Quy hồn - Tuyệt Ca
-
Chương 129
Lộ Vô Quy nghe tiếng hít thở dần dần yên ổn của Du Thanh Vi, cảm nhận một chút xíu sức nặng mà Du Thanh Vi đè ở trên bả vai và trên cánh tay của nàng, cơ thể hoàn toàn thả lỏng ấm áp mềm mại dựa vào nàng làm cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng không biết sao, trong lòng lại có chút cảm giác vui vẻ hạnh phúc.
Lộ Vô Quy không hề buồn ngủ tẹo nào, tinh thần phấn chấn, đặc biệt là tiếng hít thở ngay tại bên tai cùng với cơ thể thơm tho mềm mại của Du Thanh Vi làm cho nàng luôn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tay cũng hơi ngứa. Nàng thấy Du Thanh Vi ngủ say, cảm thấy mình làm ồn cũng sẽ không đánh thức Du Thanh Vi, vì vậy lặng lẽ đưa tay tới kéo tay Du Thanh Vi.
Đại Bạch chui ra từ sau cổ Du Thanh Vi, lộ ra cái đầu to hơn cả quả óc chó bởi vì dài ra, tức giận liếc nhìn nàng.
Lộ Vô Quy biết, nhất định là Đại Bạch nhập vào Du Thanh Vi cảm giác được nàng đang len lén kéo tay Du Thanh Vi. Nàng liếc Đại Bạch, lặng lẽ dùng ngón tay khác chỉ hướng ngoài cửa.
Đại Bạch bướng bỉnh đứng người dậy, ban đầu nó chỉ nhô ra cái đầu giờ đây cổ và móng trước tức thì lộ ra bên ngoài. Nó chợt nhớ tới cái gì, lại bỗng dưng ỉu xìu, ảo não chui về trong sống lưng của Du Thanh Vi.
Hơn bốn giờ chiều, Tả Tiểu Thứ cùng Tiết Nguyên Kiền trở về.
Tả Tiểu Thứ sau khi quay về nhà liền mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ tinh xảo trắng như tuyết, đưa cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi bỗng cảm thấy bình sứ nhỏ kia nặng ngàn cân, càng không dám đưa tay nhận. Cô lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, lúc này mới nhận lấy bình sứ, không dám nhìn, cẩn thận từng tý một đặt ở trên bàn bên tường.
Tả Tiểu Thứ lại lấy ra một tấm vải đỏ, nói: "Lúc đựng tro cốt, chúng tôi phát hiện cái này." Cô dang tay ra, mở ra tấm vải đỏ, lộ ra mấy hạt châu màu sắc sặc sỡ to như ngón trỏ, nhỏ như hạt gạo, kích cỡ không đồng đều, óng ánh long lanh giống như ngọc lưu ly ngũ sắc.
Du Thanh Vi ngạc nhiên hỏi: "Xá Lợi Tử?" Cô kinh ngạc nhìn về phía Lộ Vô Quy. Xá Lợi Tử không phải cao tăng Phật môn mới có sao?
Lộ Vô Quy nhặt lấy một viên trong đó nhìn qua, nói: "Hình như là của em." Nói xong ném trở về trong tay Tả Tiểu Thứ, còn thổi "phù" ngón tay bị bỏng hơi đau.
Tả Tiểu Thứ cạn lời, nói: "Thứ đốt ra từ trong xương sống của em, đương nhiên là của em."
Lộ Vô Quy nhìn qua, vội bọc lại tấm vải đỏ trong tay Tả Tiểu Thứ, giúi nhanh cho Du Thanh Vi, nói: "Đối với người khác thì đây là đồ tốt, giữ lấy mau."
Tả Tiểu Thứ rất cạn lời liếc nhìn Lộ Vô Quy, tràn đầy khó hiểu nói: "Dọc đường tôi cùng anh Kiền thì thầm với nhau cũng không nghiên cứu ra đây là thứ gì. Giả sử là loại âm châu mà ba gã Quỷ Đạo đi âm đào mộ tìm, âm châu thuộc thuần âm, dính dương khí liền tan ra, nhiệt độ cao trong lò đốt xác đốt một cái sớm không thấy đâu. Chẳng lẽ là âm châu quỷ yêu biến chủng?"
Du Thanh Vi đưa bọc hạt châu kia cho Lộ Vô Quy, nói: "Thứ này có chỗ tốt đối với em, nếu như em biết cách để hấp thu nó, hãy dùng nó, nếu như không biết, lấy viên nhỏ nhất trong đó cho chị, chị mang đi tìm mấy người Quỷ thúc trao đổi phương pháp hấp thu."
Lộ Vô Quy mặt đầy ghét bỏ nói: "Em muốn cơm cúng, không phải cái này."
Du Thanh Vi nhìn ra được Lộ Vô Quy là thật sự ghét bỏ, buộc lòng phải nhận lấy cái này, nói: "Vậy chị bỏ vào trong hũ tro cốt của em?"
Lộ Vô Quy nói: "Em nghĩ chị có thể xâu nó thành vòng tay đeo trên cổ tay tránh ma quỷ."
Tả Tiểu Thứ "Ể" một tiếng, hỏi: "Tránh ma quỷ? Âm châu quỷ yêu có hương hỏa lực, quỷ nhìn thấy thì phải nhào lên giống như gặp được thịt Đường Tăng chứ?"
Du Thanh Vi kinh ngạc nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Đây không phải là âm châu có hương hỏa lực?"
Lộ Vô Quy lia mắt nhìn Tả Tiểu Thứ, lại nhìn Du Thanh Vi, nói: "Đây là thứ được ngưng tụ từ hương hỏa và dương khí của đại quỷ nhận được hương hỏa cung phụng, hàng năm đi ở dưới ánh mặt trời hấp thu được. Cái này đánh vào trên người những con quỷ tương đối yếu, không chịu nổi dương khí kia thì có thể thiêu chết chúng nó."
Tả Tiểu Thứ gãi trán, mặt đầy không hiểu nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi: "Trí thông minh của tôi có vấn đề?" Cô cầm lấy hạt châu từ trong tay Du Thanh Vi, nhìn qua, nói: "Giống như là ngọc lưu ly do lửa nung ra, nhưng dường như không phải là thứ...à, hạt châu thuần dương khắc chế ma quỷ."
Lộ Vô Quy nói: "Ma quỷ bình thường dính vào dương khí liền bị thiêu chết rồi. Quỷ nhận được đèn nhang đồ cúng thì có thể hấp thu không ngừng, dương khí không thể loại bỏ ra ngoài lắng đọng ở trong người, đây là dương hỏa ngưng tụ ra từ hương hỏa lực bọc dương khí ở trong chí thuần chí âm, đối với quỷ mà nói chính là dương độc. Nếu như quỷ không đè ép được nó, cũng sẽ bị dương hỏa độc này cháy sạch bóng." Nàng nói với Du Thanh Vi: "Chị đeo nó, không có quỷ nào muốn đến gần chị."
Tả Tiểu Thứ lập tức hiểu ra! Cô nghĩ tới chuyện hồi trước hai cô trúng âm độc, xem ra lực sát thương của hạt châu này đối với quỷ lớn hơn rất nhiều so với lực sát thương của âm độc đối với người.
Du Thanh Vi yên lặng chốc lát, hỏi: "Cái này có gây ảnh hưởng tới em không?"
Lộ Vô Quy nói: "Em là đại quỷ rất rất là lợi hại."
Du Thanh Vi nghe giọng điệu kiêu ngạo khoe khoang của Lộ Vô Quy mà hơi mỉm cười, nhưng trong lòng lại xót xa nhiều hơn, muốn cười, nhưng lại càng muốn khóc hơn, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc, lặng lẽ nhận mấy hạt châu kia.
Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Du Thanh Vi khó chịu, lại lấy ra một cái mũ thể thao rộng vành từ trong ba lô, nói: "Tiểu Quy Quy, cho, cái mũ này đủ rộng, lát nữa trấn mấy lá bùa có thể chống đỡ dương khí ở bên trong, như vậy thì giữa trưa em đội mũ cũng có thể chống ánh mặt trời mà ra ngoài."
Lộ Vô Quy nhận lấy cái mũ ôm vào trong lòng, ngọt ngào nói: "Cảm ơn." Còn nói: "Em đi tìm ông cụ mắt quỷ xin đồ vẽ bùa." Ôm cái mũ mở cửa đi ra ngoài.
Tả Tiểu Thứ kinh hoàng nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Nó đã...như vậy rồi...còn có thể vẽ bùa?"
Vẻ mặt của Du Thanh Vi cũng tràn đầy kinh ngạc, cô ngạc nhiên không kém gì Tả Tiểu Thứ.
Tả Tiểu Thứ nói: "Đi xem thử." Mau chóng đi ra theo, liền nhìn thấy Lộ Vô Quy đứng trên ghế cầm giấy vàng vẽ bùa ở trên kệ hàng.
Nắng chiều rọi vào trong nhà, bàn ghế quầy hàng trong phòng kéo ra một cái bóng. Ánh mặt trời chiếu vào sau lưng Lộ Vô Quy, giống như chiếu vào thủy tinh trong suốt trực tiếp xuyên qua—— nàng không có bóng.
Tả Tiểu Thứ kinh hãi hơi há miệng, ngơ ngác nhìn Lộ Vô Quy, chỉ cảm thấy não mình cũng không đủ dùng.
Ông cụ mắt quỷ cầm tẩu thuốc trên tay ngồi ở trên ghế sa lon nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy, ngay cả tàn thuốc rớt xuống cũng không biết. Qua một hồi lâu, ông nghiêng đầu nhìn mặt trời bên ngoài, lại nhìn Lộ Vô Quy, rồi lại nhìn mặt trời, ra sức mà dụi dụi mắt, nặng nề "khụ" một tiếng, hỏi: "Tiểu nha đầu, ngày hôm qua hài cốt cháu ôm về là của cháu sao?"
Lộ Vô Quy rút ra giấy vàng mình muốn từ trong chồng giấy dày một lớp được xếp ngay ngắn chỉnh tề, nhảy xuống ghế, nói: "Là của cháu đó." Trong lúc nàng nói chuyện, lục ra dao rọc giấy cắt giấy vàng thành cỡ lá bùa, rồi lấy ra mực và chu sa vẽ bùa, bắt đầu pha mực.
Nàng pha xong mực, cầm lên bút bùa chuẩn bị vẽ bùa, hơi suy nghĩ, lại chạy về phòng ôm ra Ly Long Bát Quái Bàn đệm ở dưới chân, sau đó niệm quyết nhảy lên trời vẽ một Thái Cực, dùng Thái Cực trấn thân, rồi bấm quyết làm cái Thái Cực vô cực mượn phép âm dương, lúc này mới nhấc bút vẽ bùa.
Du Thanh Vi thấy tình hình này, chợt hiểu Ly Long Bát Quái Bàn có ý nghĩa thế nào đối với Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy đưa Ly Long Bát Quái Bàn cho cô có nghĩa là giao cho cô cả tính mạng.
Lộ Vô Quy vì cô mà chết, sau khi chết còn gắn kết mạng sống vào Ly Long Bát Quái Bàn giao cho cô giữ.
Du Thanh Vi kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, trong lòng bị lấp đầy bởi một loại cảm xúc khó nói nên lời.
Ông cụ mắt quỷ đứng dậy đi đến phía Lộ Vô Quy.
Du Thanh Vi tiến lên hai bước ngăn lại ông cụ mắt quỷ, đứng ở bên cạnh ông cụ mắt quỷ nhìn ông ta.
Ông cụ mắt quỷ tức giận trợn mắt khinh thường, nói: "Tôi chỉ nhìn một chút."
Du Thanh Vi vô cùng kính cẩn ôm quyền, khom lưng làm một đại lễ.
Ông cụ mắt quỷ âu sầu nhìn Du Thanh Vi, nói: "Con bé này thiếu thông minh, từ nay về sau cháu phải để mắt đến nó." Con mắt toàn tròng trắng của ông nhìn Du Thanh Vi một lượt, lại loạng choạng ngồi về trên ghế sô pha gỗ bên cạnh cửa lấy ra tẩu thuốc, ông hút hai hơi, bỗng nhiên hỏi một câu: "Tiểu Quy Quy, cháu còn có thể vẽ bùa Thiên Cương thần lôi không?"
Lộ Vô Quy đang bận vẽ bùa, nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy, vô thức đáp: "Phải dùng Ly Long Bát Quái Bàn bày trận mới có thể vẽ."
Ông cụ mắt quỷ không nói gì nữa, tiếp tục hút thuốc.
Tả Tiểu Thứ cũng nhìn ra chút đầu mối, cô nhỏ giọng thầm thì: "Quả thực thiếu thông minh." Cô đợi Lộ Vô Quy vẽ xong mấy lá bùa trên tay, liền vội vàng thu về bùa Lộ Vô Quy vẽ, để cho Du Thanh Vi thu về Ly Long Bát Quái Bàn kéo Lộ Vô Quy về phòng.
Sau khi ba người quay về phòng, Du Thanh Vi đóng cửa khóa lại, ánh mắt của cô nghiêm túc hiếm thấy, nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, sau này, cố gắng ít phơi nắng ở trước mặt người khác..." Cô nhìn thấy Lộ Vô Quy lộ vẻ không hiểu, nói: "Em không có bóng."
Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, rất buồn bực mà bĩu môi, nhưng mà, sợ chuyện nàng không phải là người lộ tẩy, vẫn gật đầu một cái, nói: "Biết rồi."
Du Thanh Vi nói: "Ngọc trấn hồn bản mệnh của em muôn ngàn lần không thể rời khỏi người, Ly Long Bát Quái Bàn không thể dùng ở trước mặt người khác, cũng không được vẽ bùa ở trước mặt người khác."
Lộ Vô Quy hỏi: "Tại sao vậy?"
Du Thanh Vi nghẹn lời, đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với Lộ Vô Quy.
Tả Tiểu Thứ "ha ha" hai tiếng, nói: "Bình thường mà nói, những người làm nghề này như chúng ta nếu ở bên ngoài gặp thứ gì bị linh thể, ma quỷ nhập vào, thường có hai lựa chọn, hủy được thì hủy, không hủy được thì phong bế, để cho ma quỷ linh thể nhập vào trong mấy thứ đó cả đời đều không ra được là tốt nhất."
Lộ Vô Quy trong nháy mắt nghĩ đến những con quỷ bị nhốt trong vò gốm ở trong từ đường tại thôn quỷ, mau chóng ôm thật chặt Ly Long Bát Quái Bàn vào trong ngực, không lên tiếng. Nét mặt đó, hết sức đáng thương.
Du Thanh Vi hơi liếc Tả Tiểu Thứ, tức giận quát khẽ một tiếng: "Chớ nói nhảm." Cô hơi suy nghĩ, nói: "Tiểu muộn ngốc, lai lịch của em không giống người bình thường. Thai Càn Khôn năm đó chính là tạo ra từ trên Ly Long Bát Quái Bàn này...chị nghĩ giữa em và Ly Long Bát Quái Bàn phải có chút liên quan gì đó khiến cho nó có thể bảo vệ em không sợ ánh mặt trời và pháp khí bình thường...nếu như Ly Long Bát Quái Bàn xuất hiện bất trắc, em sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay em sử dụng Ly Long Bát Quái Bàn như vậy, người sáng suốt nhìn cái là có thể nhìn ra...chị không muốn em có chuyện gì."
Lộ Vô Quy "Dạ" một tiếng, im lặng cúi đầu, rầu rĩ chẳng nói chẳng rằng.
Du Thanh Vi nhìn ra được, Lộ Vô Quy khó chịu. Cô biết Lộ Vô Quy muốn tiếp tục cuộc sống giống như trước, nhưng Lộ Vô Quy dẫu sao đã không còn là người. Cô ngồi xuống bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Sau này chúng ta ở nhà vẽ bùa, muốn vẽ sao thì vẽ." Cô xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Phù đạo đại sư vẽ bùa, sao có thể tùy tiện để cho người ta nhìn, đúng không?"
Lộ Vô Quy ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Du Thanh Vi, nói: "Em biết chị đang dỗ em."
Du Thanh Vi nói: "Chị là nói thật."
Lộ Vô Quy suy nghĩ một lúc, thở dài, nói: "Được rồi, tin chị." Nàng giúi Ly Long Bát Quái Bàn vào trong lòng Du Thanh Vi, nói: "Chị cất giữ giúp em, không có Ly Long Bát Quái Bàn, em không chịu nổi dương khí không vẽ được bùa dương."
Du Thanh Vi đứng dậy xách đến ba lô của Tả Tiểu Thứ, dọn sạch đồ trong ba lô của Tả Tiểu Thứ ra, bỏ vào những pháp khí kia cùng với Ly Long Bát Quái Bàn của Lộ Vô Quy. Cô nói với Lộ Vô Quy: "Thứ liên quan đến mạng sống của mình, tự mình cất giữ." Cô dừng lại, nói: "Lát nữa chúng ta còn phải quay về thôn Liễu Bình an táng ông chị và cha chị, ba gã Quỷ Đạo còn phải xây mộ, em mang Ly Long Bát Quái Bàn bên mình, tiện phòng thân."
Lộ Vô Quy há miệng, nói: "Còn quay về á?"
Du Thanh Vi nói: "Đại quỷ ở thôn Liễu Bình vẫn còn, phải bày phong thủy cục trấn áp chúng nó. Vả lại phong thủy của nơi đó quá hung, không bố trí thỏa đáng, chị không yên lòng. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, thôn trấn xung quanh cũng sẽ gặp họa, đến lúc đó chúng ta sẽ tạo nghiệt lớn."
Xá Lợi Tử: là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook