Đêm đó, đại doanh Đinh Nguyên như chó nhà có tang, Lữ Bố chém đầu Đinh Nguyên đem nộp cho Đổng Trác, lính của Đinh Nguyên cũng tản đi hơn phân nửa, chỉ có một phần hợp với doanh trại bên chỗ Lữ Bố rồi gia nhập phe Đổng Trác. Ngày kế tiếp Lữ Bố được phong làm kỵ đô úy kiêm trung lang tướng, phong hiệu là Đô Đình hầu, có thể nói một bước lên trời, từ một kẻ nghèo không còn cọng mồng tơi để rớt biến thành phú ông sở hữu vàng bạc đầy nhà, áo giáp hoàng kim và ngựa Xích Thố nổi tiếng. Khi Phỉ Tiềm vừa nghe được tin này, hắn càng cảm thấy lo lắng, ngày tàn của Lạc Dương đang cận kề… Mỗi lần Phỉ Tiềm đi dạo ở đầu phố nhìn vài tiểu thương bày quầy bán hàng hô to gọi nhỏ, những đứa trẻ ngây thơ nô đùa nghịch ngợm, vài người cao tuổi nằm phơi nắng, hắn rất muốn đứng giữa đường thét to về tương lai cho những người đó biết. Thật ra hắn rất day dứt trong lòng, mình là người nắm giữ dòng chảy lịch sử nhưng lại không thể cứu mọi người khỏi cảnh ngộ thê thảm, lại còn trơ mắt nhìn một nơi phồn hoa như thế biến thành đống tro tàn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, có đôi khi hắn vẫn nằm mơ thấy thanh niên hán phục lặp lại câu nói: “Đại trượng phu sống ở trên đời, ngẩng mặt không thẹn với trời, cuối xuống không thẹn cùng đất mẹ, dám hỏi ý chí ngươi là gì?” làm hắn cảm thấy như bị tra tấn. Thời Tam Quốc tang thương cỡ nào, đọc thơ của người thời đó là biết. Hồi còn ở thế kỷ 21, hắn vẫn cho rằng giai đoạn cuối Đông Hán cũng giống trong game, ngồi click chuột vài cái, đọc số liệu nhân vật, lên đồ mạnh là xong. Không ngờ đến một ngày mình lại phải sống trong thời đại này. Đáng lý ra Phỉ Tiềm nên sớm bỏ đi để giữ mạng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nếu mình làm như vậy, cả đời này hắn sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi. Bản thân Phỉ Tiềm không phải thánh nữ, tốt đời đẹp đạo như trong các tiểu thuyết tiên hiệp rẻ tiền. Tuy nhiên đây là những con người đang sống sờ sờ, hắn không máu lạnh đến mức có thể chứng kiến từng người đang sống sờ sờ lăn đùng ra chết. Dù không thân không thích, một khi Phỉ Tiềm biết trước tương lai, ít nhất cũng phải làm một điều gì đó. Phỉ Tiềm vừa đi vừa nghĩ, chợt nghe đằng sau có người hô lớn:

“Phỉ thiếu lang quân xin dừng bước!”

Một người trung niên mặc áo người hầu thở hồng hộc chạy tới, hắn nhìn thấy trước ngực ông ta có thêu một chữ “Thái”, mới nhận ra mình có ấn tượng với người này.

“Thái thị trung nhà ta muốn thỉnh lang quân ghé phủ chơi một chuyến, đây là danh thiếp của lão gia nhà ta.”

Thì ra là người hầu Thái phủ, ông ta chạy đến trước mặt Phỉ Tiềm, thở hồng hộc không ra hơi. Phỉ Tiềm cầm tấm danh thiếp rồi hỏi:

“Bây giờ lập tức đi sao? Đợi ta nói với người nhà một tiếng.”

“Bẩm lang quân, vừa rồi tiểu nhân đã ghé quý phủ và báo lại lão quản gia trong nhà, mới biết lang quân đang ở đây ạ.”

“Nếu như thế thì chúng ta đi thôi.”

Phỉ Tiềm rất tò mò, vì sao Thái Ung lại đột nhiên tìm hắn, chợt quay đầu lại hỏi người hầu:

“Vì sao Thái sư phụ tìm ta?”

“Bẩm lang quân, tiểu nhân chỉ là người gác cổng, không biết được hàm ý của lão gia.”

Phỉ Tiềm ồ một tiếng, bỗng nhớ tới một chuyện, hắn lấy một xâu tiền ngũ thù trong ngực ra nhét vào tay người hầu.

“Haha, khổ cực cho ngươi rồi, đây là lòng thành của ta, cầm đi mua một đôi giày mới đi.”

Người gác cổng mừng rỡ nhét vào trong người, sau đó lên tiếng:

“Đa tạ lang quân ban thưởng, à sáng nay có lang trung Lưu Nguyên Trác tới chơi.”

Phỉ Tiềm gật đầu xem như cám ơn người gác cổng cung cấp tin tức, bất quá trong lòng thầm tính toán, Lưu Nguyên Trác là ai? Hơn nữa còn là nhân vật cấp bậc lang trung? Tiện đây cũng xin báo cho các độc giả biết, lang trung này không phải bác sĩ. Vào thời Hán, lang trung là chức quan gần giống với thượng thư. Phỉ Tiềm nhớ Tam Quốc có rất nhiều nhân vật mang họ Lưu, nhưng đâu có ai tên Nguyên Trác? Hơn nữa nghe tên rất giống danh nhân, người này là ai? Chẳng lẽ là Lưu Diệp? Lưu Diệp là một mưu sĩ cấp SS, có điều tự của hắn không phải Nguyên Trác. Thời đại này hễ ai mang họ Lưu ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với hoàng đế, hở chút là lôi quan hệ ra để dát vàng lên mặt. Phỉ Tiềm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ai là Lưu Nguyên Trác, thế nên hắn không nghĩ nữa, mặc dù không biết chuyện gì nhưng chắc không đến mức kiếm mình gây sự chứ?

Thời điểm Phỉ Tiềm thong thả bước tới Thái phủ, Vương Doãn cùng Viên Ngỗi đang ngồi đối diện uống trà trong phủ của lão. Tất cả tôi tớ đều bị xua ra ngoài, Vương Doãn tự mình ra tay, đun sôi lá trà, lấy muôi khuấy nhẹ rồi rót cho Viên Ngỗi một ly. Lá trà thời kỳ này được xem là một trong những đồ uống xa xỉ, trở thành đại biểu trong việc giao tiếp giữa giới sĩ tộc với nhau, không những vô cùng thanh lịch, lại có tác dụng của thuốc. Ví dụ Tư Mã Tương Như thời Tây Hán đã từng ghi lại hai mươi dược liệu tốt cho con người, trà là một trong số đó. Thần Nông Bách Thảo Kinh từng nói: Thần Nông nếm trăm cây thuốc, dạy người chữa bệnh và cày cấy, ông ta gặp phải bảy mươi hai loại độc, đã từng dùng lá trà để giải. Sự thực thì trà có rất nhiều công dụng tốt cho cơ thể, nhiều người cổ đại đều cho rằng uống trà còn có thể phòng bệnh, họ còn đồn rằng uống trà lâu ngày sẽ giúp cho tinh thần sảng khoái. Vương Doãn mời Viên Ngồi ly trà, sau đó bảo:

“Đây là loại lá sớm phơi trên sân thượng, mời Thái Phó uống thử.”

Lông mày Viên Ngỗi nhíu lại, lão kinh ngạc bảo:

“Đây là trà Cát Thiên Sư?”

“Đúng vậy.”

Chẳng trách Viên Ngỗi sửng sốt, thế giới trà được chia thành nhiều loại, trà số lượng lớn được ép thành bánh dành cho bình dân thì khỏi nói, muốn xem trà có quý hay không phải nhìn vị trí địa lý sản sinh ra nó. Hiện giờ nổi tiếng nhất là lá trà của danh sĩ Cát Huyền, ông ta trồng nó trên núi Chiết Giang rồi phơi trên sân thượng, phẩm chất tuyệt hảo, số lượng lại cực kì ít. Có thể nói trà Cát Thiên Sư thời đó cực kì quý hiếm, nổi tiếng hệt như trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến (một loại trà ô long mọc trên vách núi, thuộc loại mắc nhất thế giới), chỉ có những nhân vật đỉnh cao nhất xã hội khi ấy mới được nếm thử, đúng nghĩa một lá trà bằng ngàn lượng vàng. Vương Doãn mang loại trà này ra chiêu đãi Viên Ngỗi, không chỉ biểu thị mình xem trọng lão, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực của nhà họ Vương cho lão thấy, nghe nói nhà họ Viên bốn đời tam công kinh lắm, vậy nhà họ Vương có loại trà này, nhà họ Viên có không? Viên Ngỗi chậm rãi nhắm mắt uống từng ngụm nhỏ, chép miệng thưởng thức hồi lâu.

“Quả là trà ngon.”

Người có chức quyền lại có địa vị cao trong giới sĩ tộc bảo ngon thì chắc chắn đây là hàng tốt. Có điều chuyện quan trọng hôm nay không phải là trà, mà là Đổng Trác. Mưu kế và sự quyết đoán của kẻ thô bỉ Tây Lương đã làm hai người bọn họ cảm thấy kinh hãi, luôn cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là đuổi kịp, nhưng bất kể cố gắng thế nào vẫn cứ mãi mãi kém hắn một bước. Vừa rồi Đinh Nguyên trở mặt với Đổng Trác, bọn họ cũng định lôi kéo Đinh Nguyên, tiếc thay họ còn chưa kịp gửi thiếp mời, đầu của Đinh Nguyên đã bị Lữ Bố chém xuống và để trong nhà Đổng Trác. Mới vài ngày trước hai bên còn hô hào giết chết đối phương, hôm nay lại ở chung một chỗ ăn chung nồi cơm, sự kiện này làm Vương Doãn và Viên Ngỗi trở tay không kịp. Hôm nay hai người tìm một cơ hội gặp mặt nhau, tất nhiên là để đối phó với kẻ kiêu hùng từ một tướng lĩnh nhỏ nhoi biến thành quân phiệt lớn nhất Đông Hán.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương