dần hình thành một bộ xương khô quỷ dị.

Con ngươi tiểu quỷ trừng lớn. Nàng đang muốn triệu hồi quỷ...


Triệu quỷ, ý trên mặt chữ. Chỉ là cách này tiêu hao Linh Hồn Chi Lực rất nhiều, quỷ tu bình thường sẽ không dùng loại việc hại người mà chẳng có ích gì cho mình này.

Quỷ bị gọi đến đều giống nhau có hai loại. Một loại là quỷ tu, một loại là quỷ bình thường không bước vào hàng ngũ quỷ tu.

So sánh với quỷ trước, quỷ sau bị gọi đến còn có tỷ lệ lớn hơn nữa.

Tiểu quỷ cảm giác được độ ấm bốn phía giảm xuống cực nhanh. Âm thanh nức nở đột ngột vang lên. Sau đó hắn liền thấy một cảnh mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.

Lấy Vu Hoan làm trung tâm, trong phạm vi một mét, tập trung đầy đủ các loại quỷ. Cái này cũng chưa có chấn động.

Chấn động chính là quỷ này so với quỷ tu lợi hại nhất mà hắn từng gặp được cấp bậc còn muốn lợi hại hơn. Chỉ cần nhìn đã cảm thấy hai chân nhũn ra.

Mà cô nương trước mắt này, thế nhưng chỉ dùng một lần đã gọi đến nhiều như vậy...

Chuyện này không phù hợp với quỷ học!

Quỷ tu từ khi nào không có lập trường như vậy, tình nguyện bị gọi đến? Còn mẹ nó lại là con người gọi đến nữa chứ!

"Nhìn thấy phòng ở bên kia không? Quấn lấy người ở bên trong ba ngày cho ta, đừng giết chết. Đi đi!" Vu Hoan phí phách phất tay, vô số bóng đen bay về phía Bách Lý gia, hơn nữa ngay cả một con quỷ nghi ngờ đều không có!

Chờ tất cả quỷ đều rời đi, tiểu quỷ mới run run mở miệng: "Tổ... Tổ tông.. Những cái đó... những quỷ đó... là... đều là quỷ tu sao?"

Vu Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi con ngươi trong đêm tối loé sáng như sao đêm trên trời, lấp lánh hài hước: "Ngươi cho ta là thần à? Có thể tuỳ tiện triệu hoán quỷ tu sao?"

"Kia... Kia..." Tiểu quỷ run run đến lợi hại hơn. Những con quỷ vừa rồi rõ ràng đều rất lợi hại.

"Chẳng qua chỉ là dùng một chút kỹ xào nhỏ, hù hù người thôi." Vu Hoan cười đến âm hiểm. Nếu nàng có năng lực triệu hoán quỷ tu thì làm sao bị Bách Lý Hiên bắt được.

Quỷ chẳng qua là dùng thủ thuật che mắt, vừa đúng lúc thủ thuật che mắt nàng học tương đối giỏi. Nếu không phải nàng không thể dùng sức mạnh, tuyệt đối không đơn giản chỉ duy trì ba ngày như vậy.

Tiểu quỷ lâm vào mù mịt. Nữ nhân này chẳng những có bệnh, mẹ nó còn có thực lực biến thái. Bây giờ hắn chạy trốn thì còn kịp không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương