Quý Ngài Định Kiến
-
Chương 3: Vẫn nhớ lần đầu gặp nhau năm ấy
Tôi không quan tâm cậu ở học viện âm nhạc Paris, Rome hay học sửa xe ở trường nghề Xa Đạo Câu, tôi chỉ quan tâm tác phẩm của cậu.
***
Châu Tuấn Trác đỗ xe xong, tràn trề khí thế đi tới chỗ họ.
Bốn cậu bé không khỏi căng thẳng cả người, ngồi ngay ngắn lại, gọi “thầy” một cách cung cung kính kính.
Châu Tuấn Trác đáp một tiếng, nhìn sang Quan Lan: “Tôi biết ngay cậu ở đây mà.”
Hắn nhướn mày: “Giỏi lắm rồi đúng không, không nghe điện thoại của tôi hả?”
Cái tình cảnh bà lớn bắt gian tại trận này, làm tụi nhóc không dám cả thở mạnh.
Quan Lan giả vờ giả vịt nhìn điện thoại: “Ơ, cậu gọi đến lúc nào thế? Để im lặng, không nhìn thấy.”
Châu Tuấn Trác không bỏ qua cho anh: “Tôi vất vả trong phòng thu cả ngày, cậu thì dẫn người đến đây ăn đồ nướng, cậu sống sướng quá nhỉ.”
Quan Lan: “Ây da, không phải tôi thấy cậu bận quá thôi à. Tôi mà biết bây giờ cậu rảnh thì chắc chắn đã gọi cậu rồi.”
Tụi nhóc nghe đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe cái giọng này của thầy Quan, họ thấy như là đang làm nũng ý.
Cơ bản là họ nhìn không thấu mối quan hệ giữa hai người này.
Châu Tuấn Trác giơ tay lấy đồ uống trên bàn, cầm một chai, là coca, lại cầm chai khác, vẫn là coca.
Châu Tuấn Trác: “Quái quỷ gì đây, sao toàn là coca hết thế, có ai tổ chức party như cậu không, ngay cả rượu cũng không có?”
Quan Lan: “Toàn ca sĩ cả, đừng uống rượu thì hơn, tổn thương cổ họng đó.”
Châu Tuấn Trác giận dỗi: “Ăn đồ nướng thì không tổn thương cổ họng à?”
Quan Lan: “…Được rồi.”
Anh cũng không giải thích rõ với Châu Tuấn Trác. “Đưa nghệ sĩ về nhà ăn đồ nướng” và “đưa nghệ sĩ về nhà uống rượu” có tính chất hoàn toàn khác nhau.
Hai sự việc, lại là bút tích của một mình anh, chỗ chừng mực này thì vẫn có.
Châu Tuấn Trác: “Ít người quá, không thú vị. Hay là gọi hết cả hậu cung của cậu đến nhé?”
Quan Lan: “…Hở?”
Mọi chuyện bắt đầu mất khống chế như vậy đó.
Nhà sản xuất vàng và ca vương đang nổi muốn tổ chức party, tất cả người trong giới âm nhạc, chỉ cần ở Bắc Kinh mà có thời gian, cơ bản đều đến hết.
***
Quan Lan không thể không đặt thêm một xe rượu thịt.
Tuy Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, nhưng ngôi nhà này của anh ở Bắc Lục Hoàn[1], gần Hoài Nhu[2], cơ bản là ở trong núi, giá tiền cũng không cao, cho nên diện tích khá lớn, chứa mấy mươi người xem ra cũng không chật. Đúng là làm cả ngôi nhà ngập mùi dầu khói và mùi rượu thì phiền thật đấy, nhưng bình thường anh cũng không ở đây, thuê người dọn dẹp thì mắt không thấy, tâm không phiền.
[1] Bắc Lục Hoàn: Chỉ đường Bắc Kinh Lục Hoàn, một con đường cao tốc vòng quanh Bắc Kinh, còn gọi là đường cao tốc G4501.
[2] Hoài Nhu: Khu vực trực thuộc thành phố Bắc Kinh.
Đầu óc Quan Lan mải rong ruổi mớ suy nghĩ vô bổ này, không hề hay biết một ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức to lớn với cuộc đời anh.
***
Vốn dĩ Trang Lân không muốn đến.
Cậu là một người trong sạch đàng hoàng, tại sao phải gây dựng quan hệ với ma dâm cuồng quy tắc ngầm cơ chứ?
Rõ ràng cậu đã bị người quản lí của mình, chị họ cậu, càm ràm tới mức phải đến.
Chị họ cậu nói: “Chú còn muốn quan hệ hay không, muốn xã giao hay không, muốn sống trong cái giới này hay không? Chú tưởng trong giới này, chỉ cần chú có tài, chỉ cần ngoại hình đẹp thì sẽ thành công chắc? Chú mấy tuổi rồi mà ngây thơ thế? Chả những Trung Quốc mà Mỹ hay cả thế giới đều vậy, đều là một vòng tròn, đều là quan hệ hết! Chú là gái chưa chồng hay sao, tham gia một party có thể huỷ hoại trinh tiết của chú chắc? Quan Lan người ta có phóng đãng đến đâu, chả lẽ có thể cưỡng gian chú ngay trước mấy chục mấy trăm con người? Lục Thanh đi rồi, Hoàng Nhuệ Đằng cũng đi nữa, sao chú cao giá thế, sang chảnh thế, chú còn cao giá hơn cả Hoàng Nhuệ Đằng cơ à? Quen thêm vài người, nói thêm vài câu thì chú chết được chắc? Chú không muốn đi, con gái chị còn không muốn đi học, chị còn không muốn đi làm đây này, chị còn muốn về nhà làm phu nhân, hàng ngày thuê mười cậu ‘thịt tươi’[3] nhảy múa xung quanh chị hơn, chú không muốn đi là lí do mà được à? Chuyện gì cũng theo ý chú, chú là trung tâm của thế giới chắc?”
[3] Thịt tươi (hay tiểu thịt tươi): Theo ngôn ngữ của showbiz TQ là từ dùng để chỉ nam nghệ sĩ trẻ, thường là nam diễn viên trẻ, đẹp trai, tươi ngon mơn mởn như thịt tươi =))
Những lời này càm ràm đến độ đầu óc Trang Lân ong ong, thoắt cái giơ tay đầu hàng, vội vàng lăn đến hiện trường tụ tập.
Chỉ là đáy lòng cậu có một câu, rốt cuộc vẫn chưa dám hỏi ra:
Cái nguyện vọng hàng ngày thuê mười cậu “thịt tươi” nhảy múa xung quanh chị này, anh rể có biết không?
Trang Lân từng thấy Quan Lan trên tivi. Trên tivi trông Quan Lan rất ưa nhìn, có điều cậu cảm thấy đó là công lao của hoá trang và tạo hình, người thật chắc chắn là mặt mày khả ố, khí chất thô tục, toàn thân tinh anh cũng chả che giấu được cảm giác cặn bã.
Nhưng anh lại không hề.
Cho dù Trang Lân mang theo định kiến cố hữu, thì cậu cũng phải thừa nhận, Quan Lan đúng là ưa nhìn, có khi còn ưa nhìn hơn cả trên tivi.
Anh ngồi trên sô pha một cách thoải mái, đang nghiêng mặt nói chuyện cùng người khác, trên mặt là nụ cười mỉm khác hoàn toàn với vẻ nghiêm khắc lạnh lùng trên tivi.
…Ngoại hình đẹp thế này mà còn làm quy tắc ngầm, đúng là biến thái mà.
Người đang nói chuyện với anh là Lý Ngạn Nghiêu – có thể nói là người quen duy nhất của Trang Lân ở hiện trường, chính gã đã mời Trang Lân đến. Bấy giờ thấy Trang Lân vào cửa, gã bèn vẫy tay gọi cậu qua.
…Trang Lân vốn định lặng lẽ làm cảnh trong một góc tối tăm, ở chừng nửa tiếng rồi đi, đáng tiếc sự thật không như mong muốn, theo lễ phép cơ bản làm người, cậu vẫn đi qua.
Lý Ngạn Nghiêu: “Vị này là Trang Lân, mới từ học viện Juilliard[4] về, bây giờ kí hợp đồng với giải trí Tuệ Tân, đang chuẩn bị ra album đầu tay.”
[4] Học viện Juilliard (New York, Mỹ): Là một trong những học viện âm nhạc bậc nhất thế giới, nổi tiếng với chế độ tuyển sinh hết sức khắt khe.
Quan Lan: “Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Rõ ràng tuổi anh không lớn, mà giọng nói cứ như lão tiền bối.
Trang Lân: “Chào thầy Quan.”
Quan Lan: “Juilliard không dễ vào đâu, học ngành gì vậy, thanh nhạc à?”
Trang Lân nhìn anh, mang vẻ khiêu khích: “Sáng tác ạ.”
Quan Lan không hề hay biết: “Thì ra là phong cách tài tử biết sáng tác.”
Lý Ngạn Nghiêu: “Đúng thế ha ha, có tài lắm, anh lên tube tìm Edward Zhuang, hot ra phết đấy ạ.”
Quan Lan: “Ồ, thế thì tôi phải xem mới được, cố gắng học tập.”
Trang Lân: “Tôi lấy làm vinh hạnh.”
Câu này của cậu nói ra cực kì vô lễ, ở địa vị này của Quan Lan, anh nói học tập tức là người ta khiêm tốn nể mặt cậu, cậu là hậu bối mà xuôi theo thì chính là không biết xấu hổ.
Trên mặt Lý Ngạn Nghiêu hiện lên bối rối, có điều Quan Lan không so đo, cảm thấy người ta mới từ Mỹ về, có thể chưa thích ứng được với loại làm màu trong nước này.
Quan Lan: “Sau này có cơ hội thì hợp tác – hôm nay tôi không mang danh thiếp, cậu muốn liên lạc với tôi thì hỏi Ngạn Nghiêu nhé.”
Trang Lân cảm thấy người này đúng là giả dối, không muốn liên lạc thì nói thẳng ra, tình cảnh này mà anh bảo không mang danh thiếp, đùa ai chứ?
Cậu không hề biết, Quan Lan cũng chẳng dự liệu được hôm nay sẽ thành ra tình cảnh này, không mang danh thiếp là không mang danh thiếp thật.
Lần nói chuyện đầu tiên của họ, chính là khách sáo tẻ nhạt thờ ơ vậy đấy.
Sắc mặt Lý Ngạn Nghiêu không tốt lắm: “Mày lên cơn gì thế hả? Không cần mày phải lễ phép, nói chuyện bình thường cũng không được à? Mày có thái độ gì thế!”
Trang Lân: “Đối với loại người nhân phẩm tồi tệ này, đây là lễ phép lớn nhất tao giữ được rồi đó.”
Lý Ngạn Nghiêu: “Mạch não của mày cũng kì quá đấy. Người ta làm quy tắc ngầm có làm lên đầu mày chưa? Có phiền tới mày chưa? Liên quan gì đến mày đâu chứ? Mày cũng không phải là đối tượng của người ta, quan tâm đến nhân phẩm của người ta làm gì? Chuyện nào ra chuyện đấy, mọi người đều là quan hệ làm ăn cả, để ý đời tư của người ta làm gì? Người ta là tiền bối, là trâu bò trong nghề, hoà nhã với mày như thế, mày tự nghĩ xem mình có lí hay không đi.”
Trang Lân: “Đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của anh ta, không phải là đời tư.”
Nhất thời Lý Ngạn Nghiêu cảm thấy tam quan khác biệt, không thể trao đổi. Gã cảm thấy quan điểm này của Trang Lân, giống như kiểu logic “vì chủ tịch của công ti này bao tình nhân, nên tui không mua dầu gội đầu của công ti đấy nữa” vậy, đứng ở vị trí người có đạo đức cao, vừa ngu xuẩn vừa không cần thiết. Đây là thằng bạn nối khố của mình, đổi thành người khác thì gã đã cho cái bạt tai từ lâu rồi.
***
Quan Lan không để chuyện của Trang Lân trong lòng.
Từng đi du học, mấy năm trước vẫn còn vĩ đại lắm, mấy năm sau đã không còn mới mẻ nữa.
Tất cả phải nói chuyện bằng tác phẩm – tôi không quan tâm cậu ở học viện âm nhạc Paris, Rome hay học sửa xe ở trường nghề Xa Đạo Câu, tôi chỉ quan tâm tác phẩm của cậu. Tốt nghiệp Juilliard cũng được, hotboy tube cũng thế, về nước thì phải thích ứng với môi trường trong nước.
Hơn nữa, thấy cậu thân với Lý Ngạn Nghiêu như thế, anh cảm thấy người này cũng không đáng tin lắm.
Lý Ngạn Nghiêu là công tử nhà giàu vào giới để chơi, cậy vào ngoại hình và chất giọng rất được của mình, vừa hát vừa cua gái. Cái cậu Trang Lân này, có lẽ vàng thật bạc thật trong bụng còn nhiều hơn Lý Ngạn Nghiêu, chắc cũng cùng một giuộc. Ngôi trường nổi tiếng như Juilliard, làm sao gia đình bình thường vào học cho được? Chỉ e gia đình giàu có bình thường, cũng sẽ không đưa con trai mình ra nước ngoài học nghệ thuật, phải là loại gia tộc lớn giàu trên ba đời mới được.
Anh đi tìm tụi Next: “Vốn định cho các em ăn ngon một bữa. Tôi đã lên kế hoạch ổn thoả rồi, sáng ăn đồ nướng, tối chơi game, ở lại đây một đêm, sáng sớm mai đưa các em về. Bây giờ xem ra không được rồi. Nếu các em ở đây thấy chán, thì tôi sẽ sắp xếp người đưa các em về.”
Ninh Tấn: “Không cần đâu ạ, tụi em cũng ăn nhiều lắm rồi, đồ ăn hôm nay đã ngon hơn cả một năm trước cộng lại của tụi em luôn. Hơn nữa bây giờ còn có thể làm quen với rất nhiều tiền bối, tốt lắm ạ, thầy không cần lo đâu ạ.”
Quan Lan: “Ừ, vậy được, lúc nào các em muốn về thì nói với tôi.”
Xoa dịu yêu tinh nhỏ xong, thì phải đi chăm sóc bà lớn.
Bốn yêu tinh nhỏ cộng lại cũng không khó nhằn bằng một bà lớn này.
Châu Tuấn Trác: “Trái ôm phải ấp, cậu sướng quá nhỉ.”
Quan Lan: “…Tôi ôm ai ấp ai nào?”
Châu Tuấn Trác: “Tuy cậu không có hành động thực tế, nhưng trong suy nghĩ thì có.”
Quan Lan đành phải nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức bất đắc dĩ.
Châu Tuấn Trác nói xong cũng cảm thấy mình như này thật chả ra sao, cứ như một “oán phụ” đang cố ý gây sự, nhục ơi là nhục.
Người khác hiểu lầm Quan Lan thì cũng thôi, họ quen biết nhiều năm như thế, hắn nói những lời này cũng quá quắt quá.
Bây giờ toàn thân trên dưới của hắn bùng lên lửa tà, không xả thì khó chịu, xả xong cũng khó chịu, Quan Lan nhịn hắn lâu như thế, cũng là anh tốt tính.
Hắn điều chỉnh tâm trạng của mình, hạ giọng: “Tôi muốn nhắc cậu chú ý, đừng có trêu ghẹo khắp nơi. Cậu không có ý như thế, nhưng cậu ghẹo tới ghẹo lui, người khác khó lòng không cả nghĩ.”
Quan Lan: “Cậu yên tâm, tôi có chừng mực. Tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm với họ thôi mà, những chuyện đi quá giới hạn, không nói một câu nào hết.”
Cậu có chừng mực cái rắm ý.
Trẻ con hai mươi tuổi, rời xa quê hương gia nhập giới showbiz, bấy giờ xuất hiện một tiền bối, có năng lực lại có sức hút, quan tâm công việc của cậu, quan tâm cuộc sống của cậu, hở ra là đưa cậu đi ăn cơm đi nghỉ ngơi, vừa thân thiết vừa săn sóc. Đứng trước chuyện này, chỉ cần hơi cong một tí, ai mà chịu đựng cho nổi.
Thả thính mà không cưới là đồ khốn đó, cậu có biết không?
Thật ra với Quan Lan mà nói, bẩm sinh anh đã biết chăm sóc người khác, bẩm sinh làm việc chu toàn, trông thì như thể săn sóc chu đáo người ta, nhưng thật ra chẳng cố ý gì hết.
Năm ấy khi Lâm Tuyết Văn sinh con, anh không tặng lì xì mà đưa đến một hộp mĩ phẩm dưỡng da giá cả không thấp, gói quà xinh xắn cẩn thận, bên trong còn cho thêm một tuýp kem xoá vết rạn ở phụ nữ có thai được cố ý mua từ nước ngoài. Khiến chồng của Lâm Tuyết Văn cũng phải nghi ngờ, nói học trò này của em còn ít tuổi mà sao lại thân thiết như thế, có phải là thích em không?
Vẫn là cô giáo của anh hiểu anh, chị nói thằng nhóc này làm việc chu đáo là bẩm sinh, thật sự không phải cố ý, với ai người ta cũng như vậy.
Chồng chị nghe thế vẫn chưa yên tâm, còn add WeChat của Quan Lan để thăm dò một cách vòng vo.
Sau đó Quan Lan hiểu ra, từ ấy ngày tết hàng năm, tặng quà cho cô giáo của mình đều tặng hai phần, không bỏ sót ai trong cả hai, tỏ ra quang minh chính đại.
Chồng của Lâm Tuyết Văn cũng là một “lão tổng” có sự nghiệp thành công, ông cảm thán với vợ, học trò này của em làm việc chu đáo quá, nếu ngày nào nó không muốn làm vị trí này nữa thì em để nó đến chỗ anh, anh cho nó làm trợ lí tổng giám đốc luôn.
Lâm Tuyết Văn mang chuyện này làm chuyện cười kể với Quan Lan, Quan Lan lại mang làm chuyện cười kể cho Châu Tuấn Trác.
Châu Tuấn Trác cảm thấy chuyện này cơ bản chẳng buồn cười, cậu xem cậu ghẹo người khác đến mức chồng người ta cũng phải nghi ngờ, mà đó còn là cô giáo cậu đấy nhé, cậu còn chưa nhận được bài học à!
Chờ đến ngày ghẹo ra chuyện thật, gặp phải người cứng đầu không biết lí lẽ, đánh gãy chân cậu, xem cậu làm thế nào!
…Cơ mà, cậu ấy gãy chân, mình nuôi cậu ấy, cậu ấy cũng không thể ra ngoài trêu ghẹo được nữa, hình như cũng tuyệt ra phết.
…Châu Tuấn Trác cảm thấy mình yêu thầm lâu quá, tâm lí đã trở nên biến thái rồi
***
Châu Tuấn Trác đỗ xe xong, tràn trề khí thế đi tới chỗ họ.
Bốn cậu bé không khỏi căng thẳng cả người, ngồi ngay ngắn lại, gọi “thầy” một cách cung cung kính kính.
Châu Tuấn Trác đáp một tiếng, nhìn sang Quan Lan: “Tôi biết ngay cậu ở đây mà.”
Hắn nhướn mày: “Giỏi lắm rồi đúng không, không nghe điện thoại của tôi hả?”
Cái tình cảnh bà lớn bắt gian tại trận này, làm tụi nhóc không dám cả thở mạnh.
Quan Lan giả vờ giả vịt nhìn điện thoại: “Ơ, cậu gọi đến lúc nào thế? Để im lặng, không nhìn thấy.”
Châu Tuấn Trác không bỏ qua cho anh: “Tôi vất vả trong phòng thu cả ngày, cậu thì dẫn người đến đây ăn đồ nướng, cậu sống sướng quá nhỉ.”
Quan Lan: “Ây da, không phải tôi thấy cậu bận quá thôi à. Tôi mà biết bây giờ cậu rảnh thì chắc chắn đã gọi cậu rồi.”
Tụi nhóc nghe đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe cái giọng này của thầy Quan, họ thấy như là đang làm nũng ý.
Cơ bản là họ nhìn không thấu mối quan hệ giữa hai người này.
Châu Tuấn Trác giơ tay lấy đồ uống trên bàn, cầm một chai, là coca, lại cầm chai khác, vẫn là coca.
Châu Tuấn Trác: “Quái quỷ gì đây, sao toàn là coca hết thế, có ai tổ chức party như cậu không, ngay cả rượu cũng không có?”
Quan Lan: “Toàn ca sĩ cả, đừng uống rượu thì hơn, tổn thương cổ họng đó.”
Châu Tuấn Trác giận dỗi: “Ăn đồ nướng thì không tổn thương cổ họng à?”
Quan Lan: “…Được rồi.”
Anh cũng không giải thích rõ với Châu Tuấn Trác. “Đưa nghệ sĩ về nhà ăn đồ nướng” và “đưa nghệ sĩ về nhà uống rượu” có tính chất hoàn toàn khác nhau.
Hai sự việc, lại là bút tích của một mình anh, chỗ chừng mực này thì vẫn có.
Châu Tuấn Trác: “Ít người quá, không thú vị. Hay là gọi hết cả hậu cung của cậu đến nhé?”
Quan Lan: “…Hở?”
Mọi chuyện bắt đầu mất khống chế như vậy đó.
Nhà sản xuất vàng và ca vương đang nổi muốn tổ chức party, tất cả người trong giới âm nhạc, chỉ cần ở Bắc Kinh mà có thời gian, cơ bản đều đến hết.
***
Quan Lan không thể không đặt thêm một xe rượu thịt.
Tuy Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, nhưng ngôi nhà này của anh ở Bắc Lục Hoàn[1], gần Hoài Nhu[2], cơ bản là ở trong núi, giá tiền cũng không cao, cho nên diện tích khá lớn, chứa mấy mươi người xem ra cũng không chật. Đúng là làm cả ngôi nhà ngập mùi dầu khói và mùi rượu thì phiền thật đấy, nhưng bình thường anh cũng không ở đây, thuê người dọn dẹp thì mắt không thấy, tâm không phiền.
[1] Bắc Lục Hoàn: Chỉ đường Bắc Kinh Lục Hoàn, một con đường cao tốc vòng quanh Bắc Kinh, còn gọi là đường cao tốc G4501.
[2] Hoài Nhu: Khu vực trực thuộc thành phố Bắc Kinh.
Đầu óc Quan Lan mải rong ruổi mớ suy nghĩ vô bổ này, không hề hay biết một ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức to lớn với cuộc đời anh.
***
Vốn dĩ Trang Lân không muốn đến.
Cậu là một người trong sạch đàng hoàng, tại sao phải gây dựng quan hệ với ma dâm cuồng quy tắc ngầm cơ chứ?
Rõ ràng cậu đã bị người quản lí của mình, chị họ cậu, càm ràm tới mức phải đến.
Chị họ cậu nói: “Chú còn muốn quan hệ hay không, muốn xã giao hay không, muốn sống trong cái giới này hay không? Chú tưởng trong giới này, chỉ cần chú có tài, chỉ cần ngoại hình đẹp thì sẽ thành công chắc? Chú mấy tuổi rồi mà ngây thơ thế? Chả những Trung Quốc mà Mỹ hay cả thế giới đều vậy, đều là một vòng tròn, đều là quan hệ hết! Chú là gái chưa chồng hay sao, tham gia một party có thể huỷ hoại trinh tiết của chú chắc? Quan Lan người ta có phóng đãng đến đâu, chả lẽ có thể cưỡng gian chú ngay trước mấy chục mấy trăm con người? Lục Thanh đi rồi, Hoàng Nhuệ Đằng cũng đi nữa, sao chú cao giá thế, sang chảnh thế, chú còn cao giá hơn cả Hoàng Nhuệ Đằng cơ à? Quen thêm vài người, nói thêm vài câu thì chú chết được chắc? Chú không muốn đi, con gái chị còn không muốn đi học, chị còn không muốn đi làm đây này, chị còn muốn về nhà làm phu nhân, hàng ngày thuê mười cậu ‘thịt tươi’[3] nhảy múa xung quanh chị hơn, chú không muốn đi là lí do mà được à? Chuyện gì cũng theo ý chú, chú là trung tâm của thế giới chắc?”
[3] Thịt tươi (hay tiểu thịt tươi): Theo ngôn ngữ của showbiz TQ là từ dùng để chỉ nam nghệ sĩ trẻ, thường là nam diễn viên trẻ, đẹp trai, tươi ngon mơn mởn như thịt tươi =))
Những lời này càm ràm đến độ đầu óc Trang Lân ong ong, thoắt cái giơ tay đầu hàng, vội vàng lăn đến hiện trường tụ tập.
Chỉ là đáy lòng cậu có một câu, rốt cuộc vẫn chưa dám hỏi ra:
Cái nguyện vọng hàng ngày thuê mười cậu “thịt tươi” nhảy múa xung quanh chị này, anh rể có biết không?
Trang Lân từng thấy Quan Lan trên tivi. Trên tivi trông Quan Lan rất ưa nhìn, có điều cậu cảm thấy đó là công lao của hoá trang và tạo hình, người thật chắc chắn là mặt mày khả ố, khí chất thô tục, toàn thân tinh anh cũng chả che giấu được cảm giác cặn bã.
Nhưng anh lại không hề.
Cho dù Trang Lân mang theo định kiến cố hữu, thì cậu cũng phải thừa nhận, Quan Lan đúng là ưa nhìn, có khi còn ưa nhìn hơn cả trên tivi.
Anh ngồi trên sô pha một cách thoải mái, đang nghiêng mặt nói chuyện cùng người khác, trên mặt là nụ cười mỉm khác hoàn toàn với vẻ nghiêm khắc lạnh lùng trên tivi.
…Ngoại hình đẹp thế này mà còn làm quy tắc ngầm, đúng là biến thái mà.
Người đang nói chuyện với anh là Lý Ngạn Nghiêu – có thể nói là người quen duy nhất của Trang Lân ở hiện trường, chính gã đã mời Trang Lân đến. Bấy giờ thấy Trang Lân vào cửa, gã bèn vẫy tay gọi cậu qua.
…Trang Lân vốn định lặng lẽ làm cảnh trong một góc tối tăm, ở chừng nửa tiếng rồi đi, đáng tiếc sự thật không như mong muốn, theo lễ phép cơ bản làm người, cậu vẫn đi qua.
Lý Ngạn Nghiêu: “Vị này là Trang Lân, mới từ học viện Juilliard[4] về, bây giờ kí hợp đồng với giải trí Tuệ Tân, đang chuẩn bị ra album đầu tay.”
[4] Học viện Juilliard (New York, Mỹ): Là một trong những học viện âm nhạc bậc nhất thế giới, nổi tiếng với chế độ tuyển sinh hết sức khắt khe.
Quan Lan: “Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Rõ ràng tuổi anh không lớn, mà giọng nói cứ như lão tiền bối.
Trang Lân: “Chào thầy Quan.”
Quan Lan: “Juilliard không dễ vào đâu, học ngành gì vậy, thanh nhạc à?”
Trang Lân nhìn anh, mang vẻ khiêu khích: “Sáng tác ạ.”
Quan Lan không hề hay biết: “Thì ra là phong cách tài tử biết sáng tác.”
Lý Ngạn Nghiêu: “Đúng thế ha ha, có tài lắm, anh lên tube tìm Edward Zhuang, hot ra phết đấy ạ.”
Quan Lan: “Ồ, thế thì tôi phải xem mới được, cố gắng học tập.”
Trang Lân: “Tôi lấy làm vinh hạnh.”
Câu này của cậu nói ra cực kì vô lễ, ở địa vị này của Quan Lan, anh nói học tập tức là người ta khiêm tốn nể mặt cậu, cậu là hậu bối mà xuôi theo thì chính là không biết xấu hổ.
Trên mặt Lý Ngạn Nghiêu hiện lên bối rối, có điều Quan Lan không so đo, cảm thấy người ta mới từ Mỹ về, có thể chưa thích ứng được với loại làm màu trong nước này.
Quan Lan: “Sau này có cơ hội thì hợp tác – hôm nay tôi không mang danh thiếp, cậu muốn liên lạc với tôi thì hỏi Ngạn Nghiêu nhé.”
Trang Lân cảm thấy người này đúng là giả dối, không muốn liên lạc thì nói thẳng ra, tình cảnh này mà anh bảo không mang danh thiếp, đùa ai chứ?
Cậu không hề biết, Quan Lan cũng chẳng dự liệu được hôm nay sẽ thành ra tình cảnh này, không mang danh thiếp là không mang danh thiếp thật.
Lần nói chuyện đầu tiên của họ, chính là khách sáo tẻ nhạt thờ ơ vậy đấy.
Sắc mặt Lý Ngạn Nghiêu không tốt lắm: “Mày lên cơn gì thế hả? Không cần mày phải lễ phép, nói chuyện bình thường cũng không được à? Mày có thái độ gì thế!”
Trang Lân: “Đối với loại người nhân phẩm tồi tệ này, đây là lễ phép lớn nhất tao giữ được rồi đó.”
Lý Ngạn Nghiêu: “Mạch não của mày cũng kì quá đấy. Người ta làm quy tắc ngầm có làm lên đầu mày chưa? Có phiền tới mày chưa? Liên quan gì đến mày đâu chứ? Mày cũng không phải là đối tượng của người ta, quan tâm đến nhân phẩm của người ta làm gì? Chuyện nào ra chuyện đấy, mọi người đều là quan hệ làm ăn cả, để ý đời tư của người ta làm gì? Người ta là tiền bối, là trâu bò trong nghề, hoà nhã với mày như thế, mày tự nghĩ xem mình có lí hay không đi.”
Trang Lân: “Đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của anh ta, không phải là đời tư.”
Nhất thời Lý Ngạn Nghiêu cảm thấy tam quan khác biệt, không thể trao đổi. Gã cảm thấy quan điểm này của Trang Lân, giống như kiểu logic “vì chủ tịch của công ti này bao tình nhân, nên tui không mua dầu gội đầu của công ti đấy nữa” vậy, đứng ở vị trí người có đạo đức cao, vừa ngu xuẩn vừa không cần thiết. Đây là thằng bạn nối khố của mình, đổi thành người khác thì gã đã cho cái bạt tai từ lâu rồi.
***
Quan Lan không để chuyện của Trang Lân trong lòng.
Từng đi du học, mấy năm trước vẫn còn vĩ đại lắm, mấy năm sau đã không còn mới mẻ nữa.
Tất cả phải nói chuyện bằng tác phẩm – tôi không quan tâm cậu ở học viện âm nhạc Paris, Rome hay học sửa xe ở trường nghề Xa Đạo Câu, tôi chỉ quan tâm tác phẩm của cậu. Tốt nghiệp Juilliard cũng được, hotboy tube cũng thế, về nước thì phải thích ứng với môi trường trong nước.
Hơn nữa, thấy cậu thân với Lý Ngạn Nghiêu như thế, anh cảm thấy người này cũng không đáng tin lắm.
Lý Ngạn Nghiêu là công tử nhà giàu vào giới để chơi, cậy vào ngoại hình và chất giọng rất được của mình, vừa hát vừa cua gái. Cái cậu Trang Lân này, có lẽ vàng thật bạc thật trong bụng còn nhiều hơn Lý Ngạn Nghiêu, chắc cũng cùng một giuộc. Ngôi trường nổi tiếng như Juilliard, làm sao gia đình bình thường vào học cho được? Chỉ e gia đình giàu có bình thường, cũng sẽ không đưa con trai mình ra nước ngoài học nghệ thuật, phải là loại gia tộc lớn giàu trên ba đời mới được.
Anh đi tìm tụi Next: “Vốn định cho các em ăn ngon một bữa. Tôi đã lên kế hoạch ổn thoả rồi, sáng ăn đồ nướng, tối chơi game, ở lại đây một đêm, sáng sớm mai đưa các em về. Bây giờ xem ra không được rồi. Nếu các em ở đây thấy chán, thì tôi sẽ sắp xếp người đưa các em về.”
Ninh Tấn: “Không cần đâu ạ, tụi em cũng ăn nhiều lắm rồi, đồ ăn hôm nay đã ngon hơn cả một năm trước cộng lại của tụi em luôn. Hơn nữa bây giờ còn có thể làm quen với rất nhiều tiền bối, tốt lắm ạ, thầy không cần lo đâu ạ.”
Quan Lan: “Ừ, vậy được, lúc nào các em muốn về thì nói với tôi.”
Xoa dịu yêu tinh nhỏ xong, thì phải đi chăm sóc bà lớn.
Bốn yêu tinh nhỏ cộng lại cũng không khó nhằn bằng một bà lớn này.
Châu Tuấn Trác: “Trái ôm phải ấp, cậu sướng quá nhỉ.”
Quan Lan: “…Tôi ôm ai ấp ai nào?”
Châu Tuấn Trác: “Tuy cậu không có hành động thực tế, nhưng trong suy nghĩ thì có.”
Quan Lan đành phải nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức bất đắc dĩ.
Châu Tuấn Trác nói xong cũng cảm thấy mình như này thật chả ra sao, cứ như một “oán phụ” đang cố ý gây sự, nhục ơi là nhục.
Người khác hiểu lầm Quan Lan thì cũng thôi, họ quen biết nhiều năm như thế, hắn nói những lời này cũng quá quắt quá.
Bây giờ toàn thân trên dưới của hắn bùng lên lửa tà, không xả thì khó chịu, xả xong cũng khó chịu, Quan Lan nhịn hắn lâu như thế, cũng là anh tốt tính.
Hắn điều chỉnh tâm trạng của mình, hạ giọng: “Tôi muốn nhắc cậu chú ý, đừng có trêu ghẹo khắp nơi. Cậu không có ý như thế, nhưng cậu ghẹo tới ghẹo lui, người khác khó lòng không cả nghĩ.”
Quan Lan: “Cậu yên tâm, tôi có chừng mực. Tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm với họ thôi mà, những chuyện đi quá giới hạn, không nói một câu nào hết.”
Cậu có chừng mực cái rắm ý.
Trẻ con hai mươi tuổi, rời xa quê hương gia nhập giới showbiz, bấy giờ xuất hiện một tiền bối, có năng lực lại có sức hút, quan tâm công việc của cậu, quan tâm cuộc sống của cậu, hở ra là đưa cậu đi ăn cơm đi nghỉ ngơi, vừa thân thiết vừa săn sóc. Đứng trước chuyện này, chỉ cần hơi cong một tí, ai mà chịu đựng cho nổi.
Thả thính mà không cưới là đồ khốn đó, cậu có biết không?
Thật ra với Quan Lan mà nói, bẩm sinh anh đã biết chăm sóc người khác, bẩm sinh làm việc chu toàn, trông thì như thể săn sóc chu đáo người ta, nhưng thật ra chẳng cố ý gì hết.
Năm ấy khi Lâm Tuyết Văn sinh con, anh không tặng lì xì mà đưa đến một hộp mĩ phẩm dưỡng da giá cả không thấp, gói quà xinh xắn cẩn thận, bên trong còn cho thêm một tuýp kem xoá vết rạn ở phụ nữ có thai được cố ý mua từ nước ngoài. Khiến chồng của Lâm Tuyết Văn cũng phải nghi ngờ, nói học trò này của em còn ít tuổi mà sao lại thân thiết như thế, có phải là thích em không?
Vẫn là cô giáo của anh hiểu anh, chị nói thằng nhóc này làm việc chu đáo là bẩm sinh, thật sự không phải cố ý, với ai người ta cũng như vậy.
Chồng chị nghe thế vẫn chưa yên tâm, còn add WeChat của Quan Lan để thăm dò một cách vòng vo.
Sau đó Quan Lan hiểu ra, từ ấy ngày tết hàng năm, tặng quà cho cô giáo của mình đều tặng hai phần, không bỏ sót ai trong cả hai, tỏ ra quang minh chính đại.
Chồng của Lâm Tuyết Văn cũng là một “lão tổng” có sự nghiệp thành công, ông cảm thán với vợ, học trò này của em làm việc chu đáo quá, nếu ngày nào nó không muốn làm vị trí này nữa thì em để nó đến chỗ anh, anh cho nó làm trợ lí tổng giám đốc luôn.
Lâm Tuyết Văn mang chuyện này làm chuyện cười kể với Quan Lan, Quan Lan lại mang làm chuyện cười kể cho Châu Tuấn Trác.
Châu Tuấn Trác cảm thấy chuyện này cơ bản chẳng buồn cười, cậu xem cậu ghẹo người khác đến mức chồng người ta cũng phải nghi ngờ, mà đó còn là cô giáo cậu đấy nhé, cậu còn chưa nhận được bài học à!
Chờ đến ngày ghẹo ra chuyện thật, gặp phải người cứng đầu không biết lí lẽ, đánh gãy chân cậu, xem cậu làm thế nào!
…Cơ mà, cậu ấy gãy chân, mình nuôi cậu ấy, cậu ấy cũng không thể ra ngoài trêu ghẹo được nữa, hình như cũng tuyệt ra phết.
…Châu Tuấn Trác cảm thấy mình yêu thầm lâu quá, tâm lí đã trở nên biến thái rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook