Quy Luật Hấp Dẫn
-
Chương 46: Kiara
Tôi nói với mẹ mình sẽ đi tiệc Chào Mừng với Carlos, và bà không hề ngạc nhiên. Mẹ nói thứ Sáu tới sẽ đưa tôi đi siêu thị để mua váy. Tôi đã mất một lúc lâu để chọn lựa, cuối cùng cũng ưng ý một chiếc váy sa tanh đen dài không tay ở một hiệu đồ vintage. Một chiếc váy ôm trọn được tất cả đường cong trên cơ thể tôi. Thật sự không hề thoải mái khi phải mặc thứ đồ quá bó sát và còn có cả đường xẻ dọc lớn bên mạn sườn như vậy, nhưng bù lại cái váy khiến tôi thấy mình xinh đẹp và tự tin hơn. Và tôi chợt nghĩ về Audrey Hepburn trong bộ phim Breakfast at Tiffany’s.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng lên phòng và treo chiếc váy vào tủ đồ của mình. Tôi không muốn Carlos thấy nó cho tới khi tôi mặc nó đến buổi tiệc.
Sáng thứ Bảy, gia đình tôi, bao gồm cả Carlos cùng tới xem trận bóng. Tỉ số 21-13 nghiêng về trường Flatiron, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và phấn khích. Sau trận đấu, Carlos nói anh phải hoàn thành một số việc trước tiệc đêm, thế nên tôi đi mua giày trước với mẹ.
Mẹ đưa tôi một đôi giày đế bằng màu đen có khóa nhỏ ở hai bên. “Đôi này được không con? Nhìn có vẻ thoải mái.”
Tôi lắc đầu. “Con không cần thoải mái.”
Tôi dạo quanh hiệu giày để chắc chắn rằng mình sẽ không chọn nhầm đôi giày nào khiến Carlos cảm thấy quê mùa. Một đôi cao gót phủ sa tanh đen với phần gót nhọn cao 3,5 inch cùng kiểu dây gài cổ điển đã khiến tôi chú ý. Trông thật hoàn hảo. Tôi không biết mình có thể đi vững trên đôi giày này được hay không, nhưng chúng vô cùng ăn ý với chiếc váy tôi đã chọn và nhìn chúng thật tuyệt. “Đôi này thì sao hả mẹ?” Tôi hỏi mẹ.
Mẹ mở to mắt nhìn tôi. “Con chắc chưa? Mang đôi này chắc con sẽ cao hơn cả bố con mất.”
Mẹ tôi đến đôi cao gót 2 inch còn không có, đừng nói gì những đôi hơn 3 inch như vậy.
“Nhưng mà con thích.” Tôi nói.
“Vậy thì con đi thử đi. Vì ngày đặc biệt mà nhỉ?”
Mười lăm phút sau, tôi ra khỏi hiệu, cùng đôi cao gót và vẻ mặt phấn khởi vì đã chọn được một đôi giày hoàn hảo hợp cạ với một bộ váy cũng hoàn hảo nốt. Tôi muốn buổi tối nay cũng phải thật hoàn hảo. Hy vọng Carlos sẽ không cảm thấy áp lực, dù lần trước tôi đã đặt anh vào tình thế khó xử ấy. Hy vọng chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và quên được hết những gì đã xảy ra tuần trước. Tôi biết chúng tôi sẽ không nhảy được nhiều vì anh vẫn còn đau, nhưng không sao cả. Chỉ cần ở cạnh anh là đủ, dù cho chúng tôi có phải là một cặp hay không.
“Còn phải mua khuy cài áo nam nữa chứ.” Mẹ tôi nói khi vào xe.
“Sáng này con mua rồi.”
“Tốt. Mẹ chuẩn bị máy ảnh rồi này, bố thì đang sạc máy quay… mọi thứ xong xuôi cả rồi. Thứ Hai chúng ta sẽ gửi ảnh về cho mẹ Carlos cùng xem, bác ấy sẽ không cảm thấy mình đã bỏ lỡ buổi tiệc này.”
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, tập đi đôi giày mới. Mỗi bước đi lại là mỗi lần tôi chao đảo muốn ngã. Phải mất cả tiếng đến khi tôi có thể thành thục. Buổi chiều, Tuck ghé qua và khiến tôi càng thêm căng thẳng khi đem đến một thùng đầy quà.
“Mở ra đi.” Tuck nói và đặt hộp quà vào tay tôi.
Tôi hé nắp hộp, nhìn vào trong và rút ra một cặp ren nịt vớ. “Không ai mặc nịt vớ đến Chào Mừng cả.”
“Nhưng cặp nịt vớ này được làm riêng cho Chào Mừng đó. Nhìn đi, còn có quả banh tí hon giả vàng được đính theo nữa này.”
Tôi ném chúng lên giường rồi lấy thứ tiếp theo ra. Một cây son bóng hoa hồng.
Tuck nhún vai khi tôi mở nắp cây son. “Đối với tớ thì cái màu đó khá là tởm, nhưng mà tớ nghe người ta nói trai thẳng thích nhìn mấy cặp môi căng bóng. À, trong đó còn có cả kẻ mắt và chuốt mi nữa đó. Chị tiếp viên nói mấy thứ này là loại tốt nhất ở cửa hàng rồi.”
Tôi đang lấy món đồ tiếp theo ra thì khựng lại, nhìn sang Tuck. “Sao lại mua cho tớ những thứ này?”
Cậu ấy lại so vai. “Tớ chỉ… không muốn cậu bỏ lỡ điều gì thôi. Dù cậu có muốn thừa nhận với tớ hay không thì sự thật vẫn là, cậu thích cậu ta. Tớ biết tớ đã khó chịu với cậu ta một thời gian, nhưng có lẽ cậu thấy điều gì đó ở cậu ta mà mọi người không thể thấy được.”
Tuck thật sự là một người bạn tuyệt vời. “Cậu thật đáng yêu,” tôi nói, vừa kịp lúc lấy ra khỏi chiếc hộp những thứ cuối cùng, kẹo bạc hà và hai cái… “bao”. Tôi cầm chúng lên. “Nói là cậu không mua bao cho tớ đi.”
“Ừa, tớ không mua. Tớ lấy ở phòng y tế trường mình đấy chứ. Họ chỉ phát cho cậu một, hoặc nhiều hơn là hai cái thôi. Có lẽ cậu sẽ muốn hỏi Carlos có dị ứng với mủ cao su không đấy. Mà nếu cậu ta bị thật, thì chắc do cậu ăn ở rồi.”
Tôi nghĩ về việc ân ái với Carlos và thấy mặt mình nóng bừng lên. “Tớ không định làm chuyện đó tối nay đâu.” Tôi vứt mấy cái gói vuông vức đó lên giường, nhưng Tuck lại nhặt lên.
“Chính vì vậy nên mới phải cần bao cao su đấy, đồ ngốc. Khi không định làm chuyện đó và rồi nó xảy ra, thì cậu sẽ không có sự chuẩn bị trước, và tất nhiên hậu quả sẽ là mang thai, hoặc mang bệnh. Coi như vì tớ, bỏ chúng vào ví hoặc kẹp vào quần lót của cậu đi.”
Tôi vòng tay ôm choàng lấy Tuck và hôn lên má cậu ấy. “Tớ yêu cậu vì cứ luôn quan tâm cho tớ nhiều như vậy. Tớ rất tiếc vì Jake đã từ chối khi cậu mời cậu ta đến tiệc Chào Mừng.”
Tuck cười lớn. “Tớ quên kể cậu phần sau rồi.”
“Phần sau thế nào?”
“Jake đã gọi tầm khoảng một tiếng trước. Cậu ấy nói không muốn đến Chào Mừng… mà muốn đi chơi bên ngoài cơ.”
“Thật tuyệt. À mà, tớ còn từng nghĩ cậu ta “thẳng” cơ đấy.”
“Cậu sao vậy chứ? Là bạn thân với một đứa đồng tính, thế mà cậu còn không phân biệt được “cong” với “thẳng”. Jake Somers cũng đồng tính, như tớ vậy, không có gì phải bàn cãi về việc ấy cả. Tớ nói thật nhé Kiara. Tớ đang rất lo lắng, sợ hãi và phấn khích và hy vọng tớ sẽ không phá hỏng chuyện này. Tớ đã đơn phương Jake được một thời gian rồi.” Tuck tiến về bàn học của tôi, lấy quyển “Quy luật hấp dẫn” ra và xé vụn từng trang một.
“Cậu đang l-l-làm gì vậy?”
“Phá hủy “Quy luật hấp dẫn” tớ tự đặt ra. Tớ vừa phát hiện một điều.”
“Gì cơ?”
Tuck vứt những mảnh vụn vào thùng rác rồi nói: “Không có quy luật hấp dẫn nào cả. Jake chẳng hề có những điểm tớ thích. Cậu ấy cũng chẳng có điểm chung nào với tớ cả. Cậu ấy ghét Ultimate và còn đọc và phân tích thơ lúc rảnh chỉ để cho vui thế thôi. Nhưng tớ lại không thể thôi nghĩ về cậu ấy một giây nào. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi chơi tối nay. Đi chơi có nghĩa là sao chứ?”
“Tớ cũng đang cố để hiểu tại sao tớ lại thích người ta đây.” Tôi lấy một cái bao cao su và ném cho cậu ấy. “Tốt hơn thì cậu cũng nên giữ lấy đi, đề phòng thôi.”
Về đến nhà, tôi nhanh chóng lên phòng và treo chiếc váy vào tủ đồ của mình. Tôi không muốn Carlos thấy nó cho tới khi tôi mặc nó đến buổi tiệc.
Sáng thứ Bảy, gia đình tôi, bao gồm cả Carlos cùng tới xem trận bóng. Tỉ số 21-13 nghiêng về trường Flatiron, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và phấn khích. Sau trận đấu, Carlos nói anh phải hoàn thành một số việc trước tiệc đêm, thế nên tôi đi mua giày trước với mẹ.
Mẹ đưa tôi một đôi giày đế bằng màu đen có khóa nhỏ ở hai bên. “Đôi này được không con? Nhìn có vẻ thoải mái.”
Tôi lắc đầu. “Con không cần thoải mái.”
Tôi dạo quanh hiệu giày để chắc chắn rằng mình sẽ không chọn nhầm đôi giày nào khiến Carlos cảm thấy quê mùa. Một đôi cao gót phủ sa tanh đen với phần gót nhọn cao 3,5 inch cùng kiểu dây gài cổ điển đã khiến tôi chú ý. Trông thật hoàn hảo. Tôi không biết mình có thể đi vững trên đôi giày này được hay không, nhưng chúng vô cùng ăn ý với chiếc váy tôi đã chọn và nhìn chúng thật tuyệt. “Đôi này thì sao hả mẹ?” Tôi hỏi mẹ.
Mẹ mở to mắt nhìn tôi. “Con chắc chưa? Mang đôi này chắc con sẽ cao hơn cả bố con mất.”
Mẹ tôi đến đôi cao gót 2 inch còn không có, đừng nói gì những đôi hơn 3 inch như vậy.
“Nhưng mà con thích.” Tôi nói.
“Vậy thì con đi thử đi. Vì ngày đặc biệt mà nhỉ?”
Mười lăm phút sau, tôi ra khỏi hiệu, cùng đôi cao gót và vẻ mặt phấn khởi vì đã chọn được một đôi giày hoàn hảo hợp cạ với một bộ váy cũng hoàn hảo nốt. Tôi muốn buổi tối nay cũng phải thật hoàn hảo. Hy vọng Carlos sẽ không cảm thấy áp lực, dù lần trước tôi đã đặt anh vào tình thế khó xử ấy. Hy vọng chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và quên được hết những gì đã xảy ra tuần trước. Tôi biết chúng tôi sẽ không nhảy được nhiều vì anh vẫn còn đau, nhưng không sao cả. Chỉ cần ở cạnh anh là đủ, dù cho chúng tôi có phải là một cặp hay không.
“Còn phải mua khuy cài áo nam nữa chứ.” Mẹ tôi nói khi vào xe.
“Sáng này con mua rồi.”
“Tốt. Mẹ chuẩn bị máy ảnh rồi này, bố thì đang sạc máy quay… mọi thứ xong xuôi cả rồi. Thứ Hai chúng ta sẽ gửi ảnh về cho mẹ Carlos cùng xem, bác ấy sẽ không cảm thấy mình đã bỏ lỡ buổi tiệc này.”
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, tập đi đôi giày mới. Mỗi bước đi lại là mỗi lần tôi chao đảo muốn ngã. Phải mất cả tiếng đến khi tôi có thể thành thục. Buổi chiều, Tuck ghé qua và khiến tôi càng thêm căng thẳng khi đem đến một thùng đầy quà.
“Mở ra đi.” Tuck nói và đặt hộp quà vào tay tôi.
Tôi hé nắp hộp, nhìn vào trong và rút ra một cặp ren nịt vớ. “Không ai mặc nịt vớ đến Chào Mừng cả.”
“Nhưng cặp nịt vớ này được làm riêng cho Chào Mừng đó. Nhìn đi, còn có quả banh tí hon giả vàng được đính theo nữa này.”
Tôi ném chúng lên giường rồi lấy thứ tiếp theo ra. Một cây son bóng hoa hồng.
Tuck nhún vai khi tôi mở nắp cây son. “Đối với tớ thì cái màu đó khá là tởm, nhưng mà tớ nghe người ta nói trai thẳng thích nhìn mấy cặp môi căng bóng. À, trong đó còn có cả kẻ mắt và chuốt mi nữa đó. Chị tiếp viên nói mấy thứ này là loại tốt nhất ở cửa hàng rồi.”
Tôi đang lấy món đồ tiếp theo ra thì khựng lại, nhìn sang Tuck. “Sao lại mua cho tớ những thứ này?”
Cậu ấy lại so vai. “Tớ chỉ… không muốn cậu bỏ lỡ điều gì thôi. Dù cậu có muốn thừa nhận với tớ hay không thì sự thật vẫn là, cậu thích cậu ta. Tớ biết tớ đã khó chịu với cậu ta một thời gian, nhưng có lẽ cậu thấy điều gì đó ở cậu ta mà mọi người không thể thấy được.”
Tuck thật sự là một người bạn tuyệt vời. “Cậu thật đáng yêu,” tôi nói, vừa kịp lúc lấy ra khỏi chiếc hộp những thứ cuối cùng, kẹo bạc hà và hai cái… “bao”. Tôi cầm chúng lên. “Nói là cậu không mua bao cho tớ đi.”
“Ừa, tớ không mua. Tớ lấy ở phòng y tế trường mình đấy chứ. Họ chỉ phát cho cậu một, hoặc nhiều hơn là hai cái thôi. Có lẽ cậu sẽ muốn hỏi Carlos có dị ứng với mủ cao su không đấy. Mà nếu cậu ta bị thật, thì chắc do cậu ăn ở rồi.”
Tôi nghĩ về việc ân ái với Carlos và thấy mặt mình nóng bừng lên. “Tớ không định làm chuyện đó tối nay đâu.” Tôi vứt mấy cái gói vuông vức đó lên giường, nhưng Tuck lại nhặt lên.
“Chính vì vậy nên mới phải cần bao cao su đấy, đồ ngốc. Khi không định làm chuyện đó và rồi nó xảy ra, thì cậu sẽ không có sự chuẩn bị trước, và tất nhiên hậu quả sẽ là mang thai, hoặc mang bệnh. Coi như vì tớ, bỏ chúng vào ví hoặc kẹp vào quần lót của cậu đi.”
Tôi vòng tay ôm choàng lấy Tuck và hôn lên má cậu ấy. “Tớ yêu cậu vì cứ luôn quan tâm cho tớ nhiều như vậy. Tớ rất tiếc vì Jake đã từ chối khi cậu mời cậu ta đến tiệc Chào Mừng.”
Tuck cười lớn. “Tớ quên kể cậu phần sau rồi.”
“Phần sau thế nào?”
“Jake đã gọi tầm khoảng một tiếng trước. Cậu ấy nói không muốn đến Chào Mừng… mà muốn đi chơi bên ngoài cơ.”
“Thật tuyệt. À mà, tớ còn từng nghĩ cậu ta “thẳng” cơ đấy.”
“Cậu sao vậy chứ? Là bạn thân với một đứa đồng tính, thế mà cậu còn không phân biệt được “cong” với “thẳng”. Jake Somers cũng đồng tính, như tớ vậy, không có gì phải bàn cãi về việc ấy cả. Tớ nói thật nhé Kiara. Tớ đang rất lo lắng, sợ hãi và phấn khích và hy vọng tớ sẽ không phá hỏng chuyện này. Tớ đã đơn phương Jake được một thời gian rồi.” Tuck tiến về bàn học của tôi, lấy quyển “Quy luật hấp dẫn” ra và xé vụn từng trang một.
“Cậu đang l-l-làm gì vậy?”
“Phá hủy “Quy luật hấp dẫn” tớ tự đặt ra. Tớ vừa phát hiện một điều.”
“Gì cơ?”
Tuck vứt những mảnh vụn vào thùng rác rồi nói: “Không có quy luật hấp dẫn nào cả. Jake chẳng hề có những điểm tớ thích. Cậu ấy cũng chẳng có điểm chung nào với tớ cả. Cậu ấy ghét Ultimate và còn đọc và phân tích thơ lúc rảnh chỉ để cho vui thế thôi. Nhưng tớ lại không thể thôi nghĩ về cậu ấy một giây nào. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi chơi tối nay. Đi chơi có nghĩa là sao chứ?”
“Tớ cũng đang cố để hiểu tại sao tớ lại thích người ta đây.” Tôi lấy một cái bao cao su và ném cho cậu ấy. “Tốt hơn thì cậu cũng nên giữ lấy đi, đề phòng thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook