Khi hoàn hồn lại thì họ nhanh chóng hái từng khóm từng khóm hoa bỏ vào hộp dự trữ.

Xong nhóm Nguyên Khôi lại cùng nhau đi thêm vài ngày nữa trở lại nơi đậu phi thuyền, trở về nhà, mọi thứ xảy ra đều rất êm đẹp.

Nguyên Khôi nhìn người ngồi bên cạnh - Thiên Ân vẫn đang mỉm cười nhìn hắn.

Nguyên Khôi bất giác nhăn mày, có gì đó không đúng lắm.

Mọi thứ thật sự quá bình yên, quá thuận lợi, trực giác đang mách bảo hắn đừng tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Đúng như Nguyên Khôi nghi ngờ, họ thực sự vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thực tế họ vẫn đang ngã trên mặt tuyết lạnh giá, thân cây mềm oặt của Hồ Điệp Thủy Tinh đang dần bò lên cơ thể họ, chúng như muốn từng bước nuốt chửng họ.

Cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh là loài cây thân bò, chúng hiện tại như "tầm ăn dâu" mà dần bao phủ trên cơ thể mười một người đó.
***
Thiên Ân từ trên cao đang dùng ánh mắt thờ ơ và lạnh lẽo nhìn mười một người đang ngã trên mặt tuyết, Hồ Điệp Thủy Tinh đã sắp nuốt chửng toàn bộ họ rồi.

Những ngọn cây xinh đẹp tưởng chừng là vô hại ấy vậy mà lại khát máu đến không tưởng.
Thiên Ân nhìn lớp xương trắng xóa dưới nền tuyết vô tình bị thân cây dịch chuyển làm lộ ra dưới ánh mặt trời, môi y bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Nhưng ánh mắt y lại lạnh lẽo đến cực điểm, y ngồi vắt chéo chân trên không trung, tay chống cầm, từ trên cao nhìn xuống đám người Nguyên Khôi như thể một vị vua đang nhìn những con kiến đang giãy giụa trong vũng nước bùn lầy dơ bẩn.
"Con người!"
Thật ra lúc nãy khi vừa đến trước lối vào thung lũng Thiên Ân đã biết mùi hương đó chính là mê hương cực mạnh, nhưng y chính là cố tình không muốn nói ra.

Con người không xứng được tồn tại trên đời này! Ra đi như vậy cũng xem như y còn lại chút "nhân đạo" cho họ rồi.
"Đáng tiếc máu của hắn rất ngon! Ài, Tuyết lại rơi rồi."
Y nhìn những người nằm trên tuyết đang dần bị tuyết và dây leo ăn thịt nuốt chửng.

Thiên Ân dường như chìm vào dòng ký ức xa xưa nào đó:
"Mẫu thí nghiệm số 0035, hiện tại tôi sẽ cắt một phần cơ thể cậu ra để đo lường khả năng chịu đựng và khả năng phục hồi của cậu." Một gã nhà khoa học trung niên mặc áo blouse trắng lạnh nhạt nói với y.
"Không, không, không, cầu xin các người.

Rất đau, rất đau, tôi chịu không được nữa." Thiên Ân không ngừng lắc đầu cầu xin tha thứ.
"Chuẩn bị.

Tiến hành thực nghiệm." Ông ta vẫn lạnh nhạt ra lệnh cho cấp dưới, gã hoàn toàn xem nhẹ sự cầu xin của Thiên Ân.
"Á, a a a a a..." Thiên Ân hét lên trong đau đớn cùng tuyệt vọng, cái cảm giác cơ thể bị tách rời ra ấy không biết đã lập lại bao nhiêu lần kể từ khi y bị bắt vào cái viện nghiên cứu này.

Thiên Ân tưởng rằng mình sẽ sớm chết lặng với cơn đau này thôi, nhưng tại sao sau bao nhiêu lâu như thế rồi mà nó vẫn đau đớn như vậy?
"Lần Thí nghiệm thứ 1983, khả năng chịu đau đã tăng mạnh, khả năng phục hồi tái tạo tăng càng mạnh." Âm thanh lạnh lùng của gã lại vang lên khiến đầu óc của Thiên Ân trở nên nhứt nhối.

"tiếp tục lấy máu, chuẩn bị thực hiện lần thí nghiệm thứ 1984."
"A, a a a...!" y câm hận thét lên trong đau đớn cùng cực: "Con người, con người, A a a a...!ta sẽ giết sạch các ngươi không sót một kẻ nào a-..."
***
"Thiên..., Thiên Ân, Thiên Ân?" giọng nói ấm áp vang lên bên tai y.
"Con ghét con người." Giọng nói của Thiên Ân lộ rõ vẻ hờn dỗi.

"Ha ha, vậy sao?" Người đàn ông có vẻ trầm ngâm trong giây lát "Ừm...!con người quả thật rất đáng ghét ha.

Nhưng, đôi khi có những con người cũng không tệ đến thế.

Con biết mà!"
"...!Ừm.

Chắc chỉ có người là ngoại lệ thôi, cha."
"Rồi con sẽ gặp nhiều ngoại lệ khác ngoài ta thôi." Người ấy từ ái xoa đầu của Thiên Ân, đó cũng là người đầu tiên và duy nhất đã cho y biết đến hơi ấm của con người là như thế nào.

Thực sự rất ấm áp!
***
Khi tỉnh lại từ trong suy nghĩ ánh mắt của Thiên Ân đã vơi bớt sự thờ ơ vốn có.

Y lấy ra quả cầu năng lượng, cầm trên tay xoay đến xoay đi, nghịch một tý.

Đột nhiên Thiên Ân dừng động tác nghịch quả cầu năng lượng trên tay lại.

Y nhìn chầm chầm vào quả cầu một lúc lâu như thể đang thông qua nó nhìn đến quá khứ, những ngày vừa qua.
Những ngày vừa qua...!Thật sự có chú vui vẻ, họ đối xử với y rất tốt, lại hoàn toàn không xem y là quái vật mà đối xử.
Y rõ ràng nhận thấy trong đó tuy có cảnh giác cùng nghi ngờ nhưng hầu hết đều là sự chân thành và cảm thông.

Thiên Ân đứng thẳng người lên giữa không trung.

Bên tay phải siết chặc quả cầu năng lượng, tay trái tập trung ma tố, gió lóc dần hình thành trên tay y.

Chẳng mấy chốc gió lóc đã biến thành một trận cuồng phong tàn bạo.

Trận cuồng phong quét qua cả thung lũng, cuống đi cả tuyết và thực vật
Sau hơn một phút trong không khí đã không còn vươn lại một chút mùi hương mát lạnh nào của cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh nữa
Ánh mắt Thiên Ân sâu thẳm nhìn vào đám người Nguyên Khôi, bỗng y thở hắt ra một hơi.

Y bĩu môi lại lần nữa điều khiển gió lóc cuống theo mười một người rời khỏi thung lũng.
Vừa cất bước thì Thiên Ân ngoắc ngón tay một cái, toàn bộ cỏ Hồ Điệp Thủy Tinh để được để vào không gian của y.
Vậy là trong tình trạng cả nhóm đều bất tỉnh nhân sự thì nhiệm vụ có độ khó cấp "tử thần" cứ như vậy mà dễ dàng hoàn thành mất rồi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương