Edit: Sahara

Tần Thiên Lao suýt chút là hộc máu tại chỗ.

Cái gì gọi là ra oai phủ đầu hả?

Chuyện Trình Cao Nhã tới Tần gia, lão cũng vừa mới biết đây thôi, làm sao ra oai phủ đầu với nha đầu này?

"Người đâu! Đuổi con nha đầu này ra ngoài cho ta!" Tần Thiên Lao tức run người chỉ vào Trình Cao Nhã, nếu còn để con nha đầu này tiếp tục đứng đây, lão khó đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì....

Lập tức có hai thị vệ tiến lên muốn kéo Trình Cao Nhã đi.

Trình Cao Nhã thấy Tần gia không chịu trả Long La, lập tức phất áo quay người bỏ đi, không thèm nhìn phụ tử Tần gia lấy một cái.

Nhìn theo hướng Trình Cao Nhã bỏ đi, Tần Thiên Lao dùng sức hít sâu một hơi, hơi thở có phần không được ổn định: "Nha đầu Trình gia này đúng là quá ngông cuồng! Lại dám một mình xông đến gây sự với Tần gia chúng ta."

"Phụ thân!" Tần Nguyên trầm ngâm nửa buổi, nói: "Phụ thân cảm thấy.... Chuyện này thật sự đơn giản như vậy?"

"Con có ý gì?"

Tần Thiên Lao sửng sốt, cũng rơi vào trầm mặc.

"Con cảm thấy Trình Cao Nhã đến đây lần này khẳng định là do gia chủ Trình gia an bày, có lẽ Trình gia đã sớm bất mãn với Tần gia chúng ta, muốn mượn đại cái cớ nào đó để khai chiến với Tần gia."

Tần Nguyên khẽ cau mày, càng nghĩ càng thấy hợp lý, sắc mặt cũng càng đen hơn.

"Không sai!" Vừa rồi Tần Thiên Lao bị chọc tức, nên không nghĩ đến những phương diện khác, bây giờ bình tĩnh lại, lão chợt phát hiện ra rất nhiều khe hở: "Trình Cao Nhã nói ta ra oai phủ đầu với nó, nhưng ta làm vậy khi nào? Chắc chắn là do Trình gia tùy tiện lấy đại một cái cớ."

Tần Thiên Lao càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi: "Ta thật không ngờ, Trình gia lại vô sỉ đến mức này!"

"Phụ thân, không lâu nữa gia chủ Trình gia sẽ tới Tần thành, chúng ta không thể để ông ta vào thành, bằng không, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ?" Tần Nguyên ngước mắt nhìn lên: "Chúng ta nhất định phải chặn ông ta ngoài cửa thành!"

Lúc này, Tần Thiên Lao không hề do dự, lập tức tán thành: "Được, cứ làm theo lời con nói. Nếu để ông ta vào thành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

Đáng thương cho gia chủ Trình gia, ngàn dặm xa xôi chạy tới Tần thành lại bị người ta chặn ngoài cửa không cho vào, làm ông ta giận đến mức lập tức quay người rời khỏi Tần thành. Vừa về đến nhà lại nghe Trình Cao Nhã thêm mắm dặm muối, làm cho mâu thuẫn giữa hai nhà càng tăng thêm.

Trong khách điếm, Vân Lạc Phong lẳng lặng ngồi trước bàn, Vân Tiêu im lặng ngồi bên cạnh, Tiểu Trùng Trùng và Vô Ngôn đứng trước mặt hai người.

"Đại tiểu thư!" Vô Ngôn nhìn Vân Lạc Phong, thấy vẻ tìm tòi nghiên cứu trong mắt Vân Lạc Phong nên nói: "Cô gái hôm nay chúng ta gặp.... Chính là Trình Cao Nhã_tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của thuộc hạ."

Hiện tại, Vô Ngôn cuối cùng cũng chịu mở lòng, kể rõ mọi chuyện cho Vân Lạc Phong biết.

"Rồi sao?" Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi.

"Lúc trước, thuộc hạ bị hạ cấm thuật, còn lưu lạc đến Vô Hồi Đại Lục, đều là do mẫu thân Trình Cao Nhã hại...."

Vân Lạc Phong gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn: "Đó là chuyện nhà của ngươi, chuyện của ngươi, ta sẽ không quản. Ngươi muốn báo thù thì tự mình đi báo. Hiện tại ta giao cho các ngươi một việc, đi điều tra xem mẫu thân của Tiểu Bạch_Mục Thanh Phi ở đâu. Chỉ có cứu bà ấy ra rồi, ta mới có thể xuống tay với Tần gia."

"Chuyện này giao cho ta!" Tiểu Trùng Trùng cười hì hì, nói: "Mấy chuyện tìm người này, ta rành nhất. Ta sẽ nhanh chóng tìm được người mà chủ mẫu muốn tìm."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương