Quy Hồn Tục
-
Chương 127: CHƯƠNG 127
Lộ Vô Quy nhìn thấy mọi người đều ngủ rồi, cô nhàn rỗi không có việc gì bèn kêu Đại Bạch bảo vệ tốt cho Du Thanh Vi, còn mình thì bắt đầu chạy dọc theo bờ sông Âm.
Cô một hơi chạy ra mười mấy dặm, chạy đến chỗ mà thi quái này nọ dưới sông Âm dù cho có nhảy lên lật trời thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Thanh Vi mới bắt đầu lội xuống sông, bơi sang bờ đối diện bắt đi bắt long lươn.
Lộ Vô Quy chạy cả trăm dặm đường mới bắt được năm con, cảm thấy mình đi đã đủ lâu rồi mới vội vàng đuổi trở về. Lúc cô về đến nơi thì mấy người Du Thanh Vi đều đã tỉnh ngủ. Du Thanh Vi đang lạnh mặt ngồi ôm bình giữ nhiệt có chứa nước bùa, liếc cũng không thèm liếc cô lấy một cái.
Lộ Vô Quy nhảy đến bên người Du Thanh Vi, kêu: "Du Thanh Vi, chị xem này, em bắt được những năm con."
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, rồi nhìn nhìn mấy con long lươn trong tay em ấy, nàng cũng không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái như vậy! Lúc nãy nàng tỉnh ngủ phát hiện Lộ Vô Quy lại chạy đi đâu mất, tâm tình đột nhiên không được tốt cho lắm. Nàng nói không nên lời Lộ Vô Quy không đúng chỗ nào, đại khái là do cảm thấy Lộ Vô Quy không bồi nàng ngủ mà chỉ lo chạy đi bắt long lươn đi.
Lộ Vô Quy mê man nhìn Du Thanh Vi đang có chút giận dỗi với mình, tâm nói: "Bệnh rời giường khí lại tái phát sao?" Cô nhanh chóng súc thân mình trốn sang bên cạnh, đem hai con long lươn chia cho Ngô Hiểu Ngôn, nói: "Cái này cô đem chia cho sư huynh đệ của mình đi, cắt thành lát mà ăn, lúc nãy bọn họ bị quỷ cào, mỗi người ăn hai lát là có thể bổ bổ trở lại." Cô cho Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư một con, nói: "Đây là phần của hai ông, các ông tuổi đã lớn, trước kia còn bị trọng thương nữa, lần này chắc hẳn là mệt lắm rồi, ăn nhiều một chút nga." Còn lại hai con, cô cho Tả Tiểu Thứ một con, mấy người Long sư thúc một con để bọn họ chia ra ăn. Mấy người Hiệp Hội bên kia thì chút cặn cô cũng không chừa cho bọn họ.
Mọi người ngủ một giấc, ăn uống đầy đủ, dưỡng tốt tinh thần rồi mới tiếp tục lên đường.
Lộ Vô Quy đeo balo của Du Thanh Vi trước ngực, sau lưng thì mang balo của chính mình, nhảy nhót dẫn đường cho cả đội ngũ, ngẫu nhiên còn sẽ chạy đến bên bờ sông Âm vớt một con long lươn nhét vào bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi. Long lươn vừa bị nhét vào bình giữ nhiệt lập tức tan ra còn nhanh hơn cả nước đá, hóa thành một uông nước hòa tan vào trong nước bùa pha máu gà trống.
Cô dẫn dắt đội ngũ đi suốt bốn tiếng đồng hồ, bắt được tổng cộng ba con long lươn đều nhét hết vào trong bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi.
Lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dòng suối uốn lượn từ trên vách núi chảy xuôi xuống. Ngọn núi kia trông rất nguy nga hiểm trở, đỉnh núi bị khuất trong bóng đen u ám. Ở giữa sườn núi có một thác nước ầm ầm đổ xuống, phía đầu của thác nước hình như là một cái sơn động rất lớn.
Nhãn lực hiện giờ của Du Thanh Vi cực kì tốt, cảnh quan trong vòng mấy dặm nàng đều có thể nhìn rõ. Tầm mắt của nàng lướt qua con suối, dừng lại trên cái sơn động to lớn nằm ở giữa sườn núi kia, nàng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, là ở trên đó sao?" Nàng đã xem qua bản đồ lộ tuyến mà Lộ Vô Quy vẽ cho Thành Hoàng, phỏng chừng chính là nơi này. Chỉ là cái sơn động kia nằm ngay giữa sườn núi thẳng đứng, leo lên như thế nào đây?
Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi à!" Cô nói xong liền đi dọc theo con suối hướng vào bên trong núi.
Tả Tiểu Thứ bọn họ không thể nhìn xa được như Du Thanh Vi, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy mà thôi, lúc này bọn họ tiếp tục vùi đầu đi theo Lộ Vô Quy lên đường.
Bọn họ đi dọc theo con suối lên trên khoảng ba bốn dặm đường nữa thì thấy một thác nước thật cao giống như đổ xuống từ chín tầng trời, trút xuống một cái hồ nước lớn.
Tại đường Âm đen nhánh, hồ nước kia lại mơ hồ tản mát ra một mảnh ngân quang rực rỡ giữa địa phương u ám, dường như có bảo vật được giấu dưới đáy hồ.
Bọn họ đã đi đến điểm cuối của con suối, nơi đây chỉ có một cái thác nước, hồ sâu và vách núi.
Trần Vũ nhíu mày, hỏi: "Xuống nước sao? Trong nước hình như có gì đó."
Du Thanh Vi nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy cẩn thận nhìn xung quanh mặt hồ, chỉ thấy giữa mông lung ngân quang loáng thoáng năm tầng vầng sáng. Vầng sáng này là do phong thủy ngưng tụ mà thành, tương tự với vầng sáng lúc trước khi cô bị đào ra ngoài ở thôn Liễu Bình. Bất quá vầng sáng ở trong hồ nhỏ hơn rất nhiều so với vầng sáng ở thôn Liễu Bình, cũng nhạt hơn rất nhiều. Cô hỏi: "Du Thanh Vi, trong nước có năm tầng vầng sáng, có thể được gọi là phong thủy bảo huyệt hay không nha!"
Du Thanh Vi khó hiểu hỏi lại: "Năm tầng vầng sáng gì à?" Nàng đi đến bên cạnh hồ ngưng thần nhìn xuống, trong hồ hơi nước mờ mịt, còn có từng vầng sáng nhàn nhạt năm màu lượn lờ bên dưới đáy hồ, vầng sáng này là từ hơi nước và địa khí giao hội mà thành, tụ lại dưới đáy hồ không tiêu tán! Nàng giật nảy mình, kinh ngạc há miệng, kêu lên: "Không phải chứ?" Nàng ngẩng đầu nhìn lên thác nước phía trên, bừng tỉnh đại ngộ la to: "Có một chỗ như thế này hèn chi lão ta muốn bắt Đại Bạch cho bằng được."
Giang Vũ Hiên lấy ra la bàn đi tới đi lui dò xét, lại mở thiên nhãn nhìn vào trong hồ nước, sau đó hít một ngụm khí lạnh rồi kêu lên: "Thái Cực vòng, chân long huyệt!"
Du Thanh Vi rất bình tĩnh đáp lại hắn một câu: "Đồ giả mà thôi!"
Giang Vũ Hiên kinh nghi bất định nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi lại: "Đồ giả sao?"
Du Thanh Vi nói: "Chân long huyệt chân chính sẽ không chỉ có một chút xíu như vậy. Vòng cũng sẽ không nhỏ như thế. Huyệt này xác thực là phong thủy bảo huyệt, nhưng muốn dưỡng chân long thì cách cục như thế kia là không đủ, quá nhỏ." Chân long huyệt chân chính phải giống như thôn Liễu Bình vậy, núi non vây quanh, Cửu Long quay đầu, Thái Cực hội tụ. Nàng nói: "Sơn hình địa thế của nơi này hình lưng ghế, loại này còn có tên gọi là thế tựa sơn hướng thủy, dựa núi nhìn sông. Chiếu theo phong thủy cổ đại tới nói, xây huyệt mộ chôn ở đây có thể phù hộ con cháu ra công khanh, tể tướng, nhưng đất phong thủy ở chỗ này thế không dài, chỉ kéo được hơn trăm năm là dừng; Sơn hình địa thế của chân long huyệt chân chính sẽ chạy dài ngàn dặm không dứt; Thái Cực vòng từ trên xuống dưới, thừa trời tiếp đất, hứng lấy ánh sáng của cửu trọng; còn khí thì được dung nhập từ Âm Dương nhị khí, tự hình thành Thái Cực; còn huyệt là do trời định ra, sức con người khó mà tạo được."
Đại Bạch cũng gật gật đầu. Cái hồ nhỏ xíu xiu, không đủ cho nó lăn một cái nữa là.
Du Thanh Vi biết "Công Khanh phong thủy huyệt" này sẽ làm cho rất nhiều người ở đây động tâm, vì thế nên nói rõ ràng để tránh cho để lại tai họa về sau. Nàng nói: "Chỗ này phong thủy huyệt vị nằm ở đường Âm, tuy có nước, nhưng thế núi xung quanh lại rơi vào cô sơn tuyệt địa. Nơi này chỉ có thể dùng để táng quỷ, táng người ở đây sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn." Nàng trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Cách duy nhất để hóa giải cô âm chi thế này chính là bắt một con rồng về đây trấn phong thủy. Nhưng là phong thủy đại thế của nơi này có hạn, cho dù có thể tìm về một con rồng để trấn phong thủy thì nhiều lắm cũng chỉ có thể trụ được 100 năm. Huống hồ phong thủy cách cục quá nhỏ, chỉ có thể dưỡng một con giao xà mà thôi, dưỡng giao long còn không được nói chi tới việc dưỡng rồng. Nếu nhốt giao long ở chỗ này sẽ không đủ phong thủy để dưỡng nó, đừng nói tới việc chờ nó hút phong thủy dưỡng ngược lại, không đầy ba năm nó liền sẽ phát nát phong thủy ở đây chạy mất cho coi."
Giang Vũ Hiên thực hoài nghi Du Thanh Vi đã từng gặp qua chân chính chân long huyệt. Hắn từ trong miệng Yến Thính Vũ biết được Lộ Vô Quy xuất thân từ chân long huyệt càn khôn chân linh thai, cho nên những lời Du Thanh Vi nói nãy giờ rất đáng tin. Tuy hắn hiểu được như thế nào để phân biệt chân long huyệt, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà hắn học được qua thư tịch mà thôi, vật thật và vật trong thư tịch miêu tả thoạt nhìn tương tự, nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ khác nhau thôi cũng đã gây ra sự khác biệt một trời một vực rồi. Vì thế nên mới có câu nói 'tầm long dễ, điểm huyệt khó'. Còn chân long huyệt mà Du Thanh Vi từng gặp qua kia, hiện giờ nhìn tình huống của Lộ Vô Quy và Đại Bạch liền biết chỗ đó phỏng chừng đã bị hủy hoại mất rồi.
Lộ Vô Quy đem balo mang trước ngực đưa cho Du Thanh Vi, lôi dây thừng từ trong balo của cô ra, cầm lấy dây thừng rồi bắt đầu bò lên trên vách đá. Dòng nước của thác nước đem vách núi cọ rửa đến trơn bóng, cô leo lên phi thường cố sức, thật vất vả bò lên được khoảng ba bốn mét thì trượt chân, tay cô không có chỗ bám vào nên té ngã xuống dưới.
Lộ Vô Quy "ui da" một tiếng, cho rằng chính mình sắp phải dùng mông tiếp đất thì phát hiện ra bản thân đang nổi lơ lửng trong không trung. Lúc này cô mới phản ứng lại, dùng tay tát lên trán mình một cái, thầm mắng: "Ngu thiệt chứ!" Cô làm người lâu quá nên quên mất tiêu mình đã chết, thành quỷ rồi a! Cô cần gì phải bò nha, dán vách đá bay lên trên là được rồi!
Lộ Vô Quy dán vách đá bay lên trên, nói là bay thì cũng không hẳn, ngẫu nhiên cũng phải mượn lực lấy đà một chút. Càng lên cao gió núi càng lớn, gió âm thổi vù vù, còn mang theo hơi nước mù mịt. Hơi nước này không giống với hơi nước bình thường, bởi vì nó mang theo phong thủy chi thế nên đặc biệt nặng. Cô cảm giác được càng lên cao càng mất sức, giống như có cái gì đó cực nặng đè lên trên người.
Lộ Vô Quy một bên cố hết sức bò lên trên, một bên nghĩ: Bạch Thái Hoán chắc chắn không thể leo được cao như vầy, lão ta khẳng định có lối đi khác thông lên phía trên.
Âm mộ cũng phải được xây dựng theo phong thủy, thác nước này là thông đạo, nơi đây hẳn là mộ phong thủy của Bạch Thái Hoán, lối ra vào cũng sẽ không giống như nhà cửa của người bình thường ở nhân gian. Tựa như nhà cửa của người bình thường ra vào thì phải đi cổng lớn, cửa sổ là dùng để thông gió vậy. Nơi này có thủy đạo thì chắc hẳn cũng phải có sơn đạo.
Du Thanh Vi vừa giảng giải xong phong thủy ở chỗ này cho đoàn người nghe, quay đầu lại thì Lộ Vô Quy đã chạy đi đâu mất, nàng thấy mọi người xung quanh đang giương mắt nhìn lên phía trên nên ngẩng đầu nhìn theo. Nàng thấy Lộ Vô Quy nhà mình đang bám sát vách đá ướt lộc cộc bò lên trên giống như con thằn lằn, trên vai còn vác theo bó lớn dây thừng leo núi và balo cực to.
Du Thanh Vi thấy em ấy vác balo nặng cả bốn, năm chục kí đi leo núi, tim không khỏi đập lỡ mấy nhịp, nàng nói thầm trong lòng: "Tiểu muộn ngốc, em leo vách núi bóng loáng mà mang theo cái balo nặng như vậy làm chi, lỡ như trượt chân bị balo kéo theo ngã xuống thì làm sao bây giờ." Nàng không biết quỷ có bị té chết hay không, nhưng thấy Lộ Vô Quy càng leo càng cố hết sức, không khỏi thay em ấy lau mấy đợt mồ hôi lạnh đang đổ ròng ròng.
Lộ Vô Quy leo đến một nửa thì ôm vách đá nghỉ xả hơi. Sao cô lại cảm thấy balo càng ngày càng nặng, còn mình thì càng ngày càng mệt a! Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới kêu to: "Đại Bạch, mau tới mang hộ tôi cái balo."
Đại Bạch ngẩng đầu nhìn Lộ Vô Quy đang bám trên vách núi có phong ấn bằng thủy mạc kết giới, tâm nói: "Cậu nghĩ tôi ngốc sao, không đi!"
Nó làm bộ không nghe thấy gì hết, lấy móng vuốt giao long che lỗ tai lại.
Tả Tiểu Thứ yên lặng nhìn Lộ Vô Quy đang đu đưa trên đỉnh đầu cách mặt đất mấy chục mét, lại nhìn về phía hang động còn cách Lộ Vô Quy một khoảng rất xa, hỏi Du Thanh Vi: "Chúng ta cũng phải bò lên trên sao?" Cho dù có dây thừng leo núi đi chăng nữa thì việc leo lên trên vách núi dựng thẳng, thác nước thì ụp xuống đầu như vậy cũng sẽ có người ngã chết a.
Du Thanh Vi không để ý Tả Tiểu Thứ. Nàng trầm ngâm nhìn vách núi dựng đứng trước mặt, nói: "Vách núi này có chỗ không đúng cho lắm. Theo lý thuyết thì tiểu muộn ngốc bò lên cũng sẽ không quá sức như vậy."
Đại Bạch buông hai cái móng vuốt đang che lại lỗ tai ra, gật đầu như giã tỏi.
Giang Vũ Hiên nhìn chằm chằm la bàn trong tay hướng bên phải đi đến, không bao lâu liền nhìn thấy một con Thủy Kỳ Lân bằng đá đang phun nước về phía vách núi. Hắn hô to: "Du đại tiểu thư, ở đây!"
Du Thanh Vi cất bước nhanh chóng chạy đến bên cạnh Giang Vũ Hiên, nàng nhìn thấy con Thủy Kỳ Lân kia liền rõ ràng: "Quả nhiên có bố cục." Nàng nói: "Chúng ta chia nhau ra tìm đi." rồi bắt đầu ngưng thần nhìn xung quanh, hướng những địa phương có bố cục chạy đến.
Giang Vũ Hiên quay sang thì thấy Du Thanh Vi không cần dùng tới la bàn mà vẫn có thể xác định được những nơi có bố cục để tìm tới.
Hai người bọn họ liên thủ, thực nhanh liền tìm thấy trong mấy tảng đá nằm rải rác xung quanh có không ít vật liệu bố trí phong thủy cục.
Du Thanh Vi thông qua vị trí tìm được những vật liệu bố trí phong thủy cục vẽ ra một trận đồ phong thủy đơn giản, nàng nhanh chóng xác định được mắt trận của phong thủy cục này – dưới đáy hồ!
Giang Vũ Hiên nhìn trận đồ mà Du Thanh Vi vừa vẽ ra, sắc mặt lập tức thay đổi kêu lên: "Mau kêu Tiểu Lộ đại sư quay trở lại."
Du Thanh Vi gấp giọng hô to: "Tiểu muộn ngốc, trở về mau."
Lộ Vô Quy cảm thấy chính mình bò lên hết nổi rồi! Cô treo tòng teng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên, cảm thấy hơi nước càng ngày càng nặng, cái gì cũng không nhìn ra được, tiếng thác nước bên tai vang lên càng lúc càng lớn chấn cho đầu óc của cô như bị say xe, quỷ lực trên người cũng bắt đầu tản ra ngoài. Cô dường như nghe được Du Thanh Vi gọi tên của mình, lúc đầu cô còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó lại nghe thấy Đại bạch rống lên một tiếng, tiếng rống kia giống như tiếng sấm đánh thức cô dậy, cô suýt chút nữa thì ngủ mất. Cô tỉnh dậy liền cảm thấy có cổ quái, vội vàng dẫm lên vách đá bò ngược trở xuống.
Vừa mới bò vài bước thì Lộ Vô Quy đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, bên trong thác nước loáng thoáng có cái gì đó đang rống về phía cô. Cô quay đầu nhìn lại, hơi nước từ bên trong thác nước ngưng tụ thành bốn con Thủy Kỳ Lân đang ngẩng đầu nhìn về phía cô gào rống. Bốn con Thủy Kỳ Lân trong suốt giống như được khắc ra từ băng, hơi nước quanh thân chúng nó hôi hổi tản mát ra khí thế bàng bạc như biển rộng, tựa hồ chỉ chờ cô lui thêm một bước là chúng sẽ nhào lên nuốt sống cô ngay.
Cô một hơi chạy ra mười mấy dặm, chạy đến chỗ mà thi quái này nọ dưới sông Âm dù cho có nhảy lên lật trời thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Thanh Vi mới bắt đầu lội xuống sông, bơi sang bờ đối diện bắt đi bắt long lươn.
Lộ Vô Quy chạy cả trăm dặm đường mới bắt được năm con, cảm thấy mình đi đã đủ lâu rồi mới vội vàng đuổi trở về. Lúc cô về đến nơi thì mấy người Du Thanh Vi đều đã tỉnh ngủ. Du Thanh Vi đang lạnh mặt ngồi ôm bình giữ nhiệt có chứa nước bùa, liếc cũng không thèm liếc cô lấy một cái.
Lộ Vô Quy nhảy đến bên người Du Thanh Vi, kêu: "Du Thanh Vi, chị xem này, em bắt được những năm con."
Du Thanh Vi nhìn Lộ Vô Quy, rồi nhìn nhìn mấy con long lươn trong tay em ấy, nàng cũng không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái như vậy! Lúc nãy nàng tỉnh ngủ phát hiện Lộ Vô Quy lại chạy đi đâu mất, tâm tình đột nhiên không được tốt cho lắm. Nàng nói không nên lời Lộ Vô Quy không đúng chỗ nào, đại khái là do cảm thấy Lộ Vô Quy không bồi nàng ngủ mà chỉ lo chạy đi bắt long lươn đi.
Lộ Vô Quy mê man nhìn Du Thanh Vi đang có chút giận dỗi với mình, tâm nói: "Bệnh rời giường khí lại tái phát sao?" Cô nhanh chóng súc thân mình trốn sang bên cạnh, đem hai con long lươn chia cho Ngô Hiểu Ngôn, nói: "Cái này cô đem chia cho sư huynh đệ của mình đi, cắt thành lát mà ăn, lúc nãy bọn họ bị quỷ cào, mỗi người ăn hai lát là có thể bổ bổ trở lại." Cô cho Cẩm Trần đạo trưởng và Dực Di đại sư một con, nói: "Đây là phần của hai ông, các ông tuổi đã lớn, trước kia còn bị trọng thương nữa, lần này chắc hẳn là mệt lắm rồi, ăn nhiều một chút nga." Còn lại hai con, cô cho Tả Tiểu Thứ một con, mấy người Long sư thúc một con để bọn họ chia ra ăn. Mấy người Hiệp Hội bên kia thì chút cặn cô cũng không chừa cho bọn họ.
Mọi người ngủ một giấc, ăn uống đầy đủ, dưỡng tốt tinh thần rồi mới tiếp tục lên đường.
Lộ Vô Quy đeo balo của Du Thanh Vi trước ngực, sau lưng thì mang balo của chính mình, nhảy nhót dẫn đường cho cả đội ngũ, ngẫu nhiên còn sẽ chạy đến bên bờ sông Âm vớt một con long lươn nhét vào bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi. Long lươn vừa bị nhét vào bình giữ nhiệt lập tức tan ra còn nhanh hơn cả nước đá, hóa thành một uông nước hòa tan vào trong nước bùa pha máu gà trống.
Cô dẫn dắt đội ngũ đi suốt bốn tiếng đồng hồ, bắt được tổng cộng ba con long lươn đều nhét hết vào trong bình giữ nhiệt của Du Thanh Vi.
Lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dòng suối uốn lượn từ trên vách núi chảy xuôi xuống. Ngọn núi kia trông rất nguy nga hiểm trở, đỉnh núi bị khuất trong bóng đen u ám. Ở giữa sườn núi có một thác nước ầm ầm đổ xuống, phía đầu của thác nước hình như là một cái sơn động rất lớn.
Nhãn lực hiện giờ của Du Thanh Vi cực kì tốt, cảnh quan trong vòng mấy dặm nàng đều có thể nhìn rõ. Tầm mắt của nàng lướt qua con suối, dừng lại trên cái sơn động to lớn nằm ở giữa sườn núi kia, nàng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, là ở trên đó sao?" Nàng đã xem qua bản đồ lộ tuyến mà Lộ Vô Quy vẽ cho Thành Hoàng, phỏng chừng chính là nơi này. Chỉ là cái sơn động kia nằm ngay giữa sườn núi thẳng đứng, leo lên như thế nào đây?
Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi à!" Cô nói xong liền đi dọc theo con suối hướng vào bên trong núi.
Tả Tiểu Thứ bọn họ không thể nhìn xa được như Du Thanh Vi, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy mà thôi, lúc này bọn họ tiếp tục vùi đầu đi theo Lộ Vô Quy lên đường.
Bọn họ đi dọc theo con suối lên trên khoảng ba bốn dặm đường nữa thì thấy một thác nước thật cao giống như đổ xuống từ chín tầng trời, trút xuống một cái hồ nước lớn.
Tại đường Âm đen nhánh, hồ nước kia lại mơ hồ tản mát ra một mảnh ngân quang rực rỡ giữa địa phương u ám, dường như có bảo vật được giấu dưới đáy hồ.
Bọn họ đã đi đến điểm cuối của con suối, nơi đây chỉ có một cái thác nước, hồ sâu và vách núi.
Trần Vũ nhíu mày, hỏi: "Xuống nước sao? Trong nước hình như có gì đó."
Du Thanh Vi nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy cẩn thận nhìn xung quanh mặt hồ, chỉ thấy giữa mông lung ngân quang loáng thoáng năm tầng vầng sáng. Vầng sáng này là do phong thủy ngưng tụ mà thành, tương tự với vầng sáng lúc trước khi cô bị đào ra ngoài ở thôn Liễu Bình. Bất quá vầng sáng ở trong hồ nhỏ hơn rất nhiều so với vầng sáng ở thôn Liễu Bình, cũng nhạt hơn rất nhiều. Cô hỏi: "Du Thanh Vi, trong nước có năm tầng vầng sáng, có thể được gọi là phong thủy bảo huyệt hay không nha!"
Du Thanh Vi khó hiểu hỏi lại: "Năm tầng vầng sáng gì à?" Nàng đi đến bên cạnh hồ ngưng thần nhìn xuống, trong hồ hơi nước mờ mịt, còn có từng vầng sáng nhàn nhạt năm màu lượn lờ bên dưới đáy hồ, vầng sáng này là từ hơi nước và địa khí giao hội mà thành, tụ lại dưới đáy hồ không tiêu tán! Nàng giật nảy mình, kinh ngạc há miệng, kêu lên: "Không phải chứ?" Nàng ngẩng đầu nhìn lên thác nước phía trên, bừng tỉnh đại ngộ la to: "Có một chỗ như thế này hèn chi lão ta muốn bắt Đại Bạch cho bằng được."
Giang Vũ Hiên lấy ra la bàn đi tới đi lui dò xét, lại mở thiên nhãn nhìn vào trong hồ nước, sau đó hít một ngụm khí lạnh rồi kêu lên: "Thái Cực vòng, chân long huyệt!"
Du Thanh Vi rất bình tĩnh đáp lại hắn một câu: "Đồ giả mà thôi!"
Giang Vũ Hiên kinh nghi bất định nhìn về phía Du Thanh Vi, hỏi lại: "Đồ giả sao?"
Du Thanh Vi nói: "Chân long huyệt chân chính sẽ không chỉ có một chút xíu như vậy. Vòng cũng sẽ không nhỏ như thế. Huyệt này xác thực là phong thủy bảo huyệt, nhưng muốn dưỡng chân long thì cách cục như thế kia là không đủ, quá nhỏ." Chân long huyệt chân chính phải giống như thôn Liễu Bình vậy, núi non vây quanh, Cửu Long quay đầu, Thái Cực hội tụ. Nàng nói: "Sơn hình địa thế của nơi này hình lưng ghế, loại này còn có tên gọi là thế tựa sơn hướng thủy, dựa núi nhìn sông. Chiếu theo phong thủy cổ đại tới nói, xây huyệt mộ chôn ở đây có thể phù hộ con cháu ra công khanh, tể tướng, nhưng đất phong thủy ở chỗ này thế không dài, chỉ kéo được hơn trăm năm là dừng; Sơn hình địa thế của chân long huyệt chân chính sẽ chạy dài ngàn dặm không dứt; Thái Cực vòng từ trên xuống dưới, thừa trời tiếp đất, hứng lấy ánh sáng của cửu trọng; còn khí thì được dung nhập từ Âm Dương nhị khí, tự hình thành Thái Cực; còn huyệt là do trời định ra, sức con người khó mà tạo được."
Đại Bạch cũng gật gật đầu. Cái hồ nhỏ xíu xiu, không đủ cho nó lăn một cái nữa là.
Du Thanh Vi biết "Công Khanh phong thủy huyệt" này sẽ làm cho rất nhiều người ở đây động tâm, vì thế nên nói rõ ràng để tránh cho để lại tai họa về sau. Nàng nói: "Chỗ này phong thủy huyệt vị nằm ở đường Âm, tuy có nước, nhưng thế núi xung quanh lại rơi vào cô sơn tuyệt địa. Nơi này chỉ có thể dùng để táng quỷ, táng người ở đây sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn." Nàng trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Cách duy nhất để hóa giải cô âm chi thế này chính là bắt một con rồng về đây trấn phong thủy. Nhưng là phong thủy đại thế của nơi này có hạn, cho dù có thể tìm về một con rồng để trấn phong thủy thì nhiều lắm cũng chỉ có thể trụ được 100 năm. Huống hồ phong thủy cách cục quá nhỏ, chỉ có thể dưỡng một con giao xà mà thôi, dưỡng giao long còn không được nói chi tới việc dưỡng rồng. Nếu nhốt giao long ở chỗ này sẽ không đủ phong thủy để dưỡng nó, đừng nói tới việc chờ nó hút phong thủy dưỡng ngược lại, không đầy ba năm nó liền sẽ phát nát phong thủy ở đây chạy mất cho coi."
Giang Vũ Hiên thực hoài nghi Du Thanh Vi đã từng gặp qua chân chính chân long huyệt. Hắn từ trong miệng Yến Thính Vũ biết được Lộ Vô Quy xuất thân từ chân long huyệt càn khôn chân linh thai, cho nên những lời Du Thanh Vi nói nãy giờ rất đáng tin. Tuy hắn hiểu được như thế nào để phân biệt chân long huyệt, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà hắn học được qua thư tịch mà thôi, vật thật và vật trong thư tịch miêu tả thoạt nhìn tương tự, nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ khác nhau thôi cũng đã gây ra sự khác biệt một trời một vực rồi. Vì thế nên mới có câu nói 'tầm long dễ, điểm huyệt khó'. Còn chân long huyệt mà Du Thanh Vi từng gặp qua kia, hiện giờ nhìn tình huống của Lộ Vô Quy và Đại Bạch liền biết chỗ đó phỏng chừng đã bị hủy hoại mất rồi.
Lộ Vô Quy đem balo mang trước ngực đưa cho Du Thanh Vi, lôi dây thừng từ trong balo của cô ra, cầm lấy dây thừng rồi bắt đầu bò lên trên vách đá. Dòng nước của thác nước đem vách núi cọ rửa đến trơn bóng, cô leo lên phi thường cố sức, thật vất vả bò lên được khoảng ba bốn mét thì trượt chân, tay cô không có chỗ bám vào nên té ngã xuống dưới.
Lộ Vô Quy "ui da" một tiếng, cho rằng chính mình sắp phải dùng mông tiếp đất thì phát hiện ra bản thân đang nổi lơ lửng trong không trung. Lúc này cô mới phản ứng lại, dùng tay tát lên trán mình một cái, thầm mắng: "Ngu thiệt chứ!" Cô làm người lâu quá nên quên mất tiêu mình đã chết, thành quỷ rồi a! Cô cần gì phải bò nha, dán vách đá bay lên trên là được rồi!
Lộ Vô Quy dán vách đá bay lên trên, nói là bay thì cũng không hẳn, ngẫu nhiên cũng phải mượn lực lấy đà một chút. Càng lên cao gió núi càng lớn, gió âm thổi vù vù, còn mang theo hơi nước mù mịt. Hơi nước này không giống với hơi nước bình thường, bởi vì nó mang theo phong thủy chi thế nên đặc biệt nặng. Cô cảm giác được càng lên cao càng mất sức, giống như có cái gì đó cực nặng đè lên trên người.
Lộ Vô Quy một bên cố hết sức bò lên trên, một bên nghĩ: Bạch Thái Hoán chắc chắn không thể leo được cao như vầy, lão ta khẳng định có lối đi khác thông lên phía trên.
Âm mộ cũng phải được xây dựng theo phong thủy, thác nước này là thông đạo, nơi đây hẳn là mộ phong thủy của Bạch Thái Hoán, lối ra vào cũng sẽ không giống như nhà cửa của người bình thường ở nhân gian. Tựa như nhà cửa của người bình thường ra vào thì phải đi cổng lớn, cửa sổ là dùng để thông gió vậy. Nơi này có thủy đạo thì chắc hẳn cũng phải có sơn đạo.
Du Thanh Vi vừa giảng giải xong phong thủy ở chỗ này cho đoàn người nghe, quay đầu lại thì Lộ Vô Quy đã chạy đi đâu mất, nàng thấy mọi người xung quanh đang giương mắt nhìn lên phía trên nên ngẩng đầu nhìn theo. Nàng thấy Lộ Vô Quy nhà mình đang bám sát vách đá ướt lộc cộc bò lên trên giống như con thằn lằn, trên vai còn vác theo bó lớn dây thừng leo núi và balo cực to.
Du Thanh Vi thấy em ấy vác balo nặng cả bốn, năm chục kí đi leo núi, tim không khỏi đập lỡ mấy nhịp, nàng nói thầm trong lòng: "Tiểu muộn ngốc, em leo vách núi bóng loáng mà mang theo cái balo nặng như vậy làm chi, lỡ như trượt chân bị balo kéo theo ngã xuống thì làm sao bây giờ." Nàng không biết quỷ có bị té chết hay không, nhưng thấy Lộ Vô Quy càng leo càng cố hết sức, không khỏi thay em ấy lau mấy đợt mồ hôi lạnh đang đổ ròng ròng.
Lộ Vô Quy leo đến một nửa thì ôm vách đá nghỉ xả hơi. Sao cô lại cảm thấy balo càng ngày càng nặng, còn mình thì càng ngày càng mệt a! Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới kêu to: "Đại Bạch, mau tới mang hộ tôi cái balo."
Đại Bạch ngẩng đầu nhìn Lộ Vô Quy đang bám trên vách núi có phong ấn bằng thủy mạc kết giới, tâm nói: "Cậu nghĩ tôi ngốc sao, không đi!"
Nó làm bộ không nghe thấy gì hết, lấy móng vuốt giao long che lỗ tai lại.
Tả Tiểu Thứ yên lặng nhìn Lộ Vô Quy đang đu đưa trên đỉnh đầu cách mặt đất mấy chục mét, lại nhìn về phía hang động còn cách Lộ Vô Quy một khoảng rất xa, hỏi Du Thanh Vi: "Chúng ta cũng phải bò lên trên sao?" Cho dù có dây thừng leo núi đi chăng nữa thì việc leo lên trên vách núi dựng thẳng, thác nước thì ụp xuống đầu như vậy cũng sẽ có người ngã chết a.
Du Thanh Vi không để ý Tả Tiểu Thứ. Nàng trầm ngâm nhìn vách núi dựng đứng trước mặt, nói: "Vách núi này có chỗ không đúng cho lắm. Theo lý thuyết thì tiểu muộn ngốc bò lên cũng sẽ không quá sức như vậy."
Đại Bạch buông hai cái móng vuốt đang che lại lỗ tai ra, gật đầu như giã tỏi.
Giang Vũ Hiên nhìn chằm chằm la bàn trong tay hướng bên phải đi đến, không bao lâu liền nhìn thấy một con Thủy Kỳ Lân bằng đá đang phun nước về phía vách núi. Hắn hô to: "Du đại tiểu thư, ở đây!"
Du Thanh Vi cất bước nhanh chóng chạy đến bên cạnh Giang Vũ Hiên, nàng nhìn thấy con Thủy Kỳ Lân kia liền rõ ràng: "Quả nhiên có bố cục." Nàng nói: "Chúng ta chia nhau ra tìm đi." rồi bắt đầu ngưng thần nhìn xung quanh, hướng những địa phương có bố cục chạy đến.
Giang Vũ Hiên quay sang thì thấy Du Thanh Vi không cần dùng tới la bàn mà vẫn có thể xác định được những nơi có bố cục để tìm tới.
Hai người bọn họ liên thủ, thực nhanh liền tìm thấy trong mấy tảng đá nằm rải rác xung quanh có không ít vật liệu bố trí phong thủy cục.
Du Thanh Vi thông qua vị trí tìm được những vật liệu bố trí phong thủy cục vẽ ra một trận đồ phong thủy đơn giản, nàng nhanh chóng xác định được mắt trận của phong thủy cục này – dưới đáy hồ!
Giang Vũ Hiên nhìn trận đồ mà Du Thanh Vi vừa vẽ ra, sắc mặt lập tức thay đổi kêu lên: "Mau kêu Tiểu Lộ đại sư quay trở lại."
Du Thanh Vi gấp giọng hô to: "Tiểu muộn ngốc, trở về mau."
Lộ Vô Quy cảm thấy chính mình bò lên hết nổi rồi! Cô treo tòng teng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên, cảm thấy hơi nước càng ngày càng nặng, cái gì cũng không nhìn ra được, tiếng thác nước bên tai vang lên càng lúc càng lớn chấn cho đầu óc của cô như bị say xe, quỷ lực trên người cũng bắt đầu tản ra ngoài. Cô dường như nghe được Du Thanh Vi gọi tên của mình, lúc đầu cô còn tưởng là ảo giác, nhưng sau đó lại nghe thấy Đại bạch rống lên một tiếng, tiếng rống kia giống như tiếng sấm đánh thức cô dậy, cô suýt chút nữa thì ngủ mất. Cô tỉnh dậy liền cảm thấy có cổ quái, vội vàng dẫm lên vách đá bò ngược trở xuống.
Vừa mới bò vài bước thì Lộ Vô Quy đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, bên trong thác nước loáng thoáng có cái gì đó đang rống về phía cô. Cô quay đầu nhìn lại, hơi nước từ bên trong thác nước ngưng tụ thành bốn con Thủy Kỳ Lân đang ngẩng đầu nhìn về phía cô gào rống. Bốn con Thủy Kỳ Lân trong suốt giống như được khắc ra từ băng, hơi nước quanh thân chúng nó hôi hổi tản mát ra khí thế bàng bạc như biển rộng, tựa hồ chỉ chờ cô lui thêm một bước là chúng sẽ nhào lên nuốt sống cô ngay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook