Mặc dù Phỉ Tiềm hiểu coi như hôm nay hắn không kể chuyện của Viên Thiệu, những tên tài tuấn trẻ tuổi sớm muộn cũng sẽ lao dưới trướng Viên Thiệu, nhưng việc này vẫn làm hắn cảm thấy không thoải mái, do đó chẳng hề tập trung nghe Tuân Sảng giảng bài. Thật ra cũng vì hôm nay gặp được Quách Gia nên Phỉ Tiềm mới nán lại, bằng không hắn đã khăn gói lên đường lâu rồi.

Trên đài cao, Tuân Sảng vuốt ve tay áo, tạo dáng vẻ bộ thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói:

“Kinh Dịch có 64 quẻ, 11,520 quyển sách, tất cả mọi quẻ đều lấy càn làm đầu, cứ sáu hào tùy thời sẽ thành càn, đủ sáu con rồng sẽ bay lên trời. Càn là quẻ đại diện cho trời đất tối cao, cho sự tự do. Trời cũng là thứ đầu tiên trong thiên địa lập ra sự sáng tạo. Người tạo ra pháp lệnh, phù hợp với đạo trời, thánh nhân là đôi mắt của vạn vật, có thể nhìn thấu thế gian.”

Lúc này Tuân Sảng tiếp tục lấy luận điểm của Tuân Úc để giảng về quẻ càn một cách kỹ lưỡng hơn, cụ thể lão chỉ ra tác dụng của mỗi hào trong một quẻ. Phỉ Tiềm nghe câu được câu không, mới đầu còn không chú ý, về sau liền chậm rãi hiểu được dụng ý của lão.

Hai ngày công khóa đều được nhà họ Tuân lấy chủ đề là quẻ càn, có vẻ như họ muốn gửi gắm một ít tâm tư của mình trong đó. Hắn muốn suy nghĩ một chút, nhà họ Tuân nói quẻ càn tức là đang ám chỉ điều gì? Chữ đại diện cho quẻ càn là chữ quân, có thể là chỉ quân tử, cũng có thể là chỉ hoàng đế.

Tất nhiên mỗi quẻ cũng sẽ có những hào khác nhau, tên cũng rất ghê gớm như Phi Long Tại Thiên(rồng bay trên trời) hay Kháng Long Hữu Hối (cản chân rồng sẽ phải hối hận). Danh xưng của Tuân Sảng là gì? Một trong Bát Long nha! Rất nhiều phương diện chồng chất lên nhau, bởi vậy mới thấy thâm ý của người cổ đại. Nhà họ Tuân định dùng cách này để biểu thị họ sắp leo lên võ đài chính trị rồi sao?

Phỉ Tiềm so sánh với những diễn biến trong lịch sử và đưa ra kết luận. Tuân Úc sau khi đảm nhận chức gia chủ đã theo dưới trướng Tào Tháo với danh nghĩa phò tá Hán thất, mà thời điểm đó lãnh đạo hai phái Thanh Lưu là Viên Ngỗi và Vương Doãn đều đã qua đời. Vì thế nhà họ Tuân đã thay thế hai nhà này trở thành gia tộc lãnh đạo mới, cuối cùng những gia tộc như nhà họ Trần cũng nối gót theo sau.

Giả sử Tuân Úc không nghĩ quẩn bị Tào Tháo ép chết, như vậy nhà Tư Mã cũng chẳng có cơ hội để đoạt quyền thành công. Đây là chiến lược do chính nhà họ Tuân nghĩ ra, hay các thế gia khác từ đó đến giờ cũng làm như vậy? Trước hết tạo thanh danh, sau đó thừa thế xông lên, cuối cùng lại ỷ vào thanh danh để khinh người.

Buổi giảng công khai lần này chắc chắn giúp nhà họ Tuân tạo được thanh danh rất lớn, chỉ riêng biệt quán gia tộc mở cửa chiêu đãi mọi người trong vòng ba ngày đã tiêu hao rất nhiều thuế ruộng! Phỉ Tiềm vui vẻ nghĩ, hóa ra người cổ đại và người hiện đại đều không khác gì nhau, chỉ cần có lợi ích sẽ quy tụ được thiên hạ, đúng với câu mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Nếu người đó chỉ có một mình, chắc hẳn họ còn sẵn sàng làm chút chuyện hy sinh vì nước, nhưng nếu lôi cả gia tộc vào trong đó, tất cả mọi chuyện đều phải lấy lợi ích gia tộc ra nói chuyện, còn đất nước chỉ đứng thứ hai.

Từ sự kiện Viên Thiệu ngày hôm qua, đám sĩ tộc Dĩnh Xuyên thực chất đã yên lặng quá lâu, ngọn lửa của lòng tham từng bước được thắp lên, họ bắt đầu nghĩ đến việc chia lại quyền lực đế quốc, sau đó mở rộng ảnh hưởng gia tộc, tất nhiên thông qua đó nhặt được càng nhiều tài phú càng tốt.

Cái gọi là vì nước vì dân, quên thân phục vụ chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, đến lúc tranh giành quyền lợi mới bắt đầu lột mặt nạ, phơi bày bản chất tàn nhẫn của mình. Nếu không dân số đầu thời Hán Mạt khoảng 57 triệu người, nhưng đến thời Tam Quốc chỉ còn chưa đến 8 triệu, như vậy tổng cộng đã có hơn 80% người chết do chiến tranh!

Bình dân bá tánh chết thê thảm đến thế, vậy những kẻ miệng hô cứu dân cứu nước đã đi đâu hết rồi? Nhìn Tuân Sảng thế ngoại cao nhân đứng trên đài cao, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Ngẫm lại trên lớp lịch sử thời hậu thế thường xuyên bảo thời cổ đại có rất nhiều tính hạn chế, hiện nay Phỉ Tiềm mới hiểu sĩ tộc chính là nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề.

Bản thân là nhân viên thuộc tầng lớp nằm dưới đáy xã hội, Phỉ Tiềm hiểu rất rõ về sự thống khổ mà bình dân bá tánh phải trải qua hàng ngày. Thân phận hắn đã được thay đổi từ cái này hắn dập đầu bái Thái Ung làm thầy, nhưng như thế chỉ biến một anh Phỉ Tiềm con ghẻ bần nông thành một anh Phỉ Tiềm sở hữu góc nhìn của nông dân có thể đứng ở vị trí của sĩ tộc.

Chương trình học của Tuân Sảng cũng giống hệt hôm qua, lão giảng đến buổi trưa thì kết thúc, sau đó sắp xếp cho mọi người tự do nghiên cứu và thảo luận. Phỉ Tiềm cũng nhờ dịp này mà tận mắt nhìn thấy Quách Gia…

Quách Gia tự Phụng Hiếu, mặc một bộ áo dài màu xanh, cổ áo và tay áo được thêu văn hoa vàng óng, hắn chẳng thèm đội mũ quan hay đeo trâm cài mà dùng khăn vuông để buộc tóc, nhờ vậy trên người Quách Gia tỏa ra khí chất phiêu lãng kèm một chút bất cần đời.

Thật lòng mà nói khuôn mặt của Quách Gia rốt cuộc cũng được tính là đẹp trai, nom thế nào cũng chẳng giống miêu tả sâu rượu hay nghiện bài bạc như Quách Lãm miêu tả. Hắn cũng chẳng lôi thôi lết thết như Phỉ Tiềm tưởng tượng, nhưng nói gì thì sắc mặt Quách Gia hơi tái nhợt, nhìn như người bị suy dinh dưỡng lâu năm.

Chỉ có điều Phỉ Tiềm hơi bất ngờ vì Quách Gia lại trẻ đến như vậy, hình như còn nhỏ tuổi hơn so với hắn. Sau khi nói vài câu hỏi thăm khô khan, hắn hỏi thử sinh nhật của Quách Gia, quả nhiên thằng nhãi này còn nhỏ hơn mình một tuổi, xét ở đời sau thì Quách Gia chỉ mới vào đại học mà thôi. Một kẻ như vậy lại được xưng tụng là quỷ tài?

Trong lòng Phỉ Tiềm thầm tính toán, phía bên kia Quách Gia cũng âm thầm suy đoán, nhà họ Phỉ ở Hà Lạc cũng xem như thế gia hạng hai đi, trước đó hắn không có dính líu gì đến gia tộc này, như vậy làm sao kẻ này lại biết về mình?

Hừm, hay là lần trước mình lừa nhà họ Mao ở Hà Nội, hay nhà họ Nguyên ở Lạc Dương nên mới nhờ cậy tên này đến xử lý? Được rồi, nhà ai cũng thế, ta không thừa nhận là xong. Quách Gia dứt khoát giành thế chủ động, lập tức nhận cơ hội Phỉ Tiềm chưa kịp lên tiếng đã hỏi trước:

“Nghe đồn huynh và Viên Bản Sơ là bạn cũ?”

Hả? Tình huống quái quỷ gì thế này? Quách Gia đáng lẽ phải nghe theo lời hiệu triệu của Tào Tháo chứ? Tại sao câu đầu tiên lại hỏi về Viên Thiệu? Chẳng lẽ hôm qua hắn kể chuyện quá sinh động đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Phỉ Tiềm rất lúng túng chẳng biết phải trả lời sao mới tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật, Quách Gia vẫn là một cái gì đó quá ghê gớm.

“Ta và Viên Bản Sơ chỉ biết nhau thông qua sư phụ, không dám nhận bằng hữu, hôm qua là do bọn họ tự suy diễn mà thôi.”

Quách Gia gật đầu, trong lòng cảm thấy như thế mới hợp lý, làm gì có chuyện một đệ tử của thế gia hạng hai lại có thể chơi chung với con trưởng của một thế gia bốn đời tam công được?

“Nếu như vậy, huynh chính là kẻ kể về chuyện Viên Bản Sơ treo nghi trượng trốn khỏi thành?”

“Đúng vậy.”

Phỉ Tiềm xác nhận tính chân thực của câu chuyện, nhưng hắn không muốn để Quách Gia dắt mũi mình nữa:

“Tiềm có chút tò mò, nghe đồn Phụng Hiếu rất thích giúp đỡ người khác, không biết có thể thỉnh giáo một chút chăng?”

“Không dám, huynh có nghi ngờ gì cứ nói, Gia xin được lắng nghe.”

Quách Gia biểu hiện rất tự tin, muốn làm trò gì thì làm đi, ta đây không sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương