Quỷ Hạng
Chương 40: Lời giải cho bất chuyển hồn và chết lần hai

Editor: [S]hizuka

Beta: Katherine Kim

Bất kể thế nào tôi cũng không thể nghĩ đến, người xuất hiện cùng lúc với Vũ Bác Hoa lại chính là Cao Học Huy.

“Tiểu Mạt, lúc đó ả ta nói đúng… Còn nhớ không? Ả nói anh đối với em…”

Vào đúng giữa trưa ngày hôm đó, trời trong không một gợn gió, trên con đường nhỏ che kín bóng cây, cậu ta đã từng nói với tôi như vậy. Trước khi sinh mạng kết thúc, đã kịp dùng linh hồn để thổ lộ với tôi.

Vốn dĩ, tôi tưởng rằng nó đã thất lạc, hóa ra những ký ức bị vùi lấp trong đầu lại tươi sáng đến vậy.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày tôi còn có thể nhìn thấy cậu ấy, một lần nữa, mặt đối mặt.

“Trần Lân, tống hai tên này trở về.” Ngữ khí của Trần Kỳ đột nhiên trở nên không ổn. “Đến từ đâu thì hãy quay về đó. Mới chết chưa đầy một năm đã dám đi lên, nếu muốn hồn phi phách tán thì để tôi giúp.”

Trần Lân khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn trần nhà: “Em mặc kệ, muốn tống anh tự đi mà tống.”

Trần Lân vừa mới nói xong, tôi liền thay gã lau mồ hôi lạnh. Gã thì ngược lại, chẳng có chút phản ứng gì. Tôi nhịn không được nói chen vào: “Trần Kỳ, nếu không đợi thêm chút nữa rồi hãy đưa bọn họ về. Em đoán pháp trận trong gian phòng này chính là để bảo vệ hồn phách của bọn họ, hẳn sẽ không sao đâu…”

Lời ra khỏi miệng, tôi mới phát hiện mình nói sai rồi. Quả nhiên, hàng lông mày anh tuấn của Trần Kỳ trong phút chốc liền vặn xoắn vào nhau, dùng ánh mắt lạnh băng đến mức khó có thể hình dung nhìn tôi hồi lâu, lỗ mãng buông mấy chữ “Tùy các người” liền xoay người sập cửa bước ra ngoài.

Tôi đang định đuổi theo, thì lời nói của Trần Lân bay đến: “Đừng bận tâm đến ổng, đuổi theo chẳng kịp đâu.”

Nghĩ lại tính cách của Trần Lân, tuyệt đối sẽ không vì muốn tôi đuổi theo hắn mà rời khỏi gian phòng này. Nếu hắn đã sập cửa đi như vậy, nhất định vừa ra ngoài sẽ mất dạng luôn. Tôi đành phải ủ rũ quay lại, đối diện với cái nhìn thẳng thắn của Cao Học Huy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

“Nói vậy, hai người này chính là…” Chẳng biết từ lúc nào, Cố Tuất đã đứng bên cạnh Vũ Bác Hoa cùng Cao Học Huy, cẩn thận xem xét một lúc mới gật đầu bảo: “Quả nhiên, lãoTả Sư cũng thật lắm trò.”

“Là sao?” Trần Lân hỏi.

“Gần đây Hữu Sư không đọc sách Luân hồi đúng không?” Cố Tuất ra vẻ huyền bí nói, “Trong sách, có lẽ đã bổ sung vài nội dung.”

Trần Lân nghe vậy, lật tay một cái thì lập tức xuất hiện một cuốn sổ y chang sổ Sinh tử của Trần Kỳ, trang giấy màu trắng ngà hơi ố, nhìn không rõ lắm trên đó viết những gì. Trần Lân vừa xem vừa trợn tròn mắt, nét mặt kinh ngạc đến khó tin.

Cuối cùng, gã đóng sập quyển sách lại, cả kinh: “Sao lại thế này?”

“Cái gì cái gì? Có phải trong đó có viết tên tôi không?” Vũ Bác Hoa xông lên phía trước định ngó qua, thế nhưng Trần Lân lật úp tay lại, sách Luân hồi lập tức biến mất.

“Đúng vậy. Chẳng những cậu, mà toàn bộ đám người chết oan ở Đại Tỉnh Hồ Đồng đều có tên trong đó.” Cố Tuất nói.

Tôi đột nhiên nhớ tới đoạn kí ức Thanh Anh cho tôi xem vào lúc cuối đời, trong đó, cô ấy đã từng đọc qua sách Sinh tử, những gì ghi lại về dân cư ở Đại Tỉnh Hồ Đồng đều rất kỳ quái. Trần Kỳ có nói với tôi, sách Sinh tử là nơi ghi lại giờ sinh cũng như giờ chết của mỗi người, bởi vậy dưới mỗi cái tên được ghi trong sách chỉ có hai mốc thời gian, một là giờ sinh, hai là giờ tử. Chỉ có một số ít những người đặc biệt, tỷ như Cố Tuất, dưới tên ông ta chỉ có duy nhất giờ sinh.

Nhưng tôi lại thấy được bên dưới tên của những người này có đến hai giờ tử, giờ tử thứ nhất thì tôi không biết, còn giờ tử thứ hai, chính là lúc bọn họ bị Thanh Anh giết. Mà bên dưới giờ tử thứ nhất được gạch bằng mực đỏ, vết mực đỏ này là tượng trưng cho tử hồn không thể luân hồi.

Nhưng nếu không thể luân hồi, vậy tại sao tên của bọn họ lại xuất hiện trong sách Luân hồi của Trần Lân?

“Nếu một người có giờ chết không khớp dữ liệu trong sách Sinh tử, sẽ chẳng thể có tên trong sách Luân hồi. Đã không có tên trong sách Luân hồi, cho dù có đầy đủ hồn phách cũng không cách nào tiến vào luân hồi chuyển kiếp, trong trường hợp này chỉ còn cách tự trôi nổi trong U Minh Quỷ Giới, cho đến khi linh hồn kiệt quệ, tán làm tử hồn.” Cố Tuất giải thích với tôi.

Tôi cảm thấy, trong thoáng chốc, tôi giống như đã nắm bắt được gì đó, nhưng lại không thể liên kết chúng với nhau. Đảo mắt liền thấy Trần Lân khẽ giật mình, nét mặt cứng ngắc: “Ngươi muốn nói, bọn họ đều bất chuyển hồn?”

Cố Tuất vừa mới gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Trần Lân đã vội vàng bỏ lại một câu: “Cố Tuất, theo ta xuống dưới một chuyến!”, rồi nhanh chóng bước vào quan tài.

Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Cố Tuất cố nặn ra một nụ cười có lỗi với tôi, sau đó biến mất theo Trần Lân. Trong gian phòng tối tăm chỉ còn lại tôi cùng với hai người chết.

Bất chuyển hồn.

Tôi nghiền ngẫm mãi hàm nghĩa của mấy chữ này, khó hiểu nhìn về phía Cao Học Huy, vừa định mở miệng, đã bị Vũ Bác Hoa cướp lời: “Tôi cũng không phải như thế! Tôi là trường hợp đặc biệt…”

“Tiểu Vũ, Dương đội trưởng, còn có… Vi Vi, bọn họ vốn không nên chết.” Cao Học Huy cười khổ, “Tiểu Vũ cùng Dương đội là bị liên lụy, còn Vi Vi… thì tự sát.”

“Tự sát?!” Trong lòng tôi hơi chấn động, chẳng lẽ…

Cao Học Huy thở ra một hơi thật dài: “Haish. Bởi vì anh nói với cô ấy, anh thích cậu hơn.”

Cao Học Huy vừa dứt lời, Vũ Bác Hoa vốn đang yên vị trên nắp quan tài liền huỵch một tiếng rớt xuống đất.

“Tôi, tôi về trước. Tôi đến đây vốn là để tìm Trần Lân, nhân tiện xem cậu thế nào thôi, nếu như hắn đã xuống dưới rồi và cậu vẫn sống tốt thì tôi cũng nên đi về, hai người cứ từ từ tâm sự!” Nói cho hết câu, gã cảnh sát láu táu liền mở nắp quan tài, chạy vào trong trối chết, sau đó lặng yên biến mất.

Tôi cùng Cao Học Huy đưa mắt nhìn nhau, sau một lát bật cười, ít nhiều nhờ có tiếng cười này, không khí căng thẳng nãy giờ mới tan dần. Tôi đóng nắp quan tài, sau đó ngồi lên trên.

“Anh Học Huy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu ta giơ tay gãi gãi gáy theo thói quen: “Kỳ thật anh cũng không thể kể rõ được, đều là, ây, chết rồi mới hiểu. Nên nói như nào nhỉ, cậu có biết luân hồi là thế nào không?”

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tuy Cố Tuất cùng Trần Kỳ đều đã nhắc qua, nhưng còn một vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu được.

“Ừm, Quỷ giới dưới Địa phủ giống như một phân xưởng, sau khi chết linh hồn được tập kết về đó tái tạo, rồi mới xuất ra thị trường, toàn bộ giống như một dây chuyền sản xuất tự động, quá trình này gọi là luân hồi.”

So sánh kiểu này quá mức tượng hình, khiến tôi phì cười, nói tiếp: “Nhưng có những linh hồn không được đầy đủ nên chẳng thể tái tạo, liền bị xưởng trả về, nếu còn hồi phục được thì trở lại luân hồi, không thể thì tập trung xử lý, phải không?”

Ý tôi là chỉ những tử hồn hồn phách khiếm khuyết. Cao Học Huy vỗ tay nói: “Láu lỉnh lắm. Nhưng còn có một loại nữa, chính là bọn anh.”

“Bất chuyển hồn?”

“Ừ. Trần Kỳ cai quản sinh tử, hắn muốn một người chết vào giờ nào, thì người đó nhất định phải chết vào lúc đó, sớm hơn hay muộn hơn đều không thể, bởi nếu thế thì đến khâu của Trần Lân sẽ xảy ra sự cố, không thể đưa vào dây chuyền tự động được, kết quả biến thành bất chuyển hồn.” Giọng nói của cậu ta dần trở nên nghiêm túc. “Sân 11, không phải, không riêng gì sân 11, toàn bộ những người chết vì lời nguyền rủa của Thanh Anh, tất cả đều là bất chuyển hồn.”

Nhớ đến hai giờ chết thần bí trong sổ Sinh tử, tôi buột miệng: “Nói cách khác, các anh đã chết hai lần, nhưng lại vì thời gian không khớp, không thể trở lại luân hồi.”

“Có thể nói như vậy.” Cao Học Huy bỗng nhiên cười. “Có thể sống thêm một lần cũng tốt, bằng không thì sao gặp được cậu.”

Đột nhiên lại dịu dàng như thế, khiến cho tôi chẳng kịp phản ứng, ngu ngơ không biết phải trả lời như thế nào.

“Lúc Tiểu Vũ hỏi bọn anh ai muốn cùng hắn đi một chuyến lên trên, tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng sợ lỡ mất cơ hội luân hồi không dễ có được. Chỉ mình anh bảo với hắn, anh không thể không gặp cậu. Tiểu Mạt, ước gì được như trước, ôm cậu khi cậu thấy lạnh.” Cậu ta nói. “Nhưng anh đã mất thân nhiệt rồi.”

Lúc đôi tay lạnh lẽo của Cao Học Huy siết quanh người, tôi thấy mắt cay cay. Tuy rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến vậy, nhưng giờ phút này, lại cách nhau một bờ sinh tử.

Vừa nghĩ thế, đột nhiên Cao Học Huy buông tôi ra, hay nói chính xác hơn, là bị ai đó kéo mạnh. Lập tức nắp quan tài bị bật mở, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã bị ném vào trong đó.

Rầm một tiếng, nắp quan tài đóng lại, chẳng còn động tĩnh.

Trước mắt tôi là khuôn mặt hằm hằm của Trần Kỳ, thực tình, chưa bao giờ tôi thấy hắn tức giận cỡ này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương