Quy Hồn Tục
Chương 111: CHƯƠNG 111

Lộ Vô Quy ủy khuất hỏng rồi. Cô dẩu miệng, đem một tấm Quỷ Thần tiền đưa cho Thành Hoàng, lúc này Thành Hoàng mới chịu đem xe thả lại xuống đất, cho phép mấy người các cô rời đi. Nhưng ông vẫn tát vào sau lưng của Lộ Vô Quy một cái, cái tát kia đánh cho toàn bộ quỷ thân của cô đều bị chấn động, sương mù quỷ tan ra rồi ngay lập tức tụ lại thành một đoàn nho nhỏ, thước phép Lượng Thiên và Quỷ Thần tiền được cô cất trong túi cũng rớt hết ra ngoài. Cô muốn duỗi tay đi nhặt nhưng lại thấy mình không còn tay nữa, sau đó mới phát hiện ra chính mình cư nhiên ngưng tụ thành hai giọt tinh huyết.

Thành Hoàng quở trách Lộ Vô Quy: "Con xem con kìa, bị đánh cho tan nát mà còn chạy loạn khắp nơi, hồn không trấn được thân mà còn mạnh mẽ hóa thành hình người hoạt động, ây da, con không biết bây giờ con giống như một miếng thịt mỡ thiệt bự biết bay sao? Nhìn xem bản thân con kìa, oán khí ngập trời, sát khí nhập hồn, bộ con tính đi tu ác quỷ đạo hay gì? Hứa Đạo Công cung phụng nhang đèn cho con 50 năm coi như phí công vô ích rồi."

Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ khiếp sợ nhìn Lộ Vô Quy hóa thành hai giọt chất lỏng tròn vo màu vàng to cỡ hột nhãn, huyết khí nồng đậm từ hạt châu màu vàng dật tràn ra ngoài, vừa giống sương mù vừa giống làn khói lượn lờ xung quanh hạt châu kia.

Du Thanh Vi ngạc nhiên kêu lên: "Thành Hoàng gia gia, tiểu muộn ngốc đây là...."

Thành Hoàng nhìn biểu tình kinh ngạc của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, chậm rãi nói: "Một thân tinh huyết của con bé bị đánh tan thành huyết vụ, cần phải ngưng huyết tụ hồn, củng cố linh thể." Ông thấy vẻ mặt hai người lộ vẻ không hiểu đành giải thích thêm: "Quỷ muốn tu hành trước tiên phải ngưng tụ quỷ khí, tiếp đến là tụ Âm Châu, rồi tụ Âm Tinh, sau cùng là tụ Quỷ Yêu huyết. Quỷ Yêu có mười hai cảnh giới, sau đó độ đủ chín đạo lôi kiếp sẽ trở thành Quỷ Tiên của một phương." Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Tính ra, trừ bỏ Quỷ Đế thì trước mắt ông chỉ gặp qua Quỷ Yêu lợi hại nhất đã tu luyện được đến cảnh giới thứ chín."

Tả Tiểu Thứ nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo, nhanh chóng xoay người lại ghé vào trên ghế dựa hỏi: "Âm Châu thì con biết, cái đó dễ dàng tìm được trong cơ thể của đại quỷ tu luyện hơn trăm năm, còn Âm Tinh lại là cái gì ạ?"

Thành Hoàng đáp: "Âm Tinh sao? Nếu con gặp được Quỷ Vương, đánh chết Quỷ Vương thì quỷ khí của nó sẽ không tiêu tan, quỷ khí cùng âm khí ngưng tụ lại thành một viên tinh thể. Cái đó giống như Âm Châu nhưng lớn hơn Âm Châu rất nhiều, quỷ lực càng dày đặc nồng đậm. Cho nên Âm Tinh còn được gọi là Quỷ Vương Âm hoặc Quỷ Vương Tinh, Quỷ Vương Châu."

Du Thanh Vi tiếp lời: "Vậy Quỷ Yêu huyết là gì ạ?"

Thành Hoàng nói: "Linh vật được thiên sinh địa dưỡng đạt đến tạo hóa, nhưng vì một nguyên nhân nào đó chết đi, ví dụ kỳ lân, giao long này đó...." Ông nói đến đây liền liếc nhìn Lộ Vô Quy ở bên cạnh đã hóa thành hạt châu máu, tiếp tục nói: "Sau khi chết sẽ hóa thành Yêu Linh nhưng bản mạng tinh huyết không tiêu tán, bản mạng tinh huyết có thể coi như là một loại Quỷ Yêu huyết. Tuy nhiên, bản mạng tinh huyết của loại Yêu Linh này còn muốn trân quý hơn rất nhiều so với Quỷ Yêu huyết. Linh vật là giống loài được thiên sinh địa dưỡng ra tới, trời sinh có năng lực câu thông với lực lượng của thiên địa, nó vốn được sinh ra ở nơi linh khí sung túc, âm dương nhị khí giao hòa với phong thủy đại mạch, tụ hợp đầy đủ tinh hoa của thiên địa sơn xuyên, bởi vậy tinh huyết của nó bẩm sinh đã được tổng hợp lực lượng của âm dương nhị khí, có chút Yêu Linh lợi hại tới nỗi lôi kiếp cũng không thể đánh tan được nó, vạn kiếp bất diệt."

Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ nhìn nhìn lẫn nhau, các nàng cảm thấy Thành Hoàng là đang ẩn ý nói về Lộ Vô Quy.

Tả Tiểu Thứ tiếp tục hiếu học đặt câu hỏi: "Loại Quỷ Yêu huyết còn lại thì sao ạ? Là như thế nào ngưng tụ ra được?"

Thành Hoàng đáp: "Quỷ Yêu huyết chia làm hai loại, một loại là dựa vào việc hút tinh khí của người sống để thu lấy dương khí, sau đó dung hợp dương khí với Quỷ Vương Âm Châu, tu luyện trăm năm sẽ ngưng tụ được một giọt. Loại còn lại là giống như ông đây, là chính thần của Âm Ty được cung phụng, cứ mỗi 30 năm... khụ khụ, tóm lại là dựa vào nhang đèn, từ nhang đèn thu nạp dương khí ngưng ra Quỷ Yêu huyết."

Du Thanh Vi nhớ lúc nãy Thành Hoàng có nói rằng ông đã cầm một giọt tinh huyết của Lộ Vô Quy, vội vàng hỏi: "Tinh huyết có thể tái sinh không ạ?"

Thành Hoàng giương mắt ngó Du Thanh Vi, nói: "Tinh huyết của phàm nhân là được định sẵn từ trong bụng mẹ, thuộc về loại không thể tái sinh, nhưng quỷ lại không giống như vậy, quỷ ngày đêm tu hành, có thể từ âm khí, địa khí, ánh trăng này nọ thu thập lực lượng ngưng tụ Âm Châu và Âm Huyết." Ông đổi giọng, nói: "Giờ mà không đi nữa thì trời sáng à."

Du Thanh Vi nói thầm trong bụng: "Còn không phải do ông không cho đi sao!" Nàng nhanh chóng lái xe đi về nhà, thường thường còn liếc nhìn lại phía sau xem viên huyết cầu - Lộ Vô Quy đang không ngừng biến đổi hình dạng.

Lúc về đến nhà thì bầu trời đã lộ ra vầng sáng mờ nhạt.

Thành Hoàng dùng tay vớt một cái, đem Lộ Vô Quy ôm vào trong lòng ngực rồi dùng quỷ lực bao phủ lấy cô, sau đó phân phó cho Du Thanh Vi: "Du nha đầu, con chuẩn bị sẵn tam sinh ngũ cốc*, tối nay giờ Tý đem đến chỗ con bé bị sét đánh lúc trước bày lên bàn thờ, khai tế đàn."

*Tam sinh: 3 con vật sống. Ngũ cốc: tên chung của 5 loại thực vật có hạt có thể ăn được.

Du Thanh Vi đồng ý, nói: "Dạ, con đã biết. Thành Hoàng gia gia, để con an bài chỗ ở cho ông." Nàng nói xong liền đưa Thành Hoàng đến căn biệt thự kề bên mà Long sư thúc đang ở, giải thích: "Biệt thự bên kia là cho nữ quyến ở, sư thúc và mấy người sư huynh của con đều trụ ở bên này.'

Thành Hoàng vung tay lên, nói: "Con bận gì thì cứ đi làm đi, ông sẽ tự mình thu xếp." Ông vừa nói vừa bước vào nhà, liếc mắt một cái thì thấy một con khỉ lớn đang nằm rũ rượi trên sofa, bộ dáng nhân mô nhân dạng xem TV xem đến mùi ngon.

Sơn Tiêu chầm chậm xoay đầu nhìn về phía cửa nhà, trong ánh sáng mông lung của sáng sớm, một đại quỷ uy phong lẫm lẫm đang đứng thẳng tắp, cả người tản ra hơi thở vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm nó. Nó thét lên một tiếng, từ sofa ngã lộn nhào xuống đất rồi dùng cả bốn chân bỏ chạy thục mạng ra sân sau, trốn sau hòn non bộ ôm đầu run như cầy sấy.

Du Thanh Vi tằng hắng một tiếng, vội vàng giải thích: "Đó là Sơn Tiêu, có nhiệm vụ bảo vệ nhà của con ạ."

Thành Hoàng nói: "À há, ba con khác ở trong sân sau cũng vậy à?"

Du Thanh Vi nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

Thành Hoàng nói: "Đã biết!" Ông nhìn Du Thanh Vi vẫn chưa rời đi, lên tiếng hỏi: "Còn có việc gì sao?"

Du Thanh Vi ấp úng nói: "Cái kia, tiểu muộn ngốc, ý của con là Lộ Vô Quy...." Nàng cười gượng một tiếng rồi nói tiếp: "Ý con là, nam nữ có khác, con nghĩ nên để em ấy theo con về nhà đi....Hiện tại em ấy cũng là một cô gái trưởng thành rồi...."

Thành Hoàng nghĩ nghĩ, đứa nhỏ lúc xưa hay nhảy nhót đi theo ông quả thật đã trưởng thành, bị ông mang theo trên người như vậy xác thật không ổn cho lắm. Ông "Ờ" một tiếng, nói: "Con đưa cho ông mấy lá bùa tụ âm đi."

Du Thanh Vi nhanh chóng lấy bùa tụ âm ra đưa cho Thành Hoàng.

Thành Hoàng cẩn thận dặn dò: "Hiện tại con bé không đủ huyết để tụ hồn, chịu không nổi dương khí ăn mòn, con nên đặt con bé ở nơi không tiếp xúc với ánh mặt trời. Ban ngày dương khí nặng, con lại không có quỷ lực để tẩm bổ cho con bé nên cứ cách một canh giờ thì phải đổi một lá bùa tụ âm khác. À đúng rồi, ông thấy trong sân sau nhà con có nuôi gà trống, mau mau cúng cho con bé một bát cơm, sẵn tiện cũng lấy cho bản...cho ông một bát luôn nhé."

Du Thanh Vi gật đầu đồng ý. Nàng thấy bầu trời bên ngoài đã rạng đông, không dám để Lộ Vô Quy ở bên ngoài quá lâu nên nhét em ấy vào trong mấy lớp quần áo rồi đưa về nhà bên kia.

Nàng vừa trở lại phòng khách thì Tả Tiểu Thứ cũng vừa lúc đưa tới hai tấm Quỷ Thần tiền và thước phép Lượng Thiên của Lộ Vô Quy, cô nói: "Cái này rớt ở trên xe."

Du Thanh Vi nhận lấy thước phép Lượng Thiên và hai tấm Quỷ Thần tiền, ôm Lộ Vô Quy trở về phòng.

Lộ Vô Quy được Du Thanh Vi ôm vào trong ngực đưa về phòng lập tức không còn ủy khuất nữa, cao hứng suýt hỏng mất.



Cô ăn xong bát cơm cúng chan máu gà thơm ngào ngạt, sau đó được Du Thanh Vi lấy bùa tụ âm bọc kín mít nhét vào trong két sắt. Du Thanh Vi trấn thêm vài lá bùa tụ âm lên két sắt, lúc này mới yên tâm đem két sắt khóa lại, gọi điện thoại nhờ dì Tiền mua dùm tam sinh ngũ cốc. Nàng phân phó: "Heo, bò, dê mỗi loại mua một con, đều phải còn sống, con non hoặc là con già hay đã bị thiến qua đều không được mua, dì nhớ lấy con đực nhé. Ngũ cốc mua gạo, lúa mì, lúa mạch, ngô và cao lương*. Mỗi loại mua 5kg."

*Cao lương: hay còn gọi miến mía, cao lương đỏ, (cỏ) miến to, bo bo. Cao lương là cây ngũ cốc quan trọng thứ năm trên thế giới sau lúa gạo, lúa mì, ngô và đại mạch (lúa mạch).

Dì Tiền đồng ý.

Du Thanh Vi nói: "Dì hỏi xem trại nuôi gà bên kia còn gà trống bảy năm không, mua nhiều một chút về đây."

Dì Tiền "A" một tiếng, nói: "Mua nữa à? Này... này hiện tại khó kiếm ra gà trống bảy năm lắm! Đại tiểu thư, gà trống bảy năm có thể mua được tôi đều đã mua về thả trong sân rồi."

Du Thanh Vi nói: "Hai con trong sân lúc nãy đã bị cháu giết thịt rồi. Nếu không thì tìm gà trống ba năm cũng được."

Dì Tiền "ừm" một tiếng đồng ý, nói: "Đại tiểu thư, dạo này.... trong nhà có nhiều người, đồ vật cần mua cũng rất nhiều, có thể hay không an bài một người chuyên đi chọn mua đồ vật, còn có vệ sinh trong ngoài hai căn biệt thự, hai cái sân cũng cần yêu xử lý hoa cỏ, còn có cây cỏ trong sân cũng cần được tu bổ lại lần nữa..... Tiểu Đường gần đây bận rộn không thấy bóng dáng đâu cả..."

Du Thanh Vi nghĩ đến Đường Viễn còn đang ở Bạch trạch nhìn chằm chằm, sau này sản nghiệp trong nhà cũng sẽ giao cho anh ấy quản lý, những việc vặt vãnh trong nhà cứ bắt anh ấy phải thu xếp thì quả thật không thích hợp. Nàng nói: "Được rồi, dì cứ nhìn xem còn thiếu những người nào thì tuyển thêm, dì có quen ai cứ giới thiệu đến đây làm việc, nếu vẫn không đủ thì hỏi mẹ cháu. Vẫn là yêu cầu cũ, lá gan phải lớn không sợ quỷ, kín miệng và không gây chuyện."

Dì Tiền đáp: "Được, để tôi hỏi bà chủ xem còn có yêu cầu gì nữa không."

Du Thanh Vi "dạ" một tiếng rồi cúp máy.

Nàng rửa mặt xong, ăn qua cơm sáng rồi leo lên giường ngủ thẳng một giấc đến chiều mới dậy.

Du Thanh Vi bước xuống lầu, đột nhiên nhìn thoáng qua sân sau thấy mấy người Quý Lưu Quân, Hạ Nhan Hi và Yến Thính Vũ đang ngồi vây quanh bàn tròn dưới bóng cây đấu địa chủ, Quý Lưu Quân chỉ tay lên bàn cờ, nói: "Tôi là địa chủ nha."

Du Thanh Vi sửng sốt, tâm nói: "Ba người các chị muốn gì đây? Tới nhà tôi ngồi chơi đấu địa chủ vậy đó hả!" Nàng đi tới, nói: "Mấy chị không đi tới Thính Vũ Lâu mà đấu địa chủ đi, chạy tới nhà tôi làm cái gì nha?" Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Sơn Tiêu đang cõng con gà sặc sỡ trên vai, hai đứa ngồi xổm trên hòn non bộ xem đấu địa chủ xem đến mùi ngon. Nàng lại nhìn ba người phụ nữ kia, bọn họ cư nhiên còn lấy mấy xấp tiền mặt ra đặt cược, nàng nói thầm trong bụng: "Các chị ngang nhiên bài bạc vậy đó hả! Dám dạy hư đám tinh quái nhà tôi! May mắn là tiểu muộn ngốc của tôi đã bị khóa lại trong két sắt, không thôi cũng bị ba người các chị dạy hư luôn rồi."

Quý Lưu Quân nói: "À, ông nội của tôi nói em độc chiếm Thành Hoàng, nửa đêm hôm qua liền gọi điện thoại cho tôi, 5 giờ sáng nay đã lôi tôi ra khỏi giường, một hai bắt tôi phải đến nhà em chờ chực. Tôi và Thính Vũ bị mấy ông lão tức giận kia làm phiền tới không chịu nổi, nghĩ em hẳn là chưa ngủ dậy nên mới lôi kéo thêm Hạ Nhan Hi đến đây cho đủ tay đấu địa chủ, sẵn tiện cọ bữa cơm chiều ở nhà em luôn."

Lúc chạng vạng, heo bò dê được đưa tới.

Mấy người Long sư thúc cũng trở lại. Tiết Nguyên Kiền, Tả Tiểu Thứ phụ trách bày biện hương án, dàn tế, Long sư thúc thì nối một cái vòi nước, cầm theo bàn chải chà rửa sạch sẽ cho heo, bò, dê sau đó trói chúng nó lại, đặt phía trên bàn thờ.

Ba người kia đang đấu địa chủ thì nghe tiếng heo và dê kêu thảm thiết, vội vàng buông bài đi ra sân trước xem thử, bọn họ nhìn thấy ba con heo, bò, dê còn sống bị trói kín mít đặt trên bàn thờ, hai mắt đều trợn to.

Nghi thức tế lễ tam sinh các nàng đã gặp qua rất nhiều, thường là dùng gà, cá, heo, để cúng, nếu lễ lớn thì sẽ dùng đầu heo, đầu dê và đầu bò. Nhưng trường hợp dùng tới con vật sống vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy.

Quý Lưu Quân gõ gõ bàn thờ lớn, bàn này được làm từ gỗ đặc vô cùng cứng cáp, dày hơn một gang tay, sau khi đặt ba con vật cúng lên trên thì gạch lót dưới chân bàn đều lún hết vào trong đất.

Tiết Nguyên Kiền, Đường Viễn hô to: "Nhường đường một chút!"

Quý Lưu Quân và Yến Thính Vũ vội nghiêng người tránh qua một bên, thấy hai người kia khiêng một cái đỉnh ba chân bằng đồng chuyên dùng để hiến tế đi ra. Cái đỉnh này cực kì nặng, hai người khiêng nó phải dùng rất nhiều sức, cơ bắp trên đôi tay rắn chắc đều phồng lên, mặt căng đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Cái đỉnh được đặt xuống chỗ chỉ định, phát ra tiếng vang nặng nề.

Các nàng nhìn cái đỉnh đầy dấu vết do lửa liếm khi đốt nhang đèn đồ cúng lưu lại, thực hoài nghi đây rất có thể là do Du Đạo Pháp lúc còn sống đào ra từ trong cái chùa miếu nào đó.

Cờ viết quỷ văn và cờ chiêu hồn được treo lên hai bên trái phải của tế đàn.

Ngô Hiểu Ngôn lúc trước có đi theo Lộ Vô Quy học được một chút quỷ văn, nhỏ giọng đọc: " 'Hoàng' cái gì 'u' cái gì, chữ phía trước chữ 'u' hình như là chữ 'cửu', mẹ bà, quỷ văn này làm tôi hoa hết cả mắt." Nàng xoa xoa hai mắt sắp xuất hiện bóng chồng của mình, không tiếp tục giả vờ có trình độ văn hóa nữa.

Tiết Nguyên Kiền nói: "Hàng bên trái viết 'Hoàng tuyền cửu u thiên địa bát cực', hàng bên phải là 'U minh Quỷ Đế chư thiên tứ phương'."

Ngô Hiểu Ngôn nói: "Từng chữ đứng riêng thì em hiểu, nhưng mà ghép lại với nhau thì em không hiểu gì hết trơn."

Tiết Nguyên Kiền khoanh hai tay trước ngực, giải thích: "Hoàng tuyền cửu u thiên địa bát cực, dịch sát thì có nghĩa là hoàng tuyền, trời đất và tám hướng, chỉ một cái phạm vi nhất định. U minh Quỷ đế chư thiên tứ phương, là nói U minh Quỷ Đế chỉ huy chư hầu bốn phương, pháp đàn này bày ra không phải thỉnh Thái Lượng Lão Quân, mà là thỉnh Quỷ Đế!"

Hai mắt của Ngô Hiểu Ngôn sáng lên, nói: "Là quỷ đạo ạ?"

Tiết Nguyên Kiền "ừm" một tiếng đáp lại.

Ngô Hiểu Ngôn "tạch tạch tạch" chạy về phòng tìm Thập Tửu.

Yến Thính Vũ hỏi: "À, không ngại chúng tôi ở lại đây xem chứ?"

Tiết Nguyên Kiền nhìn Du Thanh Vi, thấy nàng không nói gì hết mới đáp lại: "Đứng xa một chút là được." Anh nói xong, đứng dậy đi vào nhà lấy đèn lồng cất trong nhà kho đem ra ngoài. Tiết Nguyên Kiền mở đèn lồng ra, lấy phấn vàng hòa với chu sa và mực bùa viết hai chữ "Thành Hoàng" lên đó, đem đèn lồng treo trước cửa lớn.

Cơm chiều qua đi, sắc trời tối hẳn.

Ngũ cốc đã nấu chín đặt trong năm cái nồi lớn được khiêng ra để trên bàn thờ, linh bài của Lộ Vô Quy và nhang đèn cũng được bày trên đó.



Hạ Nhan Hi nhìn tới nhìn lui, nhìn nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Tôi cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó ấy nhỉ?"

Yến Thính Vũ cẩn thận nhìn một vòng đồ vật được bày trên bàn thờ, nói: "Không thiếu gì thì phải?"

Quý Lưu Quân nhún vai, nói: "Pháp sự lớn như vậy hẳn là sẽ không thiếu đồ vật a."'

Mấy người bọn họ nghĩ nghĩ, cũng đúng nha.

Đột nhiên, mọi người trong sân cảm giác được trái tim của chính mình run rẩy, cơ hồ theo bản năng mà nhìn về phía căn biệt thự kế bên, chỉ thấy một ông lão mặc bộ trường bào cổ trang màu xanh lá, đai lưng có viền hoa văn màu tím đang từ trong nhà đi ra, ông ta đứng ở trong sân duỗi duỗi lưng, vung tay vung chân cho giãn gân cốt, bộ dáng như thể buổi sáng tinh mơ vừa mới tỉnh ngủ đi ra trước sân hít thở không khí sẵn tiện làm vài động tác thể dục vậy. Ông lão này có gương mặt hiền từ, cặp mắt phá lệ có thần, phảng phất sự uy nghiêm trời sinh, làm cho người nhìn vào có một loại cảm giác đặc biệt đáng sợ.

Quý Lưu Quân, Hạ Nhan Hi, Yến Thính Vũ tới thở mạnh cũng không dám, thời tiết tháng bảy nóng bức, nhưng nhìn thấy ông lão đang đứng trong sân kia lại khiến cho các nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thành Hoàng duỗi tay duỗi chân giãn gân giãn cốt xong, nhàn nhạt liếc nhìn mấy cái tiểu nha đầu đang bị kinh sợ, sau đó bắt đầu bước đến bàn thờ, khí thế uy nghiêm mười phần, ông nhìn đồ vật được đặt trên bàn thờ, liếc mắt nhìn linh bài của Lộ Vô Quy một cái, hai mắt liền suýt rớt ra ngoài, nói: "Ta nói Tiểu Quy Quy tại sao oán khí lại nặng như vậy!" Ông nói xong, vung tay áo lên hô to: "Du nha đầu, dẹp cái linh bài của con bé đi, không dùng được đâu. À há, vật liệu làm linh bài này không tồi à nha."

Du Thanh Vi đang ở trong phòng, nghe được giọng nói trung khí mười phần của Thành Hoàng gia gia liền nhanh chóng chạy ra ngoài, đem linh bài của Lộ Vô Quy ôm trong tay, hỏi: "Không cần linh bài sao ạ?"

Thành Hoàng đáp: "Không cần." Ông che che cái bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Du Thanh Vi hiểu ý, lanh lẹ mời Thành Hoàng vào trong nhà.

Thành Hoàng ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy cơm cúng chan máu gà trống ba năm nên mở miệng hỏi: "Buổi sáng ông nhìn thấy trong sân có hai con gà trống bảy năm mà nhỉ."

Du Thanh Vi đáp: "Ông một bát, tiểu muộn ngốc một bát nên bây giờ chỉ còn lại gà trống ba năm thôi ạ."

Thành Hoàng thở dài, nói: "Ba năm thì ba năm vậy." Ông xoay chuyển tròng mắt rồi nói: "Du nha đầu, miếu Thành Hoàng của ông thiếu cái ông từ nha." Vừa cúng một cái là có ngay bát cơm chan máu gà, còn là máu gà trống ba năm, này đãi ngộ không tồi.

Du Thanh Vi đạm cười, nói: "Ngài đây còn thiếu một cái miếu Thành Hoàng nữa ạ." Nàng cung kính mời Thành Hoàng ăn cơm, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, nói: "Muốn xây một tòa miếu cũng không phải việc nhỏ, lấy tài lực của một nhà tuyệt đối không xây nổi, hiện tại không giống lúc xưa, đất đai cực kỳ đắt đỏ! Đem nhà của con bán hết cũng không đủ tiền xây cho ngài một cái miếu đất."

Thành Hoàng bị Du Thanh Vi nói cho mấy câu không còn tâm tình ăn cơm, ông quay đầu nhìn sang Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi cầm bát cơm cúng đặt trước mặt Thành Hoàng, nói: "Ngài cứ ăn cơm cúng trước đi ạ."

Thành Hoàng một hơi đem cơm cúng hút đến trong bụng, ông vẫy vẫy tay với Du Thanh Vi. Đợi đến khi Du Thanh Vi ghé sát vào, ông mới nhỏ giọng nói: "Ông thấy con cũng có rất nhiều tâm nhãn à nha...." Ông còn chưa nói xong thì thấy Du Thanh Vi rất không vui nhìn mình, vội vàng lấp liếm: "Ông đây là đang khen con ấy mà!"

Du Thanh Vi thầm nghĩ: "Ông khen kiểu gì mà khen con là tâm nhãn nhiều? Không thể khen con thông minh hay là đa mưu túc trí hay sao?"

Thành Hoàng nói: "Có chuyện gì con cứ nói thẳng đi."

Du Thanh Vi nói: "Con chỉ là nghe ngài nhắc đến chuyện tìm ông từ nên mới sực nghĩ tới chuyện này thôi. Nói đến miếu Thành Hoàng, miếu cũ của ngài đã bị phá bỏ xây lên một cái ngân hàng rồi, miếng đất đó sợ khó mà lấy về được." Nàng lập tức đem chuyện giếng Âm và chuyện mượn phong thủy cục ở ngân hàng để trấn giếng Âm nói ra.

Thành Hoàng nghe được nơi Thành Hoàng lệnh của mình rơi xuống, ánh mắt ngay lập tức sáng lên. Bất quá ông đang nghe Du Thanh Vi nói về chuyện xây miếu nên cũng không có ngắt lời nàng. Đợi Du Thanh Vi nói xong hết ông mới lên tiếng: "Miếu Thành Hoàng chỉ cần có bề ngoài là đủ rồi, nhưng là miếu cần phải được xây ở nơi âm dương giao hội, trên thông dương gian, dưới thông âm giới."

Du Thanh Vi hiểu rõ, nói: "Cần xây bên cạnh giếng Âm Dương đúng không ạ?"

Thành Hoàng gật đầu đáp: "Ừm."

Du Thanh Vi nghĩ nghĩ, nói: "Thật ra cũng có mấy chỗ thích hợp, bất quá việc cần thiết trước mắt là làm xong pháp sự đêm nay và thương lượng tốt việc tìm Thành Hoàng lệnh. Có đất, tiền bạc vào đúng chỗ thì miếu xây rất nhanh thôi."

Thành Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi: "Con muốn chỗ tốt gì?"

Du Thanh Vi thực không muốn nói: "Chỗ tốt con cần hiện tại ngài cũng không cấp được." Nàng cười đáp: "Chỉ là không muốn nhìn lão gia ngài đây đi làm Thổ Địa thôi ạ."

Thành Hoàng tức giận trừng Du Thanh Vi một cái: "Chuyện tốt không nói, toàn nói chuyện xui rủi." Ông khẽ tằng hắng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sáng mai cúng cơm nhớ thêm ba ly rượu nhỏ nữa nhen." Ông nói xong liền vung tay áo đứng dậy: "Canh giờ tới không sai biệt lắm."

Du Thanh Vi chạy nhanh lên lầu, ôm Lộ Vô Quy bị bỏ trong két sắt cả một ngày xuống, giao cho Thành Hoàng đang đứng trong sân.

Thành Hoàng nhìn quả cầu được quỷ lực tẩm bổ đến căng tròn vo, rất là cạn lời mở ra phù bố, lộ ra một đoàn tràn ngập huyết sắc giống như sương mù ngưng kết thành một quả cầu nhỏ. Sương mù máu quấn thành một đoàn, đem hai hạt châu máu bên trong che đến kín mít. Thành Hoàng giơ Lộ Vô Quy trong tay lên cẩn thận nhìn nhìn, hỏi: "Hai tấm Quỷ Thần tiền còn lại của con đâu rồi?"

Lộ Vô Quy không thèm để ý tới ông.

Thành Hoàng nói: "Muốn chiêu hồn cho con phải mất ba tấm Quỷ Thần tiền lận."

Du Thanh Vi nghe thấy muốn dùng Quỷ Thần tiền để chiêu hồn cho Lộ Vô Quy, vội vàng chạy vào nhà, lên lầu xách balo xuống, đem hai tấm Quỷ Thần tiền còn lại đều đưa cho Thành Hoàng.

Thành Hoàng đặt Lộ Vô Quy lên bàn thờ, từ trong ngực của mình lấy ra thêm một tấm Quỷ Thần tiền nữa, đem ba tấm Quỷ Thần tiền đặt hết lên trên bàn thờ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương