CHƯƠNG 1


Tác giả: Nam Hàn


Tương truyền, ở làng Thái Đường, có một thầy pháp tên là Vân Vận có tài đoán trước vị lai, giúp người tránh họa. Tài tiên đoán chỉ giúp được người, không giúp được mình. Nếu mà làm trái sẽ bị giảm thọ.


Vân Vận sống nửa đời nghèo khó. Ngoài 40 tuổi mới hối tiếc. Lão không muốn sống tiếp cuộc đời nghèo khó nữa nên đã phạm quy, đoán trước tương lai cho mình, dù bị giảm thọ lão cũng chấp nhận. Trong vòng 1 năm, lão giàu lên trông thấy, tên tuổi bỗng nổi gần xa. Phú hào các nơi cũng đến giao kết với Vân Vận.


Năm thứ 11 Đại Trị, vua Trần Dụ Tông qua đời đột ngột. Vua không có con trai nối ngôi. Các thân vương nháo nhào chuẩn bị binh biến đoạt ngôi.


Đại Định Vương – Dương Nhật Lễ là con trai của Cung Túc Vương, cũng có lòng tranh đoạt.



Vân Vận dùng tài tiên đoán, dự đoán thời cuộc, thấy Dương Nhật Lễ có số làm vua nên đã bán hết tài sản, ủng hộ Nhật Lễ.


Nhật Lễ ngạc nhiên liền sai em mình là Trần Nhật Kiên đi mời Vân Vận về phủ.


Vân Vận đến nơi. Nhật Lễ liền hỏi: “Nghe danh ông chủ Vân giàu có nhất vùng, nay lại chịu quyên góp cho phủ ta thật là đáng mừng. Nhưng góp cả tài sản thì quá là hào phóng. Không biết có nội tình gì chăng ?”.


Vân Vận đáp “Ngài có số đứng trên vạn người, mai này làm vua, số tiền nhỏ của tôi có là gì”.


Nhật Lễ giật mình đưa tay cho Nhật Kiên đóng cửa, bàn chuyện kính với Vân Vận.


Nhật Lễ nói “Thì ra ông chủ Vân hiểu rõ thời cuộc. Không biết ông nghĩ gì về tình thế của ta”.


Vân Vận nói “Cung Túc Vương là con trai trưởng của thái thượng hoàng. Năm xưa không được truyền ngôi mà truyền cho tiên hoàng. Nay tiên hoàng đã mất, không có người kế thừa. Ngài là con của Cung Túc Vương, nói về con trưởng, cha ngài không được thì ngài sẽ được”.


Nhật Lễ lắc tay “Không dễ như thế. Các thân vương khác, có người là anh em cùng cha với tiên hoàng, luận thân thiết, họ cũng có. Tiên hoàng không để lại di chiếu, triều đình xào xáo, không ai chịu ai”.


Vân Vận nói “Có một chuyện mà ít ai biết. Năm Thiệu Phong thứ 5, tiên hoàng từng đi ngang núi Đại Mông và bị phản tặc nơi đây hành thích, may nhờ Cung Tĩnh Vương giải nguy kịp thời. Trong lúc hỗn loạn, ngọc tỷ đã bị đánh mất. Tiên hoàng đã cho làm lại cái mới và dùng đến giờ. Chiếc ngọc tỷ bị mất kia xem như bỏ”.


Nhật Lễ ngạc nhiên hỏi “Sao ông biết chuyện này”.



Vân Vận chấp tay nói “để giúp được cho ngài, ngoài tiền bạc, tôi đây còn trù tính cho ngài cách để đoạt được ngai vàng”.


Nhật Lễ mừng rỡ hỏi “Cách gì ông nói xem”.


Vân Vận đáp “Tiên hoàng không để lại di chiếu, các hoàng thân sẽ đấu đá nhau mà tranh giành. Nếu binh biến nổ ra, binh lực của ngài chưa chắc đã bằng Cung Tĩnh Vương và Tả Tướng Quốc. Nếu ngài cho người đi tìm lại ngọc tỷ ở Đại Mông rồi giả di chiếu truyền ngôi cho ngài thì không ai còn dám bàn tán nữa”.


Nhật Lễ gật đầu nói “Đúng vậy ! Không có di chiếu nên triều đình mới loạn. Giờ ta tìm ngọc tỷ về, tự viết di chiếu rồi đóng dấu lên, ít nhiều gì cũng có tiếng nói hơn bọn chúng”.


Vân Vận hối thúc “Nếu ngài đã đồng ý thì hãy làm cho nhanh vì chuyện này Cung Tĩnh Vương cũng biết. Tôi nghĩ ông ta cũng sẽ cho người đến Đại Mông tìm. Phải nhanh trước khi quá muộn”.


Nhật Lễ tức tốc ra lệnh cho Trần Nhật Kiên mang theo 100 người ngày đêm chạy đến núi Đại Mông tìm ngọc tỷ.


Nhật Kiên nghe lệnh anh trai, chạy tức tốc đến núi Đại Mông. Mọi chuyện làm mau chóng nên đến nơi an toàn, không thấy người của Cung Tĩnh Vương. Nhật Kiên nghĩ cần làm nhanh rút gọn nên rải người đi tìm.



7 ngày sau, Cung Tĩnh Vương tuyên bố tìm được di chiếu của tiên hoàng. Vào ngày thượng triều ngày mai, Cung Tĩnh Vương sẽ đọc di chiếu trước đại điện cho mọi người nghe. Tất cả triều đình đều chấn động khi nghe tin này, Nhật Lễ bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện.


Cuối cùng tin xấu cũng truyền về. Đám người của Nhật Kiên đã tìm ra ngọc tỷ bị mất nhưng những ngày cuối cùng Cung Tĩnh Vương đã mang quân đến tìm ngọc tỷ và gặp đám người của Nhật Kiên. Không kịp chạy thoát, toàn bộ đám người, bao gồm cả Nhật Kiên đều đã bị giết. Cung Tĩnh Vương cũng có ý làm giả di chiếu. Ngọc tỷ đã rơi vào tay Cung Tĩnh Vương. Khỏi phải nói, di chiếu ngày mai công bố chắc chắn là đồ giả và nội dung là truyền ngôi cho ông ta.


Nhật Lễ giận sôi máu. Thật không ngờ cơ hội cuối cùng đã vụt mất, em trai cũng bị giết, ngày mai còn phải lên triều nhìn bọn gian tặc làm trò.


Nhật Lễ không muốn lên triều vào ngày mai. Vân Vận toát mồ hôi khuyên Nhật Lễ “Ngày mai sẽ là ngày công bố di chiếu, tất cả phải có mặt, ai không đi rất có thể sẽ bị Cung Tĩnh Vương hỏi tội. Ngài nên đi nhưng chuyến đi này phải vô cùng cẩn trọng, đặc biệt hãy mang theo binh mã”.


Nhật Lễ trừng mắt nhìn Vân Vận nói “ông nói đúng, ngày này cuối cùng cũng phải đến”.

Còn tiếp ….


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương