Chương 17: Muốn biết sự thật của thế giới này sao ? (2)

Trong bệnh viện tâm thần lúc nào cũng có ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, theo lý thuyết, ở hiện thực mất điện thì mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy bệnh viện tâm thần.

Nhưng bây giờ, bệnh viện tâm thần trước mắt hắn đã biến mất, cứ như biến mất cùng bóng tối vậy.

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Phương Hưu có dự cảm chẳng lành.

Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên soi.

Kết quả là hắn nhận ra, chỉ có thể nhìn thấy văn phòng ở trong hiện thực, còn bệnh viện tâm thần đến cái bóng cũng không thấy.

Cuối cùng thì chuyện này là sao?

Phương Hưu lao ra khỏi cửa, chạy về phía tầng hai, hắn muốn xem những nơi khác còn bóng của bệnh viện tâm thần không.

Khi Vương Tử Đằng thấy Phương Hưu “chạy trốn”, hắn ta vừa chửi mắng vừa vội vàng đuổi theo.

Ngô Đại Hải sợ Vương Tử Đằng xảy ra chuyện nên cũng chạy theo sau.

Còn lại một người phụ nữ duy nhất là Lý Phỉ Phỉ, nàng đâu dám ở trong bóng tối một mình.

Thế là một đám người đều lao xuống tầng hai.

Đến tầng hai, Phương Hưu nhìn xung quanh, dùng đèn pin để tìm kiếm dấu vết của bệnh viện tâm thần.

Không có, không có, tất cả đều không có.

Bệnh viện tâm thần giống như ảo ảnh, hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết.

Nhân viên ở tầng hai rất bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là mất điện, lại còn có nhiều người ở đó, ngay cả nhân viên nữ cũng không cảm thấy sợ.

Ngoại trừ một vài nhân viên đang “than vãn”.

“A! Tôi vừa mới điền xong bảng báo cáo! Chưa kịp lưu! Tại sao không mất sớm hơn, không mất muộn hơn, mà lại mất điện vào đúng lúc này chứ! Nếu bây giờ làm lại một lần nữa, đến bao giờ mới xong đây!”

Xung quanh đúng lúc vang lên những tiếng cười trên nỗi đau của người khác.

“May là ta lưu rồi.”

“Ta cũng vậy.”

Lúc này, trong bóng tối vang lên giọng nói của Ngô Đại Hải: “Đừng kêu gào nữa, mau đi xem cầu dao riêng có bị đứt không!”

“Ta đi xem thử rốt cuộc là cái gì hại ta phải làm lại báo cáo!”

Nhân viên vừa than vãn lúc nãy xung phong nhận việc, mở điện thoại lên soi, liền hùng hổ đi vào trong bóng tối.

Có lẽ vì ở thế giới này chuyện liên quan tới ma quỷ khá nhiều, không biết người đồng nghiệp nào nói đùa trong bóng tối: “Có cần ta đi cùng ngươi không? Một mình đi cẩn thận gặp phải quỷ đó.”

Nhân viên chuẩn bị đi xem nguồn điện khinh thường nói: “Quỷ? Vừa nghĩ tới việc lát nữa lão tử còn phải tăng ca, oán khí còn lớn hơn cả quỷ, nếu gặp được còn phải gọi ta là đại ca.”

Nói dứt lời hắn liền từ từ đi khuất dần vào bóng tối.

Trong văn phòng vang lên một trận cười vang.

“A! Chuyện gì vậy? Sao đèn pin điện thoại của ta lại tối như vậy?” Trong bóng tối, một người nhân viên nữ bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.

Đồng nghiệp bên cạnh nàng nói: “Có phải có bụi hay không, ngươi lau thử đi.”

“Ta lau rồi, vô dụng, cái điện thoại cùi bắp này.”

“Không đúng, sao đèn pin điện thoại của ta cũng tối vậy?”

“Ta cũng vậy.”

Trong bóng tối, không ít nhân viên cũng giơ điện thoại lên nhao nhao hưởng ứng.

Phương Hưu bị chuyện này thu hút sự chú ý, nhìn về phía họ, đồng tử liền co rụt lại.

Chỉ thấy trong bóng tối có rất nhiều nhân viên đứng hoặc ngồi cầm điện thoại soi đèn, đúng ra là sẽ khá sáng, cả căn phòng làm việc đều có thể được chiếu sáng.

Nhưng bây giờ, ánh sáng ấy như bị bóng tối át chế, chỉ có thể le lói sáng trong vòng bán kính chưa tới nửa mét.

Với lại, kỳ lạ là nếu như bình thường, ánh sáng do đèn pin phát ra thì càng xa càng yếu.

Nhưng lúc này, trong vòng bán kính nửa mét, ánh sáng và bóng tối phân ra rõ ràng, ánh sáng không thể nào chiếu tới được, cứ như bị bóng tối chặt đứt vậy.

Trong bóng tối như có sinh vật kỳ lạ nào đó đang dâng trào.

Là quỷ!

Phương Hưu gần như đưa ra phán đoán trong vô thức, cái cảm giác quen thuộc này không thể nào sai được!

Đúng lúc này, ở đằng xa, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng hét cực kỳ thảm thiết.

“Aaaa!”

Âm thanh rất quen tai, là tiếng của nhân viên đi xem nguồn điện trước đó.

Tiếng hét thảm thiết này khiến mọi người giật mình.

“Trương Ba, ngươi sao thế? Điện giật à?”

“Trương Ba, ngươi đừng cố ý dọa chúng ta.”

Phịch!

Tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Aaaa!”

Không biết nhân viên nữ nào bị dọa sợ bắt đầu hét lên.

“Đừng kêu, Tiểu Triệu, ngươi mau đi xem sao.” Ngô Đại Hải vội vàng phân công.

Người bị gọi tên, Tiểu Triệu hơi do dự, nhưng dưới sự uy hiếp của Ngô Đại Hải đành phải ngoan ngoãn đi xem tình hình thế nào.

Tiểu Triệu là người bảo vệ trước đó Phương Hưu đã gặp qua, trước đó bị Ngô Đại Hải gọi lên. Có lẽ do tính chất công việc nên khi gặp nguy hiểm Ngô Đại Hải liền nhớ đến hắn đầu tiên.

Tiểu Triệu cầm lấy đèn pin, từ từ đi về phía bóng tối.

Thời gian trôi qua từng phút, sau khoảng năm phút, Tiểu Triệu vẫn chưa quay lại, trong bóng tối cũng không vang lên âm thanh gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương