Quý Thương
-
5: Cái Chêm Gỗ 5
Doãn Hạo xuất hiện dưới sảnh Nhàn Tiêu, anh bước ra cổng, mặt hướng về phía xe nhưng ánh mắt lơ đãng liếc về cuối đường, đó chính là nơi lắp camera giám sát đang trục trặc.
Chỉ một động tác rất nhỏ nhưng Quý Thương thấy hết.
Sau khi lên xe, không hiểu Doãn Hạo bới được cái cà vạt ở đâu trên ghế sau để làm dây đeo cố định tạm thời khớp cánh tay cho Quý Thương.
Xe lăn bánh rất êm, Doãn Hạo thì vẫn nghiêm mặt, cau mày như có tâm sự nặng nề lắm.
Quý Thương lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cảnh sát Doãn muốn hỏi tôi chuyện gì phải không?”
Doãn Hạo không ngờ Quý Thương không chỉ nghe thấy câu nói mập mờ của Từ Bân trước khi đi mà còn hiểu ngay ý ngay như vậy.
Doãn Hạo đáp: “Miệng anh phán như thánh ấy, kết luận thời gian gây án thay đổi rồi.
Không biết anh Quý làm gì trong hai tiếng đồng hồ trước 11 giờ 30 vậy?”
Thay vì trả lời Quý Thương hỏi ngược lại: “Tôi vẫn là đối tượng tình nghi của các anh à?”
Khi Doãn Hạo quay sang nhìn Quý Thương, ánh đèn ngoài đường đang đổ xuống một bên mặt anh.
Hàng mi Quý Thương dày mà dài mướt, không cong, khi anh ngước lên chúng sẽ tôn thêm màu đậm sâu của cặp mắt, khi anh nhìn xuống chúng sẽ rủ như một bức rèm, che đậy cảm xúc của anh.
Đôi mắt này và chính con người này khiến Doãn Hạo lại một lần nữa có cảm giác như họ đã từng quen biết.
“Nhìn đường đi.” Quý Thương nhắc.
Doãn Hạo như hoàn hồn, ngoảnh mặt đi: “Điều tra theo thủ tục thôi, bớt được một đối tượng tình nghi là tiến gần sự thật thêm một bước.”
“Như bình thường thì tôi chỉ cần trình bày lịch trình và địa điểm hoạt động của mình trong khoảng thời gian này, còn việc xác minh lời khai của tôi là của cảnh sát.” thấy Doãn Hạo gật đầu, Quý Thương bật cười bảo: “Nhưng vì cảnh sát Doãn đã đưa tôi đi viện nên tôi sẽ dẫn anh đi xác minh chứng cứ vắng mặt của tôi luôn nhé.”
Mười một giờ đêm, hai người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đến trước cửa quán bar “Yên Hỏa” khu Vạn Thuận.
Người cao hơn đứng bên trái thái độ có hơi lạ, anh ta cứ mãi nhìn chăm chăm vào tấm biển hiệu sáng đèn.
Người bên phải ăn bận thoải mái, một tay anh ta bị treo bằng băng vải trước ngực nhưng thoạt trông anh ta vẫn rất phong độ, ưa nhìn.
“Anh Cửu à.” cậu bartender đứng trong quầy bar đưa mắt nhìn giá đựng rượu phía sau: “Tối nay uống rượu của anh hay em pha cho anh ly mới ạ?”
“Rượu nào của tôi?” Quý Thương ngạc nhiên, “Tôi làm gì còn rượu?”
Cậu bartender nói: “Chai rượu tối qua anh gọi còn hơn một nửa mà? Tiểu Hán giữ lại cho anh đấy.”
Tối qua Quý Thương về rất vội nên không kịp dặn quán giữ lại rượu cho mình.
Anh nhớ tới cậu phục vụ vừa gầy vừa đen đó, cậu ta có vẻ chậm mà đúng hơn là làm việc không tập trung cho lắm.
Quả thật Quý Thương không nghĩ rằng cậu đó sẽ chu đáo đến mức giữ rượu cho anh, hóa ra anh lại trông mặt bắt hình dong rồi.
“Cậu ấy đâu rồi? Để tôi cảm ơn một tiếng nào.”
Cậu bartender đáp: “Hôm nay cậu ấy xin nghỉ, lần sau đến anh gọi đồ cho cậu ấy là được rồi.
Vậy em lấy rượu cho anh nhé?”
Quý Thương ra hiệu cho cậu ta nhìn tay mình: “Tôi thế này thì rượu chè gì.”
“Ô kìa, thế anh đến quán bar định uống sữa hả?” cậu bartender có vẻ rất quen thân với Quý Thương, trêu xong cậu ta lại mỉm cười đầy ẩn ý: “Hay lại đến chờ anh kia? Anh cũng si tình ghê lắm.”
“Anh nào nữa? Tôi chờ anh nào bao giờ?” Quý Thương vội chỉ chỉ Doãn Hạo đứng sau rồi nghiêm mặt bảo: “Đấy, cậu báo cáo cho anh này tối qua tôi đến Yên Hỏa lúc nào đi.”
Cậu bartender đưa mắt nhìn Doãn Hạo rồi lại gật đầu vẫn rất hàm ý: “À thì ra là điều tra ngoại tình.”
Đèn trong quán khá tối nhưng xem ra vẫn sáng sủa hơn sắc mặt lúc này của đồng chí cảnh sát Doãn đi “điều tra ngoại tình”.
Những lúc thế này mà để Doãn Hạo giơ thẻ ngành ra chắc chắn sẽ làm khối người khiếp vía nên Quý Thương cũng không giải thích mà chỉ hắng giọng nạt, nửa như đùa giỡn: “Ba lăng nhăng thế nhỉ, hỏi gì thì cậu trả lời nấy đi.”
Cậu bartender đưa tay lên sờ cằm rồi quay sang Doãn Hạo: “Tối qua tôi nhận ca lúc 8 giờ, lúc ấy anh Cửu đã ngồi đây rồi.”
Nói rồi cậu ta chỉ ra cái ghế dài đằng xa: “Vẫn ngồi chỗ mọi khi đó, một mình thôi.
Khoảng 10 giờ thì ảnh về, ừ đúng, đúng 10 giờ đấy.
Ban nhạc của quán lên sân khấu lúc 10 giờ mà, anh Cửu về đúng lúc ấy.”
Trước mặt cậu bartender Doãn Hạo không hỏi gì thêm nhưng khi cả hai rời khỏi quầy bar anh mới hỏi: “Vậy từ 10 giờ đến 11 giờ 30 anh ở đâu? Theo tôi biết đi từ đây về Nhàn Tiêu không đến một tiếng đồng hồ.”
Quý Thương dẫn Doãn Hạo ra khỏi “Yên Hỏa”, đoạn anh chỉ về một nơi đối diện quán này: “Tôi gặp một người bạn nên cùng người đó sang ngồi quán đối diện đó.
Tôi ở đó cho đến khi bắt xe về Nhàn Tiêu.”
Trước cửa “Yên Hỏa” là một con sông, quán bar Quý Thương chỉ tên là “Sơn Mộc” nằm nấp bóng dưới rặng cây ven sông, chỉ thấp thoáng thấy được tấm biển nháy đèn.
Đi tiến lên hơn mười mét qua đoạn cây cối ven bờ rậm rạp có một cái cầu bắc qua sông.
Nhưng cầu này vẫn đang thi công, mặt cầu chưa đổ vật liệu mới chỉ là những sợi thép đan trên mặt nước, không thể đi qua được.
Quý Thương và Doãn Hạo lại đi vòng lên đến một cây cầu khác, khoảng mười lăm phút sau họ mới tới được trước cửa “Sơn Mộc”.
Đến tận đây Doãn Hạo mới nhận ra phía sau quán bar “Sơn Mộc” là một công viên, mà tường bao công viên xây bằng gạch đỏ ngói xám trông cực kỳ quen mắt.
Chính là địa điểm xảy ra án mạng, đoạn thứ hai đường Hồng Khám, công viên Tân Hà.
Có điều từ “Sơn Mộc” đến cửa hông nơi vụ án xảy ra còn mất khoảng mười phút đi bộ nữa.
Trong chốc lát Doãn Hạo cảm thấy bối rối, không ai ngốc đến mức cung cấp bằng chứng vắng mặt bằng cách dẫn cảnh sát đến sát cạnh hiện trường vụ án.
Nói cách khác thông tin Quý Thương cung cấp chắc chắn là xác thực và hoàn toàn có thể kiểm chứng được.
Nhưng thử nghĩ mà xem, khi Quý Thương đang ngồi uống rượu trong quán bar thì cách đó không xa một ai đó lại cố tình giết người theo cách thức giống hệt những gì anh ta viết trong sách.
Chuyện này quả là vừa trùng hợp vừa hết sức quái dị.
Nếu đây là sự sắp đặt của hung thủ thì chỉ có một khả năng, người đó là độc giả của Quý Thương, biết thông tin cá nhân của Quý Thương, và có tình cảm đặc thù với Quý Thương.
Suy diễn kiểu này bắt đầu giống phim trinh thám Âu Mỹ ngày xưa rồi, Doãn Hạo cảm thấy không hợp lý cho lắm.
“Tôi ít khi đến quán này lắm nên cứ vào thử vận may thôi nhé, xui xui mà không ai nhớ tôi thật thì anh đành phải chìa thẻ để yêu cầu kiểm tra camera thôi.
Chắc là mất thời gian đấy.
À chút nữa tôi sẽ cho anh số điện thoại của bạn tôi, cậu ấy cũng có thể làm chứng cho tôi.”
Quý Thương vừa dẫn Doãn Hạo vào vừa nói.
Doãn Hạo mải suy nghĩ đến khi sực tỉnh ra anh mới thấy xung quanh tối hơn nhiều, hóa ra họ đã vào tận trong quán rồi.
Chỗ này yên tĩnh hơn “Yên Hỏa”, đèn cũng tối hơn nữa.
Lẫn trong tiếng nhạc nhẹ là giọng người chuyện trò lầm rầm bốn phía.
“Theo sát tôi nhé.” Quý Thương dừng lại, đợi Doãn Hạo đến gần anh mới cười bảo: “Nếu anh không muốn bị tiếp cận.”
Câu này của Quý Thương về mặt chữ thì chẳng sao nhưng ý tứ thì có phần tinh tế, bấy giờ Doãn Hạo mới đưa mắt nhìn quanh.
Và tự dưng Doãn Hạo cảm thấy hơi căng não, trong quán toàn là đàn ông.
Quanh anh không thiếu những cặp đôi đang châu đầu ghé tai trông rất mờ ám, thậm chí ở góc vắng hơn còn có hai người đang công khai ôm ấp nhau.
Đ.m đây chắc là bar đồng tính rồi! Mẹ thằng Tiểu Đắng mồm thối, nói thế mà chuẩn thật.
Doãn Hạo đứng đực như trời trồng hồi lâu, dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẻ xấu hổ và khó chịu vẫn lộ rõ trên mặt anh.
Quý Thương tốt bụng hỏi: “Hôm nay cũng trễ rồi, hay ngày mai cử cảnh sát nữ đến điều tra vậy?”
Ngẩn ra một thoáng Doãn Hạo bình tĩnh lắc đầu, sau đó như vô thức nhớ ra lời dặn của Quý Thương ban nãy, anh nhích nhích lại gần Quý Thương.
Thật ra vẻ bối rối ngượng nghịu hiếm thấy này có vẻ hợp với tuổi tác và thâm niên phục vụ của Doãn Hạo hơn là hình tượng đĩnh đạc, nhạy bén thường ngày.
“Tôi sẽ đưa anh vào gặp nhân viên phục vụ ghi menu cho tôi hôm qua nhé, nhưng tôi không dám chắc người ta còn nhớ tôi đâu.
Ở đây vẫn có camera, khả năng là họ sẽ đòi làm nhiều thủ tục đấy nhưng tôi nhớ khá rõ thời gian, chắc là không phải đợi lâu lắm đâu.”
Đến đây đột nhiên Quý Thương quay đầu lại, vẻ bông lơn phớt đời thường thấy biến mất khỏi gương mặt anh, anh nghiêm túc nói: “Cảnh sát Doãn cứ bình tĩnh.
Người đồng tính không phải gặp ai cùng giới cũng thích cả đâu.
Như anh là người dị tính anh cũng đâu chạy theo mọi cô gái xinh đẹp anh thấy trên đường.”
Câu này có vẻ nghiêm túc thậm chí nghe còn hơi gay gắt nhưng ngay sau đó Quý Thương đã dịu giọng, trở lại nụ cười mỉm như thường: “Với lại người như anh đứng cách mười mét còn ngửi ra mùi trai thẳng, ai dại mà dính vào.”
Nói đến cũng thật tình cờ, Quý Thương tìm lại được người phục vụ hôm qua thật, người đó cũng còn nhớ anh mang máng.
Nhưng để Doãn Hạo hoàn toàn yên tâm Quý Thương viện cớ làm mất đồ để xin được xem video theo dõi “Sơn Mộc” đêm qua.
Thời gian hiển thị từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 10 đêm qua, Quý Thương ngồi cùng một người đàn ông và không hề đứng dậy rời chỗ lần nào.
Quý Thương cung cấp cho Doãn Hạo cả lịch sử đặt xe rời khỏi quán bar của anh đêm trước.
Sau đó Doãn Hạo chưa kịp đề nghị đưa anh thương binh Quý Thương trở về thì chiếc xe Quý Thương gọi đã dừng trước cửa bar.
Doãn Hạo nhìn theo bóng lưng Quý Thương, anh cứ cảm thấy người này đã khác so với lúc mới đến, vẻ suồng sã quanh anh ta nhạt dần, thay vào đó là một sự nặng nề vô hình ẩn hiện.
Sáng sớm hôm sau, trong nhà Trần Thiến Di, bạn gái cũ của nạn nhân Vương Cảnh Bình.
“Tôi không nói dối mà, tôi không nói dối đâu, đúng là chúng tôi vừa chia tay hai tháng thôi!”
Trần Thiến Di không trang điểm, mũi sưng húp, hai mắt ảm đạm mờ đục, lông mi dính quết vào nhau vì nước mắt.
Nhưng dù trông tiều tụy đến mức nào cũng không khó nhận ra cô vốn là một cô gái rất xinh đẹp, thanh tú.
Căn hộ nhà Trần Thiến Di có vị trí rất đẹp, giá trị chắc hẳn khá cao, cha mẹ cô là nhân viên nhà nước còn bản thân Trần Thiến Di hiện nay cũng đã trở thành giáo viên chính thức.
Nếu chỉ xét từ góc độ điều kiện gia đình thì nhà Trần Thiến Di vượt trội hơn hẳn so với gia đình đơn thân, hiện vẫn sinh sống tại căn nhà người mẹ được cơ quan phân cho từ hai mươi năm trước của Vương Cảnh Bình.
Nhưng vĩnh viễn không có hai chữ công bằng trong tình cảm, cũng không thể lấy vật chất ra để so bì tính toán.
Đó là câu chuyện người ngoài cuộc nhìn vào không hiểu, người trong cuộc càng thấy u mê hơn.
“Anh Bình là người dịu dàng nhất tôi từng gặp trên đời này.
Hồi tôi mới vào trường thực tập không giáo viên nào để ý đến tôi, học sinh cũng không thèm nghe tôi nói.
Chỉ có anh Bình luôn chăm sóc tôi, anh ấy dạy tôi soạn bài, cùng tôi tập đứng lớp, anh ấy còn khen ngợi tôi với các giáo viên khác để tôi dễ hòa nhập hơn.
Chính tôi chủ động theo đuổi anh ấy đấy.
Đúng là cô Vương không thích tôi lắm nhưng chúng tôi không chia tay, chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng không để mọi người biết.
Anh Bình bảo anh ấy sẽ cố gắng nghĩ cách thuyết phục cô Vương.”
Dường như một ký ức tươi đẹp nào đó khiến đôi mắt ảm đạm của Trần Thiến Di vụt sáng lên: “Anh Bình dạy ngữ văn thật ra đâu có tiết tự học buổi tối, nhưng trước khi quen tôi anh ấy vẫn bảo cô Vương mình có lớp đến tận 10 giờ mới tan.
Thế là lúc ấy chúng tôi toàn hẹn hò buổi tối, không làm ảnh hưởng đến giờ giấc của ảnh.
Có khi chính vì thế mà cô Vương tin chúng tôi đã chia tay nhau rồi!”
Doãn Hạo hỏi: “Tại sao Vương Cảnh Bình lại nói dối mẹ anh ta về giờ tự học buổi tối vậy?”
“Anh ấy bảo về nhà ngột ngạt quá.” nói đến đó Trần Thiến Di lại do dự một chút: “Các anh không thể tưởng tượng được cô Vương kích động thế nào khi biết anh Bình và tôi yêu nhau đâu.
Có lúc tôi còn ngờ rằng việc cô ấy trượt chân ngã ngay sau hôm gặp tôi chỉ là để chia rẽ tôi với anh Bình.
Thế nên lần này anh Bình gặp chuyện, cô ấy…”
Doãn Hạo ngắt lời cô: “Bà ấy có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.”
Trần Thiến Di gật đầu liên tục: “Tại tôi, tại tôi đau khổ quá… anh Bình tốt lắm, thực sự tôi không còn biết ai đáng nghi…”
Trần Thiến Di lại bắt đầu khóc.
Đợi một lát, Doãn Hạo hỏi: “Theo như lời cô nói hôm qua – ngày án mạng xảy ra cô từ trường về thẳng nhà, vậy cô có biết Vương Cảnh Bình đi đâu sau khi rời trường không?”
Trần Thiến Di ngờ ngợ hỏi lại: “Anh ấy không về nhà ư?”
Từ Bân đáp: “Không.”
Doãn Hạo nói: “Có khả năng anh ta đến đâu đó, gặp ai đó không?”
“Tôi không biết, nếu không muốn về nhà thì anh ấy sẽ ở lại trường thôi.” Trần Thiến Di lắc đầu, nhưng như chợt nhớ đến điều gì cô khẽ nhíu mày.
Sau mấy giây, cô nói tiếp: “Chuyện này có lẽ không có gì quan trọng… trước lúc nghỉ hè lớp anh ấy có mấy học sinh nam gây sự đánh nhau ở quán bar, lúc đó anh Bình đã đến đón chúng.
Nhưng sau đó có học sinh nói rằng lại bắt gặp những em đó quanh quẩn ở quán bar.
Anh Bình giận lắm, anh ấy bảo hôm nào sẽ tranh thủ đến quán bar bắt quả tang rồi dạy bảo chúng một trận.
Tôi cũng không biết có phải đúng hôm ấy anh ấy đi không…”
Doãn Hạo hỏi: “Quán bar nào vậy? Địa chỉ ở đâu?”
“Tên thì tôi không nhớ.
Ở ngay khu này thôi, bên sông Tân Hà, hình như đối diện công viên nào thì phải.”
Doãn Hạo và Từ Bân cùng thốt lên: “Công viên Tân Hà đường Hồng Khám à?”
“Phải rồi, đúng chỗ đó.”
Từ Bân cắn răng: “Thông tin quan trọng thế này tại sao hôm qua cô không nói? Cô khai Vương Cảnh Bình không có xung đột với bất cứ ai kia mà?”
Trần Thiến Di bắt đầu run rẩy: “Tôi… tôi không nghĩ đó là xung đột.
Thầy giáo quản lý học sinh thôi mà… như thế… như thế đâu phải là xung đột? Chúng chỉ là bọn trẻ con mười ba mười bốn tuổi, chúng không thể làm hại thầy giáo của mình đâu!”
Từ Bân nhìn Trần Thiến Di, cô gái đang đau khổ tột cùng và lại không thể không bắt đầu ngờ vực học sinh của mình… cuối cùng anh ta vẫn không nỡ tỏ ra quá gay gắt với cô.
Thế là trước khi ra về, chính Doãn Hạo lại khéo léo dặn: “Nếu lại nhớ ra thông tin gì cô Trần phải báo ngay cho chúng tôi biết.
Thông tin quan trọng hay không, có giúp ích cho công việc điều tra hay không chúng tôi sẽ tự kiểm chứng.”
Trần Thiến Di chậm chạp gật đầu: “Hết… hết rồi ạ.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook