Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới
-
Chương 14: Uy lực của lửa địa ngục
Rống!!
Nghe tiếng gào không mấy xa lạ bên tai, hai mắt Vương Ngụy Thần bắn ra hàn quang lãnh lệ, chiến kích giơ cao sau đó lấy thế sét đánh bổ mạnh xuống, đầu thây ma đang có ý định tấn công tức thì bị chẻ đôi người, nội tạng cùng máu đen vung vãi đầy trên mặt đất.
Đối với cảnh tượng khiến người buồn nôn này Vương Ngụy Thần đã thấy thành quen, sắc mặt hắn bất biến nhìn qua Trầm Tuyết Ngưng đang không ngừng nghiêng trái ngó phải quan sát tình hình.
Sau hồi lâu nàng mới lặng lẽ tiến lại gần Vương Ngụy Thần nhỏ giọng nói.
- Lượng thây ma ở cổng phụ đã trở nên đông hơn so với khi tôi rời đi, khoảng chừng hai trăm con, nếu cường công sẽ rất khó...
Nghe thấy con số kia Vương Ngụy Thần nhịn không được nhíu mày thật chặt, mặc dù thực lực của hắn đã thăng tiến không ít nhưng để đối phó với số lượng thây ma nhiều như thế cũng là một sự khó khăn nhất định.
Nếu vậy thì... Suy nghĩ một lúc lâu Vương Ngụy Thần tìm ra một phương pháp, hắn nhìn vào mắt Trầm Tuyết Ngưng chậm rãi nói.
- Lát nữa tôi sẽ vào dẫn dụ chúng ra khỏi cổng phụ, tránh trong lúc chiến đấu dẫn dụ đám thây ma vây ở sân trường và cổng chính tới, cô ở bên ngoài chờ, chỉ cần cố gắng tiêu diệt những con đi riêng lẻ là được.
Nói xong hắn ném cho nàng một ít bình dược hồi HP và sức bền, bời vì trước đó nàng không có dụng cụ hỗ trợ tự nhặt vật phẩm như hắn nên không hề thu được món nào, trên người toàn bộ đều là trống trơn.
Tiếp nhận những bình dược tề, Trầm Tuyết Ngưng không nói lời nào cất hết vào trong túi quần túi áo, yên lặng nhìn hắn vài giây rồi chợt mở miệng nói.
- Anh phải cẩn thận, nếu cảm thấy không được thì hãy rời đi...
Vương Ngụy Thần gật đầu rồi chạy một mạch vào cổng phụ trường học, khồng hề nhìn đến một tia phức tạp trong mắt Trầm Tuyết Ngưng.
Nàng ở bên ngoài chờ đợi chừng năm phút liền nhìn thấy Vương Ngụy Thần lao ra, theo sau hắn là một bầy thây ma đông như kiến, tiếng gào thét kèm theo mùi hôi thối như để chứng tỏ sự hiện diện của chúng, muốn bao nhiêu kinh khủng là có bấy nhiêu kinh khủng.
Thấy Vương Ngụy Thần từ xa ra hiệu, Trầm Tuyết Ngưng mạnh mẽ đè xuống sự hoảng sợ dâng lên trong lòng, tay cầm chặt thanh katana đến mức gân xanh nổi lên.
Bên kia, Vương Ngụy Thần cảm thấy khoảng cách đã đủ xa hai chân đang đảo lập tức ngừng lại, xoay người đối mặt với thi đàn.
Thời điểm hàng thây ma đầu tiên lao tới, Vương Ngụy Thần không chút khách khí vung kích vẽ ra một hình quạt giữa không trung, quỹ tích vận động được khắc họa lại cực kỳ rõ nét, nửa khắc sau một đợt sóng sung kích hình bán nguyệt màu đỏ rực như lửa dũng mãnh bắn ra.
Hơn mười thây ma ở gần với Vương Ngụy Thần nhất nháy mắt bị tạc thành phấn vụn, uy lực vượt xa cái gọi là đao khí kiếm khí gì gì đó.
Tạo ra lỗ hổng giữa thi đàn, Vương Ngụy Thần bắn người về phía bên phải, hắn không có dự định cảm tử nhảy vào giữa thi đàn, đó là hành vi tự sát. Đối mặt với quân địch đông đảo Vương Ngụy Thần lựa chọn phương pháp đánh xoay vòng, di chuyển vòng tròn quanh thi đàn để kéo giãn đội hình của chúng.
Nếu như chúng là một đội quân được đào tạo bài bản khẳng định sẽ không bị kế sách đơn giản của Vương Ngụy Thần đánh lừa, đáng tiếc chúng chỉ là những sinh vật vô tri chỉ biết ăn...
Vương Ngụy Thần vừa di chuyển với tốc độ cao vừa không ngừng vung chiến kích gặt hái đầu thây ma, chỉ cần nơi lưỡi kích sắc bén đi qua, không một bộ phận nào của thây ma là không bị chém rời, cứ như vậy qua chừng mười phút, mặt đường đã tràn ngập máu tanh và tàn chi thịt vụn.
Hiện trường không khác gì lò mỗ, Trầm Tuyết Ngưng đứng ở xa xa cũng bị dọa trắng nhợt mặt mày, dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy Vương Ngụy Thần chém giết nhiều thây ma như vậy, bản thân thây ma vẫn là con người bị nhiễm bệnh biến dạng a.
Tiếng gào thét vang trời, Vương Ngụy Thần giết đến đỏ mắt, kích vừa vung lên chém rớt ba đầu thây ma thì lại thấy hai đầu khác tiếp cận từ bên trái, muốn thu kích về cũng không còn kịp nữa. Hắn dứt khoát nâng tay đấm vỡ đầu một con, con còn lại bị hắn giơ chân đá văng, dù không chết thì cũng không có khả năng đứng dậy nữa.
Không đợi Vương Ngụy Thần thở ra một hơi, bầy thây ma chung quanh nháy mắt đã xông tới.
- Đều đi chết cho ta!!
Vương Ngụy Thần phẫn nộ gầm nhẹ, từ trong cơ thể phóng ra một đoàn hỏa diễm sẫm màu, nửa đen nửa đỏ trông khá kinh khủng. Hỏa diễm vừa ra lập tức bị Vương Ngụy Thần điều khiển phóng đi bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền có 30 thây ma bị dính, mà ống MP của Vương Ngụy Thần cũng bị giảm xuống 16 điểm.
Không thèm nhìn đám thây ma sẽ bị gì, Vương Ngụy Thần cầm vội 2 bình dược tề lên dốc hết vào miệng, MP vừa tiêu hao đã khôi phục như ban đầu, kèm theo còn là sức bền nữa.
Uống xong hắn mới có thời gian nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy 30 thây ma vừa rồi bị dính hỏa diễm lúc này đã biến thành tro bụi bị gió thổi tán đi. Vương Ngụy Thần có điểm kinh ngạc, hắn không ngờ uy lực của Lửa Địa Ngục lại lớn đến thế, tính từ lúc thây ma dính phải ngọn lửa tới khi bị tiêu diệt bất quá cũng chỉ 3 giây, là 3 giây a... Này cũng quá biến thái rồi.
Như đã tìm ra vật khắc tinh của thây ma, Vương Ngụy Thần tiếp tục không tiếc MP điên cuồng phóng thích hỏa diễm, một phần là vì tinh thần hắn trải qua chém giết thời gian dài đã sắp đến cực hạn, một phần vì trời sắp tối, đến lúc đó thây ma sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, cơ hội tiến vào trường học theo đó mà bị giảm thấp, cho nên hắn cần phải nhanh chóng xử lý xong tình huống ở đây.
Hỏa diễm càn quét, chỉ cần thây ma bị dính phải cho dù chỉ một chút cũng sẽ bị đốt đến không còn cặn bã, đáng sợ tuyệt luân.
Dẫu vậy bầy thây ma giống như không biết sợ, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dần dần bị tiêu diệt sạch sẽ.
Hỏa diễm bay ngập trời, cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa hãi hùng, Trầm Tuyết Ngưng từ xa cũng nhảy vào tranh thủ chém chết vài con.
Có vũ khí siêu hạng càn quét thây ma, không đầy 20 phút, hơn 200 thây ma đã bị giết không còn một mống, mà Vương Ngụy Thần cũng mồ hôi đầy đầu, sử dụng Lửa Địa Ngục không chỉ tiêu hao MP mà còn phải dựa vào Tinh Thần Lực khống chế, nếu không phải đã tăng cấp cường hóa lên vài điểm thì hắn đã không kiên trì nổi.
- Chẳng trách kỹ năng này phải lên cấp độ 2 mới được học, này là hành hạ người ta a...
Vương Ngụy Thần cười khổ uống cạn bình MP thứ sáu, may mắn tiêu diệt thi đàn này hắn nhặt được thêm bốn bình, không quá lỗ.
Nghe tiếng gào không mấy xa lạ bên tai, hai mắt Vương Ngụy Thần bắn ra hàn quang lãnh lệ, chiến kích giơ cao sau đó lấy thế sét đánh bổ mạnh xuống, đầu thây ma đang có ý định tấn công tức thì bị chẻ đôi người, nội tạng cùng máu đen vung vãi đầy trên mặt đất.
Đối với cảnh tượng khiến người buồn nôn này Vương Ngụy Thần đã thấy thành quen, sắc mặt hắn bất biến nhìn qua Trầm Tuyết Ngưng đang không ngừng nghiêng trái ngó phải quan sát tình hình.
Sau hồi lâu nàng mới lặng lẽ tiến lại gần Vương Ngụy Thần nhỏ giọng nói.
- Lượng thây ma ở cổng phụ đã trở nên đông hơn so với khi tôi rời đi, khoảng chừng hai trăm con, nếu cường công sẽ rất khó...
Nghe thấy con số kia Vương Ngụy Thần nhịn không được nhíu mày thật chặt, mặc dù thực lực của hắn đã thăng tiến không ít nhưng để đối phó với số lượng thây ma nhiều như thế cũng là một sự khó khăn nhất định.
Nếu vậy thì... Suy nghĩ một lúc lâu Vương Ngụy Thần tìm ra một phương pháp, hắn nhìn vào mắt Trầm Tuyết Ngưng chậm rãi nói.
- Lát nữa tôi sẽ vào dẫn dụ chúng ra khỏi cổng phụ, tránh trong lúc chiến đấu dẫn dụ đám thây ma vây ở sân trường và cổng chính tới, cô ở bên ngoài chờ, chỉ cần cố gắng tiêu diệt những con đi riêng lẻ là được.
Nói xong hắn ném cho nàng một ít bình dược hồi HP và sức bền, bời vì trước đó nàng không có dụng cụ hỗ trợ tự nhặt vật phẩm như hắn nên không hề thu được món nào, trên người toàn bộ đều là trống trơn.
Tiếp nhận những bình dược tề, Trầm Tuyết Ngưng không nói lời nào cất hết vào trong túi quần túi áo, yên lặng nhìn hắn vài giây rồi chợt mở miệng nói.
- Anh phải cẩn thận, nếu cảm thấy không được thì hãy rời đi...
Vương Ngụy Thần gật đầu rồi chạy một mạch vào cổng phụ trường học, khồng hề nhìn đến một tia phức tạp trong mắt Trầm Tuyết Ngưng.
Nàng ở bên ngoài chờ đợi chừng năm phút liền nhìn thấy Vương Ngụy Thần lao ra, theo sau hắn là một bầy thây ma đông như kiến, tiếng gào thét kèm theo mùi hôi thối như để chứng tỏ sự hiện diện của chúng, muốn bao nhiêu kinh khủng là có bấy nhiêu kinh khủng.
Thấy Vương Ngụy Thần từ xa ra hiệu, Trầm Tuyết Ngưng mạnh mẽ đè xuống sự hoảng sợ dâng lên trong lòng, tay cầm chặt thanh katana đến mức gân xanh nổi lên.
Bên kia, Vương Ngụy Thần cảm thấy khoảng cách đã đủ xa hai chân đang đảo lập tức ngừng lại, xoay người đối mặt với thi đàn.
Thời điểm hàng thây ma đầu tiên lao tới, Vương Ngụy Thần không chút khách khí vung kích vẽ ra một hình quạt giữa không trung, quỹ tích vận động được khắc họa lại cực kỳ rõ nét, nửa khắc sau một đợt sóng sung kích hình bán nguyệt màu đỏ rực như lửa dũng mãnh bắn ra.
Hơn mười thây ma ở gần với Vương Ngụy Thần nhất nháy mắt bị tạc thành phấn vụn, uy lực vượt xa cái gọi là đao khí kiếm khí gì gì đó.
Tạo ra lỗ hổng giữa thi đàn, Vương Ngụy Thần bắn người về phía bên phải, hắn không có dự định cảm tử nhảy vào giữa thi đàn, đó là hành vi tự sát. Đối mặt với quân địch đông đảo Vương Ngụy Thần lựa chọn phương pháp đánh xoay vòng, di chuyển vòng tròn quanh thi đàn để kéo giãn đội hình của chúng.
Nếu như chúng là một đội quân được đào tạo bài bản khẳng định sẽ không bị kế sách đơn giản của Vương Ngụy Thần đánh lừa, đáng tiếc chúng chỉ là những sinh vật vô tri chỉ biết ăn...
Vương Ngụy Thần vừa di chuyển với tốc độ cao vừa không ngừng vung chiến kích gặt hái đầu thây ma, chỉ cần nơi lưỡi kích sắc bén đi qua, không một bộ phận nào của thây ma là không bị chém rời, cứ như vậy qua chừng mười phút, mặt đường đã tràn ngập máu tanh và tàn chi thịt vụn.
Hiện trường không khác gì lò mỗ, Trầm Tuyết Ngưng đứng ở xa xa cũng bị dọa trắng nhợt mặt mày, dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy Vương Ngụy Thần chém giết nhiều thây ma như vậy, bản thân thây ma vẫn là con người bị nhiễm bệnh biến dạng a.
Tiếng gào thét vang trời, Vương Ngụy Thần giết đến đỏ mắt, kích vừa vung lên chém rớt ba đầu thây ma thì lại thấy hai đầu khác tiếp cận từ bên trái, muốn thu kích về cũng không còn kịp nữa. Hắn dứt khoát nâng tay đấm vỡ đầu một con, con còn lại bị hắn giơ chân đá văng, dù không chết thì cũng không có khả năng đứng dậy nữa.
Không đợi Vương Ngụy Thần thở ra một hơi, bầy thây ma chung quanh nháy mắt đã xông tới.
- Đều đi chết cho ta!!
Vương Ngụy Thần phẫn nộ gầm nhẹ, từ trong cơ thể phóng ra một đoàn hỏa diễm sẫm màu, nửa đen nửa đỏ trông khá kinh khủng. Hỏa diễm vừa ra lập tức bị Vương Ngụy Thần điều khiển phóng đi bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền có 30 thây ma bị dính, mà ống MP của Vương Ngụy Thần cũng bị giảm xuống 16 điểm.
Không thèm nhìn đám thây ma sẽ bị gì, Vương Ngụy Thần cầm vội 2 bình dược tề lên dốc hết vào miệng, MP vừa tiêu hao đã khôi phục như ban đầu, kèm theo còn là sức bền nữa.
Uống xong hắn mới có thời gian nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy 30 thây ma vừa rồi bị dính hỏa diễm lúc này đã biến thành tro bụi bị gió thổi tán đi. Vương Ngụy Thần có điểm kinh ngạc, hắn không ngờ uy lực của Lửa Địa Ngục lại lớn đến thế, tính từ lúc thây ma dính phải ngọn lửa tới khi bị tiêu diệt bất quá cũng chỉ 3 giây, là 3 giây a... Này cũng quá biến thái rồi.
Như đã tìm ra vật khắc tinh của thây ma, Vương Ngụy Thần tiếp tục không tiếc MP điên cuồng phóng thích hỏa diễm, một phần là vì tinh thần hắn trải qua chém giết thời gian dài đã sắp đến cực hạn, một phần vì trời sắp tối, đến lúc đó thây ma sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, cơ hội tiến vào trường học theo đó mà bị giảm thấp, cho nên hắn cần phải nhanh chóng xử lý xong tình huống ở đây.
Hỏa diễm càn quét, chỉ cần thây ma bị dính phải cho dù chỉ một chút cũng sẽ bị đốt đến không còn cặn bã, đáng sợ tuyệt luân.
Dẫu vậy bầy thây ma giống như không biết sợ, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dần dần bị tiêu diệt sạch sẽ.
Hỏa diễm bay ngập trời, cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa hãi hùng, Trầm Tuyết Ngưng từ xa cũng nhảy vào tranh thủ chém chết vài con.
Có vũ khí siêu hạng càn quét thây ma, không đầy 20 phút, hơn 200 thây ma đã bị giết không còn một mống, mà Vương Ngụy Thần cũng mồ hôi đầy đầu, sử dụng Lửa Địa Ngục không chỉ tiêu hao MP mà còn phải dựa vào Tinh Thần Lực khống chế, nếu không phải đã tăng cấp cường hóa lên vài điểm thì hắn đã không kiên trì nổi.
- Chẳng trách kỹ năng này phải lên cấp độ 2 mới được học, này là hành hạ người ta a...
Vương Ngụy Thần cười khổ uống cạn bình MP thứ sáu, may mắn tiêu diệt thi đàn này hắn nhặt được thêm bốn bình, không quá lỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook