Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 30
Chẳng có ai không hy vọng thanh danh mình lưu truyền ngàn đời cả, Lữ Bố là một ví dụ. Khi hắn dựa vào võ nghệ siêu phàm của mình dẫn đại quân xông thẳng vào phía nam Tiên Ti, chặt người Hồ như chặt chuối, cái tên Lữ Phụng Tiên đã được lan truyền khắp hang cùng ngỏ hẻm Tịnh Châu. Trong lòng bình dân trăm họ, Lữ Phụng Tiên sẽ bảo vệ từng con người trói gà không chặt, chống lại giặc ngoại xâm man rợ. Lữ Bố vẫn nhớ mãi cái ngày hắn mang theo đám lính hát vang lời ca chiến thắng trở về Sóc Phương, dân chúng đổ xô ra mang theo nào là táo chín, nho tươi, bánh mì nướng thơm phức liều mạng nhét vào trong ngực mình… Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng bây giờ Lữ Bố có một cảm giác rất bất an, tựa như quãng thời gian đó đã một đi không trở lại. Ngay trong lúc Lữ Bố đang đau đầu chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, một tên lính chui vào trướng báo có kẻ tự xưng là đồng hương của hắn. Chuyện quái gì thế này? Mình đang ở kinh thành mà cũng đụng trúng đồng hương? Bất quá khi Lữ Bố hứng thú bừng bừng chạy đến trước cửa doanh, hắn chẳng thấy thằng cha đồng hương nào hết, mà trước cửa chỉ có một con ngựa kì lạ, lông đỏ rực như máu, từ đầu tới đuôi không hề pha thêm màu khác, xinh đẹp như tơ lụa Tứ Xuyên, dưới ánh nắng chói chang còn có vài sợi lông óng ánh. Con ngựa này cao một mét tám, thân dài hơn ba mét, thỉnh thoảng dùng móng đạp trên mặt đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sức sống căng tràn. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn Lữ Bố. Hắn càng nhìn càng yêu thích, đi về phía trước hai bước muốn nhìn kỹ hơn một chút, không hề để ý rằng sau hông ngựa còn có một người. Đến khi đi xong hai bước Lữ Bố mới phản ứng kịp, thì ra đồng hương của mình là Lý Túc! Trên đầu Lữ Bố có một bầy quạ kêu quang quác, hắn chẳng thấy tên gầy như que củi kia với con ngựa nào có chút xíu dính dáng gì.
“Đây là ngựa của ngươi?”
Lý Túc cười lớn, đưa dây cương cho binh sĩ bên cạnh:
“Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Lữ tướng quân không định mời ta ly nước à?”
“Haha quên mất, xin mời!”
Lữ Bố mang theo Lý Túc đi vào trong trướng, nhưng vừa đi vài bước lại quay đầu bảo tên lính dắt ngựa:
“Phải chăm sóc con ngựa này cho tốt, đúng rồi, lấy phần đậu ta để dành cho nó ăn.”
Tên lính gật đầu, lại dè dặt hỏi:
“Chuyện này…nếu lấy đậu cho nó ăn, vậy còn ngựa của ngài thì sao?”
Lữ Bố trừng mắtL
“Sao ngươi lo lắng nhiều thế, còn không mau đi!”
Nói xong lưu luyến nhìn con ngựa lông đỏ không rời, rồi mới đi vào trong trướng cùng Lý Túc. Sau khi ngồi xuống, Lữ Bố hỏi:
“Bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Hiện giờ ngươi đang làm gì?”
Lý Túc cười đáp:
“Cũng không có gì, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một dũng sĩ trung lang tướng mà thôi, đừng thấy danh hiệu nghe hay ho, thực thế thủ hạ không được vài người, không giống hiền đệ, chậc chậc, xung quanh toàn binh hung tướng mạnh.”
Lữ Bố khoát tay, luôn miệng khiêm tốn từ chối, trong lòng lại nghĩ dũng sĩ trung lang tướng có mức lương hai ngàn thạch, cứ mỗi mùa trăng là được lãnh năm ngàn (mùa trăng là cách tính của ngư dân từ 15 âm đến ngày 5 âm tháng sau). Quan trọng là còn có thể dựa vào những quý nhân trong triều, hèn gì hắn có thể kiếm được con ngựa tốt như vậy. Đúng là người so với người càng so càng tức, mặc dù hắn cảm thấy thằng cha Lý Túc này phát tài rất bất bình thường. Đột nhiên Lý Túc hỏi:
“Phải rồi, lúc nãy ta thấy nhắc đến lương thực là thuộc hạ đệ có vẻ buồn phiền, sao hiện giờ ngày cả thức ăn cho ngựa cũng phải phân phối kĩ thế? Đệ thiếu đậu đến vậy sao?”
Lữ Bố thẹn đỏ mặt:
“Không dối gạt huynh, hiện giờ lương thảo trong quân không được tiếp tế đàng hoàng, cho nên…”
Lý Túc ra vẻ sợ hãi quát to:
“Ơ kìa, sao lại như thế? Đổng tướng quân đã đưa một phần lương thảo cho Đinh thứ sử bên đệ rồi mà? Tại sao chỗ đệ lại không có lương là sao?”
Nháy mắt, trong lòng Lữ Bố đột nhiên trầm xuống, như có thứ gì đó nặng trĩu lồng ngực, hắn đứng bật dậy:
“Thật sự?”
“Ừ!”
Lữ Bố tức đến không nói nên lời, hôm nay chỗ của hắn phải cắn răng yêu cầu binh sĩ giảm phần ăn, hôm qua hắn muối mặt tới chỗ Đinh Nguyên còn bị đuổi về, hô là không có lương thảo. Trong cơn bùng nổ, hắn lập tức đi thẳng ra trướng, lại bị Lý Túc kéo lại:
“Ấy hiền đệ, có gì từ từ nói, ngươi định đi đâu vậy?”
“Ta muốn tìm Đinh… Đinh thứ sử hỏi cho ra lẽ!”
Lý Túc mặt mày buồn bã:
“Trời ạ, sớm biết như vậy ta đã không kể cho đệ, làm thế khác nào ta vô tình phá hỏng quan hệ cha con của hai người.”
“Cái quái gì vậy? Cha của ta đã mất nhiều năm trước, ta lại không có cùng huyết thống với Đinh Nguyên, đứa nào bảo ta là con của hắn?”
Lý Túc ngạc nhiên nói:
“Thì ta cũng nghe người khác kể lại mà, chẳng lẽ không phải là thật? Nếu vậy ngươi lại càng không thể đi lúc này…”
“Tại sao?”
Lữ Bố chẳng hiểu gì cả, Lý Túc bảo hắn cho binh sĩ hai bên trướng lui xuống rồi bảo:
“Đệ thấy vậy còn không hiểu? Vì sao Đinh thứ sử không chịu cho đệ lương thảo? Vì sao hắn phải tuyên bố với bên ngoài rằng đệ và hắn là cha con?”
Lữ Bố trợn tròn mắt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, đành cau mày nói với Lý Túc:
“Vì sao?”
Lý Túc không trực tiếp trả lời Lữ Bố mà hỏi ngược lại hắn:
“Võ nghệ của đệ ra sao?”
“À cái này hả, nói không phải khoe chứ chỉ cần cho ta một nhóm kỵ binh, kể cả có ngàn quân xuất hiện, ta vẫn dễ dàng giẫm nát dưới chân.”
Hừ, gì chứ nói đến võ thì Lữ Bố ta rất tự tin nha! Lý Túc nói tiếp:
“Thế võ nghệ Đinh thứ sử ra sao?”
“Huynh hỏi kiểu gì vậy, Đinh thứ sử là quan văn có được không, hắn làm gì biết võ?”
“Tốt lắm, vậy ta mạn phép hỏi đệ, đệ cảm thấy những năm qua biên cương Tịnh Châu thủ vững như đá là nhờ võ nghệ của đệ hay tài văn học của Đinh thứ sử?”
“Thì tất nhiên là….”
Lữ Bố nói được phân nửa lại im lặng, gương mặt hắn vô cùng âm u. Giọng Lý Túc vang lên như ác ma từ địa ngục:
“Ừm đúng rồi đó, đệ biết không, dân bản địa ở Sóc Phương có một cách huấn luyện thú dữ, phải bỏ đói thường xuyên, không thể cho ăn no vì ăn no không có sức chạy, phải đeo dây xích vào để không cắn được chủ nhân…”
Từng sợi gân xanh trên trán Lữ Bố hằn lên, Lý Túc cười thầm, lấy một bao vải bên hông rồi thuận tiện đặt xuống bàn. Cả trướng bồng bỗng nhiên bừng nắng hạ, rất nhiều vàng bạc châu báu, những viên ngọc to tròn lăn lông lốc trên bàn. Lữ Bố vụng trộm nuốt nước bọt, rụt rè hỏi Lý Túc:
“Sao ngươi có nhiều châu báu đến thế?”
“Chuyện đến nước này ta cũng không giấu nữa, tất cả châu báu đều là do Đổng tướng quân cố ý giao cho ta đến đưa cho ngươi, còn cả con ngựa bên ngoài kia, là giống ngựa Hãn Huyết, nó tên Xích Thố, cũng là món quà Đổng tướng quân tặng cho ngươi.”
“Thiệt hả? Ngay cả ngựa cũng muốn tặng cho ta? Xích Thố… tên rất hay…. Nhưng mà thế không ổn lắm, ta và Đổng tướng quân không quen không biết, không có công không thể nhận lộc người.”
Lý Túc tiêu sái mỉm cười:
“Đây đều là những vật ngoài thân, kể cả gấp mười lần châu báu cũng làm sao so được với đệ, một võ tướng với võ nghệ siêu quần? Hồi trước ở trong quân ta cũng thường nghe Đổng tướng quân kể về đệ, ngài rất nể phục những ai anh dũng chiến đấu chống lại người Khương Hồ, chút vàng bạc này coi như hắn thay dân chúng biên cương cảm tạ đệ không tiếc khổ cực trấn thủ ở đó. Huống hồ Đổng tướng quân mến mộ đệ vô cùng, còn nói với chúng ta, đã thấy người tài thì phải dùng, làm sao có thể ủy khuất anh hùng, đệ tài hoa như thế, có cam lòng mãi mãi làm một chủ bạ không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook