Quý Thương
32: Asmodeus 14


Sau khi kể cho Dịch Hương Tuyết nghe hai câu chuyện cổ tích, thấy túm tóc đuôi ngựa của con bé bị xù ra Sài Lộ lại buộc cho con bé một búi tóc xinh xinh.

Bàn trang điểm trước gương có rất nhiều món trang sức xinh đẹp, Sài Lộ liền chọn một cái vương miện Nữ hoàng băng giá gài lên đỉnh đầu Dịch Hương Tuyết.
Dịch Hương Tuyết soi mình trong gương có vẻ vui thích lắm, tâm lý tiêu cực vì không khí căng thẳng trong phòng Khuông Khiết ban nãy đã đỡ hẳn.
Làm điệu xong, Dịch Hương Tuyết kéo Sài Lộ ra sân thượng khép kín bên ngoài phòng ngủ.

Đó là một gian phòng có nguyên một mặt tường lắp tủ kính bày đủ loại đồ chơi vừa tinh xảo vừa đắt tiền.

Có một cái lều vải màu vàng nhạt giữa phòng, Sài Lộ và Dịch Hương Tuyết chui vào trong lều ngồi chơi chải tóc, thay quần áo cho búp bê Barbie.
Cửa phòng ngủ không đóng, Quý Thương đứng bên ngoài thấy vậy liền thò cổ vào, ánh mắt anh và Sài Lộ thoáng chạm nhau.
Lúc đó Dịch Hương Tuyết đang cho con búp bê mình vừa thay váy ngồi xuống ghế đồ chơi, Sài Lộ liền đưa tay kéo cái rèm màu trắng che ô cửa sổ của lều ra, cô nói: “Tiểu Tuyết ơi chị kéo rèm ra nhé? Để cho búp bê ngắm phong cảnh với.”
“Được ạ.” Dịch Hương Tuyết ngoan ngoãn đáp, con bé dịch cái ghế cho búp bê ngồi đối diện với cửa sổ.
Sài Lộ nói: “Hoa tử vi ngoài cửa sổ đẹp quá nhỉ.”
Dịch Hương Tuyết chớp mắt nhìn nhìn qua ô cửa: “Chị ơi ngoài kia làm gì có hoa?”
“Hôm trước chị mới được đi đến chỗ kia đẹp lắm, có hồ này, có lều vải này, ở ngoài lều có bao nhiêu là hoa tử vi cơ.” Sài Lộ xoa đầu búp bê, “Thế gần đây Tiểu Tuyết có được đi chơi đâu không? Em cũng kể cho búp bê nghe nào.”
“Ba em đưa em đi biển, em được ngồi trên thuyền với đi nhặt vỏ sò ạ.”
Sài Lộ lắc đầu: “Biển xa quá, búp bê không thấy được rồi.

Thế gần hơn nữa được không? Hôm qua Tiểu Tuyết vừa được đi chơi núi Tây Bình với mẹ mà nhỉ? Núi Tây Bình thế nào nào?”
Dịch Hương Tuyết liền lấy một cái áo choàng tí hon khoác lên người búp bê: “Ngoài cửa sổ toàn là cây, tối om om, có chớp này, mưa này, sét đùng đùng nữa.”
“Thế rồi sao nữa em?”
Dịch Hương Tuyết dứ tay cho cái ghế đồ chơi lắc lắc: “Thế xong rồi lắc lắc lắc lắc, xong em mở mắt ra thì mưa tạnh rồi, cũng không có sấm chớp nữa.”
“Thế là trời sáng rồi à?”
“Trời sáng rồi, mặt trời mọc rồi.” Dịch Hương Tuyết lại cởi áo khoác cho búp bê.
Sài Lộ hỏi: “Thế cây ngoài cửa sổ có nở hoa không em?”
“Hết cây rồi.”
“Cây đi đâu rồi?”
“Mẹ bảo lúc em ngủ cây bị ông đầu trọc chặt hết rồi.” Dịch Hương Tuyết bụm miệng cười hí hí, “Chỉ còn mỗi một cái ống khói cao ơi là cao, có cả khói trắng bay ra nhé.”
Ngoài cửa phòng, Quý Thương đứng dựa lưng vào tường trầm tư.


Doãn Hạo đi đến bên cạnh anh, ghé tai hỏi nhỏ: “Sao rồi? Sài Lộ hỏi được gì từ con bé không?”
Quý Thương giương mắt nhìn Doãn Hạo rồi lẳng lặng nhích người tránh ra một chút: “Khuông Khiết khai hết chưa?”
Doãn Hạo gật đầu.
Theo lời khai của Khuông Khiết, lý do cô ta đồng ý đưa con gái đi tham gia hoạt động từ thiện trên núi Tây Bình với Hướng Siêu là vì nhân tình của cô ta, Âu Dương Tĩnh, có một nhà khách ở gần đó.

Trước đây hai người cũng từng hẹn hò ở nhà khách đó vài lần rồi.
Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão Thường Bình, Khuông Khiết dắt con gái ra đứng ở trạm xe đã hẹn, đợi Âu Dương Tĩnh đặt xe đến đón.
Hai người một trước một sau đến khu nhà khách xây dở của Âu Dương Tĩnh, chênh lệch độ hai mươi phút.

Dịch Hương Tuyết nằm ngủ một mình ở tầng một biệt thự, Khuông Khiết và Âu Dương Tĩnh thì hú hí với nhau gần hai tiếng đồng hồ trên phòng ngủ tầng hai.

Sau đó Âu Dương Tĩnh lái xe rời đi trước.
Để không bị nghi ngờ, Khuông Khiết định đợi hai tiếng sau khi Âu Dương Tĩnh đi mới đặt xe xuống núi.

Trong suốt thời gian này Dịch Hương Tuyết vẫn ngủ, Khuông Khiết bế con gái từ tầng một lên phòng ngủ ở tầng hai.
Nghịch điện thoại chán Khuông Khiết liền bật ti vi và định đánh thức con gái dậy xem cùng.

Nhưng vừa bật được một lúc thì màn ảnh đột nhiên thay đổi từ phim hoạt hình thành phim người lớn.
Trên màn hình chính là hình ảnh căn phòng này hai tiếng trước, video nóng hổi vừa mới ra lò, “diễn viên” đương nhiên là Khuông Khiết và Âu Dương Tĩnh.
Khuông Khiết hoảng sợ cuống quýt rút phích cắm điện ti vi.

Nhưng cô ta chưa kịp gọi cho Âu Dương Tĩnh thì một gã đàn ông mặc đồ kín mít từ đầu đến chân đã xông vào phòng.
Điện thoại di động trên tay gã loáng thoáng phát ra tiếng nam nữ thở dốc đầy nhục dục, Khuông Khiết nghe mà tê tái cả người.
Lúc đầu cô ta tưởng đó là một công nhân ở đây bắt gặp cô ta và Âu Dương Tĩnh vụng trộm với nhau nên nổi ý dâm tà, cố tình quay video lại để uy hiếp cô ta, hẳn là định cưỡng bức cô ta chăng.

Ai ngờ đối phương không hề tỏ ra hứng thú với thân xác cô ta, thay vào đó hắn đòi tiền.
Nhưng điều này cũng khiến Khuông Khiết thở phào nhẹ nhõm, với cô ta thì những việc tiền có thể giải quyết được đều rất đơn giản.

Không ngờ số tiền đối phương đòi lại quá lớn so với quỹ đen của Khuông Khiết, còn Âu Dương Tĩnh sau khi nhận được điện thoại nghe Khuông Khiết nói số tiền thì bắt đầu trở mặt, kiếm cớ thoái thác.

Anh ta còn bảo sẵn có con bé Dịch Hương Tuyết ở đó, sao Khuông Khiết không nghĩ cách vòi chồng cô ta là Dịch Thiếu Thanh ít tiền.

Khuông Khiết bị nắm nhược điểm nên buộc phải thỏa thuận với người đàn ông kia sẽ cùng diễn một màn kịch.

Khi nào lấy được tiền từ Dịch Thiếu Thanh đối phương hứa sẽ xóa video ngay lập tức và thả mẹ con Khuông Khiết về.
Để che giấu bí mật bẩn thỉu của mình, Khuông Khiết đã hợp tác với đối phương quay một đoạn video. Không ngờ vừa quay xong, sẵn Khuông Khiết đã bị trói đối phương đánh thuốc mê cho cô ta bất tỉnh luôn rồi khống chế hai mẹ con, biến màn kịch thành sự thật.

Lúc Khuông Khiết tỉnh lại thì cô ta và Dịch Hương Tuyết đã bị đưa xuống núi Tây Bình và đang ở trong một căn phòng xa lạ.
May mắn là từ đầu đến cuối gã đàn ông đó không làm tổn thương Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết, hắn ta còn mớm cho Khuông Khiết một câu chuyện để qua mặt cảnh sát.

Sau đó, chồng Khuông Khiết là Dịch Thiếu Thanh rời nhà đi giao tiền chuộc, bọn cướp đưa Khuông Khiết và con gái về đến cổng ngoài khu biệt thự Dật Phúc.
“Dương Lộ Minh đã cho nhân viên truy cập vào hệ thống camera giao thông để truy tìm chiếc xe chở Khuông Khiết về rồi.”
Quý Thương lắc đầu: “Nếu đối phương đã dám trắng trợn đưa người về thì cái xe sẽ không cung cấp được manh mối gì đâu.”
Doãn Hạo ừ đồng tình nhưng hai đầu mày anh vẫn nhíu tít lại.
Quý Thương lại nói: “Khuông Khiết không hề thấy mặt tên cướp à?”
“Đeo khẩu trang, mũ, găng tay, chỉ lộ ra mỗi cặp mắt thôi.”
“Không phải ý tưởng đột xuất đâu, chắc chắn chúng có âm mưu từ trước rồi.

Và cũng không thể chỉ có một người gây án được.” để đưa hai mẹ con rời khỏi núi Tây Bình mà không ai hay biết thì một người không thể làm được.
Doãn Hạo nói: “Nhưng Khuông Khiết chỉ gặp đúng một người thôi.”
“Hẳn là mẹ con Khuông Khiết đã bị đưa đi khỏi biệt thự trong đêm.

Theo công nhân ở nhà khách thì từ 5 giờ sáng trở đi đã không thấy mẹ con họ nữa.

Chiều hôm qua Dịch Hương Tuyết tỉnh lại một lần, theo con bé mô tả cảnh vật ngoài cửa sổ lúc đó hẳn họ vẫn ở trong biệt thự trên núi Tây Bình.

Lần tiếp theo con bé tỉnh lại đã là sáng ngày hôm nay, cảnh vật ngoài cửa sổ đã thay đổi.

Có thể khẳng định lúc ấy họ không còn ở trên núi nữa.

Nhưng sáng nay lúc bọn em lên núi thì đường vừa mới được thông.”

Doãn Hạo nói: “Thế nên tối qua mẹ con Khuông Khiết bị đưa đi khỏi biệt thự nhưng chưa rời khỏi núi Tây Bình.

Đến sáng nay sau khi đường được sửa bọn cướp mới đưa mẹ con họ xuống núi.”
“Trên núi Tây Bình còn hai khu nhà khách đang xây dựng nữa, ngoài ra cả Ly Trần Tiểu Trúc và nhà khách trên đường xuống núi cũng có thể là nơi bọn cướp ẩn náu hôm qua.

Nhưng…”
Doãn Hạo nhìn sang Quý Thương: “Còn một nơi nữa, anh quên viện dưỡng lão Thường Bình rồi à?”
Quý Thương không quên, chỉ là anh vô thức bỏ qua nơi này.

Nhưng Quý Thương cũng hiểu rất rõ đó là một sai sót.

Loại sai sót này không nên xuất hiện với anh, chắc chắn Doãn Hạo cũng nhận ra điều đó nhưng lại cố tình không nói thẳng.

Truy đến nguyên nhân thì đơn giản là theo tư duy của Doãn Hạo dù Quý Thương nghỉ lại viện dưỡng lão Thường Bình nhưng đêm qua anh ở cùng Đinh Hằng Viễn, hôm nay thì đi với Doãn Hạo cả ngày.

Về thời gian anh có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
“Nào nào, đừng nóng, đàn em.” Quý Thương mỉm cười, “Ví dụ anh là bọn cướp nhé, mang theo hai mẹ con đang hôn mê thì tuyệt đối không có chuyện anh vào ở một nơi lộ liễu như nhà khách hay viện dưỡng lão.”
“Thế còn hai nhà khách đang xây dở thì sao?”
“Hoặc là… còn nơi nào lẩn trốn được mà chúng ta chưa phát hiện ra?” Quý Thương nói xong thì ngừng một lát rồi tiếp, “Em có thật sự cảm thấy đây là một vụ bắt cóc thông thường không?”
“Đúng là có gì đó rất lạ…”
Doãn Hạo và Quý Thương ngẩng lên cùng nhìn về phía cửa phòng ngủ của Khuông Khiết, rồi cả hai lại cùng quay sang nhìn nhau cười.
Quý Thương nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo, nói: “Lạ là ở chỗ…”
Doãn Hạo nói tiếp: “Hai mẹ con này trở về quá sớm.

Mà người đi giao tiền lại mãi chưa về.”
Nụ cười trên môi Quý Thương càng nở rộng, cuối cùng anh nhịn hết nổi phải giơ tay lên vỗ một cái vào gáy Doãn Hạo: “Khá lắm, đàn em.”
Doãn Hạo ngẩn mặt ra, anh quay lại nhìn Quý Thương: “Bộ sờ thích lắm hả, đàn anh?”
Quý Thương sực tỉnh ra ngay lập tức, anh húng hắng ho rồi bối rối nói: “Xin lỗi… lỡ tay.”
Cái sự xấu hổ nằm ở chỗ giữa những người bạn thân cùng giới thì động tác vô thức này của Quý Thương là rất bình thường.

Nhưng anh không giống họ, và chính sự khác biệt ấy khiến anh bị hiểu lầm, bị thành kiến không biết bao nhiêu lần.

Thế nên anh càng phải chú ý đến ngôn từ, cử chỉ của mình hơn.
Nhưng khi ở cùng Doãn Hạo nhiều thói quen lẫn bản năng cảnh giác anh rèn luyện được luôn dễ dàng bị lấn lướt bởi những tia lửa li ti tóe ra giữa họ.

Và lớp vỏ bọc tự vệ của anh cứ xộc xệch đi, xiêu vẹo đi, để những thứ cảm xúc khác luồn lách vào.

Giờ phút này đối mặt với thái độ không thể định nghĩa của Doãn Hạo, Quý Thương càng cảm thấy khó mà tỏ ra tự nhiên như lúc thường.
Doãn Hạo thấy rõ vẻ bối rối của Quý Thương, anh vội chụp lấy bàn tay Quý Thương vừa rụt lại rồi đặt nó lên gáy mình và mỉm cười trước cái nhìn ngờ vực của đàn anh: “Thích sờ thì sờ nữa đi này.

Miễn phí luôn.”
Quý Thương thoáng rùng mình, rồi anh bật cười, vỗ vỗ mấy cái nữa lên gáy Doãn Hạo.
Hai thằng đứng cười ngơ ngáo với nhau một hồi, lúc quay ra mới thấy Sài Lộ đã dắt tay Dịch Hương Tuyết đứng ngoài cửa.
Trông thái độ Sài Lộ hết sức bí hiểm, hai mắt cô sáng long lanh đầy phấn khích.
Dịch Hương Tuyết chạy nhào về phía Quý Thương, giọng lanh lảnh gọi: “Anh Quý Thương ơi!”
“Chào Tiểu Tuyết, lại gặp nhau rồi.” Quý Thương ngồi xuống, xoa đầu Dịch Hương Tuyết.
Dịch Hương Tuyết nói: “Sao anh Quý Thương lại đến nhà em thế? Anh đến gặp chú hai ạ? Chú hai không có nhà đâu.”
“Anh đến gặp Tiểu Tuyết chứ.”
Quý Thương chỉnh lại cái vương miện cài trên đầu Dịch Hương Tuyết, anh đang định nói gì đó thì Khuông Khiết mở cửa phòng ngủ bước ra.

Dù ở viện dưỡng lão Quý Thương không giao lưu gì với Khuông Khiết nhưng Khuông Khiết rất ấn tượng với anh, nhìn thoáng qua cô ta đã nhận ra Quý Thương ngay.
Thấy Quý Thương đột nhiên đến nhà trong hoàn cảnh này Khuông Khiết bắt đầu đề phòng.
“Ra đây với mẹ nào, Tiểu Tuyết.” Khuông Khiết kéo con gái về phía mình rồi nói với Quý Thương, “Anh Quý đến thăm Tiểu Tuyết cơ à? Tôi có nghe lầm không vậy.”
Quý Thương không buồn trả lời Khuông Khiết, anh lôi con búp bê trong túi ra đưa cho Dịch Hương Tuyết: “Áo búp bê bị bẩn rồi nhưng bông bên trong bà mới nhồi đấy, em tắm cho búp bê là sạch ngay.”
Dịch Hương Tuyết vui vẻ ôm con búp bê vào lòng.

Bấy giờ Quý Thương mới nghiêng đầu nhìn Khuông Khiết: “Còn con người một khi bên trong đã ô uế thì không bao giờ giặt sạch được.”
Khuông Khiết cười khẩy, độp lại: “Anh là ai, không đến lượt anh nói mát mẻ ở đây.”
“Thưa cô Khuông, anh ấy là ai cũng không đến lượt cô hỏi.” Doãn Hạo lạnh lùng lừ mắt với Khuông Khiết, Khuông Khiết nín bặt ngay lập tức.
Đoạn, Doãn Hạo quay sang đưa điện thoại cho Quý Thương.

Giọng anh ôn hòa hẳn: “Đặng Đăng vừa nhắn cho em.”
Quý Thương cầm điện thoại xem lướt qua, vẻ chán ghét càng hằn sâu trên mặt anh.
Doãn Hạo nói: “Sài Lộ đưa con bé đi giặt búp bê đi.”
Sài Lộ chìa tay ra muốn bế Dịch Hương Tuyết, Khuông Khiết lập tức lùi lại hai bước: “Các người muốn gì nữa? Tôi đã khai hết những gì tôi biết rồi.”
Quý Thương nói: “Cô Khuông ạ, tôi khuyên cô nên để Tiểu Tuyết tránh đi một lát.”
Khuông Khiết vẫn ôm chặt con gái, quyết giằng co với Doãn Hạo.
“Được thôi.” Doãn Hạo cười cười, “Thưa cô Khuông, cô biết thuốc ngủ là loại thuốc điều trị thần kinh thuộc danh mục hạn chế chứ? Cho người khác dùng thuốc ngủ là phạm pháp đấy, cô biết không?”
Doãn Hạo nhìn xuống đứa trẻ trong lòng Khuông Khiết rồi bất nhẫn nói: “Dù đó là con…”
Sài Lộ vội đưa tay bịt tai Dịch Hương Tuyết.
“Dù đó là con gái cô!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương