Quỷ Huyết
Chương 2

shadow-tree-kevin-felts



Băng qua bóng tối, rồi hình như đi qua một màng khí nho nhỏ, A Ly đột nhiên cảm thấy thả lỏng rất nhiều, thế nhưng từng đợt không khí lạnh xung quanh vẫn khiến cậu không tự chủ tiến gần đến bên Vô Yên.

Đây là một vùng bình nguyên trống trải không ánh sáng, phía xa có một cái cây màu đen to lớn, chạc cây phân tán tứ phía, lan đi chẳng biết bao xa, tựa như bao phủ cả nửa đất trời.

A Ly nhìn thoáng về phía bên kia, đáy lòng nổi lên cảm giác kì lạ, như thể có một giọng nói ấm áp đang gọi cậu. Đôi mắt của cậu bắt đầu mơ màng, không kìm được muốn buông tay Vô Yên để bước về bên kia.

Nhưng vừa mới cất bước, cậu đã bị một lực kéo về, một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy trong cơ thể A Ly, cậu chợt tỉnh táo lại. Bàn tay buông ra đã bị Vô Yên nắm lại, khí tức ấm áp từ đó không ngừng truyền vào người cậu.

“Tốt nhất là đi theo ta, đừng buông tay, trừ phi cậu muốn hoàn toàn biến thành u hồn”. Giọng nói Vô Yên vang lên bên tai A Ly, xung động trong đáy lòng A Ly cứ như liệt hỏa gặp phải băng tuyết, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết.

“Đó là cái gì?”. Lần thứ hai nhìn sang, A Ly cảm giác bóng dáng to lớn màu đen kia giống như quỷ quái nằm ngủ đông trong sâu thẳm bóng tối, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã nổi hết da gà. Cậu không khỏi tiến đến gần Vô Yên, tuy rằng cơ thể y lạnh băng nhưng lại tạo cho cậu cảm giác an tâm.

“Đó là Hòe quỷ, nơi dừng chân của oán linh du hồn, đối với dã quỷ đã vô pháp vãng sanh, đó là chốn về duy nhất của bọn chúng”. Giọng nói Vô Yên luôn không vội không nóng như vậy, chậm rãi giải thích nghi vấn của A Ly. “Có điều nơi đó vừa có một con Quỷ Vương mới ra đời, trước khi gã hoàn toàn lên cấp, tất cả Quỷ hồn đến gần đều sẽ bị Quỷ Vương thôn phệ”. Cá lớn nuốt cá bé, đó cũng là quy luật sinh tồn từ trước đến nay của Quỷ hồn.

A Ly có hơi choáng váng, từ lúc thanh tỉnh đến giờ, mọi chuyện xảy ra bên người khiến cậu cảm thấy bản thân đang rơi vào cõi mộng hỗn độn. Lẽ nào mình đã biến thành quỷ? Cậu đột nhiên nhớ tới cái bóng kỳ quỷ cùng giọng nói xa xăm kia.

“Vẫn chưa”. Giọng nói Vô Yên trong vắt nhưng lạnh lẽo đã cho cậu đáp án: “Nhưng sẽ nhanh thôi”.

“Anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi?”. A Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lúc này cậu mới phát hiện giọng nói của mình không biết đã trở lại tự lúc nào.

“Linh hồn vừa chết không có âm thanh, chỉ khi quỷ khí dần dày đặc thì mới có thể phát ra tiếng”. Dĩ nhiên quỷ như A Ly cũng vậy, ít nhất cũng phải qua vài chục năm mới có thể đạt được trình độ đó, hiện tại cậu có thể cử động linh hoạt như người bình thường, bất quá là do y không ngừng rót linh khí vào, song chẳng qua y lười nói. Có điều, ý nghĩ của đối phương luôn bất tri bất giác truyền tới đầu y, việc này rất kì quái.

Nghe lời nói của Vô Yên, A Ly đã hoàn toàn xác định đối phương có khả năng nghe được suy nghĩ của mình.

A Ly còn muốn hỏi rất nhiều, Vô Yên đã dẫn cậu đi tới một căn nhà nhỏ, bước vào nó là có thể đi ra ngoài sao? A Ly nghĩ, tựa hồ vừa nãy cũng không thấy nó mà?

Bên trong ngôi nhà hoàn toàn bất đồng với bên ngoài, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập toàn bộ không gian, vừa bước vào trong, A Ly cảm thấy người ấm lên rất nhiều.

Trong nhà có một người đang nằm trên chiếc xích đu cũ kĩ đung đưa qua lại, cạnh tay người kia đặt một cái bếp lò, bên trong lò có ngọn lửa đỏ phập phùng, thế lửa liếm lên ấm trà cũ nát, hơi nóng bốc lên không ngừng, tựa hồ nước đã sôi rất lâu rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương