Quý Phi Nhà Ta Muốn Mẫu Bằng Tử Quý
-
4: Gương Mặt Giống Nhau Như Đúc
Editor: Hy
"..." Hạ Thất Thất nghe những lời phụ nhân nói, liền cảm thấy đau đến xé lòng, so với cơn đau trên cơ thể còn lớn hơn.
Cô nhận ra, cảm giác này là đau lòng, là hận đến tận đáy lòng.
Thế nhưng Hạ Thất Thất cũng hiểu rõ, ở thời điểm không biết rõ bất cứ chuyện gì, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ, cô cần phải biết bây giờ là thời đại nào, nơi này là đâu.
Bên cạnh đó còn chuyện cơ thể của cô hiện tại và Mộ Dung Thất, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
"Xin hỏi...!Con có thể...!rửa...!rửa mặt không!"
"A..." Phụ nhân nghe Mộ Dung Thất nói liền nổi giận:
"Rửa mặt cái gì, sao không tự mình đi lấy nước đi!
Xem ra ngươi thật sự điên rồi! Từ trước tới giờ đều là ngươi múc nước tới hầu hạ ta và cha ngươi, bây giờ đầu óc không thanh tỉnh, lại dám bảo lão nương múc nước tới cho ngươi?"
Hạ Thất Thất không nhiều lời nữa, muốn đứng dậy đi múc nước.
Thế nhưng vừa đặt chân xuống dưới giường, cô liền cảm thấy như bị vạn kim đâm đến xương, cả người đều đau nhức, giống như cơ thể này không phải là của mình vậy.
Cô muốn nhìn thử xem cơ thể này trông như thế nào, vậy nên cố nhịn đau, từng bước một đi ra ngoài.
Mộ Dung Thất này rốt cuộc là ai? Trông như thế nào?
"Ngươi muốn làm gì!" Thấy Mộ Dung Thấy muốn đi, phụ nhân nóng nảy: "Ngươi đừng có mà chạy loạn!"
Những lời hán tử nói, phụ nhân từ trước tới nay đều tin tưởng không nghi ngờ, bà quá hiểu tính của trượng phu mình.
Những việc có liên quan đến tiền bạc, trương phu của bà nói được làm được, vậy nên bà không thể để Mộ Dung Thất biến mất trước mắt mình được.
"Rửa mặt." Mộ Dung Thất nói ngắn gọn sau đó bước ra cửa: "Người nhìn bộ dạng này của con còn có thể chạy?"
"..." Phụ nhân đánh giá Mộ Dung Thất đang gần như nửa què, thoáng chốc yên tâm.
Nhưng bà vẫn không thể hiểu rõ:
"Này, Mộ Dung Thất, vị công tử kia rốt cuộc lợi hại cỡ nào!
Lần đầu tiên làm ngươi mà có thể khiến ngươi đau đến không xuống giường được, còn có thể đi được không đấy? Rốt cuộc là công tử nào thế!"
Hạ Thất Thất không hề đáp lại, phụ nhân vẫn theo sát phía sau.
Thất Mộ Dung Thất không trả lời, bà nghĩ do cô điên rồi, không hiểu được bà đang nói cái gì, vậy nên tiếp tục lải nhải:
" Thế gian vậy mà lại có một người hùng hậu tráng lực như vậy, ta thật muốn xem thử người này trông như thế nào! Sao có thể lợi hại như vậy!
Thật đáng tiếc, ta không có gặp, nếu lão gia đem ta bán cho hắn, vậy cũng khá tốt! Cái loại đau này, ta thích!
Ai u, cái đầu này của ta lại nghĩ chuyện gì đâu, nếu để lão già kia nghe được, cái mạng này của ta cũng không còn! Phi phi phi!"
Hạ Thất Thất đi phía trước lắc đầu, đây là...!thể loại mẹ gì chứ! Mộ Dung Thất của thân thể này đúng là số khổ.
Nhưng cô không phải Mộ Dung Thất!
Ra khỏi phòng, đi theo đường phụ nhân chỉ.
Hạ Thất Thất dẫm lên tuyết lạnh tới thấu tim, chạm phải vài bông tuyết bay bay, cả người run rẩy, cuối cùng cũng tới giếng nước.
Dùng sức kéo nửa xô nước lên, sau đó soi gương mặt của mình, Hạ Thất Thất liền kinh ngạc.
Đây...!còn...!còn không phải là cô sao!
Nhưng da của cô không có đẹp như vậy, làm da này căng mịn tới mức có thể búng ra nước!
Mày lá liễu, mắt hồ ly, sống mũi cao thẳng, còn thêm đôi môi mỏng.
Tuy rằng gương mặt Mộ Dung Thất hiện tại không hề có chút huyết sắc nào, nhưng chút tái nhợt này cũng không hề ảnh hưởng tới ngũ quan tinh xảo của nàng.
Khó trách Mộ Dung Hiện sẽ dùng tư sắc để hình dung Mộ Dung Thất.
Giống như Mộ Dung Hiện nói, Mộ Dung Thất quả thật là xinh đẹp kinh người.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt này, Hạ Thất Thất lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Thân thể này tên là Mộ Dung Thất, còn cô là Hạ Thất Thất.
Thế nhưng hai nguời lại lớn lên giống nhau như đúc..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook