Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 46
Phỉ Tiềm do dự đứng đực mặt ra cả buổi, sau đó cúi đầu chắp tay với Lý Nho, dè dặt nói:
“Thân làm đệ tử không dám lạm bàn chuyện của thầy, mong lang trung lệnh thứ tội.”
Trong buổi tảo triều hôm nay, Lý Nho đã được Đổng Trác sắc phong làm lang trung lệnh. Hắn thản nhiên bảo:
“Cậu không dám nói, hay không thể nói?”
Sau đó đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xoáy vào Phỉ Tiềm. Thật ra hắn lựa chọn không hề sai, dù sao Thái Ung là thầy dạy của mình, bất kể như thế nào cũng không bán thầy được, ngoài ra bàn luận về một người khác phía sau lưng hắn cũng chẳng hợp với hành vi quân tử. Bởi vậy Phỉ Tiềm bảo không dám nói là có ba ý, đầu tiên thể hiện thân phận mình không tiện nói về thầy; hai là cho Lý Nho thấy Thái Ung cũng thuộc phái Thanh Lưu, thế nào cũng có chút ý kiến; ba là ám chỉ Thái Ung giỏi lắm cũng chỉ nói miệng chứ chẳng thể có hành động gì không ổn.
Ai dè Lý Nho chẳng thèm nháy mắt, còn cố tình hỏi hắn không dám hay không thể, ngoài mặt đang hỏi Phỉ Tiềm, nhưng thực tế người hắn muốn biết chính là Thái Ung. Lần này Lý Nho ép Phỉ Tiềm vào ngõ cụt, khiến hắn luống cuống tay chân, bây giờ trả lời lại không tốt, mà không trả lời cũng không xong. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, Phỉ Tiềm nghĩ ra một câu, liền chắp tay đáp lại Lý Nho:
“Ngài muốn xem xét một việc có tính khả thi hay không, nó phụ thuộc vào cách giải quyết những rủi ro và khó khăn. Nếu bàn về những rủi ro của một việc, thì những rủi ro đều có thể được loại trừ nếu sự việc có tính khả thi.”
Đây là câu nói nổi tiếng của bài Yến Anh Luận trong Tả Truyện, Phỉ Tiềm nói câu này vì kế tiếp có một câu nữa: Vì vậy triều đình xử sự công bằng, không can thiệp quá sâu, lòng dân sẽ được xoa dịu. Đoạn văn này là do đại thần Yến Anh cũng vua nước Tề thảo luận về dân sinh xã hội, lấy chủ đề “Hòa” và Đồng”. Theo ý kiến của Yến Anh, “hòa” và “đồng” về mặt ý nghĩa có vẻ tương tự nhau, nhưng áp dụng vào thực tế lại khác biệt rất nhiều. “Đồng” mang tính đồng nhất tuyệt đối, thiếu đi sự đa dạng, do đó nó rất đơn điệu, khiếm khuyết sức sống và động lực. “Hòa” ngược lại mang sự đồng nhất tương đối, tạo ra tính cân bằng giữa nhiều thứ khác nhau và giúp bình ổn các loại mâu thuẫn. Vì vậy “Hòa” có thể giữ lại các đặc tính của nhiều yếu tố khác nhau mà không làm chúng triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra sức sống và nội lực dồi dào.
(Dịch giả: Yến Anh là tướng quốc của nước Tề thời Xuân Thu. Ông có 2 câu chuyện nổi tiếng, thứ nhất là dùng hai quả đào để giết ba dũng sĩ, hai là câu nói cây quýt mọc ở phía nam sông Hoài thì ngọt, còn mọc ở phía bắc sông Hoài lại thành cây chỉ. Ý bảo con người luôn thay đổi theo phong tục tập quán của nơi sinh sống)
Phỉ Tiềm dùng những lời này để nói rõ tình huống hiện tại, hắn cố ý không nói câu sau để nhắc Lý Nho rằng mình không hề bàn luận về Hán Thiếu Đế cùng Đổng Trác, chỉ muốn chứng tỏ rằng bất cứ việc gì cũng sẽ có người tán thành, có người phản đối, việc chọn giải quyết thế nào là do ngươi quyết định. Dựa theo thời hiện đại cũng có một câu: “lợi ích hài hòa.” Phỉ Tiềm hàm ý ta và thầy ta Thái Ung đều là người mà Lý Nho ngươi có thể lôi kéo, cũng có thể sống chung được, chúng ta không có tâm tranh đấu nên không dẫm vào bát cơm của ngươi. Lý Nho nghe xong, bỗng nhiên mỉm cười:
“Hay lắm! Haha, thầy cậu truyền cho cậu Tả Truyện, quả nhiên lão ta biết chọn mặt gửi vàng a!”
Phỉ Tiềm cũng không khách khí:
“Đa tạ lang trung lệnh khen ngợi!”
Đúng lúc này có một người hầu chạy vào bẩm báo, nói có Đô Đình Hầu tới chơi. Nói chuyện với Lý Nho làm Phỉ Tiềm muốn mụ mị cả đầu, hắn cũng không để ý tên hầu kia đang nói về ai, nhanh chóng chắp tay tạm biệt. Lý Nho cũng không giữ lại, chỉ đợi lúc Phỉ Tiềm bước ra cửa rồi làm như vô tình bảo:
“Chàng trai, nếu cậu có rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé.”
Phỉ Tiềm mỉm cười đáp ứng, bụng lại nghĩ, con mẹ nó mới tới có một bữa mà tế bào não chết cả đống, còn đòi thường xuyên tới nữa hả? Ta không có thú vui tự tra tấn bản thân! Hắn vừa oán thầm vừa nhanh chóng bước ra ngoài, không để ý có người đang rẽ qua nên suýt tí thì tông trung. Bảo suýt tí vì khi Phỉ Tiềm sắp đụng trúng người đó, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, hai chân rời xa mặt đất, thì ra mình bị một “anh ngầu” nhấc lên cao!
Anh này là nhân vật nào mà nhìn chất thế? Đó là cảm giác đầu tiên của Phỉ Tiềm, nhìn lại mình bị nhấc lên như một con gà làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Sức mạnh của hắn ở Tam Quốc cùi đến thế sao? Người hầu bên cạnh hoảng sợ chạy tới giải thích một phen, “anh ngầu” mới biết mình đang túm đệ tử của hai đại học giả Thái Ung và Lưu Hồng, cũng vội vàng bỏ xuống, chắp tay xin lỗi. Đến khi chân Phỉ Tiềm chạm đất, hắn mới phát hiện mình thấp hơn “anh ngầu” những hai cái đầu! Đáng lẽ bản thân Phỉ Tiềm cũng không phải thấp, chiều cao thân thể này cỡ khoảng 1m75, như vậy tính ra “anh ngầu” phải cao tầm 2m1! Ông trời ơi, thằng cha này là quái vật hả, cùng là người Đông Hán, sao lại có sự chênh lệch như thế? Nghe người hầu bận bịu giải thích, hóa ra kẻ hắn đụng trúng là Lữ Bố… Ê khoan, Lữ Bố, hắn ủi trúng chiến thần Lữ Bố của Tam Quốc!
Phỉ Tiềm bất chợt sờ soạng khắp người, sau đó hỏi người hầu:
“Ngươi có giấy bút không?”
“Thiếu lang quân cần giấy bút làm gì?”
“Ký tên chứ sao?”
Phỉ Tiềm nói, xong hắn lại ý thức việc mình làm không ổn lắm, sao mình lại quen thói của thời hiện đại, cứ thấy idol là chạy lại xin chữ ký thế này? Mà thôi, có được chữ ký cũng không tệ, con hàng này là Lữ Bố đó, nếu có dịp mang về thời hiện đại, khẳng định bán được rất nhiều tiền. Xem ra mình là người đầu tiên làm như vậy ở thời Đông Hán, mai mốt có cơ hội phải thường xuyên xin mới được. Nghe qua đã thấy thú vị, Lữ Bố kí tên trên giấy, Quan Vũ kí tên trên đao, Gia Cát Lượng kí tên trên ngựa, haha…. Phỉ Tiềm càng nghĩ càng vui vẻ, đưa giấy và bút cho Lữ Bố đang đứng đực mặt ra:
“Tử Uyên có yêu cầu hơi quá đáng, thỉnh Đô Đình Hầu cho ta xin chữ ký, à nhầm, xin ngài đề danh tự vào giấy, rồi ghi là tặng bằng hữu Tử Uyên được không?”
Ngon lành rồi, đây là idol đầu tiên thời Đông Hán kí tên cho ta, Phỉ Tiềm mừng rỡ thổi khô bút tích, cất thật ky trong ngực, hắn còn phải giải thích cho người ta, mắc công người ta tưởng mình bị bệnh tâm thần thì khổ. Nghĩ đến đó Phỉ Tiềm cố ý chỉnh lại phục trang ngay ngắn, chắp tay hành lễ với Lữ Bố:
“Tử Uyên từng nghe nói Đô Đình Hầu không ngại khổ cực trấn thủ Tịnh Châu, liều chết ngăn dị tộc Tiên Ti xuôi nam cướp bóc, bảo vệ hương dân bình an, đúng là công đức to lớn. Ta kính ngưỡng đã lâu, vì vậy hôm nay vô tình gặp nên không kiềm được vui sướng trong lòng, có điều gì đắc tội mong Đô Đình Hầu tha thứ.”
“Haha, hóa ra là thế! Bố chỉ có chút công lao nhỏ, không đáng nhắc tới, hahaha….”
Lữ Bố vội vàng khiêm tốn từ chối, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn là lúc ở cùng hương dân ở Tịnh Châu, cũng là chuyện đắc ý nhất đời này, giờ được Phỉ Tiềm nhắc lại khiến hắn cảm giác mình tìm được tri kỉ. Lòng nghi ngờ lúc nãy đã được ném đi thật xa, càng nhìn càng thấy Phỉ Tiềm thuận mắt:
“E hèm, Tử Uyên chờ chút, Bố vào trong phục mệnh rồi chúng ta tìm một chỗ ngồi đối ẩm, không say không về!”
Dứt lời, Lữ Bố cũng không đợi Phỉ Tiềm trả lời, vừa cười lớn vừa sải bước bỏ đi. Ông trời ơi, Lữ Bố muốn mời mình uống rượu, đây là tiết tấu gì thế này?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook