Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!
-
Chương 108: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (11)
Cắn anh?
Nga, sao lại hung dữ vậy?
Đáy mắt nâu sẫm của "ông chú già" hơi lóe tia sáng, cười nói, "Lợi hại như vậy sao?!"
Vẫn lười biếng như cũ.
Sở Từ trợn tròn mắt như muốn rớt ra ngoài, tức giận quay đầy, vừa vặn nhìn thấy có đĩa bánh quy do Tiểu Bính, một nhân viên phân tích dữ liệu làm, cô liền cầm lên đút vào miệng nhai cho hả giận.
Tên hỗn đản này.
Trà Bạch: Từ Từ, bình tĩnh!! Chúng ta là......
Sở Từ 【 mặt vô biểu tình 】: Nhuyễn muội tử.
Trà Bạch:...... Rất tốt, cuối cùng ngươi cũng đã học được.
Nhìn Sở Từ vẫn đang tức giận nhai bánh quy, Trà Bạch im lặng trốn đi.
Đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai đồng ý lời mời, Cố Tầm Xuyên liếc mắt sang, liền nhìn thấy hai má phình lên do bất mãn của tiểu cô nương, không nhịn được đưa tay chọc vào đôi má phình lên của cô.
Tự mình đưa tới cửa tìm cắn, nếu bỏ qua thì chả phải là đã bỏ lỡ cơ hội lớn sao?
Nghĩ vậy, Sở Từ liền quay đầy cắn vào đầu ngón tay anh, bất quá vì do Tầm Xuyên rất quý đôi bàn tay này, nên cô cũng không dùng quá nhiều lực.
Răng nanh cọ vào lòng bàn tay Cố Tầm Xuyên, tiểu cô nương trừng mắt hung dữ nhìn anh.
Giống hệt như con mèo nhỏ chưa được cai sữa, nhưng tính tình lại chẳng hề nhỏ chút nào.
Bộ dáng mèo nhỏ tức giận.
Trông cực kỳ đáng yêu.
[Giá trị yêu thích của Cố Tầm Xuyên +5, hiện tại 15.]
"Cắn thật sao?" Cố Tầm Xuyên cũng không vội vã rút tay của mình ra, khẽ cười một tiếng.
Lúc này tiểu cô nương mới thả anh ra, giận dữ nhìn anh.
"Song bài, tới." Cố Tầm Xuyên xoay người dựa vào ghế của chính mình.
Sở Từ làm mặt quỷ với anh xong, sau đó mới đồng ý lời mời vào đội.
Hành động của hai người đều được ba người kia chứng kiến, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu thầm khiển trách cái "ông chú già" đi trêu chọc tiểu cô nương.
Anh cảm thấy rất vui vẻ khi chọc tức con gái nhà người ta sao? Phảng phất như những cái sở thích kì lạ đã bắt đầu bộc phát.
Quá mức, quá phận.
Bất quá, bọn họ đều chỉ nghĩ thầm trong lòng lặng lẽ phun tào, sau đó không hẹn mà tất cả đều về vị trí của riêng mình, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sở Từ.
Muốn nhìn xem, kỹ thuật của người đồng đội mới rốt cuộc là như nào.
Dù sao trong khi thi đấu thể thao điện tử, mặc kệ là lớn lên đẹp tới cỡ nào, là con trai hay con gái, dễ thương đến mức nào, chỉ cần vô dụng thì lập tức sẽ quản nữa.
Tất cả các thành viên của SJ đều giống nhau, mặc dù ngày thường bọn họ ồn áo nhốn nháo gây lộn, nhưng trong lòng đều hiểu vô cùng rõ rằng vì cái gì mà phải phấn đấu, nếu Sở Từ thực sự không có khả năng, bọn họ cũng không vì thế mà đối xử khác biệt với cô, vì cô là một cô gái vô cùng dễ thương.
Tuy nhiên chỉ trong vòng vài phút sau, tâm tình của ba người này liền thay đổi thành: Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, còn có cả chuyện này sao? Hai người này đều chơi game kích thích như vậy sao?
Cách chiến đấu của hai người đều cùng một kiểu là vô cùng tàn bạo hung ác, lừa kẻ địch đi tới chỗ đồng đội, khi hắn vừa cảm thấy dường như mình bị mắc bẫy, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị vây lại.
Thao tác vô cùng mượt mà, làm cho người xem cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Một người vẻ mặt vô biểu tình lạnh nhạt, một người vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu đáng yêu, mặc kệ là đánh nhau kịch liệt đến mức nào, khuôn mặt cả hai đều vô cùng bình tĩnh đến quỷ dị.
Nga, sao lại hung dữ vậy?
Đáy mắt nâu sẫm của "ông chú già" hơi lóe tia sáng, cười nói, "Lợi hại như vậy sao?!"
Vẫn lười biếng như cũ.
Sở Từ trợn tròn mắt như muốn rớt ra ngoài, tức giận quay đầy, vừa vặn nhìn thấy có đĩa bánh quy do Tiểu Bính, một nhân viên phân tích dữ liệu làm, cô liền cầm lên đút vào miệng nhai cho hả giận.
Tên hỗn đản này.
Trà Bạch: Từ Từ, bình tĩnh!! Chúng ta là......
Sở Từ 【 mặt vô biểu tình 】: Nhuyễn muội tử.
Trà Bạch:...... Rất tốt, cuối cùng ngươi cũng đã học được.
Nhìn Sở Từ vẫn đang tức giận nhai bánh quy, Trà Bạch im lặng trốn đi.
Đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai đồng ý lời mời, Cố Tầm Xuyên liếc mắt sang, liền nhìn thấy hai má phình lên do bất mãn của tiểu cô nương, không nhịn được đưa tay chọc vào đôi má phình lên của cô.
Tự mình đưa tới cửa tìm cắn, nếu bỏ qua thì chả phải là đã bỏ lỡ cơ hội lớn sao?
Nghĩ vậy, Sở Từ liền quay đầy cắn vào đầu ngón tay anh, bất quá vì do Tầm Xuyên rất quý đôi bàn tay này, nên cô cũng không dùng quá nhiều lực.
Răng nanh cọ vào lòng bàn tay Cố Tầm Xuyên, tiểu cô nương trừng mắt hung dữ nhìn anh.
Giống hệt như con mèo nhỏ chưa được cai sữa, nhưng tính tình lại chẳng hề nhỏ chút nào.
Bộ dáng mèo nhỏ tức giận.
Trông cực kỳ đáng yêu.
[Giá trị yêu thích của Cố Tầm Xuyên +5, hiện tại 15.]
"Cắn thật sao?" Cố Tầm Xuyên cũng không vội vã rút tay của mình ra, khẽ cười một tiếng.
Lúc này tiểu cô nương mới thả anh ra, giận dữ nhìn anh.
"Song bài, tới." Cố Tầm Xuyên xoay người dựa vào ghế của chính mình.
Sở Từ làm mặt quỷ với anh xong, sau đó mới đồng ý lời mời vào đội.
Hành động của hai người đều được ba người kia chứng kiến, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu thầm khiển trách cái "ông chú già" đi trêu chọc tiểu cô nương.
Anh cảm thấy rất vui vẻ khi chọc tức con gái nhà người ta sao? Phảng phất như những cái sở thích kì lạ đã bắt đầu bộc phát.
Quá mức, quá phận.
Bất quá, bọn họ đều chỉ nghĩ thầm trong lòng lặng lẽ phun tào, sau đó không hẹn mà tất cả đều về vị trí của riêng mình, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sở Từ.
Muốn nhìn xem, kỹ thuật của người đồng đội mới rốt cuộc là như nào.
Dù sao trong khi thi đấu thể thao điện tử, mặc kệ là lớn lên đẹp tới cỡ nào, là con trai hay con gái, dễ thương đến mức nào, chỉ cần vô dụng thì lập tức sẽ quản nữa.
Tất cả các thành viên của SJ đều giống nhau, mặc dù ngày thường bọn họ ồn áo nhốn nháo gây lộn, nhưng trong lòng đều hiểu vô cùng rõ rằng vì cái gì mà phải phấn đấu, nếu Sở Từ thực sự không có khả năng, bọn họ cũng không vì thế mà đối xử khác biệt với cô, vì cô là một cô gái vô cùng dễ thương.
Tuy nhiên chỉ trong vòng vài phút sau, tâm tình của ba người này liền thay đổi thành: Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, còn có cả chuyện này sao? Hai người này đều chơi game kích thích như vậy sao?
Cách chiến đấu của hai người đều cùng một kiểu là vô cùng tàn bạo hung ác, lừa kẻ địch đi tới chỗ đồng đội, khi hắn vừa cảm thấy dường như mình bị mắc bẫy, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị vây lại.
Thao tác vô cùng mượt mà, làm cho người xem cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Một người vẻ mặt vô biểu tình lạnh nhạt, một người vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu đáng yêu, mặc kệ là đánh nhau kịch liệt đến mức nào, khuôn mặt cả hai đều vô cùng bình tĩnh đến quỷ dị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook