Quỷ Dị Xâm Lấn (dịch)
-
Chương 5
Chương 5: Anh hai, xe đó không thể lên được
Ông lão đánh cá còng lưng, áo tơi có hoa văn, uống liền hai thùng nước, lại chỉ uống nước lã không cần nước sôi, cộng thêm việc vứt sọt cá cùng giày cỏ và lão rùa trôi theo dòng nước.
Đáp án kỳ thật không nói cũng hiểu.
Giang Dược là một người rất giỏi về quan sát chi tiết, chiếc áo tơi ẩn hiện đường vân kỳ quái mà ông lão đánh cá mặc trên người kia, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy là lạ.
Đến khi nhìn rõ ràng đường vân trên mai lão rùa trôi dưới dòng nước, Giang Dược cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.
Ba hàng chữ đó, hơn phân nửa là lão rùa mượn hai thùng nước lưu lại.
Người ta là mượn hoa hiến Phật.
Còn lão rùa đây là mượn nước hiến chữ?
Thế nhưng ——
Việc lão rùa hóa hình, miệng phun tiếng người, đây là việc có thể xảy ra ở thế giới bình thường trước kia sao? Dù cho hôm nay là tiết Thanh minh, vậy cũng vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Trở về nhà cũ, đồ đạc trong phòng chả mất thứ gì, ngược lại những vệt chữ nước vốn nãy rất đậm trên hành lang lại biến mất một cách ly kỳ.
Thật giống như có ai dùng máy sấy nháy mắt sấy khô hết vậy, không còn một chút vết tích nào.
Biết được nguồn gốc của những chữ này, Giang Dược tự nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt việc tại sao chúng lại biến mất.
Loay hoay đi đi về về một vòng như vậy, cơm nước cũng nguội cả. May mà hai anh em cũng đã ăn no bảy tám phần.
Vì lấy lòng Giang Dược, Tam Cẩu cực kì ân cần thu dọn bát đũa.
Không bao lâu, Tam Cẩu đã thu dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Có thể thấy được quãng thời gian ăn nhờ ở đậu tại nhà cô út, Tam Cẩu khẳng định cũng xung phong nhận việc không ít. Mới bây lớn mà đã biết điều như vậy, đi đâu cũng đỡ bị thiệt thòi.
Giang Dược mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, dựa trên ghế mây, suy nghĩ từng việc lạ phát sinh trong ngày hôm nay.
Từ khi về Bàn Thạch Lĩnh hôm qua, Giang Dược luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Nhưng nếu muốn nói cụ thể là lạ ở chỗ nào, nhất thời hắn lại không nói ra được.
Những chuyện hắn trải qua hôm nay, hoặc muốn truy xét tới cùng, thậm chí có thể viết ra thành nguyên một quyển sách linh dị.
Mẹ ruột nhập mộng, khung hình rơi xuống đất, người phụ nữ váy hoa, tiền giấy dễ cháy, Thang Đầu tìm đầu, long hổ đánh nhau, Chu tước gãy xương sống...
Giờ lại thêm một lão rùa hiến chữ.
Bạch hổ đấu Thanh long, trời đất bị đâm thủng, Chu tước gãy xương sống, nhân gian nhiều tai ương.
Hàm nghĩa bề ngoài của lời tiên tri hai mươi chữ này rất dễ lý giải, nhưng muốn suy xét cụ thể đến từng chi tiết, Giang Dược lại cảm thấy sự vô tri đã hạn chế trí tưởng tượng của mình.
Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, đất trời tươi sáng, thế giới thanh bình, làm sao có thể bị đâm thủng lỗ? Lại còn sinh ra nhiều tai ương?
Một cuộc chiến tranh?
Một cơn địa chấn?
Hay là ôn dịch, bệnh tật gì đó, hoặc là thiên tai nào khác?
Việc này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Giang Dược, dù sao hắn không phải tác giả viết truyện mạng, trí tưởng tượng không đủ lớn, khó có thể tiến hành suy diễn theo logic.
Thế nhưng cái câu ‘Nơi có nhiều thị phi, không nên ở lại lâu’, câu này rõ ràng là nói thẳng huỵch toẹt ra, hàm ý không thể rõ hơn được nữa. Hẳn là nhắc nhở hai anh em họ mau chóng rời khỏi nơi này? Rời khỏi Bàn Thạch Lĩnh?
Nhưng tại sao? Lý do gì?
Đây chính là chỗ Giang Dược cảm thấy không đúng!
Nhất định còn có vấn đề nào khác mà hắn chưa phát giác, có lẽ vấn đề đó chính là lý do khiến lão rùa nhắc mình rời đi?
Giang Dược cảm thấy tâm trạng của mình sắp sụp đổ đến nơi.
Nhiều lần hắn thừa dịp Tam Cẩu không chú ý, hung hăng véo mình một cái. Cơn đau buốt nhắc nhở hắn, đây không phải là một giấc mơ.
“Anh hai, anh có phát hiện hay không, hình như thôn chúng ta có chút kỳ quái thì phải.” Giang Dược đang rối trí thì Tam Cẩu dời ghế xếp xích lại gần trước mặt hắn, bắt đầu lải nhải.
“Sao em lại nghĩ vậy?” Giang Dược giật mình.
Mặc dù Tam Cẩu thần kinh thô, nhưng mạch suy nghĩ của tên nhóc này cũng không phải bình thường, năng lực quan sát mạnh hơn so với đám bạn cùng lứa tuổi, nói không chừng nhìn từ góc độ của nó, có thể nhận ra một chút manh mối nào khác hay chăng?
“Năm nay thôn ít người quá, anh nói có lạ hay không? Sáng nay lúc em trở về thôn, trên đường không thấy một bóng người. Trước đây mỗi khi đến Thanh minh, kể cả mưa như trút nước, trên đường đến núi Đại Kim tảo mộ, cỡ gì cũng có thể đụng tới vài đoàn người, đúng không? Vậy mà cả ngày hôm nay, ngoại trừ anh em ta, chỉ gặp có đúng ông lão đánh cá nọ, lại còn là người xứ khác nữa chứ.”
Bàn Thạch Lĩnh vốn là một sơn thôn nhỏ, địa lý vắng vẻ, mấy chục năm nay cũng chỉ mới có khoảng hai ba mươi hộ gia đình. Hai mươi năm trở lại đây, dân bản địa xác thực càng ngày càng ít, nhà nào đi được cơ hồ đều chuyển nhà đi hết.
Nói đúng ra thì kể cả Giang Dược cũng không thể tính là dân bản xứ mà chỉ là người thành phố về thăm quê.
Nhưng dù vậy, vẫn còn có một số ít người già lưu lại sinh sống ở đây. Mà đã có người già ở lại, con cháu đời sau của họ cũng nên trở lại thăm một chút, ít nhất là vào tiết Thanh minh chứ?
Truyền thống cúng mộ Thanh minh vẫn luôn được coi trọng ở Bàn Thạch Lĩnh, không lý nào đến một người cũng chẳng thấy.
Giang Dược càng suy nghĩ, càng thấy rét lạnh trong lòng.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, chạng vạng tối hôm qua trở lại Bàn Thạch Lĩnh, đến tận bây giờ, trừ Tam Cẩu, hắn chưa từng thấy qua một bóng người, thậm chí cả tiếng chó sủa đều không nghe thấy.
Người dân Bàn Thạch Lĩnh đời đời khai chi tán diệp, coi như giờ tản mát khắp nơi, nhưng đến tiết Thanh minh chẳng lẽ không có lấy một người hồi hương để cúng mộ?
Còn về phần ông lão đánh cá kia có phải người hay không còn cần phải xem xét lại.
Như vậy...
Người đâu?
Vừa ngẫm đến chi tiết này, hắn liền thấy rét run cả người.
Con đường ngoài sân kia, mặc dù không phải là đường lớn trong thôn, nhưng cũng là đường hay có người qua lại. Vậy mà cả buổi trời, ngoại trừ Tam Cẩu và dấu chân của cậu, căn bản không hề có dấu chân mới nào khác!
Mà đường từ đình Cửu Lý lên núi Đại Kim mọc đầy bụi gai, rõ ràng là đã lâu không được mở mang, nói cách khác, ít nhất là trước lúc hai anh em họ đi tảo mộ, căn bản là không có ai ở trong thôn lên núi Đại Kim cúng mộ hết! Đây rõ ràng quá sức bất thường!
Phải biết toàn bộ Bàn Thạch Lĩnh đời đời kiếp kiếp, người dân chỉ cần qua đời, ngoại trừ những người chết tha hương hoặc làm chuyện thất đức không được vào mộ tổ, còn lại cơ bản đều được chôn trên núi Đại Kim.
Nói một câu không khoa trương, tổ tiên Bàn Thạch Lĩnh an nghỉ trên núi Đại Kim, còn nhiều gấp mấy lần dân số hiện tại của Bàn Thạch Lĩnh.
Ngay đúng hôm Thanh minh, lại không ai lên núi Đại Kim cúng mộ?
Có quỷ dị hay không?
Có ly kỳ hay không?
Nghĩ đến chỗ sâu xa, Giang Dược rùng mình một cái.
"Tam Cẩu, đi, chúng ta về Tinh Thành."
Đồ ăn thừa canh thừa toàn bộ đổ bỏ, ba lô nhét vội mấy bộ quần áo, gọn nhẹ lên đường.
Tấm ảnh gia đình kia, cũng được Giang Dược cẩn thận từng li từng tí thu vào ba lô.
Làm xong tất cả, hắn khóa cửa cài then, cho dù hắn biết làm vậy cũng chỉ là phòng được quân tử chứ không phòng được tiểu nhân.
Đương nhiên, nhà cũ cũng không còn gì đáng để ăn trộm, ngoại trừ một ít đồ nội thất cồng kềnh, cộng vài cái thau chậu bát đĩa với mấy trăm khối than tổ ong.
Từ Bàn Thạch Lĩnh lên thành phố hiển nhiên không thể nào có xe đi thẳng tuyến, phải đi bộ sáu, bảy dặm đường đến phía tây núi Đại Kim, nơi đó có một con đường vòng quanh núi rộng hai làn xe, còn có một bến xe được xây ở ven đường.
Nói là bến xe, kỳ thật mỗi ngày cũng chỉ có một chuyến xe, hàng ngày hai giờ chiều bắt đầu xuất phát từ thị trấn cách đây hơn hai mươi cây số, khoảng chừng hai giờ rưỡi sẽ đi ngang qua bến xe nằm ở phía tây núi Đại Kim. Tình huống bình thường là chẳng đón được mống khách nào, có điều thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy khách lẻ vụn vặt.
Giống như hai anh em Giang Dược, chính là khách lẻ như vậy.
Xe ước chừng hai giờ rưỡi sẽ đến bến xe phía tây núi Đại Kim, hiện tại chạy tới, thời gian còn dư dả.
Hai anh em vội vã chạy tới bến xe, cách hai giờ rưỡi đúng mười lăm phút đồng hồ.
Bến xe rất đơn sơ, chỉ có một cột mốc kilomet dựng ở lề đường, kế bên là phiến đá lõm để làm chỗ ngồi, không chắn gió, không che mưa. Kiểu này gặp trời mưa là khỏi ngồi luôn.
Tuy là xe liên tuyến thành thị với nông thôn, nhưng cũng đến đúng giờ.
Tài xế thấy có người ngoắc, giẫm một chân thắng xe dừng lại.
"Đi Tinh Thành, mỗi người hai mươi lăm."
Tài xế không buồn quay đầu, gương mặt đúng chuẩn tài xế xe ca.
Đối với xe ca liên tuyến thành thị nông thôn, Giang Dược cũng chẳng trông cậy vào việc thể nghiệm làm khách quý xa hoa cái gì, gương mặt tài xế có đẹp hay không cũng không ảnh hưởng chuyện hắn ngồi xe. Hơn nữa vừa trải qua một ngày như cơn ác mộng, cuối cùng cũng gặp được nguyên một xe toàn người sống sờ sờ, hắn cảm thấy có chút thân thiết.
Giang Dược không nghĩ nhiều, nhấc chân định lên xe.
Vừa bước lên một chân, Tam Cẩu phía sau lại gắt gao níu lấy Giang Dược.
"Anh hai, không bằng, chờ chuyến xe khác đi."
Tam Cẩu trước giờ vẫn luôn oai dũng, vậy mà giờ sắc mặt cậu có chút tái nhợt, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.
Tuy con mắt tài xế xe ca chưa từng nhìn hai anh em họ chút nào, nhưng lỗ tai vẫn nghe được tiếng nói. Nghe Tam Cẩu nói đợi xe khác, tài xế tưởng cậu chê đắt, chợt cảm thấy không kiên nhẫn, đùng một tiếng đóng cửa xe, một cước giẫm ga, nghênh ngang lái xe ca rời đi.
"Lũ đần! Mỗi ngày có một chuyến xe, đợi thêm? Ngày mai vẫn là chuyến xe này của tao. Để xem tụi bây đợi được mấy hôm nhé."
Giang Dược cũng không ngờ tài xế xe ca phách lối như vậy, một lời không hợp liền bỏ đi mất.
"Tam Cẩu, em không biết xe này mỗi ngày chỉ có một chuyến hả?"
Tam Cẩu lúng túng không nói, thần sắc có chút hốt hoảng.
"Không thoải mái?"
Tam Cẩu lắc đầu: "Anh hai, xe đó không thể lên được!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook