Lúc này khí hậu của Đông Hán vô cùng đẹp, kinh thành Lạc Dương chào đón cái ấm áp từ gió mùa. Ánh mặt trời tung tăng nhảy múa trên đường giúp người ta cảm nhận sự sảng khoái nhẹ nhàng trong không khí. Đường lớn tấp nập người qua lại, hai bên nườm nợp xe bò xe ngựa dọc ngang, các cửa hàng từ nhỏ đến lớn đều ồn ào náo nhiệt, tinh tế lan tỏa sự phồn hoa đến khắp hang cùng ngỏ hẽm. Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, những con buôn đều giả lả chúc mừng, mặc dù lúc trước hỗn loạn một thời gian, nhưng người dân Lạc Dương hồi phục rất nhanh, ai bên ngoài vào chắc bẩm không tưởng tượng được chỗ này từng có tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Phỉ Tiềm cùng Phúc thúc cáo từ gia chủ, chuẩn bị trở về nhà. Hiện tại hắn chỉ là quan viên dự bị nên không có nghi trượng, đành phải cuốc bộ. Mặc dù vừa giao dịch xong, Phỉ Tiềm cũng đạt được mục đích của hắn nhưng trong lòng vẫn cảm giác bị người khác thao túng không thoải mái chút nào, ai, nói ra cũng tại mình thân cô thế yếu, không danh vọng không địa vị không căn cơ.

“Núi Bắc Mang… Có lẽ mình nên thử mạo hiểm vào hang bắt cọp một lần…. Phúc thúc, đổi lịch trình, chúng ta đi vòng qua cổng Giác Mao!”

Khi biết toàn bộ sách vở trong nhà bị gia chủ “giữ dùm”, Phúc thúc rất không cam tâm nhưng lão cũng hết cách, chỉ luôn mồm bảo lão đã phụ sự tin cậy của cha mẹ Phỉ Tiềm, không bảo vệ được chút di sản ít ỏi còn lại, trên đường đi Phúc thúc vụng trộm lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Phỉ Tiềm gọi mấy lần mới kéo tâm trạng đang bay bổng trên chín tầng mây của lão xuống:

“Hả ? Thiếu lang quân nói gì cơ ? Cổng Giác Mao ? Đó là khu phủ đệ của các đại quan như tam công và đại tướng quân, ngài muốn đến đó làm gì ? ”

Từ thời Lưu Tú định đô ở Lạc Dương đến này, các hoàng đế về sau không ngừng tu bổ, tòa thành này đã trở thành một đô thị khổng lồ của đế quốc, diện tích rộng lớn, mật độ dân sinh sống vô cùng dày đặc. Từ đông sang tây dài sáu dặm mười một bước chân, từ bắc sang nam dài chín dặm một trăm bước, dân Lạc Dương dùng tiếng lóng gọi tòa thành là thành “Cửu Lục”. Toàn bộ thành Lạc Dương có tổng cộng mười hai cổng thành, phía nam bốn cổng, phía bắc sở hữu hai cổng còn hướng đông tây có tổng cộng ba cổng. Thế gia sĩ tộc hầu hết đều xây nhà ở đường lớn phía đông, giao thông thuận tiện lại rất gần phía bắc hoàng cung, đặt tên là khu Vĩnh Hòa. Cổng Giác Mao nằm ở phía góc đông nam được quy hoạch riêng một vùng đất để đặt dinh phủ của đại tướng quân, Tư Không, Tư Đồ, Tư Mã, phô trương địa vị hiển hách của họ.

Lúc nãy Phỉ Tiềm vừa đi khỏi nhà gia chủ nhà họ Phỉ nằm ở trong khu Vĩnh Hòa, vốn định quay về nhà mình ở đường Ung Môn, nhưng do linh tính mách bảo, hắn liền chuẩn bị chuyển hướng sang phủ đại tướng quẩn để thám thính tình hình. Trong ấn tượng của Phỉ Tiềm, Hà Tiến bị hoạn quan lừa vào cung sau đó giết chết, khởi đầu cho loạn thế ngày sau. Như vậy muốn nắm được tiên cơ nhất định phải biết rõ tình huống hiện tại của Hà Tiến. May mắn Đại Hán vẫn thuộc dạng đế quốc sơ khai, chênh lệch giai cấp chưa nặng nề, dân thường chỉ cần không gây sự, không đến quá gần cửa phủ sẽ không ai quản ngươi, đứng đằng xa hóng chuyện là xong. Trước khi Đổng Trác đốt trụi thành, Lạc Dương và là tòa thành lớn nhất của Trung Quốc cổ đại bấy giờ. Người ra vào nườm nượp, thương nghiệp phồn vinh, văn hóa cường thịnh, mà lúc này người Hung Nô và người Hồ còn đang lang thang chăn dê ngoài đồng cỏ, những khu vực xung quanh vừa mới hình thành chế độ mẫu hệ.

Nhờ vào chính sách có phần lưu manh của Cao Tổ Lưu Bang, liên tục cắt máu nhà phú hộ, xử lý vấn đề sĩ tộc cát cứ trong nước. Thỉnh thoảng quận trưởng ở các nơi báo cáo vài tệ nạn thế gia lũng đoạn địa phương, sau đó nhiệt tình mời những thế gia có tên trong sổ đen đến kinh thành, đồng thời âm thầm chuyển hộ khẩu sang Lạc Dương trên danh nghĩa cấp sổ hồng để họ biến thành “dân thủ đô” chân chính. Thế là những kẻ hô mưa gọi gió ở tỉnh lẻ nửa vui vẻ nửa đau lòng xách hành lý dọn vào kinh thành ở, rồi kế đến cống hiến hết máu thịt cho một Lạc Dương phong hoa tuyết nguyệt, dần dà năm tháng trôi qua, nơi này biến thành chỗ tụ tập tất cả vinh hoa phú quý chói mù mắt thiên hạ.

Ai, một tòa thành tươi đẹp như vậy lại bị một thằng vũ phu hủy mất, có phải tập võ nhiều nên não bị teo đi không nhỉ ? Phỉ Tiềm ác ý nghĩ loạn một phen, ngày xưa Hạng Vũ đốt Cung A Phòng, nay lại có Đổng Trác đốt Lạc Dương… có vẻ trong danh sách mười kẻ võ nghệ giỏi nhất Tam Quốc, chẳng có mấy ai đầu óc bình thường. Lữ Bố có đội Tịnh Châu lang kỵ khỏe bậc nhất Tam Quốc, siêu cấp võ tướng Trương Liêu, Hãm Trận Doanh Cao Thuận, mưu sĩ cũng có Trần Cung, dũng mưu đều tụ họp, kết quả đánh một trận ở lầu Bạch Môn rồi cút luôn. Quan Vũ …. À không Quan Võ Đại Thánh chứ, không phải mỗi ngày đều đọc [Xuân Thu] sao, lúc cần thiết thì chữ nghĩa chạy đâu cả rồi ? Tư Mã Thiên thời Tây Hán đã lăng xê [Xuân Thu] rất nhiều: "Kẻ đọc Xuân Thu, trên hiểu đạo tam vương(ba vị vua gồm Thành Thang nhà Thương, Cơ Xương và Cơ Phát nhà Chu), dưới nắm được lòng người, tránh hiềm nghi, gần lẽ phải, không bao giờ do dự, biết phân biệt thiện ác, nêu cao đức hạnh, có thể hiến kế vô song giữa lúc quốc gia điêu tàn. ” Chà, một cuốn sách trâu bò như vậy Quan Vũ đã đọc mấy chục năm, thế mà học hành kiểu gì lại làm mất Kinh Châu lãng xẹt. Nếu nhà Thục không bị vây chặt ở Ích Châu, ai mỉm cười đến cuối cùng còn chưa biết được a. Triệu Vân là một ngoại lệ trong top 10, chỉ có điều theo lịch sử đại đa số thời gian đều làm vú em cho hết Lưu Bị tới Gia Cát Lượng, giỏi lắm được phân cho một nhúm quân, không vận lượng thì phòng thủ hậu cần, khi xong việc phải lập tức giao ra binh phù. Phỉ Tiềm và rất nhiều người ở hậu thế đều thắc mắc điểm này, ngày cả Ngụy Diên là hàng tướng của Lưu Biểu còn được trấn thủ Hán Trung, còn Triệu Vân chỉ được điều đến hỗ trợ ở Kinh Châu. Chẳng lẽ Triệu Vân chưa đủ trung thành ? Trường Bản xông pha cứu A Đẩu còn chưa đủ hay sao ? Bí ẩn thời Tam Quốc thật sự quá nhiều…. Hiện giờ cũng đang có một bí ẩn hắn chưa giải đáp được, tại sao Hà Tiến lại lựa chọn gọi Đổng Trác về kinh ? Em gái hắn làm hoàng thái hậu, cháu hắn là hoàng đế, bản thân lại vừa vặn ngã một đối thủ chính trị là Kiển Thạc, đáng lý ra phải hưởng thụ thành quả thắng lợi một phen, đâu cần gấp rút thanh trừ hoạn quan ? Lòng ôm đầy tâm tư, Phỉ Tiềm đứng ở phía xa nhìn đoàn người của phe hoạn quan khóc lóc trước của phủ đại tướng quân cầu xin tha thứ. Từ sau khi Kiển Thạc bị giết, đám hoạn quan ngày nào cũng kéo tới trước cửa nhà đại tướng quân dập đầu khóc lóc, lâu dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Lạc Dương, những âm thanh xin phép cầu kiến, than thở mình đứng sai hàng ngũ vang vọng khắp nơi. Tất nhiên Hà Tiến coi khinh đám nửa nam nửa nữ này, trước đó ông đây đánh nhau với Kiển Thạc sứt đầu mẻ trán thì các ngươi ở đâu ? Chờ Kiển Thạc về với tổ tiên các ngươi mới vội vàng chạy để chỗ ta cúi đầu xưng thần thì có tác dụng gì ? Còn các hoạn quan ở đây đều kêu gào cái gì lòng trung thành của chúng ta có nhật nguyệt làm chứng, hôm nay không gặp được tướng quân, ngày mai chúng ta tới nữa…Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười :

"Lần đầu ta đến đây, không ngờ phủ đại tướng quân lại náo nhiệt như vậy."

Phúc thúc bên cạnh giảng giải :

"Thiếu lang quân có điều chưa biết, mỗi lần ta đi chợ, những bằng hữu ngoài đó đều kể lại chuyện xảy ra ở đây, hình như đã diễn ra hơn mấy chục ngày rồi, hôm nay số người như vậy là còn ít đó, trước kia nghe đâu người tới đông đến mức xe ngựa xếp hàng dài tới tận đầu phố."

Người nói vô tình người nghe cố ý, Phỉ Tiềm giật bắn mình, số lượng hoạn quan đột nhiên giảm bớt, chỉ sợ có vấn đề. Hắn nhìn thật kỹ xe ngựa gần đó, phát hiện tất cả đều là xe của đám tôm cá lâu la, những hoạn quan cấp cao như trung thường thị (chức quan chỉ hoạn quan thường xuyên ở cạnh vua, vì vậy 10 hoạn quan loạn chính trong TQDN được gọi là thập thường thị, thực tế trong sử sách có tới 12 người) đều không thấy mặt. Phỉ Tiềm quay đầu hỏi Phúc thúc :

"Nói như vậy trước đó các trung thường thị cũng từng đến phủ Đại tướng quân?"

"Nghe đồn là có, nhưng ta không chắc. Vả lại không có Trung Thường Thị dẫn đầu, những người này nào dám đến chứ ?"

"Hừm, trước khi hay ghé, hiện tại thì không …" Phỉ Tiềm suy tư rồi nói :"Phiền thúc đến mấy cửa hàng quen ở đầu phố hỏi thăm giúp ta, đã bao lâu trung thường thị không đến phủ đại tướng quân xin tha tội rồi ?"

Phúc thúc mặc dù không hiểu Phỉ Tiềm đang làm gì nhưng vẫn đáp ứng, chỉ chốc lát sau lão đã quay lại :

"Thiếu lang quân, ta đã hỏi mấy nhà có giao tình với ta, bọn họ đều không để ý đến chuyện này, chỉ bảo chắc là khoảng năm ngày rồi không thấy trung thường thị đâu cả."

"Hiểu rồi. Phúc thúc, chúng ta phải về nhà gấp, thúc nhanh đi nhắn cho nhà họ Thôi, ngày mai ta sẽ đến nhà họ đàm đạo."

"Ngay ngày mai đi luôn hả ?"

"Ừ !"

Mọi chuyện không thể trì hoãn được nữa, đám đầu sỏ hoạn quan không đến chắc chắn không phải bận bịu đại sự quốc gia gì mà khẳng định là đang tụ lại một chỗ chuẩn bị chơi Hà Tiến một vố. Chuyện đã diễn ra hơn năm ngày, tám chín phần họ đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Những tên hoạn quan trong lịch sử là những kẻ tàn nhẫn nhất, một khi có cơ hội sẵn sàng bán chủ cầu vinh, ra tay tàn bạo. Tất cả ngày tháng tốt đẹp của Hà Tiến sẽ kết thúc, một khi hắn vừa ngã xuống, cấm vệ quân sẽ tràn vào như nước lũ dẫn đến binh biến, tất cả trung thường thị cũng bị chôn theo. Kế tiếp là cảnh hai vua chạy trốn đến núi Bắc Mang ! Phỉ Tiềm thầm nghĩ, muốn sống được ở thời loạn, tay phải dính đầy máu, Hà Tiến đại tướng quân, ta hết cách cứu ngươi rồi, đành phải dùng máu của ngươi để trải rộng con đường tương lai của ta ! Cái này gọi là ba anh thợ đánh giày gộp lại cũng bằng một Gia Cát Lượng. Lưu Hiệp, Lưu Biện cũng tựa như chủ tịch tập đoàn ở thời hiện đại, nhân viên nhỏ làm gì dễ gặp được, kể cả gặp thì họ cũng chả có ấn tượng gì về ngươi cả. Nhưng bỗng một hôm chủ tịch hứng lên mặc đồ bình thường dạo quanh công ty để thanh tra, kết quả không cẩn thận dẫm lên vỏ dưa hấu té ngã trên đất, như vậy người đầu tiên chạy đến đỡ hắn dậy sẽ để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc, chỉ cần không phải quá kém, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội lên chức. Hiện tại Phỉ Tiềm đang muốn tham gia bộ phim "chủ tịch Lưu Hiệp giả vờ làm thường dân được anh nhân viên tốt bụng cứu giúp", còn vỏ dưa hấu do kẻ nào vất ra thì hắn mặc kệ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương