Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
-
Chương 2060: Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn (2)
Edit: Sahara
"Chỗ ta còn dư ra ba mươi quả Long Tiên, ngoài trừ năm vị sư phụ ở học viện Tây Châu, ta còn phải chừa lại ba quả cho người ở phủ châu chủ Đông Châu. Vì thế, chỉ còn lại hai mươi hai quả."
Năm sư phụ ở học viện Tây Châu tuy không dạy nàng cái gì, nhưng từ đầu đến cuối họ đều thật lòng đối đãi với nàng như đồ đệ, ân tình này không thể quên.
Còn phủ châu chủ Đông Châu, mặc kệ trong lòng đám người trưởng lão kia nghĩ thế nào thì Hồng Loan đúng là đã chết vì Vân gia. Chỉ dựa vào điểm này, bất kể về sau Đông Châu có nguy cơ gì, nàng cũng liều mình tương trợ.
Huống chi chỉ có ba quả Long Tiên.
"Chủ nhân, hai mươi hai quả Long Tiên này, tỷ định chia như thế nào?" Tiểu Mạch chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, hỏi.
"Tiểu Mạch, đệ và Tiểu Bạch, Trà Trà, còn có Tiểu Thụ, mỗi người một quả. Tộc chuột có chuột hậu, Trà Sữa, Manh Manh, mỗi người một quả. Còn Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn, Khinh Yên, Diệp Linh, Chung Linh Nhi, Long Phi, bốn người các ngươi, mỗi người một quả..."
"Như vậy, còn dư lại mười một quả. Mười một quả này giao cho Khinh Yên bảo quản, những năm gần đây, ai có biểu hiện tốt nhất, người đó có thể nhận một quả."
Mọi người đều không biết quả Long Tiên có công hiệu gì, nhưng đồ Vân Lạc Phong lấy ra không có thứ nào không trân quý.
Cho nên, tất cả đều trông chờ nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.
"Những người không nhận được quả Long Tiên lần này cũng không cần thất vọng, ngày sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Đợi Long Tiên Thụ kết trái lần hai, ta sẽ cho các ngươi cơ hội."
Long Tiên Thụ kết trái được một lần thì thời gian kết trái lần thứ hai cũng rất nhanh, nhưng điều kiện là phải có Tiểu Trùng Trùng tưới nước.
"Dạ, tiểu thư!" Khinh Yên vui vẻ ra mặt, cười đến hai mắt cong vòng, cực kỳ đáng yêu.
Mười mấy năm rồi mà Khinh Yên vẫn không thay đổi được cách xưng hô, vẫn gọi Vân Lạc Phong là tiểu thư.
Tuy nhiên, Vân Lạc Phong thì lại thấy được sự thay đổi của Khinh Yên.
Khinh Yên vốn chỉ là một nha hoàn nho nhỏ trong phủ tướng quân, thường xuyên bị người ta bắt nạt, nhưng nhờ có tâm lòng chân thành, Vân Lạc Phong đã từng bước thay đổi cuộc đời Khinh Yên.
Nhớ lại quá khứ, Khinh Yên cũng có chút cảm thán...
Xưa nay khác xa như vậy, làm Khinh Yên có cảm giác, mười mấy năm qua như là một giấc mộng.
"Những người nhận được quả Long Tiên chia ra lần lượt ăn, Vân Dực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng để người nào bị thương."
Uy lực của lôi kiếp không phải nhỏ, rất nhiều người đều không thể chống đỡ nổi, dẫn đến thân xác lẫn thần hồn đều tiêu tán. Vì thế, thời điểm đột phá cần phải có Vân Dực trợ giúp ngăn cản lôi kiếp, bọn họ mới có thể thuận lợi đột phá.
Mọi người nghe thấy như vậy thì hơi sững sờ, chẳng lẽ ăn quả Long Tiên xong thì sẽ bị thương à?
Tuy nhiên, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với chủ tử nhà mình, tất cả đều không hề do dự chùn bước.
Cho đến thời khắc người đầu tiên ăn quả Long Tiên xong, mọi người mới hiểu những lời vừa rồi của Vân Lạc Phong là có ý gì.
Lôi kiếp lại xuất hiện, tiếng sấm nổ ầm ầm, hung hăng đánh xuống, phòng ốc bên dưới bị đánh trúng liền hóa thành tro bụi.
Cũng may là có Vân Dực, thân thể cường tráng ngăn chặn từng đạo sấm sét, chẳng những không bị thương tổn mà còn ngày càng rắn chắc hơn.
Một phần khác là nhờ Vân Lạc Phong đã căn dặn mọi người lần lượt ăn, nếu không lôi kiếp quá nhiều, khó tránh khỏi sơ xuất.
Sau khi lôi kiếp biến mất, những người vừa đột phá đều trợn tròn mắt, có lẽ là chưa rõ tình huống hiện tại là như thế nào.
"Chỗ ta còn dư ra ba mươi quả Long Tiên, ngoài trừ năm vị sư phụ ở học viện Tây Châu, ta còn phải chừa lại ba quả cho người ở phủ châu chủ Đông Châu. Vì thế, chỉ còn lại hai mươi hai quả."
Năm sư phụ ở học viện Tây Châu tuy không dạy nàng cái gì, nhưng từ đầu đến cuối họ đều thật lòng đối đãi với nàng như đồ đệ, ân tình này không thể quên.
Còn phủ châu chủ Đông Châu, mặc kệ trong lòng đám người trưởng lão kia nghĩ thế nào thì Hồng Loan đúng là đã chết vì Vân gia. Chỉ dựa vào điểm này, bất kể về sau Đông Châu có nguy cơ gì, nàng cũng liều mình tương trợ.
Huống chi chỉ có ba quả Long Tiên.
"Chủ nhân, hai mươi hai quả Long Tiên này, tỷ định chia như thế nào?" Tiểu Mạch chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, hỏi.
"Tiểu Mạch, đệ và Tiểu Bạch, Trà Trà, còn có Tiểu Thụ, mỗi người một quả. Tộc chuột có chuột hậu, Trà Sữa, Manh Manh, mỗi người một quả. Còn Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn, Khinh Yên, Diệp Linh, Chung Linh Nhi, Long Phi, bốn người các ngươi, mỗi người một quả..."
"Như vậy, còn dư lại mười một quả. Mười một quả này giao cho Khinh Yên bảo quản, những năm gần đây, ai có biểu hiện tốt nhất, người đó có thể nhận một quả."
Mọi người đều không biết quả Long Tiên có công hiệu gì, nhưng đồ Vân Lạc Phong lấy ra không có thứ nào không trân quý.
Cho nên, tất cả đều trông chờ nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.
"Những người không nhận được quả Long Tiên lần này cũng không cần thất vọng, ngày sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Đợi Long Tiên Thụ kết trái lần hai, ta sẽ cho các ngươi cơ hội."
Long Tiên Thụ kết trái được một lần thì thời gian kết trái lần thứ hai cũng rất nhanh, nhưng điều kiện là phải có Tiểu Trùng Trùng tưới nước.
"Dạ, tiểu thư!" Khinh Yên vui vẻ ra mặt, cười đến hai mắt cong vòng, cực kỳ đáng yêu.
Mười mấy năm rồi mà Khinh Yên vẫn không thay đổi được cách xưng hô, vẫn gọi Vân Lạc Phong là tiểu thư.
Tuy nhiên, Vân Lạc Phong thì lại thấy được sự thay đổi của Khinh Yên.
Khinh Yên vốn chỉ là một nha hoàn nho nhỏ trong phủ tướng quân, thường xuyên bị người ta bắt nạt, nhưng nhờ có tâm lòng chân thành, Vân Lạc Phong đã từng bước thay đổi cuộc đời Khinh Yên.
Nhớ lại quá khứ, Khinh Yên cũng có chút cảm thán...
Xưa nay khác xa như vậy, làm Khinh Yên có cảm giác, mười mấy năm qua như là một giấc mộng.
"Những người nhận được quả Long Tiên chia ra lần lượt ăn, Vân Dực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng để người nào bị thương."
Uy lực của lôi kiếp không phải nhỏ, rất nhiều người đều không thể chống đỡ nổi, dẫn đến thân xác lẫn thần hồn đều tiêu tán. Vì thế, thời điểm đột phá cần phải có Vân Dực trợ giúp ngăn cản lôi kiếp, bọn họ mới có thể thuận lợi đột phá.
Mọi người nghe thấy như vậy thì hơi sững sờ, chẳng lẽ ăn quả Long Tiên xong thì sẽ bị thương à?
Tuy nhiên, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với chủ tử nhà mình, tất cả đều không hề do dự chùn bước.
Cho đến thời khắc người đầu tiên ăn quả Long Tiên xong, mọi người mới hiểu những lời vừa rồi của Vân Lạc Phong là có ý gì.
Lôi kiếp lại xuất hiện, tiếng sấm nổ ầm ầm, hung hăng đánh xuống, phòng ốc bên dưới bị đánh trúng liền hóa thành tro bụi.
Cũng may là có Vân Dực, thân thể cường tráng ngăn chặn từng đạo sấm sét, chẳng những không bị thương tổn mà còn ngày càng rắn chắc hơn.
Một phần khác là nhờ Vân Lạc Phong đã căn dặn mọi người lần lượt ăn, nếu không lôi kiếp quá nhiều, khó tránh khỏi sơ xuất.
Sau khi lôi kiếp biến mất, những người vừa đột phá đều trợn tròn mắt, có lẽ là chưa rõ tình huống hiện tại là như thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook