Quỷ Đều Van Nài Chúng Ta Tái Hợp Lại
-
Chương 19
Đường Thiếu Không cùng búp bê bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cậu dựng đứng hết cả tóc gáy.
Do chẳng nhìn thấy Tống Phi Vũ đâu nên phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn Tần Hoan đang ngồi phía bên trái mình, tuy rằng Tần Hoan cũng sợ búp bê, nhưng có một người bên cạnh còn hơn là chẳng có ai... Ấy thế nhưng điều làm Đường Thiếu Không tuyệt vọng hơn chính là, khi cậu quay đầu nhìn liền phát hiện Tần Hoan ngồi ngay bên trái cậu lúc này cũng chẳng thấy đâu.
Chỗ ngồi của Tần Hoan lúc này cũng bị thay thế bởi búp bê.
Ngồi ngay cạnh Tần Hoan cũng chẳng phải Tấn Hải, mà lại là một con búp bê khác.
Đồng đội đều chẳng thấy đâu, lúc này tất cả đều biến thành búp bê.
Cùng lúc đó các búp bê liền quay đầu nhìn về phía Đường Thiếu Không phát ra tiếng cười vui vẻ. Ngay lúc ấy cả đại sảnh đều vang lên tiếng "Hì hì" liên tiếp, cậu bị vô số búp bê vây quanh.
Cậu ngỡ như đây chỉ là một chuỗi ác mộng nhưng tiếng cười lại đang ngày một tiến gần, sau đó búp bê ngồi ở vị trí Tống Phi Vũ chợt đứng lên, duỗi tay về phía cậu.
Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, gọi trong bất lực: "Tống Phi Vũ..."
Đột nhiên, tiếng cười xung quanh chợt biến mất. Như bị triệt tiêu cùng một lúc, trong nháy mắt tất cả tiếng cười đều biến mất không còn thấy tăm hơi.
"Làm sao thế?" Giọng nói của Tống Phi Vũ từ bên trái truyền đến.
Đường Thiếu Không vừa nghi ngờ vừa mở mắt ra, chỉ thấy Tống Phi Vũ mang biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, chốc lát lại đưa tay sờ trán cậu.
Kỳ lạ? Búp bê đâu cả rồi? Đường Thiếu Không lại nhìn qua phía của Tần Hoan, vị trí của Tần Hoan một con búp bê cũng không thấy, Tần Hoan thấp giọng hỏi: "Thiếu Không, em làm sao thế?"
"Không có gì đâu ạ..." Đường Thiếu Không mờ mịt lắc đầu.
Bộ phim lúc này vẫn đang chiếu, hiện tại đang chiếu đến cảnh bé gái phát hiện búp bê đang nhìn cô nở nụ cười, ngay sau đó cô liền sợ hãi hét lên. Bố cô bé nghe tiếng con gái liền đi tới, nghe bé nói búp bê biết động đậy, liền cầm lấy búp bê mà kiểm tra. Lúc này đây búp bê lại không hề nhúc nhích, bố cô bé cho là con mình chỉ nhìn thấy ảo giác, liền an ủi vài câu rồi rời đi.
Từ lúc Đường Thiếu Không nhìn thấy búp bê tới lúc búp bê nhìn Đường Thiếu Không mà lao đến, tối thiểu cũng chỉ có ba mươi giây. Ba mươi giây ấy có thể đi tới phần kịch tính của bộ phim, nhưng mà nội dung bộ phim lại vẫn phát liên tục sau phân cảnh cậu đã xem trước đó, không hề giống như việc đã mất đi 30 giây.
"Làm sao vậy?" Tống Phi Vũ lại hỏi thêm lần nữa khi thấy Đường Thiếu Không đang hoảng hôt
"Hình như tôi vừa mới nằm mơ..." Đường Thiếu Không nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi kể lại cho Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ khẽ nhíu mày, nhỏ giọng trả lời: "Vừa nãy anh vẫn luôn nhìn em, ánh mắt của em đều không rời khỏi màn hình, căn bản không hề ngủ, khả năng chỉ là trò chơi cố ý tạo ảo giác cho em thôi."
Đường Thiếu Không gật đầu, nghĩ đến tất cả chỉ là ảo giác mới khiến cậu an tâm hơn một xíu.
Bỗng, Đường Thiếu Không nhớ tới cái gì đó, cậu quay đầu nhìn Tống Phi Vũ thấp giọng nói: "Anh không xem phim mà nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Anh thích xem gì là quyền của anh, dù sao cũng chia tay rồi, em không có tư cách quản anh đâu." Tống Phi Vũ nhíu mày, lại kéo tay Đường Thiếu Không, tiến đến sát bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Muốn bảo vệ thì bảo vệ, muốn hôn thì hôn, em cũng không có tư cách quản anh."
(Chỗ gạch chân gốc QT là "Tưởng nhân nhượng dắt", mình không biết dịch sao cho sát nghĩa, bạn nào biết thì góp ý cho mình để mình sửa nhé ><)
Hắn nói xong liền hôn vào vành tai Đường Thiếu Không một cái, hôn xong liền lập tức buông tay quay về chỗ cũ, tránh việc bị Đường Thiếu Không cào.
Lỗ tai Đường Thiếu Không đỏ ửng lên, cậu ôm tai trợn trừng mắt, trong lòng nghĩ thầm, mới có ba năm không gặp, da mặt cái tên này tại sao lại dày như vậy?
Đường Thiếu Không bị Tống Phi Vũ làm cho hoang mang một hồi, nhất thời quên đi ảo giác vừa nãy, tiếp tục xem phim.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, người quản gia đã cầm búa đập mạnh cửa phòng rồi xông vào phòng hành hung người mẹ. Dẫu vậy, trên cây búa không hề có dấu vân tay, mà thi thể mẹ bé gái trông cũng không giống như bị người cầm hung khí giết chết, trên người cô có có chi chít dấu răng, giống như là bị ăn sống thì đúng hơn...
Những dấu răng kia vô cùng nhỏ bé, giống như là bị loài vật nhỏ giống chuột cắn, dẫu vậy dù loài vật này nhỏ như thế, thì sức mạnh của chúng mạnh tới mức nào mà có thể đem tứ chi của người sống cắn đứt?
Dấu vết có khả năng liên quan đến hung thủ ở hiện trường chính là vài sợi tóc vàng óng. Mái tóc kia dài chừng khoảng hai mươi cm, độ dài mái tóc đều đều giống nhau tưởng chừng như là tóc giả.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà vợ cùng chó con trong nhà đều chết một cách kỳ lạ, bố cô bé liền mang cô rời khỏi nhà ngay trong đêm.
Cô bé dường như đã nhận ra được con búp bê có gì
đó không đúng nên lúc thu dọn hành lý không có ý định mang con búp bê kia theo, trước khi đi cô bé liền để lại con búp bê ở trên giường
Trước kia bọn họ ở trong một biệt thự tại nông thôn, hiện tại đã không còn dám ở lại do người ở khá thưa thớt, xung quanh lại thường có động vật hoang dã qua lại, vì vậy bố cô bé quyết định mang cô đến thành phố, tìm một chỗ đông người, xem nhà trọ nào an toàn, ổn định thì đến ở trọ.
Hai bố con đến được nhà trọ thì trời đã khuya, tinh thần cùng thể xác họ đều đã chóng mệt, bé gái phút chốc không nhịn được đã chìm vào giấc ngủ.
Bố cô bé ôm con gái lên giường sau đó tắm rửa xong thì mới đi ngủ. Ngủ. Đi ngủ trước, hắn nhìn con gái ôm búp bê ngủ say, tinh thần mệt mỏi cả một ngày hôm nay chốc chốc mới được thả lỏng một chút.
Ngày thứ hai, người bố bị tiếng khóc của cô bé làm cho tỉnh giấc
Hắn vừa mở mắt ra chỉ thấy con gái lúc này khóc đến nỗi cả người run lẩy bẩy, cô bé vừa khóc vừa kêu: "Đi ra! Đừng có tới đây!''
Hắn vội vàng ôm con gái vào lòng, cơ mà bên trong phòng chẳng có ai khác, hắn hoàn toàn không hiểu con gái mình đang nói ai.
"Con làm sao thế?"
"Búp bê, búp bê tới rồi!"
Cô bé chỉ vào giường của mình, chăn gối trên giường ngổn ngang, hoàn toàn không thể nhìn ra là có thứ gì. Người bố xốc chăn bông lên, chỉ thấy con búp bê của con gái mình ở trong chăn.
Người bố thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Không phải chỉ là búp bê sao? Tối hôm qua con vừa mới ôm nó ngủ mà."
"Con không có mang nó theo...Con để lại búp bê trong nhà rồi cơ mà..."
Cô bé hoảng tới nỗi nói năng lộn xộn, người bố ban đầu còn tưởng rằng do cô bé nhìn thấy mẹ qua đời nên gặp đả kích quá lớn rồi ăn nói linh tinh. Nhưng mà đột nhiên, hắn nhớ tới có gì đó không thích hợp... Ngày hôm qua hắn ôm con gái lên giường. Ngay lúc ấy, trên tay con gái không hề cầm búp bê, vì sao hắn chỉ mới đi tắm, con búp bê liền xuất hiện trong lòng con bé?
Hắn nhìn về phía con búp bê, búp bê cười vô cùng ngây thơ, thoạt nhìn không khác những con búp bê khác. Ấy thế nó nhìn thoạt qua gần gũi với con người nhưng biểu hiện lại cứng ngắc dị thường làm hắn không khỏi rùng mình. Hắn lại lần nữa nhìn tóc búp bê, liền nghĩ tới chuyện cảnh sát phát hiện trên giường vợ hắn có mấy sợi tóc màu vàng óng, tóc vàng, độ dài giống nhau... Đó không phải là tóc búp bê sao?
Dẫu người bố có cảm giác không bình thường, nhưng một mặt vẫn im lặng dỗ dành con gái, nói nếu con không thích con búp bê này, chúng ta liền bỏ nó đi. Hắn vừa nói xong liền thu dọn hành lý cẩn thận, sau đó liền vội vã mang cô bé rời đi, để lại con búp bê kia trên giường của nhà trọ.
Sau khi rời đi, người bố lại nghĩ tới đêm đó ở nhà nhìn thấy con búp bê, càng nghĩ càng thấy không đúng, liền thăm dò con gái mình về lai lịch của con búp bê. Nghe đến việc con gái là ở công viên trò chơi tìm thấy búp bê, lại nhớ tới trước đó một vài ngày trong công viên trò chơi người ta phát hiện thi thể của trẻ con, cũng chính là ở vòng quay đó...
Nghĩ tới đây, hắn quyết định không tìm nhà trọ mới nữa mà trực tiếp đem con gái tới nhà thờ.
Bối cảnh bộ phim đặt ra là ở một quốc gia phương tây thưa thớt người, hai bố con hoàn toàn không tìm được nhà thờ, cả người liền trở nên tối sầm.
Bố cô bé sợ con gái mình cảm lạnh liền muốn lấy áo khoác ra đắp cho cô bé. Hắn thấy con gái vẫn luôn đeo trên lưng một ba lô nhỏ hơi phình, cứ ngỡ là áo khoác nên hắn không nghi ngờ gì mà liền mở ba lô ra. Ấy thế mà ba lô mới mở ra có một nửa, hắn liền nghe bên tai truyền đến một tiếng cười "Hì hì" hết sức quỷ dị.
Đây không phải là giọng con gái hắn...
Hắn cúi đầu ra sau lần thứ hai thì chỉ thấy con búp bê từ trong ba lô nhô đầu ra, nhìn về phía hắn cười "Hì hì". Người bố nhìn nụ cười của búp bê, dường như cũng càng thấy rõ được sự "mong đợi" của nó...
Hình ảnh búp bê thò đầu ra thật quá mức kinh tởm, Đường Thiếu Không không nhịn được liền dựa vào người Tống Phi Vũ.
Đúng lúc cậu dựa vào liền rơi vào một khoảng không, bên cạnh cậu chẳng có gì cả...
Sự sợ hãi tột cùng nháy mắt ập đến não của Đường Thiếu Không, cậu mở to mắt, không dám tin mà quay đầu... Chỉ thấy chỗ ngồi cạnh mình, không biết từ khi nào Tống Phi Vũ lại biến mất, một con búp bê lại ở ngồi ở vị trí của hắn.
"Hì hì."
Con búp bê thoả mãn nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu, nở nụ cười đắc ý.
Ảo giác, ảo giác, tất cả đều chỉ là ảo giác...
Tim Đường Thiếu Không đập nhanh hơn, phút chốc cậu thở hổn hển. Nhắm mắt lại, cậu không ngừng tự nói với bản thân mình rằng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác, đều là trò chơi muốn chơi cậu, chờ cậu mở mắt lần nữa, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất.
Khắp rạp chiếu phim tiếng cười của búp bê không ngừng vang lên, tiếng cười ngây thơ kia chốc chốc lại làm Đường Thiếu Không liên tưởng đến hình ảnh búp bê ăn thịt người.
Giả, tất cả đều là giả...
Đường Thiếu Không nghĩ như thế, quả nhiên dần dần tiếng cười xung quanh cậu liền dừng lại.
Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chẳng còn tí tiếng cười nào.
Đường Thiếu Không chờ trong chốc lát, sau khi xác định không còn tiếng cười nữa, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt cậu lúc này đây, chỉ cách tầm 10cm, một con búp bê đang nhìn chằm chằm cậu.
(Buổi đêm edit sợ ẻ:((()
Phía sau con búp bê này là còn cả đống những con búp bê khác, ghế ngồi đằng trước lẫn bên cạnh cậu đều có cả đống búp bê, ắt hẳn phải hàng trăm con búp bê đang vây quanh cậu, tất cả đều đang ngửa đầu nhìn cậu.
Trên màn hình lúc này cũng hiện lên một con búp bê, mặt của nó ngày càng lớn dần, và nó cũng đang nhìn Đường Thiếu Không.
Cậu như chẳng nghe được gì nữa, ngay khi cách mặt con búp bê kia gần đến thế, Đường Thiếu Không dường như có thể nhìn thấy nó mở đến nửa cái miệng, chốc chốc cậu lại thấy vụn răng nhỏ của nó.
Lúc này, ngay cả bộ phim cũng dừng, khắp rạp phim một tiếng động cũng không có.
Không một ai cử động, dù là Đường Thiếu Không hay lũ búp bê cũng đều không nhúc nhích, bọn chúng như đang chờ đợi cái gì.
Đột nhiên, con búp bê trên màn hình nở nụ cười.
"Hì hì."
Bởi nụ cười này của nó, khắp rạp phim lũ búp bê lại phát ra tiếng cười, "Hì hì" tiếng cười như vây khốn toàn bộ rạp phim.
Hiện tại, Đường Thiếu Không như sắp phát điên, lúc này cậu biết được đây hoàn toàn không phải là ảo giác, tất cả đều là sự thật... Cậu lập tức đứng dậy muốn chạy đi, dẫu thế búp bê ở trước mặt cậu bị động tác của cậu tác động, lúc này càng nhiều búp bê nhào tới.
"Tống Phi Vũ! Tống Phi Vũ! Anh đang ở đâu!"
Khoảng cách giữa những chiếc ghế trong rạp phim quá hẹp, Đường Thiếu Không chân dài, bước ra sau hai bước nhưng vẫn bị lũ búp bê nhào lên chặn lại.
Trong cuộc hỗn loạn, cậu liền ngã vào ghế ngồi.
Cậu muốn đứng lên nhưng thứ cậu chạm được chỉ là mái tóc của lũ búp bê, dẫu thế cậu vẫn muốn cố gắng, nhưng lại vô tình kéo một con búp bê tới trước mặt mình.
Con búp bê kia hé miệng về hướng Đường Thiếu Không, trong miệng của nó đều là những vụn răng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, Đường Thiếu Không nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Quá gần rồi, không còn kịp nữa, búp bê hướng ngay cổ Đường Thiếu Không mà cắn xuống.
"Cứu mạng! Tống..."
Trong bóng tối, máu của Đường Thiếu Không bắn lên mặt đám trẻ con, nhuộm đỏ cả gương mặt chúng.
Máu tươi khiến cho tụi nó hưng phấn, lũ búp bê đều hé miệng, gặm Đường Thiếu Không không sót mảnh nào.
Khắp rạp phim, tiếng cười cợt vang lên không ngừng, tiếng cười như lấp đi tiếng kêu thảm thiết của Đường Thiếu Không, chỉ có mình cậu biết, trước khi chết cậu vẫn gọi tên của Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không chết rồi.
Mấy giây qua đi, linh hồn Đường Thiếu Không từ thân thể đi ra.
Đường Thiếu Không lang thang ở giữa không trung nhìn một lũ búp bê đang nhào tới ăn thân thể cậu, một loạt cảm xúc phức tạp bao lấy, một lúc sau đó chính cậu còn muốn bật cười.
Điều duy nhất làm cậu vui vẻ là hiện giờ cậu chết rồi, tạm thời chẳng còn thứ gì có thể cắn cậu nữa.
Cậu nhìn thấy có một con búp bê đang cầm lấy đầu cậu nhảy sang một bên mà gặm, một bên khác lại có con búp bê nữa muốn vồ tới cướp, cậu thực sự không nỡ nhìn nên dứt khoát bay khỏi rạp chiếu phim.
Lúc bay ra ngoài, cậu liền nhìn thấy có bốn linh hồn cũng đang phiêu du giống cậu.
Linh hồn Tống Phi Vũ đang bay ở cửa rạp chiếu phim, miệng hắn không ngừng mắng: "Tại sao lại không vào được? Để tôi đi vào! Tôi không thể để Đường Thiếu Không ở một mình!"
Hắn đang nỗ lực đi vào rạp chiếu phim nơi Đường Thiếu Không đang ở, nhưng mà tựa hồ như có rào chắn ngăn cản hắn, làm hắn ở bên ngoài chỉ ngày một thêm sốt ruột.
Ngay khi nhìn thấy Đường Thiếu Không đi ra, linh hồn Tống Phi Vũ dừng động tác lại, sốt sắng nhìn về phía cậu.
Linh hồn ba người kia cũng nhìn về phía Đường Thiếu Không.
Tất cả mọi người: "..."
Mẹ, diệt đoàn* mất rồi.
*diệt đoàn: Cả nhóm die hết không chừa ai =))))
Hết chương 19
.......................................................
Editor: Lần đầu tập tành edit mà nhân vật chính đã die =)))))
Có sai sót gì các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhaaa
Do chẳng nhìn thấy Tống Phi Vũ đâu nên phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn Tần Hoan đang ngồi phía bên trái mình, tuy rằng Tần Hoan cũng sợ búp bê, nhưng có một người bên cạnh còn hơn là chẳng có ai... Ấy thế nhưng điều làm Đường Thiếu Không tuyệt vọng hơn chính là, khi cậu quay đầu nhìn liền phát hiện Tần Hoan ngồi ngay bên trái cậu lúc này cũng chẳng thấy đâu.
Chỗ ngồi của Tần Hoan lúc này cũng bị thay thế bởi búp bê.
Ngồi ngay cạnh Tần Hoan cũng chẳng phải Tấn Hải, mà lại là một con búp bê khác.
Đồng đội đều chẳng thấy đâu, lúc này tất cả đều biến thành búp bê.
Cùng lúc đó các búp bê liền quay đầu nhìn về phía Đường Thiếu Không phát ra tiếng cười vui vẻ. Ngay lúc ấy cả đại sảnh đều vang lên tiếng "Hì hì" liên tiếp, cậu bị vô số búp bê vây quanh.
Cậu ngỡ như đây chỉ là một chuỗi ác mộng nhưng tiếng cười lại đang ngày một tiến gần, sau đó búp bê ngồi ở vị trí Tống Phi Vũ chợt đứng lên, duỗi tay về phía cậu.
Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, gọi trong bất lực: "Tống Phi Vũ..."
Đột nhiên, tiếng cười xung quanh chợt biến mất. Như bị triệt tiêu cùng một lúc, trong nháy mắt tất cả tiếng cười đều biến mất không còn thấy tăm hơi.
"Làm sao thế?" Giọng nói của Tống Phi Vũ từ bên trái truyền đến.
Đường Thiếu Không vừa nghi ngờ vừa mở mắt ra, chỉ thấy Tống Phi Vũ mang biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, chốc lát lại đưa tay sờ trán cậu.
Kỳ lạ? Búp bê đâu cả rồi? Đường Thiếu Không lại nhìn qua phía của Tần Hoan, vị trí của Tần Hoan một con búp bê cũng không thấy, Tần Hoan thấp giọng hỏi: "Thiếu Không, em làm sao thế?"
"Không có gì đâu ạ..." Đường Thiếu Không mờ mịt lắc đầu.
Bộ phim lúc này vẫn đang chiếu, hiện tại đang chiếu đến cảnh bé gái phát hiện búp bê đang nhìn cô nở nụ cười, ngay sau đó cô liền sợ hãi hét lên. Bố cô bé nghe tiếng con gái liền đi tới, nghe bé nói búp bê biết động đậy, liền cầm lấy búp bê mà kiểm tra. Lúc này đây búp bê lại không hề nhúc nhích, bố cô bé cho là con mình chỉ nhìn thấy ảo giác, liền an ủi vài câu rồi rời đi.
Từ lúc Đường Thiếu Không nhìn thấy búp bê tới lúc búp bê nhìn Đường Thiếu Không mà lao đến, tối thiểu cũng chỉ có ba mươi giây. Ba mươi giây ấy có thể đi tới phần kịch tính của bộ phim, nhưng mà nội dung bộ phim lại vẫn phát liên tục sau phân cảnh cậu đã xem trước đó, không hề giống như việc đã mất đi 30 giây.
"Làm sao vậy?" Tống Phi Vũ lại hỏi thêm lần nữa khi thấy Đường Thiếu Không đang hoảng hôt
"Hình như tôi vừa mới nằm mơ..." Đường Thiếu Không nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi kể lại cho Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ khẽ nhíu mày, nhỏ giọng trả lời: "Vừa nãy anh vẫn luôn nhìn em, ánh mắt của em đều không rời khỏi màn hình, căn bản không hề ngủ, khả năng chỉ là trò chơi cố ý tạo ảo giác cho em thôi."
Đường Thiếu Không gật đầu, nghĩ đến tất cả chỉ là ảo giác mới khiến cậu an tâm hơn một xíu.
Bỗng, Đường Thiếu Không nhớ tới cái gì đó, cậu quay đầu nhìn Tống Phi Vũ thấp giọng nói: "Anh không xem phim mà nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Anh thích xem gì là quyền của anh, dù sao cũng chia tay rồi, em không có tư cách quản anh đâu." Tống Phi Vũ nhíu mày, lại kéo tay Đường Thiếu Không, tiến đến sát bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Muốn bảo vệ thì bảo vệ, muốn hôn thì hôn, em cũng không có tư cách quản anh."
(Chỗ gạch chân gốc QT là "Tưởng nhân nhượng dắt", mình không biết dịch sao cho sát nghĩa, bạn nào biết thì góp ý cho mình để mình sửa nhé ><)
Hắn nói xong liền hôn vào vành tai Đường Thiếu Không một cái, hôn xong liền lập tức buông tay quay về chỗ cũ, tránh việc bị Đường Thiếu Không cào.
Lỗ tai Đường Thiếu Không đỏ ửng lên, cậu ôm tai trợn trừng mắt, trong lòng nghĩ thầm, mới có ba năm không gặp, da mặt cái tên này tại sao lại dày như vậy?
Đường Thiếu Không bị Tống Phi Vũ làm cho hoang mang một hồi, nhất thời quên đi ảo giác vừa nãy, tiếp tục xem phim.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, người quản gia đã cầm búa đập mạnh cửa phòng rồi xông vào phòng hành hung người mẹ. Dẫu vậy, trên cây búa không hề có dấu vân tay, mà thi thể mẹ bé gái trông cũng không giống như bị người cầm hung khí giết chết, trên người cô có có chi chít dấu răng, giống như là bị ăn sống thì đúng hơn...
Những dấu răng kia vô cùng nhỏ bé, giống như là bị loài vật nhỏ giống chuột cắn, dẫu vậy dù loài vật này nhỏ như thế, thì sức mạnh của chúng mạnh tới mức nào mà có thể đem tứ chi của người sống cắn đứt?
Dấu vết có khả năng liên quan đến hung thủ ở hiện trường chính là vài sợi tóc vàng óng. Mái tóc kia dài chừng khoảng hai mươi cm, độ dài mái tóc đều đều giống nhau tưởng chừng như là tóc giả.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà vợ cùng chó con trong nhà đều chết một cách kỳ lạ, bố cô bé liền mang cô rời khỏi nhà ngay trong đêm.
Cô bé dường như đã nhận ra được con búp bê có gì
đó không đúng nên lúc thu dọn hành lý không có ý định mang con búp bê kia theo, trước khi đi cô bé liền để lại con búp bê ở trên giường
Trước kia bọn họ ở trong một biệt thự tại nông thôn, hiện tại đã không còn dám ở lại do người ở khá thưa thớt, xung quanh lại thường có động vật hoang dã qua lại, vì vậy bố cô bé quyết định mang cô đến thành phố, tìm một chỗ đông người, xem nhà trọ nào an toàn, ổn định thì đến ở trọ.
Hai bố con đến được nhà trọ thì trời đã khuya, tinh thần cùng thể xác họ đều đã chóng mệt, bé gái phút chốc không nhịn được đã chìm vào giấc ngủ.
Bố cô bé ôm con gái lên giường sau đó tắm rửa xong thì mới đi ngủ. Ngủ. Đi ngủ trước, hắn nhìn con gái ôm búp bê ngủ say, tinh thần mệt mỏi cả một ngày hôm nay chốc chốc mới được thả lỏng một chút.
Ngày thứ hai, người bố bị tiếng khóc của cô bé làm cho tỉnh giấc
Hắn vừa mở mắt ra chỉ thấy con gái lúc này khóc đến nỗi cả người run lẩy bẩy, cô bé vừa khóc vừa kêu: "Đi ra! Đừng có tới đây!''
Hắn vội vàng ôm con gái vào lòng, cơ mà bên trong phòng chẳng có ai khác, hắn hoàn toàn không hiểu con gái mình đang nói ai.
"Con làm sao thế?"
"Búp bê, búp bê tới rồi!"
Cô bé chỉ vào giường của mình, chăn gối trên giường ngổn ngang, hoàn toàn không thể nhìn ra là có thứ gì. Người bố xốc chăn bông lên, chỉ thấy con búp bê của con gái mình ở trong chăn.
Người bố thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Không phải chỉ là búp bê sao? Tối hôm qua con vừa mới ôm nó ngủ mà."
"Con không có mang nó theo...Con để lại búp bê trong nhà rồi cơ mà..."
Cô bé hoảng tới nỗi nói năng lộn xộn, người bố ban đầu còn tưởng rằng do cô bé nhìn thấy mẹ qua đời nên gặp đả kích quá lớn rồi ăn nói linh tinh. Nhưng mà đột nhiên, hắn nhớ tới có gì đó không thích hợp... Ngày hôm qua hắn ôm con gái lên giường. Ngay lúc ấy, trên tay con gái không hề cầm búp bê, vì sao hắn chỉ mới đi tắm, con búp bê liền xuất hiện trong lòng con bé?
Hắn nhìn về phía con búp bê, búp bê cười vô cùng ngây thơ, thoạt nhìn không khác những con búp bê khác. Ấy thế nó nhìn thoạt qua gần gũi với con người nhưng biểu hiện lại cứng ngắc dị thường làm hắn không khỏi rùng mình. Hắn lại lần nữa nhìn tóc búp bê, liền nghĩ tới chuyện cảnh sát phát hiện trên giường vợ hắn có mấy sợi tóc màu vàng óng, tóc vàng, độ dài giống nhau... Đó không phải là tóc búp bê sao?
Dẫu người bố có cảm giác không bình thường, nhưng một mặt vẫn im lặng dỗ dành con gái, nói nếu con không thích con búp bê này, chúng ta liền bỏ nó đi. Hắn vừa nói xong liền thu dọn hành lý cẩn thận, sau đó liền vội vã mang cô bé rời đi, để lại con búp bê kia trên giường của nhà trọ.
Sau khi rời đi, người bố lại nghĩ tới đêm đó ở nhà nhìn thấy con búp bê, càng nghĩ càng thấy không đúng, liền thăm dò con gái mình về lai lịch của con búp bê. Nghe đến việc con gái là ở công viên trò chơi tìm thấy búp bê, lại nhớ tới trước đó một vài ngày trong công viên trò chơi người ta phát hiện thi thể của trẻ con, cũng chính là ở vòng quay đó...
Nghĩ tới đây, hắn quyết định không tìm nhà trọ mới nữa mà trực tiếp đem con gái tới nhà thờ.
Bối cảnh bộ phim đặt ra là ở một quốc gia phương tây thưa thớt người, hai bố con hoàn toàn không tìm được nhà thờ, cả người liền trở nên tối sầm.
Bố cô bé sợ con gái mình cảm lạnh liền muốn lấy áo khoác ra đắp cho cô bé. Hắn thấy con gái vẫn luôn đeo trên lưng một ba lô nhỏ hơi phình, cứ ngỡ là áo khoác nên hắn không nghi ngờ gì mà liền mở ba lô ra. Ấy thế mà ba lô mới mở ra có một nửa, hắn liền nghe bên tai truyền đến một tiếng cười "Hì hì" hết sức quỷ dị.
Đây không phải là giọng con gái hắn...
Hắn cúi đầu ra sau lần thứ hai thì chỉ thấy con búp bê từ trong ba lô nhô đầu ra, nhìn về phía hắn cười "Hì hì". Người bố nhìn nụ cười của búp bê, dường như cũng càng thấy rõ được sự "mong đợi" của nó...
Hình ảnh búp bê thò đầu ra thật quá mức kinh tởm, Đường Thiếu Không không nhịn được liền dựa vào người Tống Phi Vũ.
Đúng lúc cậu dựa vào liền rơi vào một khoảng không, bên cạnh cậu chẳng có gì cả...
Sự sợ hãi tột cùng nháy mắt ập đến não của Đường Thiếu Không, cậu mở to mắt, không dám tin mà quay đầu... Chỉ thấy chỗ ngồi cạnh mình, không biết từ khi nào Tống Phi Vũ lại biến mất, một con búp bê lại ở ngồi ở vị trí của hắn.
"Hì hì."
Con búp bê thoả mãn nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu, nở nụ cười đắc ý.
Ảo giác, ảo giác, tất cả đều chỉ là ảo giác...
Tim Đường Thiếu Không đập nhanh hơn, phút chốc cậu thở hổn hển. Nhắm mắt lại, cậu không ngừng tự nói với bản thân mình rằng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác, đều là trò chơi muốn chơi cậu, chờ cậu mở mắt lần nữa, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất.
Khắp rạp chiếu phim tiếng cười của búp bê không ngừng vang lên, tiếng cười ngây thơ kia chốc chốc lại làm Đường Thiếu Không liên tưởng đến hình ảnh búp bê ăn thịt người.
Giả, tất cả đều là giả...
Đường Thiếu Không nghĩ như thế, quả nhiên dần dần tiếng cười xung quanh cậu liền dừng lại.
Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chẳng còn tí tiếng cười nào.
Đường Thiếu Không chờ trong chốc lát, sau khi xác định không còn tiếng cười nữa, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt cậu lúc này đây, chỉ cách tầm 10cm, một con búp bê đang nhìn chằm chằm cậu.
(Buổi đêm edit sợ ẻ:((()
Phía sau con búp bê này là còn cả đống những con búp bê khác, ghế ngồi đằng trước lẫn bên cạnh cậu đều có cả đống búp bê, ắt hẳn phải hàng trăm con búp bê đang vây quanh cậu, tất cả đều đang ngửa đầu nhìn cậu.
Trên màn hình lúc này cũng hiện lên một con búp bê, mặt của nó ngày càng lớn dần, và nó cũng đang nhìn Đường Thiếu Không.
Cậu như chẳng nghe được gì nữa, ngay khi cách mặt con búp bê kia gần đến thế, Đường Thiếu Không dường như có thể nhìn thấy nó mở đến nửa cái miệng, chốc chốc cậu lại thấy vụn răng nhỏ của nó.
Lúc này, ngay cả bộ phim cũng dừng, khắp rạp phim một tiếng động cũng không có.
Không một ai cử động, dù là Đường Thiếu Không hay lũ búp bê cũng đều không nhúc nhích, bọn chúng như đang chờ đợi cái gì.
Đột nhiên, con búp bê trên màn hình nở nụ cười.
"Hì hì."
Bởi nụ cười này của nó, khắp rạp phim lũ búp bê lại phát ra tiếng cười, "Hì hì" tiếng cười như vây khốn toàn bộ rạp phim.
Hiện tại, Đường Thiếu Không như sắp phát điên, lúc này cậu biết được đây hoàn toàn không phải là ảo giác, tất cả đều là sự thật... Cậu lập tức đứng dậy muốn chạy đi, dẫu thế búp bê ở trước mặt cậu bị động tác của cậu tác động, lúc này càng nhiều búp bê nhào tới.
"Tống Phi Vũ! Tống Phi Vũ! Anh đang ở đâu!"
Khoảng cách giữa những chiếc ghế trong rạp phim quá hẹp, Đường Thiếu Không chân dài, bước ra sau hai bước nhưng vẫn bị lũ búp bê nhào lên chặn lại.
Trong cuộc hỗn loạn, cậu liền ngã vào ghế ngồi.
Cậu muốn đứng lên nhưng thứ cậu chạm được chỉ là mái tóc của lũ búp bê, dẫu thế cậu vẫn muốn cố gắng, nhưng lại vô tình kéo một con búp bê tới trước mặt mình.
Con búp bê kia hé miệng về hướng Đường Thiếu Không, trong miệng của nó đều là những vụn răng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, Đường Thiếu Không nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Quá gần rồi, không còn kịp nữa, búp bê hướng ngay cổ Đường Thiếu Không mà cắn xuống.
"Cứu mạng! Tống..."
Trong bóng tối, máu của Đường Thiếu Không bắn lên mặt đám trẻ con, nhuộm đỏ cả gương mặt chúng.
Máu tươi khiến cho tụi nó hưng phấn, lũ búp bê đều hé miệng, gặm Đường Thiếu Không không sót mảnh nào.
Khắp rạp phim, tiếng cười cợt vang lên không ngừng, tiếng cười như lấp đi tiếng kêu thảm thiết của Đường Thiếu Không, chỉ có mình cậu biết, trước khi chết cậu vẫn gọi tên của Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không chết rồi.
Mấy giây qua đi, linh hồn Đường Thiếu Không từ thân thể đi ra.
Đường Thiếu Không lang thang ở giữa không trung nhìn một lũ búp bê đang nhào tới ăn thân thể cậu, một loạt cảm xúc phức tạp bao lấy, một lúc sau đó chính cậu còn muốn bật cười.
Điều duy nhất làm cậu vui vẻ là hiện giờ cậu chết rồi, tạm thời chẳng còn thứ gì có thể cắn cậu nữa.
Cậu nhìn thấy có một con búp bê đang cầm lấy đầu cậu nhảy sang một bên mà gặm, một bên khác lại có con búp bê nữa muốn vồ tới cướp, cậu thực sự không nỡ nhìn nên dứt khoát bay khỏi rạp chiếu phim.
Lúc bay ra ngoài, cậu liền nhìn thấy có bốn linh hồn cũng đang phiêu du giống cậu.
Linh hồn Tống Phi Vũ đang bay ở cửa rạp chiếu phim, miệng hắn không ngừng mắng: "Tại sao lại không vào được? Để tôi đi vào! Tôi không thể để Đường Thiếu Không ở một mình!"
Hắn đang nỗ lực đi vào rạp chiếu phim nơi Đường Thiếu Không đang ở, nhưng mà tựa hồ như có rào chắn ngăn cản hắn, làm hắn ở bên ngoài chỉ ngày một thêm sốt ruột.
Ngay khi nhìn thấy Đường Thiếu Không đi ra, linh hồn Tống Phi Vũ dừng động tác lại, sốt sắng nhìn về phía cậu.
Linh hồn ba người kia cũng nhìn về phía Đường Thiếu Không.
Tất cả mọi người: "..."
Mẹ, diệt đoàn* mất rồi.
*diệt đoàn: Cả nhóm die hết không chừa ai =))))
Hết chương 19
.......................................................
Editor: Lần đầu tập tành edit mà nhân vật chính đã die =)))))
Có sai sót gì các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhaaa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook