Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 22
Phỉ Tiềm không hề hay biết bài giải của mình đang được cầm bởi một đôi tay thon thả ngọc ngà. Thái Ung bỏ bữa ư? Thái Diễm xử lý rất đơn giản, trực tiếp chạy đến giật lấy tờ giấy rồi bỏ đi, mặc dù Thái Ung rất không tình nguyện nhưng lão chẳng có cách gì với con gái mình cả, đành phải nói sau khi Thái Diễm hiểu được nhất định phải báo cho hắn biết. Lúc này Thái Diễm không cần gặp khách nên nàng cũng lười son phấn, ngay cả ngọc bội cũng chẳng thèm đeo, do đó nàng tỏa ra một vẻ xinh xắn tự nhiên đầy dân dã. Lông mày nàng không hề mỏng như các cô gái thời Hán, mà hơi rậm rạp, lại cong vút ở phía đuôi, làm gương mặt thêm phần hoạt bát. Ngoài ra Thái Diễm đang trong độ tuổi xuân thì, giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của thiếu nữ, da thịt mịn màng, gò má hơi ửng đỏ, tóc đen tuyền mềm mại, vô cùng động lòng người. Thái Diễm cầm bài giải của Phỉ Tiềm tập trung nghiên cứu, khác với cha mình, nàng lấy đề toán ra tự giải rồi dựa theo đáp án so sánh ngược lên, phân tích từng bước giải của Phỉ Tiềm. Do kế thừa tính cách của Thái Ung, Thái Diễm rất yêu thích học vấn, khi còn bé nàng chỉ cầm sách vở để đọc, đồ chơi hoặc lụa là gấm vóc không them đụng đến. Nàng chẳng nhớ năm bao nhiêu tuổi mình bắt đầu đọc sách, chỉ nhớ lúc ấy có một người ôm rất nhiều sách ngồi đằng sau đình trong hoa viên vừa phơi nắng vừa chậm rãi phân biệt từng chữ. Thư sinh đọc sách thường chia sách làm các loại hữu dụng, vô dụng hoặc chia ra thơ ca văn học, còn nàng chỉ thấy hai loại sách, một loại nàng đã đọc và một loại nàng chưa đọc.
Thái Diễm bắt đầu cảm thấy những ký tự của Phỉ Tiềm viết khá quen mắt, thế là nàng bước thẳng đến tàng thư trong nhà. Thái Ung sưu tập rất nhiều sách, có khả năng người nắm giữ nhiều sách nhất tại Lạc Dương chính là Thái Ung, phòng đọc sách bình thường không đủ không gian để chứa nên lão quyết định xây một tàng thư lâu. Thế nhưng khi Thái Diễm đặt chân đến tàng thư lâu, nhiều chỗ chỉ còn lại giá sách trơ trọi, những quyển sách nàng từng đọc say sưa đã biến mất. Thái Diễm biết, sách đã được đưa hết ra ngoài, sau khi nàng xuất giá, những quyển sách đó đã biến thành của hồi môn, giờ đang lưu lại nhà họ Vệ. Còn một phần cũng gửi cho nhà họ Vương, khi ấy con cháu nhà họ Vương cũng là một trong số những người theo đuổi Thái Diễm, Thái Ung cảm thấy mình có lỗi với nhà họ nên đem một phần sách tặng đi. Chuyện này cũng không trách Thái Ung được, lúc ấy Thái Ung cảm thấy Thái Diễm đã có thể sống cuộc đời hạnh phúc, một lão già như mình đem nhiều sách xuống mồ làm gì, chi bằng tặng cho những người cần nó. Than ôi tạo hóa quá tàn nhẫn, nhà họ Vệ không cần tài trí Thái Diễm, chỉ cần cái bụng nàng có thể sinh con trai. Sau khi kết hôn, Thái Diễm ở cùng Vệ Ninh lâu như vậy nhưng chẳng hề bụng mang dạ chửa, lời đồn thổi từ đầu ngõ cho đến bà bán bún truyền đi làm nàng khó mà chịu đựng được. Vì vậy nàng tức giận đem một đống sách chạy về Thái Phủ, sau đó nhà họ Vệ trắng trợn tuyên bố Thái Diễm là một ngôi sao chổi khắc chết chồng, còn nói nàng ngạo mạn vô lễ, trên bất kính cha mẹ chồng, dưới không yêu thương cháu chắt rồi gửi một phong thư ly hôn đến Thái Phủ. Về phần ba ngàn quyển sách làm của hồi môn còn sót lại, nhà họ Vệ giả câm giả điếc như chưa từng có gì xảy ra. Thái Diễm nhớ lúc đó cha nàng cầm thư ly hôn chẳng nói câu gì, nhưng vẻ mặt như già đi rất nhiều. Nàng cảm thấy mình không có lỗi với nhà họ Vệ, chỉ có lỗi với cha mình.
Phần lớn thời gian hàng ngày của Thái Diễm tại Thái Phủ là dành cho việc sắp xếp phòng mình ngăn nắp và đọc sách ở tàng thư lâu. Trí nhớ nàng rất tốt, tất cả sách từng đọc đều nhớ kĩ, cho nên nàng muốn viết lại những cuốn sách mình còn nhớ rõ nhất, hi vọng tươi sáng về một tàng thư lâu đầy ắp sách trong tương lai. Thái Diễm dừng lại ở một chiếc rương lớn cũ kĩ, nàng cẩn thận đặt ngọn đèn sang một bên rồi mở rương lấy ra vài cuộn da dê.
“Ý, kí tự này rất giống với bài giải của tên kia…”
Thái Diễm rốt cuộc tìm được một vài kí hiệu tương tự như cái Phỉ Tiềm từng viết, bất chợt mỉm cười làm cả tàng thư lâu bừng sáng….
Đêm đã khuya, Tào Tháo lặng lẽ ra khỏi nhà Tư Đồ Vương Doãn. Một người hầu cầm đèn đi trước, ánh nến lập lóe phảng phất trên gương mặt gã. Tào Tháo đã thương lượng với lão hồ ly Vương Doãn, không biết có được coi là thành công hay không. Hiện tại đại tướng quân Hà Tiến đã chết, hoạn quan trong cung đều bị tàn sát, làm giá trị của Tào Tháo bị sụt giảm nghiêm trọng, trên người gã chỉ còn chức hiệu úy và chút tài sản ở Lạc Dương xem như đáng giá. Trong cung vẫn còn vài người trong gia tộc họ Tào, nhưng Tào Tháo cảm thấy mình không cần sử dụng họ vào thời điểm này, vì vậy gã không nói cho Vương Doãn biết. Tào Tháo có bản năng chính trị rất nhạy cảm, gã lờ mờ đoán được mình không còn ngồi cái ghế điển quân hiệu úy này bao lâu nữa. Tính ra khi Hán Linh Đế thành lập tám hiệu úy Tây Viên, nhân lực phân phối rất rõ rang, hoạn quan, ngoại thích, sĩ tộc đều có phần, lộ rõ ý đồ cân bằng thế lực. Hiện giờ cục diện đã bị phá vỡ, thế lực cũ sẽ nhường sân khấu cho những ngôi sao mới nổi, lợi ích cũng được phân phối lại lần nữa. Ban đầu Tào Tháo khát vọng cống hiến cho nhà Hán, gã xây dựng nền móng cho bản thân vô cùng thông minh, nhà họ Tào xuất thân hoạn quan nên được hoạn quan chiếu cố, sau đó gã lại tình nguyện đứng bên đại tướng quân Hà Tiến, hưởng được kha khá lợi ích từ ngoại thích. Kể từ vụ án Kiển Thạc, Tào Tháo lợi dụng để dát vàng lên bản thân, thành công tạo dựng danh tiếng trong phái Thanh Lưu, gã cũng quyết đoán bái Thái Ung làm thầy, nên phái Thanh Lưu cũng chấp nhận để lại cho gã vài phần lợi ích. Một kẻ đu dây giữa ba phe phái đứng đầu thiên hạ, mọi việc đều vô cùng thuận lợi, đáng lý ra con đường gã đi phải rải đầy hoa hồng. Nhưng không, nền móng của gia tộc là hoạn quan sụp đổ, tài nguyên mất dần, như vậy tất nhiên lần phân chia lợi ích tiếp theo sẽ không có mặt gã. Nếu muốn giữ được địa vị, thậm chí muốn phát triển thêm một bước nữa, gã nhất định phải liên minh với một thế lực nào đó. Đổng Trác là sĩ tộc ở Tây Lương, gã làm gì có cửa gia nhập, chưa kể theo phe Đổng Trác sẽ làm sĩ tộc ở Quan Đông nổi giận. Như vậy Tào Tháo chỉ có thể chọn một phe trong giới sĩ tộc Quan Đông. Ban đầu gã định nương nhờ nhà họ Viên, dù gì gia tộc này cũng là bốn đời tam công, môn sinh đông đảo, nhưng bây giờ gã đã trở mặt với cả Viên Thiệu lẫn Viên Thuật, bây giờ quay sang liếm bãi nước bọt mình đã phun ra thì thiên hạ coi ra gì? Cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn nhà họ Vương. Gia tộc của Vương Doãn là danh môn vọng tộc ở Sơn Tây, đời đời đảm nhận chức ở quận trở lên, năm mười chín tuổi Vương Doãn đã được mời vào trong triều, tuy có chút trắc trở nhưng vẫn vững gót chân, cuối cùng leo lên ghế Tư Đồ. Một tay chính trị gia sống lâu lên lão làng như Vương Doãn sao lại sẵn sàng tâm sự với anh hiệu úy trẻ tuổi Tào Tháo? Từ lúc Tào Tháo ra khỏi phủ bắt đầu nhớ lại những lời Vương Doãn đã nói với mình, cẩn thận cân nhắc mới phát hiện lão hồ ly này tỏ vẻ rất thân thiện, chuyện gì cũng gật đầu hết nhưng trên thực tế lại chưa hề trả lời chắc chắn một vấn đề nào. Cuộc đời Tào Tháo ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, có điều bây giờ ghét cỡ nào cũng phải chấp nhận, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gã xoa xoa trán, đột nhiên nhìn thấy một phủ đệ trông rất quen mắt, nhìn kĩ thì ra đó là phủ của Thái Ung. Tào Tháo ngớ ra, có vẻ như một quãng thời gian dài mình chưa ghé đến nhà thầy. Gã híp mắt lại, hôm nay đêm đã khuya, chi bằng mai gửi một thiếp mời đến bái phỏng, Thái Ung…Thái Diễm….Có lẽ cơ hội trở mình đang ở đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook