Quy Đức Hầu Phủ
Chương 144


“Đời này nàng ta không có, không làm được thì cứ cố gắng tự ngẫm dưới lòng đất đi.

Người chết phải có dáng vẻ của người chết, còn ngươi…”
Hứa Song Uyển quay đầu lại, nhìn về phía trượng phu: “Hắn có thê nhi không?”
“Có, nhưng mà đi cùng đám người Hoắc gia rồi.”
“Sẽ xử trí như nào?”
Tuyên Trọng An nhếch môi: “Giết chết không cần luận tội.”
Hứa Song Uyển cúi người, bình tĩnh nhìn nhìn Trịnh Câu phía dưới: “Các ngươi cứ ở dưới đất chờ phu thê chúng ta mấy chục năm, chờ chúng ta xuống đó sẽ nói cho các ngươi biết phu thê chúng ta chết như nào.”
Nói đến đây, nàng nhếch môi, ánh mắt khẽ cong nhưng lại lạnh như băng: “Trước khi ngươi chết, ngươi nhất định phải nhớ rõ không quên một chuyện, thê nhi người thân của ngươi đều chết vì ngươi.

Hoắc gia sẽ bị diệt vì hành động này của ngươi, để Hoắc Văn Khanh cố gắng cõng lấy món nợ này chờ Hoắc gia tìm nàng ta tính sổ đi.”
Hoắc gia tránh khỏi kinh thành, vốn dĩ vẫn còn đường sống.
Hoắc Văn Khanh cho rằng ả tính toán, chôn hậu hoạn cho nàng; ả chết rồi thì có thể xong chuyện?
Ả nghĩ quá đơn giản đấy.
Nhưng Hứa Song Uyển cũng không bất ngờ.

Đây chính là tác phong của vị Hoắc tiền thái tử phi kia.

Xưa nay, trí thông minh và tài trí của ả chỉ bị tình cảm và lòng yêu hận chi phối thành nô lệ.
“Thứ gì chứ.” Hứa Song Uyển rũ mắt, lạnh lùng quan sát kẻ điên đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thù hận: “Các ngươi là những con chuột trong cống thì cứ cố gắng trở về sống trong phần mộ của các ngươi đi.

Tốt nhất là các ngươi nên cầu xin Diêm vương gia để phu thê chúng ta sống thêm vài năm.

Bằng không, khi phu thê chúng ta xuống, chúng ta sẽ giết các ngươi thêm một lần nữa.

Không cần các ngươi nhảy nhót trước mặt, đến lúc đó phu thê chúng ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn từ chính trên người các ngươi, như thế nào gọi là đun dầu [1]đến chết…”
Ánh mắt nàng càng sáng, đến càng gần Trịnh Câu: “Nghe rõ chưa?”
Hô hấp của Trịnh Câu trở nên gấp gáp.

Cùng lúc, hắn lớn tiếng hét lên với Hứa Song Uyển, như thể đang nguyền rủa nàng.

Hứa Song Uyển đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn Trịnh Câu, giọng nói của nàng trong căn phòng yên tĩnh vô cùng rõ ràng: “Chỉ mong ngươi chết không nhắm mắt, chết không được yên nghỉ.”
Đã thù hận đến vậy thì hận đến chết đi.

Người như này không xứng đáng được yên nghỉ.
Vào lúc này, hai mắt Trịnh Câu trợn to như muốn đi ra khỏi mắt, hắn sững sờ.
Một nửa hạ nhân đang nghe trong Thính Hiên Đường cũng ngây người.
Cho dù là Quy Đức Hầu im lặng ngồi trong góc, cũng nhìn con dâu với vẻ không dám tin.
Thân thể Tuyên Khương thị cũng cứng đờ.
Nhưng sắc mặt Tuyên trưởng công tử không hề đổi.

Sau lời nói của thê tử, hắn nhếch môi, rũ mắt nhìn xuống Trịnh Câu: “Nghe rõ chưa? Nhớ rõ, cố gắng truyền lại lời nói cho chủ nhân ngươi.”
“Bắt.” Giọng điệu của hắn thay đổi, đột nhiên trở nên sắc bén.
“Vâng!” Đám hộ vệ oai phong đáp lại, kéo Trịnh Câu xuống.
Khi bọn hắn đi về phía Văn Nhi, Hứa Song Uyển mở miệng: “Chờ chút.”
Nàng đứng lên.

Lúc tiến về chỗ Văn Nhi, khoé mắt nàng nhìn thấy bóng dáng bà bà rụt rè lắc lư.

Hứa Song Uyển liếc nhìn bà một cái, bước chân không dừng, đi tới trước mặt Văn Nhi.
Hứa Song Uyển nhìn thoáng qua, thấy Kiều Mộc chỉ hơi chật vật, cũng không đáng lo; sau đó ánh mắt nàng nhìn phía Văn Nhi như một đống thịt thối rữa.
Lúc này, những chuyện cũ đã qua giống như mây khói phất phới ùa về, hiện lên trước mắt nàng.

Nhưng cũng bởi vì nhớ lại trong mấy năm gần đây, nàng và nha hoàn đã trải qua cùng nhau bao thăng trầm mưa gió, Hứa Song Uyển đột nhiên cảm thấy chẳng có gì để nói với Văn Nhi.
Một người, nếu như người ấy muốn phản bội ngươi thì mọi đạo lý và lời giải thích đều vô dụng.
Hứa Song Uyển cũng đã qua tuổi phải hỏi “tại sao”.
Trên đời này không có cái gì gọi là tại sao.
Văn Nhi phản bội nàng.

Có nghĩa là, nàng ấy muốn phản bội nàng, nghĩ rằng phản bội nàng đơn giản hơn nhiều so với việc đi theo nàng.
Nếu đây là con đường do Văn Nhi tự lựa chọn, vậy thì để cho nàng ấy đi thôi.
Xem như nàng ấy đã tự mình làm chủ một lần.
Ai biết được việc làm chủ này là đúng hay sai?
Nhìn có vẻ nàng ấy chưa thành công, nhưng nếu như thành công thì sao?

Hứa Song Uyển nghĩ, Văn Nhi không cần sự thương hại của nàng, ai lại cần sự thương hại của một kẻ sắp giết ngươi? Muốn nàng thật sự đi chết còn chưa kịp, chung quy, đó là người mà nàng ấy liều mạng đến chết cũng phải giết.
“Mang đi đi.” Hứa Song Uyển xoay người, đi về phía trưởng công tử đang nhìn mình.
Đi tới trước ghế, hắn chìa tay về phía nàng.
Lần đầu tiên Hứa Song Uyển phát hiện, tay nàng còn lạnh hơn hắn.
Nàng cảm thấy, phế Thái tử phi vẫn tính toán đúng một số việc.

Chỉ cần xảy ra chuyện, nàng sẽ không thể không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này.
Nàng sẽ trở nên lạnh lùng và cứng rắn? Trở nên không tin người hơn? Đến cuối cùng, phải chăng nàng của trước kia và nàng của sau này sẽ hoàn toàn là hai người khác nhau?
Không cách nào tránh khỏi?
Biết đâu.
Nhưng cũng chưa chắc.
Hứa Song Uyển là một người tin vào số mệnh.

Nàng hoàn toàn khác với Hoắc quý nữ của Hoắc gia luôn muốn đánh cược với số phận.

Mà vị phế Thái tử phi kia, có lẽ cho đến ngày nàng ta chết thì nàng ta vẫn không hiểu nàng rõ.

Nàng tin số phận, là bởi vì nàng không thể khống chế số phận, giống như nàng không thể khống chế người khác, khống chế người khác nghĩ giống nàng, đó đều là chuyện nàng không thể khống chế được.

Nàng tin số phận, không phải là bản thân nàng sẽ chịu khuất phục trước số phận, phó mặc cuộc sống của mình cho số phận.
Nàng tin vào số phận, nhưng không bao giờ nhận mệnh.

Chỉ cần nàng còn sống một ngày, dù cho cuộc đời đến tận cùng, ngay cả khi con người nhỏ bé như hạt bụi, nàng cũng sẽ chiến đấu với số phận đến cùng để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Nàng dựa vào điều này để rời Hứa gia, đi đến ngày hôm nay, nàng cũng vẫn bước tiếp theo quan điểm ấy.
Nàng không bao giờ đầu hàng trước số phận, để mặc tuyệt vọng xâm chiếm.
Hứa Song Uyển vừa ngồi xuống vừa nắm bàn tay đã từng lạnh hơn mình, nhưng bây giờ lại có thể làm nàng cảm nhận được hơi ấm.

Nàng cúi đầu nói với hắn: “Bọn hắn muốn thế nào? Mong chúng ta trở mặt thành thù?”
“Ừ.” Tuyên Trọng An siết chặt tay nàng.
Hứa Song Uyển không nhìn hắn, mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình.
Vừa rồi nàng chọn ngồi bên trái hắn, mà bên này, vừa khéo là chỗ của bà bà đang ngồi.
“Ô.” Tuyên Khương thị đưa lưng về phía nàng, nhưng bả vai run rẩy và tiếng khóc rất nhỏ đã tiết lộ tâm trạng hiện giờ của bà.
“Phu quân?” Hứa Song Uyển nghiêng đầu, nhìn chân trượng phu: “Để thiếp tự giải quyết.”
Tuyên Trọng An nắm chặt tay nàng, một lát sau hắn mới nói: “Được.”
“Các ngươi lui xuống cả đi.” Hứa Song Uyển nói với đám Ngu nương và mấy người khác.
“Vâng.”
Thấy hạ nhân đều rời khỏi, Hứa Song Uyển nhìn công công đang ngồi trong góc, hơi cúi đầu về phía ông để thể hiện sự tôn trọng, sau đó quay đầu lại nhìn bà bà đang co quắp trên ghế.
“Mẫu thân, con rối là ngài làm à?” Hứa Song Uyển cầm con rối lên.
Tuyên Khương thị run rẩy đến mức như người tàn tật.

Bà không dám mở miệng.

Bà quá sợ con dâu như ác ma này, nó vốn dĩ đâu phải người.
“Con thấy kim tuyến, không giống ngài tự tay làm, cũng khá giống kim tuyến từ tay Văn Nhi.”
Tuyên Khương thị nghe vậy, như thể được thể hồ quán đỉnh[2], luống cuống tay chân điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng.”
Không phải bà làm.
“Chắc là ngài cũng chưa từng nghĩ đến đâu nhỉ?”
Tuyên Khương thị khóc “oa” rồi nói: “Ta chưa từng.”
Hứa Song Uyển đứng dậy đi qua ngồi cùng bà một chỗ.

Lúc đầu nàng đỡ Tuyên Khương thị, bà còn sợ hãi muốn trốn.

Nhưng khi Hứa Song Uyển nhẹ nhàng cong người, thì thầm với bà “Mẫu thân đừng sợ” thì bà cũng dần nguôi ngoai.

Dù còn sợ sệt, nhưng bà vẫn được Hứa Song Uyển đỡ ngồi dậy.
“Là các nàng dạy, xúi giục ngài, phải không?” Bên này, Hứa Song Uyển lại hỏi.
Tuyên Khương thị lại liên tục gật đầu.
Lúc này, Hứa Song Uyển đã hoàn toàn nhìn thấy gương mặt tái nhợt không còn rạng rỡ như ngày xưa của mình.

Tim nàng đập loạn một lát, hỏi bà bà, cũng tự hỏi mình: “Trước đây không tốt sao?”
Trước đây bà chỉ chuyên tâm chờ trượng phu và nhi tử trở về, chờ con dâu hầu hạ, không tốt sao?
Lúc này, Tuyên Khương thị đang hãm trong tâm trạng lo sợ may rủi, không nghe hiểu lời con dâu nói.

Đợi đến khi con dâu lại nói “Trước đây gia đình hoà thuận, sum vầy bên nhau không tốt sao”, bà bật khóc như vui mừng thoát khỏi đại nạn, liên tục cúi gằm: “Tốt, tốt, Uyển Uyển, ta sẽ không bao giờ chê con nữa, sau này ta chỉ nghe lời con.


Con đừng giết ta, ta thật sự sẽ không làm gì con nữa, ta sẽ không nguyền rủa con đi chết nữa, huhu…”
“Nhưng nếu con chết đi, ngài vẫn sẽ rất vui mừng, đúng không?”
“Vui… vui…” Tuyên Khương thị đang gật đầu, chợt cứng đờ.
“Cũng chính là ngài muốn châm kim, phải không?”
Tuyên Khương thị không kìm lòng được nhìn về phía nhi tử.

Nhưng lúc này Tuyên Trọng An đang nhắm mắt, ngồi dựa vào ghế không nhúc nhích, giống như đang ngủ.
“Hầu gia?” Tuyên Khương thị tuyệt vọng nhìn về phía ghế ngồi của trượng phu.
“Mẫu thân, đừng sợ, đừng khóc.” Lúc này, Hứa Song Uyển mới trở về vị trí cũ.

Nàng ngồi bên cạnh phu quân, nhìn bà bà: “Con sẽ không làm gì ngài đâu, lần này ngài cũng sẽ không sao.”
Tuyên Khương thị run rẩy như người tàn tật.

Bà vịn bàn muốn đứng lên, muốn rời khỏi con dâu doạ mình thót tim.
“Là thật, mẫu thân sẽ không sao.” Lần này, Hứa Song Uyển vừa nói vừa nhìn công công.

Nàng nói xong, rốt cuộc cũng cảm thấy khó lòng buông bỏ, tự mình hiểu rõ, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

Nàng đưa tay gạt nước mắt, nói: “Cái nhà này, chỉ cần con và phu quân hơi buông lỏng một chút thì sẽ tan thành mây khói trong mấy năm sóng gió qua.

Chúng con chống đỡ đến ngày nay, con không dễ dàng, chàng ấy lại càng khó hơn.

Con vừa nhớ tới chàng ấy khó khăn thì có thể tự nhủ chịu đựng thêm chút nữa…”
Hứa Song Uyển bật cười: “Con không nhượng bộ, ai nhượng bộ đây? Con không nhượng bộ vì chàng ấy thì ai sẽ nhượng bộ vì chàng đây?”
Nàng nhìn bà bà ngồi yên, không ngờ nước mắt càng lau càng chảy nhiều hơn: “Ngài sẽ nhượng bộ vì chàng ấy sao? Cả đời ngài chưa từng nhượng bộ vì ai, sẽ nhượng bộ vì chàng sao?”
Hứa Song Uyển rưng rưng nước mắt, cười nhìn bà: “Ngài mặc kệ ai ép ai chết, ngài chỉ quan tâm đến bản thân sống thoải mái, nhưng con không được, con còn muốn chàng ấy sống.

Nhưng ngài phải biết, con có thể làm bất cứ chuyện gì vì chàng.

Nếu ngày nào đó không quản được ngài, không chịu đựng ngài được nữa thì con cũng không ngại tự tay…”
“Uyển Uyển.” Tuyên Trọng An gọi nàng, nắm lấy tay nàng.
“Giết ngươi.” Hứa Song Uyển bất chấp khóc hét lên với Tuyên Khương thị: “Ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi tiếp tục làm sai bất cứ chuyện gì nữa thì ta sẽ tự tay giết ngươi!”
“Uyển Uyển!” Tuyên Trọng An ôm lấy nàng.
Hứa Song Uyển ngã vào lòng hắn rồi bật khóc.
Nàng không muốn ngã, nhưng bọn họ muốn nhanh chóng giết nàng.
Nàng là con người, trái tim nàng cũng có da có thịt, nàng cũng biết đau.
“Uyển Uyển.” Tuyên Trọng An ôm nàng, vùi đầu nàng vào ngực
“Chàng, chàng…” Tại sao chàng không từ bỏ ta, như vậy, ta sẽ có thể từ bỏ chàng.

Hứa Song Uyển lẩm bẩm.

Vận may tốt nhất đời nàng là cho nàng sự nhẫn nại không có điểm dừng.
Nếu hắn có thể buông tay, có lẽ nàng sẽ mất hết sự vui vẻ trong suốt quãng đời còn lại; nhưng có lẽ nàng sẽ sống tốt, và thoải mái hơn.
“Uyển Uyển.”
Những giọt nước mắt nóng hổi của hắn lăn dài trên khuôn mặt của Hứa Song Uyển.

Hứa Song Uyển khó khăn vươn tay ra, ôm lấy eo hắn rồi bật khóc to trong vòng tay hắn.
Con đường này còn quá dài, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục đi cùng hắn.
Lời nàng nói là sự thật.

Cho dù ở bên hắn sẽ bị ngàn đao bầm thây, nàng vẫn sẽ bước tiếp.
Nàng nghĩa chẳng từ nan[3], sẽ che lại vết thương đang chảy máu và dũng cảm tiến về phía trước.

Nàng nghĩ rằng trong đời mình sẽ không học được ý nghĩa của việc từ bỏ.
Trong một đêm, trong Hầu phủ có một tiểu Phật đường được cải tạo từ tiểu điện.
Tuân Lâm trở về phủ, Tuyên Trọng An nói rõ với đệ đệ về quyết định muốn để mẫu thân an dưỡng tuổi thọ.

Tuân Lâm nghe xong hai mắt rưng rưng, nói với huynh trưởng: “Cứ để đệ đưa ngài vào đi.”
“Để hai chúng ta cùng đưa.” Tuyên Trọng An nói.
Tuân Lâm gật đầu, cúi đầu liên tục lau nước mắt.
Tuyên Trọng An xoa đầu, không nói gì nữa.

Tuân Lâm ngừng khóc, đi cùng huynh trưởng tới Thính Hiên Đường.

Hắn nhìn mẫu thân như cây khô, không nhớ được dáng vẻ trước đây của mẫu thân…
Lần này, Tuyên Khương thị không khóc làm loạn, mà rất bình tĩnh đi cùng bọn họ vào tiểu Phật đường.

Chỉ là trước khi vào Phật đường, bà quay đầu lại, thở dài với trưởng tử: “Nếu không có nó thì tốt rồi, cứ coi như cả nhà chúng ta đều chết rồi, cũng tốt hơn tình trạng cả nhà tan nát, nhà không ra nhà.

Lúc trước, ta không nên đồng ý để con cưới nó, là lỗi của ta.”
Đó là lỗi của bà.

Bà quá tin phụ thân và nhi tử.

Bà không nên chuyện gì cũng nghe lời họ, cuối cùng tự hại bản thân.
“Mời.” Tuyên Trọng An lại giống như không nghe thấy, hơi cúi đầu về phía bà, để bà đi trước.
Tuyên Khương thị thất vọng nhìn con.
Ánh mắt Tuyên Trọng An hướng về phía bà, lại đưa tay ra: “Mời.”
“Các ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng.” Tuyên Khương thị nhắm mắt lại, đi vào trong điện.
Sau khi bà đi, Tuân Lâm không hề nhúc nhích.

Khi huynh trưởng vỗ vai để hắn đi cùng, Tuân Lâm run rẩy hỏi: “Người có từng nghĩ rằng, liệu chúng ta có muốn chết không.”
Tuyên Trọng An dẫn đệ đệ rời đi.

Đến Thấm Viên, hắn để Tuân Lâm đi tìm phụ thân đang trông Vọng Khang, còn hắn trở về bên trong.
“Thiếu phu nhân còn chưa tỉnh.” Sau khi hắn đi vào, Thái Hà canh giữ bên giường khẽ nói.
Tuyên Trọng An liếc nhìn nàng ấy: “Ừ.”
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt xanh xao gầy gò của thê tử.
“Vậy để nô tỳ kia dẫn người lui ra.”
“Có phải nàng càng ngày càng giống ta không?” Lúc Thái Hà dẫn theo hạ nhân sắp rời đi, đột nhiên nghe trưởng công tử nói câu này.
Thái Hà quay đầu lại, mờ mịt nhìn về phía cô nương.
Đâu giống? Thái Hà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nương, giống chỗ nào?
Tuyên Trọng An quay đầu lại, nhìn gương mặt mờ mịt không hiểu của nàng, hắn cong khoé môi, nói: “Xuống đi.”
Nói xong, hắn liền quay đầu lại.
“Vâng.”
Chờ Thái Hà rời đi, Tuyên Trọng An đưa tay sờ mặt nàng: “Sao lại không giống?”
Trong phòng không người, hắn cúi thấp eo, gục đầu vào vai nàng, một lúc sau, hắn nói: “Nàng mau tỉnh lại đi.”
Mau tỉnh lại đi, mỉm cười với hắn, để hắn biết ngày mai rời khỏi nhà và về nhà, còn có khuôn mặt tươi cười đang chờ hắn.

Hắn cần mái ấm có nàng.
Đêm nay, Hứa Song Uyển tỉnh lại.

Lúc nàng mở mắt ra, lập tức cảm giác được tiếng hít thở gấp gáp của người bên cạnh…
Vào khoảnh khắc đó, hắn không lên tiếng, nàng cũng vậy.

Bọn họ lẳng lặng nghe tiếng thở của đối phương, mãi đến khi nàng nghe thấy tiếng thở của hắn dần trở nền đều đều, nàng mới quay đầu nhìn khuôn mặt đang say giấc của hắn.
“Ngủ đi, thiếp nghỉ đủ rồi.” Nàng thì thầm bên tai hắn: “Khi chàng tỉnh lại, thiếp sẽ lại bên cạnh.”
Đừng lo, hắn chưa rời đi thì nàng sẽ luôn bên cạnh.
Tuân Lâm ở nhà mấy ngày.

Hôm nay, hắn muốn trở về học đường của Khương gia, đến phòng Hứa Song Uyển, nói với tẩu tử: “Thi tiên sinh đã kiểm tra bài tập của đệ.

Ngài ấy nói có thể đồng thời dạy Vọng Khang và đệ.

Kiến thức của đệ ở lớp học cũng khá được, muốn trở về học với Thi tiên sinh thêm hai năm.”
“Đệ nói với huynh trưởng đệ chưa?”
“Đệ nói rồi.

Huynh ấy đã nói chuyện với Thi tiên sinh.

Nhưng phải chính huynh ấy sang phía học đường của Khương gia, nói rõ việc này với các tiên sinh bên kia, đợi các tiên sinh gật đầu mới được.”
Tuân Lâm giống như trưởng thành thêm mấy tuổi sau một đêm.

Hứa Song Uyển nhìn vẻ mặt trầm ổn của tiểu thúc, cũng không coi tiểu thúc như tiểu hài tử trước kia, gật đầu rồi nói: “Vậy ta biết rồi, bây giờ đệ cũng đã lớn, cũng nên đổi chỗ ở lớn hơn chút, đệ thích chỗ nào trong phủ không?”
“Đệ muốn ở cùng Thính Hiên Đường với phụ thân.” Tuân Lâm mỉm cười với tẩu tử: “Bên chỗ phụ thân có rất nhiều sách, thư phòng cũng lớn.

Người nói có thể để thư phòng cho đệ và Vọng Khang cùng nhau đọc sách luyện chữ.”
“Vậy được.”
“Đệ cũng muốn ở lại Thính Hiên Đường, có thể bên cạnh phụ thân.”
“Vậy để ta nói Phúc nương dẫn người đi qua thu dọn phòng của đệ.

Đệ muốn mua thêm gì thì cứ nói với tẩu.”
“Biết rồi.” Tuân Lâm dứt lời, cũng giống như trước khi đi học đường chào nàng: “Vậy đệ đến lớp học đây.”
“Được.” Hứa Song Uyển mỉm cười, đứng dậy nói: “Tẩu tiễn đệ.”
Nàng cũng chỉ đưa hắn đến cửa giữa trong phủ mà thôi.

Khương nương đã sớm dẫn theo người, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa giữa chờ các chủ tử.


Đồ trong tay các nàng cầm là tạ lễ Hầu phủ đưa đến cho những người bên Khương gia, quà đa tạ trong khoảng thời gian này đã chăm sóc Tuân Lâm.
Mọi thứ dường như không thay đổi.

Nhưng Hứa Song Uyển biết, thật ra cái nhà này vẫn có chút thay đổi.

Giống như xuân qua, hè tới, Hầu phủ đã đi qua một thời điểm rất khác trước đây.

Đó là tốt hay xấu còn chưa xác định, nhưng quả thực đã thay đổi.
“Về nhà sớm nhé.” Đến cửa giữa, nàng nói.
Tuân Lâm gật đầu.

Lần này, hắn không nói câu “Vậy đệ đi đây” như trước, mà là khom người hành lễ với tẩu tử, nói “Vậy xin huynh tẩu và các cháu chờ đệ về nhà”.
Hứa Song Uyển sững sờ, lại không kìm lòng được mà mỉm cười.
Dưới nụ cười của nàng, Tuân Lâm rời nhà cùng đống nhân mã.
Hứa Song Uyển không biết, Tuân Lâm ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn bốn chữ “Phủ Quy Đức Hầu” một lúc lâu rồi mới cất bước rời đi.
Chuyện của phủ Quy Đức Hầu lặng lẽ trôi qua không một tiếng động.

Bên phía Khương phủ nghe được tin Tuyên Khương thị vào tiểu Phật đường trong phủ, ngay cả Khương đại lão gia và Khương nhị lão gia cũng không hỏi nguyên nhân.
**
Tháng sáu, Bảo Lạc Hoàng về kinh, Hứa Song Uyển được triệu vào cung, thấy Hoàng hậu rạng rỡ.
Hoàng hậu lại mang thai.
Hứa Song Uyển do dự.

Nàng chưa kể chuyện đã xảy ra trước kia, mà về nhà thương lượng với trưởng công tử.

Xem bọn họ có thể xử lý chuyện của Trần Thái phi không, chuyện này không để Hoàng hậu đụng vào.
Trước đó, Hoàng hậu đi theo Hoàng đế đến Giang Nam, nội cung do Hoàng hậu chỉ định ba Phi thay phiên nhau quản lý, bên trong không có Trần Thái phi.

Nhưng Hoàng hậu rời đi ba tháng, ngoại trừ xảy ra chuyện của Trần Thái phi thì hậu cung cũng gặp chuyện, Hoàng hậu cũng có chuyện.
Bảo Lạc về kinh chưa được mấy ngày đã biết chuyện xảy ra trước đó của phủ Quy Đức Hầu.

Sau khi nghe xong, hắn cũng không biết mở miệng như nào, một lúc sau mới lên tiếng: “Vậy bây giờ huynh và tẩu tử như nào?”
“Như nào là như nào?”
“Chính là, chính là…” Bảo Lạc hơi sốt ruột: “Còn ân ái như trước kia không?”
Tuyên Trọng An ngẫm nghĩ một lúc.
Thấy hắn không đáp, Bảo Lạc cuống lên: “Người một nhà các ngươi đừng bắt nạt nàng.”
Tuyên Trọng An không nhịn được lườm hắn: “Nói cái gì đấy?”
“Không phải à?” Bảo Lạc cũng lườm hắn: “Làm con dâu nhà các ngươi dễ lắm chắc? Làm thê tử ngươi dễ lắm chắc? Trẫm vừa thấy dáng vẻ khéo léo của tẩu tử trẫm thì đã mệt thay nàng đến hoảng rồi.”
Tuyên Trọng An nhíu mày nhìn hắn.
Bảo Lạc thấy hắn cau mày, cũng hừ.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, trong lòng vẫn thân thiết với nghĩa huynh và nghĩa tẩu.

Hắn chỉ đành thở dài, nói: “Nếu trong lòng nàng có khúc mắc thì huynh cũng đừng giận nàng, ta thấy nàng vì huynh…”
“Ta đâu nói không ân ái?” Tuyên Trọng An ngắt lời hắn, hời hợt nói tiếp: “Chuyện của ta với tẩu tử ngài thì tự trong lòng chúng ta biết.

Còn ngài, ngài đừng vui mừng quá mức.

Lần này, các ngài rời cung, hậu cung xảy ra chuyện, không chắc tiền triều có làm ầm ĩ chuyện ngài để hậu cung trống vắng không đấy.

Ngài đã nghĩ cách giải quyết chưa?”
Mặt Bảo Lạc tối sầm lại.
Chuyện của hậu cung nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ không nhỏ.

Chính là hậu cung không chủ, mấy phi tần liên tục giết người.

Quách Tỉnh và nghĩa huynh đã giúp hắn dẹp yên chuyện, nhưng khó tránh khỏi bị người có tâm để lộ ra ngoài.

Chuyện quan trọng nhất chính là, mấy phi tử làm loạn này đều là người Hoàng hậu chỉ định.

Nếu nói xa hơn, chính là mẫu nghi thiên hạ cao quý Hoàng hậu cũng khó tránh khỏi liên quan, cuối cùng vẫn bị triều thần lấy ra nói.
Đây là chuyện Bảo Lạc không thích nhất.
“Bọn họ cực kỳ hung ác, không phải chỉ muốn nhét mấy người vào hậu cung của trẫm à?” Bảo Lạc vừa nói, khoé môi vừa giật giật: “Bọn họ không người đi vào, sống không được mấy ngày à.”
“Nhắc nhở ngài và Hoàng hậu một chút.

Chuyện tuyển tú, ngài không đề cập, nàng không đề cập, đến lúc đó sẽ có người đề cập giúp nàng, ngàn vạn lần phải tránh để người trong thiên hạ ép ngài tuyển tú nạp phi…” Tuyên Trọng An gánh vác thay Bảo Lạc mấy tháng, vừa biết chuyện Hoàng hậu có thai, nhưng chuyện tuyển tú là bắt buộc phải làm, không ngăn được tâm tử của các quan lớn nhỏ muốn nhét người vào hậu cung: “Phu thê các ngài tự nghĩ đối sách thôi.”
Thấy Bảo Lạc muốn nói lại thôi, Tuyên Trọng An nói với hắn: “Lần này các ngài tự nghĩ cách đi.

Tẩu tử các ngài cũng không giúp được.

Ta không nói với nàng những chuyện này.

Ngài cũng biết gần đây sức khoẻ của nàng không tốt, nên để nàng ở trong phủ giải độc xong rồi hẵng nói, ngài nghĩ sao?”
Bảo Lạc cười khổ, chỉ đành gãi đầu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương