Đêm nay Bùi Mặc về nhà sớm hơn mọi ngày, hắn vẫn như vậy khi vừa về đến nhà sẽ vội lên tìm Vận Nhi trước, đứng trước cửa nhẹ nhàng gõ, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn
“Vận Nhi, anh về rồi, mở cửa cho anh “
Vận Nhi ngồi trên giường ôm chặt tấm chăn đang thấy sợ hãi lại nghe Bùi Mặc gọi, hắn lại dịu dàng gọi cô như vậy lẽ nào là chưa hay biết chuyện gì, bọn người dó vẫn chưa nói cho hắn biết, Vận Nhi bất giác thở phào rồi đi lại mở cửa.
Cánh cửa vừa được cô vặn mở từ bên ngoài Bùi Mặc mạnh mẽ đẩy toang cánh cửa ra lao đến hôn lấy cô, Vận Nhi chỉ biết đơ người trước hành động như chớp hắn, nụ hôn của hắn thô bạo, nặng nề còn có rất hung dữ, Bùi Mặc vưa hôn vừa ép cô lùi lại phía giường hai tay dữ tợn đẩy cô ngã ra giường, Vận Nhi hoảng loạn.
“ Mặc,...anh bình tĩnh đã “
Bờ môi cô đau đớn.
Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt mà hung hãn.

Vận Nhi không hiểu lý do gì làm hắn bỗng thô bạo như vậy, lực đạo bất ngờ khiến cô khó thở, bàn tay hắn trên cơ thể cô như tăng thêm sức mạnh, cô đau đến muốn thét lên nhưng lại gọi không ra tiếng.

Như thể một cơn thịnh nộ sắp phun trào.
Hồi lâu sau, Bùi Mặc hơi buông cô ra.
" Em sao vậy, không nhớ anh sao?" Hơi thở của anh khẽ gấp gáp, ấm nóng phớt bên tai cô, giọng nói trầm thấp của hắn đầy kiềm chế, cơ thể Vận Nhi lại không tự chủ được phát run.
“ Không sao anh chỉ hôn thôi, được không “
Cánh tay khác của Bùi Mặc đi vào giữa chân của cô, ngón tay theo đó thâm nhập vào, Vận Nhi chỉ nghe thấy hơi thở vùi trên cần cổ càng thở ra nặng nề, thở gấp gáp, hình như là vật gì đó được buộc quá chặt, sắp nổ tung.
Người đàn ông chậm rãi động đậy vài cái, rút ngón tay ra, nụ cười nơi khóe mắt cố ý kéo ra, cánh môi cong lên nghiêng một bên.
Vận Nhi giống như là dự liệu trước được miệng anh sẽ nói ra những lời không đàng hoàng, vội vàng bịt miệng hắn.

Cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
“ Anh nói chỉ hôn thôi....mà...”
Hai tay Vận Nhi ôm cổ hắn, lúc hắn đi vào, bởi vì phấn khích, cho nên lấp đầy vô cùng, mỗi một nơi, mỗi một điểm ma sát đều là sự giao hợp vào nơi tận sâu trong tâm hồn.

Cô thử tiếp nhận hắn, Vận Nhi có thể cảm giác được sự run rẩy của người đàn ông, sự run rẩy đó vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô dường như kêu lên thành tiếng.
Hai tay cô vòng qua sau lưng người đàn ông, mười ngón tay đan chặt, lúc ưỡn người lên, những sợi tóc sau lưng cũng theo đó mà nhẹ tung lên, Vận Nhi vùi mặt vào trước ngực Bùi Mặc, môi trái tim khẽ mở, đầu lưỡi hôn lấy miệng vết thương dữ tợn kia.

Một cơn nóng nóng hổi xé da thịt, đi thẳng vào tim, hai tay người đàn ông chống bên hông Vận Nhi, động tác hắn dừng lại, da thịt trước ngực căng lên.
Cái đầu nho nhỏ đang căng lên trước ngực hắn, cũng không biết là một động tác vô ý của cô, đều là đang châm ngòi thổi lửa, nơi cổ họng Bùi Mặc thoát ra tiếng gầm nhẹ, ôm Vận Nhi trực tiếp đè lên giường, ga giường dưới thân bị vặn ra từng nếp gấp vặn vẹo bất quy tắc.


Hắn phát giác ra ngực có chút đau, hàm răng bén nhọn của Vận Nhi cắn nhẹ một cái vào trước ngực hắn, lúc ngẩng đầu lên, bóng đen trên đỉnh đầu áp xuống, bị người đàn ông đè xuống đoạt lấy hơi thở.
“ Mặc,...hôm nay anh làm sao vậy,...nhẹ, nhẹ thôi ”
“ Vận Nhi,...ngoan...”
Buông tha cái miệng nhỏ của nàng, Bùi Mặc lại không cách nào nhẫn nại thêm, tiếp tục điên cuồng vận động càng lúc càng ác liệt.

Sự điên cuồng của hắn hệt như ngựa hoang thoát cương, tiến vào cơ thể cô như thể muốn đem cô nối liền thành một thể.
Sau một hồi điên cuồng, yết hầu Bùi Mặc liền bật ra tiếng gầm nhẹ tựa dã thú, thắt lưng cũng đột nhiên run lên, đem dòng dịch yêu nóng hổi vùi sâu vào thân thể cô, khiến toàn thân cô phát run lên, sự run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân rồi chuyển sang co rút.
" Mặc,...em...." Thân thể Vận Nhi sau một đợt tàn sát cuồng dã vô thức co rút lại khiến đại não cô tựa hồ cũng mất đi ý thức, từng đợt từng đợt nuốt lấy dã thú vẫn đang cứng rắn, mặc cho hắn ôm cô nằm xuống, mà cô chỉ có thể hổn hển thở dốc...
Hôm nay Bùi Mặc thật sự rất khác thường, hắn điên cuồng, uất hận đều trút hết vào lần này, chuyện này bọn họ xảy ra rất thường xuyên nhưng hôm nay hắn đối với cô cứ như lâu rồi hai mới được nếm lại mùi vị ngọt ngào này.
Vận Nhi cũng có thể nhìn ra rõ biểu hiện khác lạ này, cô trở nên sợ hãi trước hắn, đây là lần đầu tiên cô cố gắng thế nào cũng không thể thu nhận hắn.
Nhìn Vận Nhi nước mắt ròng ròng nằm dưới thân mình, hàng lông mày cương nghị của Bùi Mặc khẽ nhăn lại.


Không cần nói hắn cũng biết, cô hôm nay bất ngờ trước cơn thịnh nộ này của hắn.
Cô gái nhỏ này quá đáng ghét, tại sao,...tại sao cứ luôn chọc hắn bức điên lên thì mới được.
Ánh mắt của Bùi Mặc so với lúc bình thường càng trở nên thâm thuý, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng, ánh lên ham muốn thôn tính tựa dã thú.

Đè nén cảm giác muốn hung hăng chiếm giữ cơ thể cô khiến gương mặt cương nghị xuất ra mồ hôi hột, đem mái tóc đen của hắn thấm ướt, rủ xuống trán, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn.
"Vì sao hôm nay lại tránh né anh? " Bùi Mặc mở miệng, cất tiếng trầm khàn khiến người nghe không khó nhận ra giọng nói của hắn đã sớm bị biến đổi vì dục vọng.
Vận Nhi hô hấp có chút dồn dập, muốn tránh đi ánh mắt có ý chất vấn của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cố xoay lại, không biết là bởi uỷ khuất hay vì đau đớn mà nước mắt bất giác lại tuôn trào, nhanh chóng nhuộm ướt mái tóc.
Cô đang sợ, rất sợ hãi trước người đàn ông này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương