Quỷ Đều Van Nài Chúng Ta Tái Hợp Lại
-
7: Tiểu Bạo Quân Và Hộ Vệ Trung Khuyển
Một đám người nơm nớp lo sợ đi vào cửa hàng, lúc đi qua cánh cửa thì cách xa người giả thể thao kia ra, sợ nó đột nhiên sống dậy.
Chỉ có Tống Phi Vũ là cố ý đến gần,vẻ mặt khó chịu cùng người giả so thân cao thấp, mặt đối mặt trong một giây, âm thầm đấm cho người giả một đấm, rồi giận giữ bỏ đi.
Cửa hàng thể thao nhỏ hơn nhiều so với cửa hàng quần áo, đồ nam và đồ nữ chiếm hết nửa không gian, trên tường trưng bày giày, chính giữa là hàng ghế cho khách thử giày, kế đó là kệ hàng quần áo thể thao.
Có thể nhìn thấy toàn bộ không gian cửa hàng khiến cho mọi người có cảm giác an toàn hơn, nếu muốn nói cửa hàng này có chỗ nào quỷ dị, ngoại trừ cảnh vật xung quanh vẫn mờ tối như cũ, nhân viên cửa hàng vẫn trông giống như hai nhân viên của hai cửa hàng đầu tiên, cùng vài người giả bên ngoài, thì hộp đựng giày lại nằm lung tung trong cửa hàng.
Một đống hộp giày ngổn ngang lộn xộn, như bãi rác, chẳng biết tại sao lại để như vậy.
“Chúng ta nhanh chóng mua giày thôi, còn trở về ngủ nữa!”
Ngụy Đa có chút sốt ruột, không suy nghĩ nhiều liền lôi kéo Sở Đông bắt đầu chọn giày.
Đường Thiếu Không vào cửa hàng việc đầu tiên là quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có chỗ nào kỳ lạ, mới nhập bọn mà đi chọn giày.
Tấn Hải đi bên cạnh Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không vừa ý một đôi giày, vừa thử vừa hỏi: “Anh không đi với Tần Hoan sao?”
Tấn Hải cầm một đôi giày định thử, “Tôi lựa xong đã rồi qua với cô ấy sau.”
Đường Thiếu Không nhìn kiểu giày trong tay anh, nghĩ tới Tấn Hải bình thường không phải áo ca rô thì là áo thun cũ, thực sự nhịn không được, nói ra: “Đàn anh, anh để đó đi, em chọn giúp anh cho, anh qua đó với chị ấy đi.”
Tấn Hải khó hiểu, Đường Thiếu Không đoạt lấy đôi giày trên tay anh, rồi đẩy anh đi.
Tấn Hải vừa đi, Đường Thiếu Không lập tức ném đôi giày kia qua một bên, nghiêm túc giúp Tấn Hải chọn giày.
Mẫu mã của cửa hàng này giống như trên mạng, mặc dù đa số toàn mẫu xấu, nhưng vẫn có một vài đôi kiểu dáng đẹp.
Đường Thiếu Không vừa nghĩ kiểu dáng thích hợp cho Tấn Hải, vừa nhìn khắp nơi, chợt cậu nhìn thấy một đôi giày, nghĩ thầm đôi này thật thích hợp với Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ mang vào chắc chắn rất đẹp.
Nhưng nhớ ra hai người đã chia tay, động tác Đường Thiếu Không chợt dừng lại, đem bàn tay đã đưa ra một nữa rụt về, không nhìn đôi giày kia nữa.
Cậu không muốn nghĩ tới nữa, nhưng vẫn không khống chế được mình.
Lúc trước khi vào trò chơi, đôi giày của cabin bên cạnh sở dĩ cậu thấy quen thuộc là vì đó là đôi cậu mua.
Tống Phi Vũ thích chơi bóng, thích giày đá bóng, nhưng lại luôn không mua cho mình một đôi giày tốt vì muốn tiết kiệm tiền vé xe để có thể đi gặp cậu.
Năm đó cậu nhận được học bổng, nhận dạy kèm tại nhà, cắn răng mua một đôi giày thật đẹp thật đắt tiền cho Tống Phi Vũ, đợi đến sinh nhật sẽ tặng cho hắn.
Tất nhiên, cậu nói với Tống Phi Vũ cậu mua đôi giày này ở trên mạng, mặc cả với người ta chỉ có 9.9 còn được miễn phí vận chuyển.
(hông biết 9.9 là gì luôn)
Cậu không ngờ đã ba năm rồi mà Tống Phi Vũ vẫn mang đôi giày đó, còn được giữ gìn rất tốt nữa, cậu cứ nghĩ sau khi chia tay Tống Phi Vũ sẽ ném đôi giày đó đi.
Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét của Ngụy Đa.
“A — “
Trong nháy mắt Đường Thiếu Không lấy lại tinh thần, mọi người khẩn trương chạy tới chỗ Ngụy Đa, sợ y phát động cơ quan nào đó.
Thì thấy Ngụy Đa đứng giữa một đống giày trong hộp, hai tay giơ cao cầm một hộp giày, kích động nói: “Đôi giày này XX đã không còn sản xuất nữa!!!”
Tất cả mọi người: “...”
Đường Thiếu Không không biết nói gì, quay đầu đi tiếp tục chọn giày.
Cậu quay đầu, thấy Tống Phi Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Đường Thiếu Không giật cả mình, trị số tinh thần bị dọa đến tuốt xuống, nhưng vẫn coi như không thấy gì.
Cậu đưa tay định lấy đôi giày mình nhìn trúng, nhưng chưa kịp cầm, đôi giày kia liền bị cái người cao hơn cậu, tay dài hơn cậu là Tống Phi Vũ đoạt lấy mất.
Đường Thiếu Không: “...”
Cậu đành bỏ đôi giày đó lựa đôi khác, nhưng lúc này, cậu vẫn chưa kịp lấy, Tống Phi Vũ lại cướp mất.
Tống Phi Vũ cầm giày trên tay ném đi, khóe miệng nở nụ cười khiêu khích, mong chờ Đường Thiếu Không ngẩng đầu lên oán giận hắn.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi, Đường Thiếu Không thẳng thắng quay người đi mất.
Nụ cười của Tống Phi Vũ liền cứng lại, nóng nảy ném đôi giày qua một bên, đuổi theo Đường Thiếu Không.
“Đường Thiếu Không, thái độ của em bây giờ là sao đây?”
Đường Thiếu Không bơ hắn, ngồi xổm ở bên đống hộp giày tạp nhạp tùy ý lựa chọn.
Tống Phi Vũ thấp giọng, ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ: “Lúc trước người nói chia tay là em, anh còn chưa tìm em tính sổ là may rồi đấy.”
Đường Thiếu Không vẫn không chịu nói chuyện, Tống Phi Vũ có chút buồn bực, nhưng không phát giận được, vì hắn quá hiểu tính tình Đường Thiếu Không, cậu chính là Tiểu bạo quân, từ nhỏ đã bướng bỉnh muốn chết.
Mà Đường Thiếu Không bướng bỉnh, hắn cũng bướng bỉnh, hai người không ai chịu thua ai, hắn bây giờ còn chưa có ý buông tha cho Đường Thiếu Không.
Lúc này, Đường Thiếu Không đang tìm kiếm trong hộp giày bỗng nhiên rụt tay về, nhỏ giọng kêu đau.
“Làm sao vậy?” Tống Phi Vũ hoảng rồi, vội vàng muốn kiểm tra tay Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không quơ tay không cho hắn nhìn, có vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất, hơi khó coi.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngụy Đa gần đó chú ý tới vội vàng chạy lại.
“Trong hộp giày có cái gì đó.” Đường Thiếu Không cau mày, lau máu trên tay.
Ngụy Đa kiểm tra hộp giày, thấy trong hộp có một tấm kim loại, trên mảnh kim loại có in linh vật chó của Hoan Nhạc Thế Giới, đầu chó bị nhiễm máu của Đường Thiếu Không.
“Đây là...vật phẩm? Trò chơi này còn có thể thu thập vật phẩm?” Ngụy Đa có chút hưng phấn, nhưng vẫn lo lắng cho tay Đường Thiếu Không, “Tay của anh không sao chứ? Có cần khử trùng không?”
“Không sao, nói sau đi, em trước tiên cất kỹ vật đó đi.” Đường Thiếu Không siết chặt, ngậm ngón tay vào miệng, cậu không nhìn mảnh kim loại kia, tiếp tục cúi đầu lục lọi mấy hộp giày khác.
Ngụy Đa nói chuyện trong hộp giày có vật phẩm cho những người khác, thế là mọi người tranh thủ thời gian cùng nhau mở hộp giày.
Những người khác vừa đến, Tống Phi Vũ không nói nữa.
Hắn nhìn Đường Thiếu Không nãy giờ vẫn lơ hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhưng nhìn thấy gò má gầy gò thanh tú của Đường Thiếu Không, trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Mặc dù đã qua hơn mười năm, tuy hắn biết Đường Thiếu Không là một tiểu hỗn đản, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Đường Thiếu Không, vẫn luôn giống như lúc ban đầu khi hắn quay đầu nhìn thấy học sinh chuyển trường lớp bên cạnh đi ngang qua cửa sổ, trái tim liền chập nhịp, không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn, tan học còn đi qua lớp bên cạnh nhìn lén người ta, đến khi Đường Thiếu Không quay đầu nhìn hắn thì hắn mới chạy trối chết.
–Cái người này sao lại dễ thương như vậy? Trên thế giới này còn có người nào dễ thương bằng em ấy sao?
Đương nhiên dù Tống Phi Vũ có nghĩ về Đường Thiếu Không như thế nào đi nữa thì hắn vẫn thấy Đường Thiếu Không rất kiêu ngạo, muốn dạy cho cậu một bài học, có điều nhìn cậu quá yếu ớt, nên thương tình mà tha cho cậu một lần.
Khoản mười phút sau bọn họ đã mở hết tất cả hộp giày ra, ngoài dự định thu hoạch được hai mảnh mảnh kim loại kỷ niệm, hai khối xương cốt không biết để làm gì, một ngón tay, mười cái răng, và một đôi giày chơi bóng đặc biệt đẹp không còn sản xuất.
Đường Thiếu Không vẫn đang chọn giày cho Tấn Hải cầm lên một đôi nhìn một lát, lại để xuống, xoay người chọn giày trên kệ tường.
Tâm tình ác liệt ban đầu của Tống Phi Vũ khi thấy động tác này, liền tốt lên, vẻ mặt phát sáng.
Vì lúc trước Đường Thiếu Không có tặng cho hắn một đôi giày chơi bóng, Đường Thiếu Không không đưa đôi giày này cho Tấn Hải mà để ở đây, rõ ràng là muốn giữ đôi này lại cho hắn.
Một lát sau, Đường Thiếu Không rốt cuộc nhìn trúng một đôi thích hợp cho Tấn Hải, cậu đem giày đưa cho Tấn Hải, nói: “Thử đôi này xem xem.
Vừa rồi trong hộp có thấy một đôi rất tốt, đáng tiếc không kích cỡ của anh, nên đành chọn đôi này.”
Tống Phi Vũ đang đắc ý lập tức cứng đờ, mặt đen sì.
Cuối cùng mọi người đã chọn xong, đi xếp hàng tính tiền.
Quầy thu ngân ở ngay cửa ra vào, người giả thể thao cũng ở ngay đó.
Mắt thấy nhiệm vụ sắp xong rồi mà không thấy có dị thường gì xảy ra, bọn họ không khỏi khẩn trương, liền sợ một giây sau sẽ có biến, bất an quan sát tên người giả kia.
Chỉ có Ngụy Đa tương đối lạc quan, nói: “Không phải tắt đèn người giả mới sống dậy sao? Đây là lần thứ hai rồi, em sẽ không bị dọa như lần đầu nữa đâu.”
Đường Thiếu Không gật đầu, xây dựng tâm lý cho mình trước.
Không sợ, lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần sợ, những thứ đó còn không đáng sợ bằng Tống Phi Vũ nữa là….Cậu vừa nghĩ vừa tới gần Tấn Hải, lại phát hiện Tấn Hải có chút run rẩy.
(vâng, cơ bắp của a Hải chỉ để trưng thôi ạ ]]])
Trong lòng Đường Thiếu Không chấn động, nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh….anh thật sự không sợ đúng không?”
Tấn Hải vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện một tia dao động, bình tĩnh nói: “Tôi không sợ…tôi sao phải sợ?”
Đột nhiên, đèn không có chút dự báo tắt cái rụp.
Ngụy Đa trong nháy mắt thét lên, nhưng lần này đèn tắt bất quá chỉ trong chớp mắt, lập tức sáng lại, Tần Hoan chậm nửa nhịp mới bắt đầu hét: “A — a?”
Cô đang hét bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngụy Đa bị dọa ôm thành một đoàn, Đường Thiếu Không cùng Tấn Hải.
Tần Hoan: “...”
Tấn Hải: “...”
Đường Thiếu Không: “…”
Đằng sau truyền đến tiếng cười lạnh của Tống Phi Vũ, Đường Thiếu Không cùng Tấn Hải yên lặng buông tay ra, Ngụy Đa còn chưa hiểu chuyện gì, gắt gao nắm lấy tay của hai người, “Đừng đi… Sao rồi?”
“Chẳng có chuyện gì, em bảo vệ Sở Đông cho tốt đi.” Đường Thiếu Không gạt tay Ngụy Đa ra, để y trông cái tên NPC Sở Đông luôn trầm mặc nhìn họ nãy giờ.
Có chút lúng túng, Đường Thiếu Không nói: “Còn có tôi là chưa tính tiền, giờ tôi đi tính….”
Nói chưa xong, dị biến đột phát, ba người giả bình thường trong cửa hàng bắt đầu chuyển động, động tác cứng ngắc, nhưng tốc độ lại cực nhanh chạy tới chỗ quầy thu ngân.
“Coi chừng –“ Tống Phi Vũ một cước đá văng tên người giả đang nhào tới, trong lúc hỗn loạn kéo tay Đường Thiếu Không ra phía sau, lại xoay người nện một quyền vào tên người giả thứ hai, đá bay ra ngoài.
Bỗng nhiên, Ngụy Đa lại kêu một tiếng, người giả thể thao cường tráng cao lớn ngoài cửa cũng bắt đầu chuyển động.
Người giả thể thao cách bọn họ chỉ có vài mét, đi thẳng về phía họ, hai người giả bình thường vừa bị Tống Phi Vũ đánh ngã lại đứng lên, cũng đi về phía bọn họ.
Hai bên mặt đều có địch, Tống Phi Vũ căn bản không có cách nào bảo hộ Đường Thiếu Không ở phía sau được.
“Nhanh lên!” Đường Thiếu Không đang tính tiền, chỉ cần cậu thanh toán xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng động tác nhân viên cửa hàng vẫn chậm như ngày nào, căn bản không chú ý đến sống chết của bọn họ.
Làm sao bây giờ? Tấn Hải đứng ngay bên cạnh Đường Thiếu Không, không đúng, Tấn Hải thực chất không biết đánh nhau — tâm trí Tống Phi Vũ thay đổi nhanh chóng, không biết nên làm sao đây?
Hắn vội vàng quay đầu, trong chớp mắt cái tên người giả thể thao kia khí thế hung hăng nhào tới, hắn lại không lo được người trước mặt khác, quay người quyết định trước tiên giải quyết tên người giả này đã.
Nhưng hắn mới động một phát, chợt thấy trước mắt lóe lên tàn ảnh, người giả thể thao kia bay ra ngoài cửa hàng với tư thế cực kì khoa trương.
Như phi tiêu phóng ra ngoài, người giả bay ra, đâm xầm xuống đất, toàn thân rời rạc.
Trong cửa hàng, Tần Hoan vẫn duy trì tư thế tung cú đá vừa nãy, vẻ mặt hung ác bảo hộ đằng trước Tấn Hải.
Mọi người: “...”
“Tôi tính tiền xong rồi đây, kết thúc chưa?”
Đường Thiếu Không không thấy một màn kia đã thanh toán xong, lúc quay đầu thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tưởng rằng có đại BOSS khác xuất hiện..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook