Cho nên trong mắt Trịnh Thiểu Minh, chính là nữ thần trong vòng tròn của mình bị một con lợn đáy xã hội nhìn trúng, trong lòng tự nhiên không vui.

"Ta nên ngưỡng mộ Trịnh Thiểu mới đúng." Giang Trần cười khẩy một tiếng.

Khóe miệng Trịnh Thiểu Minh lộ ra một nụ cười chế nhạo, tiểu tử này còn biết tình thế.

"Mỗi ngày về nhà le lưỡi vẫy đuôi với cha mình thì có tất cả mọi thứ, cơm há tới miệng áo tới đưa tay, trải qua thoải mái lắm nhỉ." Lời tiếp theo của Giang Trần, khiến không khí trong cả phòng học đột nhiên trầm xuống.

Le lưỡi, vẫy đuôi, đây không phải là đang nói Trịnh Thiểu Minh là một con chó sao?

Người trước mắng Trịnh Thiểu Minh hai chữ “ngu xuẩn” đã bỏ học hơn một năm rồi, nghe những người quen biết trong trường nói, cha mẹ đối phương cũng mất việc, nhà bị cắt nguồn thu, cha mẹ đang gây gổ ly hôn.

Còn lời của Giang Trần, sức sát thương hơn một trăm câu "ngu xuẩn".

Cả phòng học, tất cả mọi người đều không dám thở một hơi, đều hiểu Trịnh Thiểu Minh e rằng sắp nổi điên.

"Đúng rồi, Trịnh Thiểu nói quen Ấu Vi, nhưng nàng vừa rồi hình như chẳng them nhìn ngươi một cái, nha đầu này quá bất lịch sự, về sau ta nhất định phải nói cho nàng biết." Giang Trần vẫn mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói, đổ dầu vào lửa.

Hắn vốn là như vậy, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta điên cuồng phạm người.

"Giang Trần!" Trịnh Thiểu Minh nghiến răng gọi ra hai chữ, mặt tái thước.

Hắn không ngờ, Giang Trần bình bình đạm đạm trong lớp khi mắng người lại câu câu đâm tim như vậy, khiến hắn không xuống đài được.

Bây giờ, một số học sinh nam ở hàng sau đã ra hiệu, năm sáu người đứng dậy đi lên, tất cả họ đều là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cao lớn, vây quanh Giang Thần, lạnh lùng nhìn hắn một cái.

“Ngươi biết mình đã chọc phải ai rồi không?”

“Nông thôn lên chính là thiếu hiểu biết, rồi một ngày ngươi sẽ hiểu, có những người, cả đời ngươi cũng không thể chọc nổi!”

“Mau xin lỗi Trịnh Thiếu đi, hắn bóp chết người như ngươi cũng giống như giẫm chết một con kiến vậy.”

Giang Thần nhẹ nhàng vận động khớp tay.

Nếu không cần thiết, hắn sẽ không bắt nạt trẻ con, nhưng nếu đối phương chủ động tìm đến, hắn cũng không ngại làm một lần lão sư dạy đời, cho bọn họ biết xã hội đánh đập là như thế nào.

“Các ngươi đang làm gì vậy!”

Một nam tử mặc vest, đeo kính vàng, tóc chải rất gọn gàng bước vào.

Phụ đạo viên đại học, Tôn Chí Binh.

“Tưởng Đại Hải, Nghiêm Hổ, Giang Thần… quay về chỗ của mình đi!” Tôn Chí Binh hét lớn, vẻ mặt rất không vui, sau đó nhìn về phía Trịnh Thiếu Minh, sắc mặt dịu đi một chút: “Thiếu Minh, ngươi cũng ngồi xuống trước đi.”

“Bắt đầu điểm danh!”

Sau khi điểm danh xong, Tôn Chí Binh sửa lại kính mắt: “Đúng, thông báo cho mọi người một tin tốt là sắp tới trường sẽ tổ chức liên hoan mùa hè của các khoa, các khoa khác đều tự móc túi, tìm chỗ.’’

Phụ thân của Trịnh Thiếu Minh là Trịnh Thiên Sách đã tài trợ cho khoa chúng ta, biệt thự nghỉ mát cao cấp của Tập đoàn Trịnh thị, toàn bộ miễn phí hai ngày!”

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hào hứng náo nhiệt.

“Ngày mai sau giờ ăn trưa tập trung ở sân tập, khoa chúng ta đã thuê xe bus để cùng nhau đi.”

“Điểm danh lần cuối ta đề nghị, mọi người cùng vỗ tay cảm tạ Thiếu Minh đồng học!” Tôn Chí Binh nở một nụ cười tha thiết nhìn về phía Trịnh Thiếu Minh, nhưng tâm tình tên này có vẻ không được tốt, thậm chí không Tôn Chí Binh nhìn ngươi một cái.

Bên hàng ghế sau, Giang Thần thấy có gì đó không ổn.

Hắn nghĩ, theo lý mà nói cha của Trịnh Thiếu Minh là Trịnh Thiên Sách chắc hẳn cũng biết được một chút thông tin bí mật mà những người bình thường không biết, nhưng mà vẫn chủ động nhận tổ chức hoạt động lớn như vậy trong thời điểm không yên ổn gần đây...

Hắn nghĩ nghĩ, tập trung ngưng kết yêu lực, đôi mắt bỗng hơi nóng lên, nhìn sang phía Trịnh Thiếu Minh.

Tiếp theo, Giang Thần chợt để ý thấy trên vai hắn có hai dấu tay màu đen, như thể đã bị cái gì đó không sạch sẽ túm lấy vậy.

“Có vấn đề...”, hắn nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.

Hắn vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Thiếu Minh, giờ khuyên mọi người đừng đi nói không chừng còn hóa khéo thành vụng.

“Thôi được rồi, tới lúc đó sẽ cùng mọi người đi xem sao.” Cuối cùng Giang Thần quyết định không xía vô chuyện của người khác, hắn cũng không phải người tốt, bây giờ tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất.

Sau khi điểm danh xong, buổi sáng Giang Thần nghỉ ngơi trong tiệm của mình, dùng máy tính để xem tin tức về các vụ án mạng gần đây.

Trên thực tế, tiệm trà sữa mà Trịnh Thiếu Minh nói tới là do Giang Thần mở, dù gì hắn cũng là người từ thế giới hiện đại qua đây, tuy không thể làm ra những chuyện cao siêu lắm, nhưng với vốn ban đầu do Trương lão đầu để lại, Giang Thần đã mở vài cửa hàng nhỏ trong trường, bây giờ tài sản cũng vài trăm vạn, còn có thu nhập ổn định.

Nếu không thì hắn cũng không dám thuê phòng 5 nghìn một tháng.

Tất nhiên, tất cả nỗ lực của hắn trong những năm qua cũng không bằng căn hộ mà Hồng tỷ tặng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương