Chương 30: Ban ngành đặc biệt

Đừng nói Giang Dược đã trở thành chủ nhân của biệt thự số chín, nghiễm nhiên tiến vào hàng ngũ đại gia nhiều tiền, coi như không có, hắn cũng không có khả năng đi tìm chó.

Thế giới đã biến dị, yêu ma quỷ quái lập tức muốn hoành hành, cô bảo tôi đi tìm chó giúp cô?

Năm mười ngàn có lẽ mua được sức lao động của mình, nhưng năm mươi ngàn có thể mua được trí tuệ của mình sao?

Giang Dược ngay cả hứng thú liếc một chút đều không có, nhấc chân đi về phía cục cảnh sát.

Nghe hắn nói muốn tìm cảnh sát Hàn, người của cục cảnh sát cũng khá là khách khí, nói cảnh sát Hàn đang họp, để bọn họ đến văn phòng cảnh sát Hàn chờ một chút.

Hai người ngồi đợi suốt hơn một giờ, cảnh sát Hàn mới mặt mày mỏi mệt trở lại văn phòng.

Nhìn thấy Giang Dược, cảnh sát Hàn cũng hơi kinh ngạc.

"Cậu Giang, cậu lại tới rồi hả? Đây chính là em họ của cậu, người sở hữu cái quần kỳ lạ phải không?"

"Đúng thế. Chú Hàn, quái vật kia hiện tại nhốt ở đâu thế? Tôi muốn gặp nó có được không?" Giang Dược không muốn nói vòng vèo, trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình.

Cảnh sát Hàn nghe Giang Dược đưa ra yêu cầu này, hai tay dùng sức xoa bóp mặt, không biết phải nói thế nào nữa.

Tối hôm qua, ông là người phá được vụ án, đúng là tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, người của các bộ ngành đều muốn gặp ông để tìm hiểu tình huống, làm ông phải thức đến tận trời sáng, chưa kịp chợp mắt được miếng nào.

Vừa mới nhét vào bụng một ít điểm tâm sáng, cục lại mở cuộc họp.

Bận rộn mãi đến bây giờ, cuối cùng ông mới có thể thoải mái thở một hơi, không ngờ Giang Dược lại tới tận cửa.

Theo lý thuyết, Giang Dược mới là công thần chân chính của vụ án lần này, yêu cầu hắn đưa ra không có chút nào quá phận.

Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, kể từ sau khi những ngành khác tham gia, cục cảnh sát các ông đã bị cho ra rìa.

Dù cho người phá được án chính là cảnh sát Hàn, nhưng tình hình vẫn không có đổi mới là mấy.

Công lao đương nhiên là có một phần của ông, nhưng quyền xử lý con quái vật này, không dính líu xu nào tới ông cả.

"Có chỗ khó khăn?"

"Nếu như con quái vật kia còn ở cục cảnh sát, việc này hoàn toàn đơn giản. Thế nhưng… tại hiện trường tối hôm qua, ban ngành đặc biệt đã tiếp quản thứ quỷ ấy. Vì chuyện này, các bộ ngành còn tranh cãi ngất trời ngay tại chỗ."

"Ban ngành đặc biệt? Bọn họ tiếp quản để làm gì?" Giang Dược nhíu mày.

"Ai biết được? Tôi đoán chừng hơn nửa là muốn nghiên cứu."

Quả nhiên là lo lắng cái gì, liền đến cái đó.

Nghiên cứu? Nghiên cứu thứ quái vật gây họa này? Đây là sợ nhiễu loạn chưa đủ lớn hay sao?

"Chú Hàn này, người phụ trách ban ngành đặc biệt, chú có quen không?" Giang Dược vẫn muốn gặp con Quỷ ăn tuổi ấy.

"Cậu Giang, người của ban ngành đặc biệt cũng không dễ tiếp xúc a. Cậu xác định muốn làm quen?"

"Không muốn! Nhưng tôi muốn gặp lại con quái vật đó."

"Có chút khó khăn a! Nhưng nếu cậu đã mở miệng, tôi nhất định sẽ cố hết sức."

Cảnh sát Hàn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại thăm dò một chút ý tứ bên đấy. Mặc dù ông cảm giác chuyện này gần như không có khả năng, nhưng ông đã nợ Giang Dược một món ân tình lớn đến thế, bây giờ người ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, nếu ông không làm chút gì thì lương tâm ông cũng sẽ băn khoăn.

Đang lúc ông định đánh cuộc gọi thì một sĩ quan cấp dưới gõ cửa tiến vào.

"Sếp Hàn, có người tìm."

Cảnh sát Hàn để điện thoại di động xuống, đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cạnh Giang Dược, ông vỗ vỗ bả vai hắn, áy náy cười một tiếng, giơ tay ra hiệu hắn chờ một chút.

Chưa đầy vài phút sau, cảnh sát Hàn đã quay lại, mặt mày vui vẻ.

"Cậu Giang, cậu nói có khéo hay không? Người cậu muốn gặp, vừa vặn tới tìm tôi. Bây giờ cậu không muốn gặp cũng không được."

Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên có mái tóc nửa trắng nửa đen tiến vào.

Người này đeo một cặp kính đen, một gương mặt đơ thiếu điều viết rõ ra hai chữ cứng nhắc.

Hai mắt ông ta híp lại thành một đường hẹp tinh tế, mặc cho tròng mắt trái phải đong đưa làm sao, đều không thể chống đỡ hai mí mắt ông ta mở ra thêm được chút nào.

Hơn nữa ánh mắt từ giữa khe hẹp bắn ra lại mang một vẻ kiêu ngạo dị thường, khiến cho toàn thân trên dưới ông ta tản ra một loại khí chất người sống chớ gần.

"Cậu Giang, đây là trưởng ban La. Trưởng ban La, đây là hai anh em họ Giang. Tôi biết anh tìm đến tôi để làm gì, vừa vặn, chúng ta có thể nói chuyện thỏa thích."

Bình tĩnh mà xem xét, ấn tượng đầu tiên của Giang Dược là không thích vị trưởng ban La này.

Đây cũng không phải nhằm vào riêng trưởng ban La, mà là xưa nay hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc đứng xa mà trông đối với những người thuộc thể loại người sống chớ gần này.

"Xin chào." Trưởng ban La cứng nhắc đưa tay, mặt đơ không hề tỏ ra chút lịch sự khách sáo nào.

Thừa dịp bọn họ bắt tay, sếp Hàn khóa trái cửa phòng.

Văn phòng yên tĩnh, không ai mở miệng trước.

Cảnh sát Hàn pha xong trà, rót đầy mỗi người một chén.

"Xem ra phải để tôi nói trước mấy câu?" Cảnh sát Hàn đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng.

"Cậu Giang, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Thứ cậu muốn gặp, bây giờ đang thuộc về ban ngành do trưởng ban La phụ trách. Cậu muốn gặp nó, phải có sự gật đầu của trưởng ban La mới được."

Giang Dược gật đầu khẽ tới nỗi gần như không thấy: "Trưởng ban La, Quỷ ăn tuổi đã tỉnh lại rồi chứ?"

"Ừm?" Đôi mắt híp đã lâu của trưởng ban La đột nhiên lóe lên một ánh sao.

"Cậu gọi thứ đó là Quỷ ăn tuổi?"

"Đúng! Nếu như nó đã tỉnh lại, tốt nhất các ông nhớ cách nó xa một chút, giữ khoảng cách đầy đủ." Giang Dược biết, nếu bây giờ hắn không cho người ta nếm chút ngon ngọt, muốn gặp Quỷ ăn tuổi chỉ sợ không thực tế.

"Cậu hiểu rõ về thứ này?"

"Biết một chút."

"Nói như vậy, cậu cũng có tham dự vào một loạt sự kiện ngày hôm qua đi?" Trưởng ban La thâm ý nhìn Giang Dược một lát, lại lườm sang cảnh sát Hàn.

"Không sai." Giang Dược không phủ nhận.

Cảnh sát Hàn nhanh mồm nhanh miệng: "Trưởng ban La, kỳ thật thì cậu Giang tuổi còn trẻ, đoán chừng không quá quen thuộc giao thiệp với những người như chúng ta. Nếu nói công lao, thì công lao của cậu Giang là lớn nhất."

Gương mặt cương thi của trưởng ban La cuối cùng không kềm chế được, nháy mắt bày tỏ biểu lộ cực kì đặc sắc.

"Đồng chí Hàn, đây mới là lời nói thật chứ? Lúc ấy tôi đã nhìn ra, thứ kia không thể nào do anh chế ngự."

Trưởng ban La không ngờ thẳng thừng đứng dậy, nói với Giang Dược: "Cậu muốn gặp nó? Đi!"

Giang Dược vốn cho rằng phải phí thêm một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục đối phương, nào ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.

"Đồng chí Hàn, phiền anh lái xe, đều lên cả đi."

Cảnh sát Hàn mới đầu khẽ giật mình, ông tưởng đã hết chuyện của mình, nào ngờ trưởng ban La lại bảo ông đi cùng, còn nhờ ông lái xe.

Chuyến đi này ngược lại cũng khá xa, đến một xưởng sửa chữa ô tô bỏ hoang nằm ở tận ngoại ô.

Hang ổ của ban ngành đặc biệt trong truyền thuyết lại nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy này?

Vừa vào bên trong, Giang Dược đã biết cảnh tượng hoang vu bên ngoài chỉ là giả tượng.

Bên trong có không gian khác.

Sau khi tiến vào một tòa kiến trúc cũ nát, bọn họ quẹo trái quẹo phải mấy bận liên tục, đến một góc khuất hẻo lánh nào đó, hóa ra là một thang máy.

Thang máy khởi động, Giang Dược mới phát hiện chiếc thang máy này đang đi xuống dưới.

Phím số trên thang máy, tất cả đều phải thêm chữ B ở phía trước mới đúng thực chất.

Thang máy dừng lại ở phím số bốn, tức là đã đến tầng hầm thứ tư.

Thiết kế quái dị như vậy, Giang Dược coi như được mở mang tầm mắt. Bình thường các trung tâm thương mại có xây tầng hầm, cùng lắm xây đến tầng hầm thứ hai, còn tầng hầm thứ ba thì cực kỳ hiếm thấy.

Tầng hầm thứ tư, hắn sống mười mấy năm mới gặp lần đầu.

Thang máy mở ra, bọn họ tiếp tục xuyên qua các loại hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cổng kim loại.

"Các vị, vui lòng tắt hết điện thoại di động." Trưởng ban La nhắc nhở.

Xác định tất cả mọi người đều đã tắt máy, trưởng ban La tiến lên quét mặt, lại ấn vân tay.

Cánh cổng kim loại nặng nề kêu lên loảng xoảng, chậm rãi mở ra hai bên.

Ánh sáng mạnh toát ra, sáng như ban ngày.

Trưởng ban La dẫn ba vị khách vào cửa, lại rẽ thêm vài khúc cua, chẳng khác gì mê cung, cuối cùng ngừng lại trước một tòa kiến trúc làm bằng thủy tinh.

Ông ta chỉ vào một chiếc lồng thủy tinh nặng nề nằm cách đó mấy chục mét: "Nhìn thấy sao?"

Loại thủy tinh này là loại có sức chống chịu cực kỳ cao nhằm phòng ngừa bạo lực, chính là dùng vật liệu tổng hợp dành riêng cho quân dụng, trình độ kiên cố còn rắn chắc hơn bê tông cốt thép rất nhiều.

Giang Dược quan sát qua thủy tinh một lát, nhướng mày: "Còn chưa tỉnh?"

"Hồi sáu giờ hơn có tỉnh một lần! Chúng tôi lo nó không dễ khống chế, lại cho một mũi gây mê. Đoán chừng sắp tỉnh tới nơi. Cậu Giang, cậu nhìn ra biến hóa gì không?"

"Không được nuốt tuổi thọ, nó đang trở nên suy yếu dần, rõ ràng bắt đầu biến trở về trạng thái già nua ban đầu, nói trắng ra là, nó đang thoái hóa."

Sức quan sát của Giang Dược là khả năng trời sinh. Điểm này, cho dù là trưởng ban La xuất thân ban ngành đặc biệt, e rằng cũng khó chiếm được thượng phong trước mặt Giang Dược.

Trưởng ban La không khỏi lộ ra vẻ bội phục. Xem ra những lời vừa nãy của cảnh sát Hàn không sai chút nào, quái vật kia chỉ sợ thật đúng là bị chàng trai trẻ này giải quyết.

"Trưởng ban La, các ông giam nó lại, sẽ không thật sự muốn nghiên cứu nó chứ?"

"Có vấn đề gì không?" Trưởng ban La không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Không cần tôi nhiều lời, trong lòng trưởng ban La hẳn là có cân đo đong đếm a?" Giang Dược lập tức nói. "Đúng rồi, trưởng ban La, có thể tạo thuận lợi cho tôi đi vào nói chuyện phiếm với nó vài câu được không?"

"Có chuyện gì đáng nói với con quái vật này chứ? Chưa kể, cậu không sợ gặp nguy hiểm sao?" Trưởng ban La thoáng có chút giật mình.

"Có một vấn đề tôi muốn cạy miệng của nó. Yên tâm, chỉ là việc riêng cá nhân tôi, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hại nào đến xã hội."

Trưởng ban La trầm ngâm, hiển nhiên là đang cân nhắc cái gì.

Một lát sau, trưởng ban La đưa vân tay vào quét, một cánh cửa từ lồng thủy tinh mở ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương