Chương 24: Sờ đùi quỷ (1)

Nhưng hắn cũng không căng thẳng như Triệu Hạo, không biết là do thời gian xuất phát khác nhau hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng hai bên vẫn giữ khoảng cách tầm 3 mét.

Cộp cộp cộp…

Trên hành lang vắng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của đám người, cứ như sợ bị quỷ nghe thấy vậy.

Bỗng nhiên.

Tiếng bước chân dừng lại.

Bởi vì Phương Hưu đi đằng trước đã dừng bước, hắn giống như dê đầu đàn, hắn dừng lại thì Triệu Hạo ở đằng sau cũng dừng lại.

Sau đó là đến Vương Tử Đằng và đám đồng nghiệp kia.

Vương Tử Đằng rất muốn hỏi Phương Hưu tại sao không đi tiếp, nhưng vì thể diện nên không dám mở miệng.

Một khi hỏi mà không hẳn hoi, Phương Hưu không làm người dẫn đường nữa thì hắn cũng không dám đi.

“Phương Hưu, sao ngươi không đi tiếp?” Lý Phỉ Phỉ giọng run run hỏi.

Người phụ nữ này sớm đã sợ mất mật rồi, đương nhiên là không còn sự khôn khéo của một nhân viên sale át chủ bài, thấy Phương Hưu dừng lại nhưng bản thân lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên đã vô thức hỏi hắn.

Phương Hưu không trả lời mà nhìn thoáng qua điện thoại, im lặng một lúc rồi nói: “Đã đến giờ.”

“Đến giờ gì?” Lý Phỉ Phỉ vô thức hỏi.

Đám người cũng không hiểu gì cả.

Chỉ có Vương Tử Đằng phản xạ nhanh, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, vội vàng giơ tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ cơ có giá trị không nhỏ trên cổ tay.

“Ba phút!”

Bây giờ mọi người mới hiểu, nhao nhao hoảng sợ.

Đúng lúc này phía sau đám người truyền đến tiếng răng rắc.

Tiếng kêu đó rất rõ ràng, giống như tiếng xương khớp di chuyển.

Khi đám người quay đầu lại, ngay lập tức hồn như lìa khỏi xác.

Chỉ thấy một nữ bác sĩ mặc áo khoác màu trắng, tóc tai bù xù, tứ chi dài giống như nhện, hai mắt chỉ có lòng trắng đang bám trên trần nhà ở hành lang.

Tiếng kêu răng rắc vừa nãy chính là tiếng đối phương xoay cổ.

Bởi vì nàng ta bám trên trần nhà giống như nhện nên mặt của nàng ta ngược lại với mọi người, đỉnh đầu quay xuống, cằm hướng lên trên, nhưng theo động tác xoay đầu 180 độ, mặt của nàng ta thành công cùng chiều với mọi người.

Nỗi sợ không tiếng động lan ra như thuỷ triều.

Quỷ chưa xuất hiện và quỷ xuất hiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khi nó đứng sừng sững trước mặt ngươi, dù là người đàn ông làm bằng sắt thì tim cũng phải đập thình thịch.

Nữ bác sĩ nhìn chằm chằm đám người, một giây sau tứ chi của nàng ta liên tục đong đưa, thật sự rất giống người nhện, bò về phía đám người.

“Aaaa!”

Tiếng hét của Lý Phỉ Phỉ như còi báo hiệu bắt đầu chạy, đám người vội vàng chạy điên cuồng như chạy nước rút.

Lần này không cần bất kỳ ai dẫn đường, thậm chí họ còn sợ có người chặn đường ở đằng trước.

Hành lang của bệnh viện tâm thần vốn đã hẹp, đám người bỏ chạy còn mất kiểm soát đẩy người đang chặn trước mặt mình ra để chạy trốn.

Một số người có thể chất yếu liền bị đẩy ngã lăn xuống đất.

Ví dụ như Lý Phỉ Phỉ.

Là một mỹ nhân yểu điệu, nàng ta lúc nào cũng ôm chặt cánh tay của Vương Tử Đằng để được bảo vệ, nhưng khi gặp nguy hiểm thì Vương Tử Đằng là người đầu tiên đẩy nàng ta ngã xuống đất, bỏ chạy thục mạng.

Tốc độ phản xạ của Vương Tử Đằng rất nhanh, hắn là người chạy đi đầu tiên, cũng là người chạy phía trước.

Mà lúc này Phương Hưu và Triệu Hạo đang chặn trước đường chạy trốn của hắn.

Nhưng Phương Hưu và Triệu Hạo cũng không bỏ chạy.

Đơn giản là Triệu Hạo bị dọa sợ đến mức đứng hình, còn Phương Hưu thì đang quan sát.

Đúng như hắn dự đoán, nữ bác sĩ trong bệnh viện tâm thần trước đó chính là con quỷ giết người.

Dù sao những con quỷ ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn hầu như đều bị nhốt trong phòng bệnh giam mình lúc trước, mặc dù có một số cửa phòng bệnh đã bị mở ra nhưng trước đó cũng không gặp phải con quỷ nào khác ngoài vị nữ bác sĩ này, nàng ta không phải bệnh nhân mà là bác sĩ nên không bị nhốt lại.

“Cút ra! Đừng có chặn đường!” Vương Tử Đằng sợ hãi hét lên, đẩy Triệu Hạo đang bị doạ cho đứng hình ra rồi chạy về phía trước.

Ngay khoảnh khắc thấy đám người bỏ chạy thục mạng thì Phương Hưu đã đứng nép vào tường, tránh để đám người động đến mình.

Vù vù vù…

Những nhân viên văn phòng ngồi làm việc lâu năm bây giờ đang chạy như các vận động viên ưu tú, chạy vụt qua trước mặt Phương Hưu.

Triệu Hạo đáng thương bị đẩy mấy lần, ngã sấp sang bên cạnh.

“Đợi… Đợi ta với! Vương thiếu! Đừng bỏ ta lại!” Lý Phỉ Phỉ từ trên mặt đất bò dậy, nàng ta hoảng sợ kêu to, khuôn mặt rất xinh đẹp bởi vì sợ hãi mà trở nên méo mó, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước mắt làm nhoè.

Tạm thời nàng ta là người chạy cuối cùng, không chỉ vì bị đẩy ngã mà còn vì nàng ta đi guốc, guốc rất cao.

Đương nhiên cũng có liên quan đến việc trước đó nàng ta đã làm một số chuyện tiêu hao thể lực.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương