Edit: Sahara

"Ta xem lần này ngươi có thể chạy đi đâu!"

Tần Thiên Lao đã đuổi kịp, đang chắn trước mặt Tiểu Trùng Trùng, lão hất cằm, lạnh lùng nhìn nó: "Tuy ta không biết ngươi và Mục Thanh Phi có quan hệ gì, nhưng hôm nay, ngươi đừng hòng rời khỏi Tần thành!"

"Grào......" Tiểu Trùng Trùng rống giận một tiếng, tức giận nói: "Mấy lão già chết tiệt các ngươi! Ức hiếp một nữ tử thì đáng mặt gì hả? Chủ nhân, chủ mẫu ta đang trên đường tới đây, chờ họ tới rồi, tất cả các ngươi đều phải chết!"

Sau khi bay khỏi Tần gia, Tiểu Trùng Trùng đã nhanh chóng dùng linh hồn truyền âm báo với Vân Tiêu, hiện Vân Tiêu và Vân Lạc Phong đang trên đường đến.

Đáng tiếc, Tần thành quá lớn, so sánh với Thất Châu Đại Lục thì khoảng cách gần bằng đi qua một châu, hai người muốn tới chỗ Tiểu Trùng Trùng cũng cần có thời gian....

Trong mắt Tần Thiên Lao lóe lên một tia thông suốt: "Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là thuộc hạ của Vân Lạc Phong, cũng là một trong hai Thần Quân mà con trai ta đã nhắc tới."

"Hừ!" Tiểu Trùng Trùng hừ một tiếng, một vuốt nó còn đang giữ Mục Thanh Phi nên nó không dám lơ là: "Ta là ai không có liên quan đến các ngươi! Chỉ dựa vào mấy người các ngươi còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng."

"Đúng là cuồng ngôn!" Tần Thiên Lao hừ lạnh: "Chúng ta cùng nhau lên, bắt sống con Tổ Long này!"

Lời vừa dứt thì Tần Thiên Lao lập tức lao tới nhanh như chớp, chớp mắt đã bay tới bên trên Tiểu Trùng Trùng.

Hai tay lão như loan đao, hung hăng đánh xuống, cũng may Tiểu Trùng Trùng nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng tránh thoát một kích này. Tiểu Trùng Trùng quét đuôi một cái, Tần Thiên Lao bị quét bay ra xa.

Trong miệng Tần Thiên Lao dâng lên một cổ tanh ngọt, lại bị lão nuốt xuống, ánh mắt nhìn Tiểu Trùng Trùng càng tăng thêm sát khí.

"Muốn chết!"

Cùng lúc đó, những Thần Quân khác cũng có hành động, tất cả cùng triển khai công kích. Dưới sự tổng tấn công của bọn chúng, nhất thời, Tiểu Trùng Trùng ứng phó có chút gian nan.

"Lũ khốn kiếp này! Lại dám đánh ta?" Thân thể Tiểu Trùng Trùng bị trúng một quyền, chọc cho nó tức run người, cái đuôi mang theo khí thế quét sạch ngàn quân quét tới, khiến đám người kia bay ngược ra sau tận mấy thước.

Mục Thanh Phi bị móng vuốt Tiểu Trùng Trùng giữ chặt, bà không dám làm ra bất kỳ hành động nào, sợ làm ảnh hưởng Tổ Long này chiến đấu.

"Nếu ngươi ứng phó không được thì cứ bỏ ta xuống rồi đi tìm viện binh." Mục Thanh Phi chần chừ nửa buổi mới lên tiếng đề nghị.

Nhưng câu nói này lại khiến Tiểu Trùng Trùng bạo phát.

"Bà nói vậy là có ý gì hả? Nói ta ngay cả một nữ nhân cũng bảo vệ không nổi đúng không? Nếu ta bỏ bà lại rồi chạy trốn, ta làm sao còn mặt mũi đứng trên đại lục này nữa hả?"

Nói cứ như trước đây nó chưa bao giờ bỏ của chạy lấy người vậy.

Tiểu Trùng Trùng đã hoàn toàn quên mất, thời điểm nó còn ở Long Tộc, khi cường giả Thần Linh Giả tới tìm nó báo thù, nó làm sao nói dối lừa gạt mấy con rồng của Long Tộc rồi bỏ trốn một mình.

Hiện tại, nó lại bắt đầu để ý đến mặt mũi?

Có điều, sau khi nghe Tiểu Trùng Trùng nói như vậy, Mục Thanh Phi không dám phát biểu ý kiến gì nữa. Bà chợt nhớ tới cái chết của Tần Nguyên, ánh mắt hơi lạnh đi, cũng ẩn hiện dâng trào sát khí.

Tiểu Trùng Trùng ứng phó rất gian nan, nhưng đám Thần Quân kia cũng không khá hơn bao nhiêu.

Sắc mặt Tần Thiên Lao cực kỳ khó coi, lão không ngờ da con rồng này lại dày như vậy, có đánh thế nào cũng không đả thương được nó.

Nếu cứ tiếp tục thế này, đám người Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ đuổi tới.

Lão vẫn chưa quên, Tần Nguyên từng nói trong tay Vân Lạc Phong có tận hai gã Thần Quân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương