Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim
-
Chương 10: Đàm Phán
Công ty Truyền thông Angle,
Phòng quản lý Nguyễn Mộng Vy,
Elly đi vào gõ cửa: cốc! Cốc! Cốc!
Mộng Vy đang gõ máy tính, cất giọng mời vào:
Vào đi!
Sau đó Elly nói:
Chị Vy! Chị xem lại kế hoạch trình diễn này của bên Công ty Hứa Như Ngọc xem còn chỉnh sửa gì không?
Được em để trên bàn đi.
Chị Vy, em có chuyện muốn nói.
Nói đi - tay vẫn đang gõ máy tính.
Mấy cô người mẫu chúng ta sắp xếp, đột nhiên hủy show và qua bên công ty khác làm một sự kiện áo dài trùng ngày với sự kiện của chúng ta.
Công ty nào đang giở trò đó vậy?
Công ty Đông Anh production.
Mộng Vy chau mày:
Chị biết rồi! Nếu là Đông Anh Production thì chúng ta sẽ khó mà đối phó. Để chị nghĩ cách.
Hay chúng ta đi thương lượng với anh ta.
Không chị có cách rồi. Chị sẽ thông báo với em sau.
Ngồi trong phòng lục lại trí nhớ cái người tên Đông Anh này nghe có vẻ quen quen hình như có chút liên quan đến đàn chị nhà mình, buổi tiệc tối nay cô nhất định phải cho Dạ Uyên đi và tiếp cận với cái tên giám đốc này. Trong lòng suy nghĩ ra vài điều thú vị:
Cơ hội chỉ có 10%, nhưng mà nỗ lực để có cái mình muốn là 90%. Quyết định vậy đi.
Cửa hàng thú cưng,
Hoàng Tây đang chăm sóc mấy con thú cưng, Minnie vỗ vai:
Anh Tây, hôm nay cho em về sớm nha.
Về sớm làm gì? Tháng này em đi trễ về sớm nhiều lần rồi nha.
Ahihi! Anh là sếp cũng là anh họ xa xôi của em. Nể nang em hay nói giúp với ba mẹ anh. Cho em đặc quyền đi.
Được thôi, nhưng mà mai mốt em bớt rỉ ra vào lỗ tai ba mẹ anh đi. Chuyện anh thích một mình không liên qua giới tính.
Anh Tây ơi, cô và dượng lo cho anh thôi.
Hai người đó thì lo cái gì cho anh, mẹ anh suốt ngày bận rộn với hội nghị toàn cầu rồi đi dạy kỹ năng, nói chung là đi suốt ngày đêm nhưng suốt ngày gọi điện thoại hối kết hôn. Ba anh thì cũng thế thôi, suốt ngày bận rộn các vụ án, xử lý ly hôn. Anh vẫn không hiểu hằng ngày nhiều người ly hôn vậy mà ba anh còn kêu anh kết hôn. Bó tay.
Hóa ra nhà anh Tây hết sức là trâm anh thế gia.
Hahaha!
Em cười gì!
Không có gì. Thì người ta ly hôn vì bất đắc dĩ mà.
Nói chung phiền lắm. Chiều nay em đi đâu mà xin nghỉ?
Em hả? Đi hẹn hò rồi
Em có bạn trai rồi? Là ai thế?
Bí mật!
Coi chừng gặp phải lừa tình nhé, bây giờ lừa đảo nhiều lắm đấy.
Được rối em biết tự lo. Anh lo cho anh đi.
Có khách mang chó mèo đến vệ sinh tắm rửa massage, Hoàng Tây lại làm tiếp tục. Tình yêu động vật của anh thật lòng là rất lớn, nâng niu chú mèo, chú cún.
Công ty Truyền Thông Đông Anh Production,
Một nữ thư ký đi vào tên là Hồng Nhi đưa lịch trình cho Đông Anh,
Anh Đông Anh, lịch trình ngày hôm nay của anh như sau: 10 phút nữa anh có cuộc họp quan trọng với bên công ty event tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài. 2H chiều anh phải ra sân bay đón tiếp một nhà đầu tư của Global Investment. Chúng ta sẽ tiếp đón ngài Mr. David tại Time square lúc 4h30. 7h30 anh phải tham gia buổi tiệc rượu Cocktail Boulevard ở The Myst.
Đông Anh xem trên màn hình máy tính, gật đầu
À! Anh biết rồi! Buổi tiệc rượu đó anh không đi được không?
Không được, nghe nói là sẽ có nhiều đối tác ở đó và hơn nữa lần này buổi tiệc rượu đó mẹ anh bảo anh nhất định phải đến.
Mẹ anh?
Dạ đúng, cô của anh chị Tracy bảo em phải nhắc nhở anh đến. Vì ba mẹ anh cũng đến.
Ba mẹ tôi chắc có mưu đồ gì đây. À, em còn gọi cô anh là chị nữa, chà xem ra giao tình của em với cô anh không tệ.
Hồng Nhi cười:
Cô anh rất thích được gọi bằng chị mà. Còn ba mẹ anh em nghĩ chắc là cho anh xem mắt.
Em cũng biết vụ anh đi xem mắt hả?
Tháng này cũng mấy lần rồi còn gì. Sao hả anh chưa chọn được ai hả?
Em nghĩ thế nào?
Hồng Nhi lắc đầu:
Khổ thân cho anh.
Em ra ngoài đi.
Hồng Nhi gật đầu, õng ẹo lắc mông đi ra, Đông Anh chán nản rồi cười. Tiếp tục nhìn vào máy tính.
Nhà hàng phong cách dân gian HL,
Hạ Linh cùng với ba của mình là ông Tùng Danh đang gặp các đối tác:
Anh Danh, con gái anh thật sự có bản lĩnh đấy, nghe nói là sắp được mời làm Shark cho một chương trình thực tế phải không?
Ông Tùng Danh gật đầu:
Đúng rồi, ban đầu họ mời tôi, nhưng mà dù sao cũng nên để con bé trải nghiệm một chút.
Đối tác gật đầu:
Đúng rồi! Lớp trẻ bây giờ thật là ngày càng tài giỏi. Hạ Linh khi nào cháu lên sóng nhớ báo cho bọn chú để xem nha.
Hạ Linh bưng ly bia lên:
Dạ cháu sẽ báo cho các chú ạ, yên tâm.
Hai đối tác ngồi nhìn nhau sau đó nói chuyện về chuyện rót vốn:
Anh Danh chuyện lần trước chúng ta nói ở phòng hát karaoke anh có thể nào suy nghĩ thêm được không?
Ông Danh nhìn qua Hạ Linh,( chủ ý nói là con gái nói đi, thể hiện chút bản lĩnh), Hạ Linh bắt đầu đặt ly bia xuống rồi nói:
Chú Thống và chú Thiện, chuyện của hai chú cháu nghe ba cháu nói rồi, hiện tại cháu có đánh giá riêng cho hai dự án đó. Nhưng mà hai chú biết rồi đó bây giờ là thời kì công nghệ hóa 4.0, mà dự án kỹ thuật máy bơm nước của hai bác thật lòng chưa tối ưu hóa được. Báo cáo kinh doanh chưa rõ ràng, nên hiện tại hai chú bổ sung rồi nói sao ạ. Phần chi tiết cháu đã bảo cậu Nick trợ lý của cháu gửi qua email chi hai bác rồi ạ. Hôm nay ba cháu mời hai chú ra để nói chuyện thôi, hai chú cứ thoải mái.
Hai người đàn ông nhìn qua rồi lãng sang chuyện khác:
Được! Được vậy thôi chúng ta uống chút đi. Cảm ơn anh Danh, cảm ơn cháu Linh.
Nhưng suy nghĩ trong lòng “con nhóc này miệng mồm sắc bén”.
Điện thoại Hạ Linh reo:
Alo!
Alo! Chị là Hạ Linh phải không ạ?
Đúng là tôi.
Hôm nay bên em giao một số hàng hóa trang trí nội thất đến biệt thự của chị.
À vậy các anh cứ báo với bảo vệ sau đó chờ tôi, 20 phút nữa tôi sẽ về.
Hạ Linh cúp máy, quay sang ba mình:
Ba con có việc con đi trước nhé.
Okay!
Hạ Linh chạy ra ngoài, bên trong một bàn ăn rơi vào im lặng. Ông Danh hay còn gọi là Tư Châu, nhà đầu tư vĩ đại của thập niên 90. Giờ tóc đã bạc một ít, quỹ đầu tư của ông ta thực chất có vài thứ không sạch sẽ, mà đứa con gái của ông không hề biết gì. Con trai là Trần Phong Vũ lại đi vào con đường chính trị nhưng mà chỉ là một chức thư ký bộ trưởng, nhưng anh ta nói rằng rất nhanh ba anh ta sẽ thấy anh ta ở một mặt khác. Ông cầm ly bia lên uống và nhấm nháp chút mồi ngon.
2h chiều,
Hàn Minh nhận được điện thoại của đối tác nên đi ra ngoài, đây là một đối tác cũng rất quan trọng.
Cùng một thời điểm tôi cũng đi ra ngoài.
Và một chuyện cũng rất chi là trùng hợp,
Lounge Restaurant,
Hàn Minh tiến đến bắt tay một đối tác nước ngoài tuổi cũng trạc anh, phong độ lịch lãm hai người nói tiếng anh với nhau:
Mr. Jonathan, rất vui hôm nay được gặp ông.
Hàn Minh cười xã giao, Jonathan vui vẻ thân thiện nói lại
Mr. Martin, không phải câu này để tôi nói mới đúng sao? Ông là một nhân vật thần bí nên được gặp ông là vinh hạnh của tôi.
Hàn Minh đưa tay mời đối tác:
Ngài quá lời rồi! Ngồi đi!
Mr.Jonathan tiếp tục chủ đề:
Chúng ta sẽ có khoảng 30 phút. Chuyện lần trước chúng ta bàn, hôm nay chúng ta đi đến phần kết được chưa?
Chuyện đó tôi cũng muốn nói với ngài đây.
Bên ngoài một chiếc xe dừng lại bước xuống là một phụ nữ xinh đẹp tài giỏi và tràn đầy tự tin đang sải bước vào nhà hàng người đó chính là tôi, theo con nhỏ Mộng Vy thì tôi lúc nào cũng tràn đầy tự tin có chút tự luyến. Hôm nay tôi đi gặp một đối tác trong nhà hàng, đây là một nhà cung ứng chip điện tử, công ty của Pháp, cho nên tôi đành nói tiếng Pháp với anh ta:
Oh! Bonjour Madame Moyen! Scarlet!
Oh! Bonjour! Louis.
Anh ta là Louis anh ta chỉ là trợ lý nhưng quyền lực rất lớn, do anh ta vừa là trợ lý vừa là bạn trai của sếp tổng, đúng không sai, anh ta là người đồng tính, sếp anh ta là Kari. Tôi hỏi Louis vài câu:
Louis, về hạng mục hợp đồng bên phía anh nghĩ thế nào?
Vấn đề hợp đồng Kari không nói là không được, nhưng mà về phần giá cả, Kari muốn nâng thêm 10%.
Tôi nhìn vào Louis rồi cười:
No, giá cả đó khi tôi đưa ra tôi đã có tính toán. So với công ty khác thì giá đó là hợp lý nhất rồi. Nếu như tăng 10% thì e rằng chúng tôi phải tăng giá thành sản phẩm mà một khi tăng giá thành sức tiêu thụ sẽ chậm lại, kế hoạch kinh doanh và các chiến lược khác sẽ không theo tiến độ được, đối với vấn đề này cũng sẽ ảnh hưởng đến công của bên anh.
Louis nhìn tôi với vẻ đăm chiêu:
Theo ý cô thì như thế nào?
Tôi cười tươi đưa ra một chủ ý:
Theo ý tôi, cứ về nói sếp anh, xem xét thêm về điều kiện hợp đồng cũ, ngoài ra tôi có thể bổ sung một hạng mục vào hợp đồng, sau khi dự án thành công tôi sẽ trả cho bên anh thêm 5%.
Louis cười:
Scarlet! Cô đúng là cao thủ đàm phán, hèn gì Kari nói với tôi rồi, cùng lắm chỉ được trả thêm 5% thôi.
Oh! Hóa ra là anh và Kari đang thử tôi à?
Tôi cá cược với anh ấy. Rốt cuộc Kari nói đúng.
Tôi cười với Louis:
Anh biết tại sao Kari hiểu tôi không? Tôi và Kari là bạn bè hợp tác lâu năm, tất nhiên anh ta hiểu tôi rồi, nếu mà anh ấy thích phụ nữ có lẽ anh ta cũng là đối tượng của tôi đấy.
Louis cười ngất. Lúc này bên phía xa có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm tôi, và Louis. Tôi nhìn qua thì thấy một người, anh ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thèm nhìn anh ta nữa, sau đó bàn tiếp với Louis
Hàn Minh bên này suy nghĩ:
Cô ta đúng là làm cho người ta thấy bất ngờ!
Jonathan nhìn sang rồi cười:
Martin, anh thấy người phụ nữ đó thế nào?
Tôi không có hứng thú nói chuyện về phụ nữ, phụ nữ rất phiền đặc biệt là phụ nữ kiểu như cô ta.
Oh! Nhưng lúc nãy tôi thấy anh xem lúc cô ta đàm phán rất chăm chú.
Tôi chỉ muốn xem cô ta làm sao mà thôi.
Martin anh cũng giỏi tiếng Pháp lắm.
Ông cũng thế mà.
Phụ nữ Việt Nam rất tài giỏi, tôi đã được gặp gỡ và rất tôn trọng họ.
Hàn Minh cười nhạt:
Xem ra ông rất thích phụ nữ Việt Nam.
Jonathan không nói gì chỉ biểu hiện bằng ngón cái.
Tôi bên đây chau mày rủa thầm:
“ Thật đúng là xui xẻo, cứ xem như không thấy anh ta đi”
Louis nói vài câu:
Scarlet, tôi có việc về trước đây. Tôi sẽ nói với Kari, có gì thứ hai tuần sau chúng ta ký hợp đồng.
Tôi gật đầu đứng lên bắt tay và tạm biệt Louis xong, ngồi xuống. Nhìn qua bên bàn kia thì không thấy người đâu nữa. Tôi lắc đầu cũng đứng lên đi ra khỏi cửa.
Ra khỏi cửa lại gặp một chuyện.
Phòng quản lý Nguyễn Mộng Vy,
Elly đi vào gõ cửa: cốc! Cốc! Cốc!
Mộng Vy đang gõ máy tính, cất giọng mời vào:
Vào đi!
Sau đó Elly nói:
Chị Vy! Chị xem lại kế hoạch trình diễn này của bên Công ty Hứa Như Ngọc xem còn chỉnh sửa gì không?
Được em để trên bàn đi.
Chị Vy, em có chuyện muốn nói.
Nói đi - tay vẫn đang gõ máy tính.
Mấy cô người mẫu chúng ta sắp xếp, đột nhiên hủy show và qua bên công ty khác làm một sự kiện áo dài trùng ngày với sự kiện của chúng ta.
Công ty nào đang giở trò đó vậy?
Công ty Đông Anh production.
Mộng Vy chau mày:
Chị biết rồi! Nếu là Đông Anh Production thì chúng ta sẽ khó mà đối phó. Để chị nghĩ cách.
Hay chúng ta đi thương lượng với anh ta.
Không chị có cách rồi. Chị sẽ thông báo với em sau.
Ngồi trong phòng lục lại trí nhớ cái người tên Đông Anh này nghe có vẻ quen quen hình như có chút liên quan đến đàn chị nhà mình, buổi tiệc tối nay cô nhất định phải cho Dạ Uyên đi và tiếp cận với cái tên giám đốc này. Trong lòng suy nghĩ ra vài điều thú vị:
Cơ hội chỉ có 10%, nhưng mà nỗ lực để có cái mình muốn là 90%. Quyết định vậy đi.
Cửa hàng thú cưng,
Hoàng Tây đang chăm sóc mấy con thú cưng, Minnie vỗ vai:
Anh Tây, hôm nay cho em về sớm nha.
Về sớm làm gì? Tháng này em đi trễ về sớm nhiều lần rồi nha.
Ahihi! Anh là sếp cũng là anh họ xa xôi của em. Nể nang em hay nói giúp với ba mẹ anh. Cho em đặc quyền đi.
Được thôi, nhưng mà mai mốt em bớt rỉ ra vào lỗ tai ba mẹ anh đi. Chuyện anh thích một mình không liên qua giới tính.
Anh Tây ơi, cô và dượng lo cho anh thôi.
Hai người đó thì lo cái gì cho anh, mẹ anh suốt ngày bận rộn với hội nghị toàn cầu rồi đi dạy kỹ năng, nói chung là đi suốt ngày đêm nhưng suốt ngày gọi điện thoại hối kết hôn. Ba anh thì cũng thế thôi, suốt ngày bận rộn các vụ án, xử lý ly hôn. Anh vẫn không hiểu hằng ngày nhiều người ly hôn vậy mà ba anh còn kêu anh kết hôn. Bó tay.
Hóa ra nhà anh Tây hết sức là trâm anh thế gia.
Hahaha!
Em cười gì!
Không có gì. Thì người ta ly hôn vì bất đắc dĩ mà.
Nói chung phiền lắm. Chiều nay em đi đâu mà xin nghỉ?
Em hả? Đi hẹn hò rồi
Em có bạn trai rồi? Là ai thế?
Bí mật!
Coi chừng gặp phải lừa tình nhé, bây giờ lừa đảo nhiều lắm đấy.
Được rối em biết tự lo. Anh lo cho anh đi.
Có khách mang chó mèo đến vệ sinh tắm rửa massage, Hoàng Tây lại làm tiếp tục. Tình yêu động vật của anh thật lòng là rất lớn, nâng niu chú mèo, chú cún.
Công ty Truyền Thông Đông Anh Production,
Một nữ thư ký đi vào tên là Hồng Nhi đưa lịch trình cho Đông Anh,
Anh Đông Anh, lịch trình ngày hôm nay của anh như sau: 10 phút nữa anh có cuộc họp quan trọng với bên công ty event tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài. 2H chiều anh phải ra sân bay đón tiếp một nhà đầu tư của Global Investment. Chúng ta sẽ tiếp đón ngài Mr. David tại Time square lúc 4h30. 7h30 anh phải tham gia buổi tiệc rượu Cocktail Boulevard ở The Myst.
Đông Anh xem trên màn hình máy tính, gật đầu
À! Anh biết rồi! Buổi tiệc rượu đó anh không đi được không?
Không được, nghe nói là sẽ có nhiều đối tác ở đó và hơn nữa lần này buổi tiệc rượu đó mẹ anh bảo anh nhất định phải đến.
Mẹ anh?
Dạ đúng, cô của anh chị Tracy bảo em phải nhắc nhở anh đến. Vì ba mẹ anh cũng đến.
Ba mẹ tôi chắc có mưu đồ gì đây. À, em còn gọi cô anh là chị nữa, chà xem ra giao tình của em với cô anh không tệ.
Hồng Nhi cười:
Cô anh rất thích được gọi bằng chị mà. Còn ba mẹ anh em nghĩ chắc là cho anh xem mắt.
Em cũng biết vụ anh đi xem mắt hả?
Tháng này cũng mấy lần rồi còn gì. Sao hả anh chưa chọn được ai hả?
Em nghĩ thế nào?
Hồng Nhi lắc đầu:
Khổ thân cho anh.
Em ra ngoài đi.
Hồng Nhi gật đầu, õng ẹo lắc mông đi ra, Đông Anh chán nản rồi cười. Tiếp tục nhìn vào máy tính.
Nhà hàng phong cách dân gian HL,
Hạ Linh cùng với ba của mình là ông Tùng Danh đang gặp các đối tác:
Anh Danh, con gái anh thật sự có bản lĩnh đấy, nghe nói là sắp được mời làm Shark cho một chương trình thực tế phải không?
Ông Tùng Danh gật đầu:
Đúng rồi, ban đầu họ mời tôi, nhưng mà dù sao cũng nên để con bé trải nghiệm một chút.
Đối tác gật đầu:
Đúng rồi! Lớp trẻ bây giờ thật là ngày càng tài giỏi. Hạ Linh khi nào cháu lên sóng nhớ báo cho bọn chú để xem nha.
Hạ Linh bưng ly bia lên:
Dạ cháu sẽ báo cho các chú ạ, yên tâm.
Hai đối tác ngồi nhìn nhau sau đó nói chuyện về chuyện rót vốn:
Anh Danh chuyện lần trước chúng ta nói ở phòng hát karaoke anh có thể nào suy nghĩ thêm được không?
Ông Danh nhìn qua Hạ Linh,( chủ ý nói là con gái nói đi, thể hiện chút bản lĩnh), Hạ Linh bắt đầu đặt ly bia xuống rồi nói:
Chú Thống và chú Thiện, chuyện của hai chú cháu nghe ba cháu nói rồi, hiện tại cháu có đánh giá riêng cho hai dự án đó. Nhưng mà hai chú biết rồi đó bây giờ là thời kì công nghệ hóa 4.0, mà dự án kỹ thuật máy bơm nước của hai bác thật lòng chưa tối ưu hóa được. Báo cáo kinh doanh chưa rõ ràng, nên hiện tại hai chú bổ sung rồi nói sao ạ. Phần chi tiết cháu đã bảo cậu Nick trợ lý của cháu gửi qua email chi hai bác rồi ạ. Hôm nay ba cháu mời hai chú ra để nói chuyện thôi, hai chú cứ thoải mái.
Hai người đàn ông nhìn qua rồi lãng sang chuyện khác:
Được! Được vậy thôi chúng ta uống chút đi. Cảm ơn anh Danh, cảm ơn cháu Linh.
Nhưng suy nghĩ trong lòng “con nhóc này miệng mồm sắc bén”.
Điện thoại Hạ Linh reo:
Alo!
Alo! Chị là Hạ Linh phải không ạ?
Đúng là tôi.
Hôm nay bên em giao một số hàng hóa trang trí nội thất đến biệt thự của chị.
À vậy các anh cứ báo với bảo vệ sau đó chờ tôi, 20 phút nữa tôi sẽ về.
Hạ Linh cúp máy, quay sang ba mình:
Ba con có việc con đi trước nhé.
Okay!
Hạ Linh chạy ra ngoài, bên trong một bàn ăn rơi vào im lặng. Ông Danh hay còn gọi là Tư Châu, nhà đầu tư vĩ đại của thập niên 90. Giờ tóc đã bạc một ít, quỹ đầu tư của ông ta thực chất có vài thứ không sạch sẽ, mà đứa con gái của ông không hề biết gì. Con trai là Trần Phong Vũ lại đi vào con đường chính trị nhưng mà chỉ là một chức thư ký bộ trưởng, nhưng anh ta nói rằng rất nhanh ba anh ta sẽ thấy anh ta ở một mặt khác. Ông cầm ly bia lên uống và nhấm nháp chút mồi ngon.
2h chiều,
Hàn Minh nhận được điện thoại của đối tác nên đi ra ngoài, đây là một đối tác cũng rất quan trọng.
Cùng một thời điểm tôi cũng đi ra ngoài.
Và một chuyện cũng rất chi là trùng hợp,
Lounge Restaurant,
Hàn Minh tiến đến bắt tay một đối tác nước ngoài tuổi cũng trạc anh, phong độ lịch lãm hai người nói tiếng anh với nhau:
Mr. Jonathan, rất vui hôm nay được gặp ông.
Hàn Minh cười xã giao, Jonathan vui vẻ thân thiện nói lại
Mr. Martin, không phải câu này để tôi nói mới đúng sao? Ông là một nhân vật thần bí nên được gặp ông là vinh hạnh của tôi.
Hàn Minh đưa tay mời đối tác:
Ngài quá lời rồi! Ngồi đi!
Mr.Jonathan tiếp tục chủ đề:
Chúng ta sẽ có khoảng 30 phút. Chuyện lần trước chúng ta bàn, hôm nay chúng ta đi đến phần kết được chưa?
Chuyện đó tôi cũng muốn nói với ngài đây.
Bên ngoài một chiếc xe dừng lại bước xuống là một phụ nữ xinh đẹp tài giỏi và tràn đầy tự tin đang sải bước vào nhà hàng người đó chính là tôi, theo con nhỏ Mộng Vy thì tôi lúc nào cũng tràn đầy tự tin có chút tự luyến. Hôm nay tôi đi gặp một đối tác trong nhà hàng, đây là một nhà cung ứng chip điện tử, công ty của Pháp, cho nên tôi đành nói tiếng Pháp với anh ta:
Oh! Bonjour Madame Moyen! Scarlet!
Oh! Bonjour! Louis.
Anh ta là Louis anh ta chỉ là trợ lý nhưng quyền lực rất lớn, do anh ta vừa là trợ lý vừa là bạn trai của sếp tổng, đúng không sai, anh ta là người đồng tính, sếp anh ta là Kari. Tôi hỏi Louis vài câu:
Louis, về hạng mục hợp đồng bên phía anh nghĩ thế nào?
Vấn đề hợp đồng Kari không nói là không được, nhưng mà về phần giá cả, Kari muốn nâng thêm 10%.
Tôi nhìn vào Louis rồi cười:
No, giá cả đó khi tôi đưa ra tôi đã có tính toán. So với công ty khác thì giá đó là hợp lý nhất rồi. Nếu như tăng 10% thì e rằng chúng tôi phải tăng giá thành sản phẩm mà một khi tăng giá thành sức tiêu thụ sẽ chậm lại, kế hoạch kinh doanh và các chiến lược khác sẽ không theo tiến độ được, đối với vấn đề này cũng sẽ ảnh hưởng đến công của bên anh.
Louis nhìn tôi với vẻ đăm chiêu:
Theo ý cô thì như thế nào?
Tôi cười tươi đưa ra một chủ ý:
Theo ý tôi, cứ về nói sếp anh, xem xét thêm về điều kiện hợp đồng cũ, ngoài ra tôi có thể bổ sung một hạng mục vào hợp đồng, sau khi dự án thành công tôi sẽ trả cho bên anh thêm 5%.
Louis cười:
Scarlet! Cô đúng là cao thủ đàm phán, hèn gì Kari nói với tôi rồi, cùng lắm chỉ được trả thêm 5% thôi.
Oh! Hóa ra là anh và Kari đang thử tôi à?
Tôi cá cược với anh ấy. Rốt cuộc Kari nói đúng.
Tôi cười với Louis:
Anh biết tại sao Kari hiểu tôi không? Tôi và Kari là bạn bè hợp tác lâu năm, tất nhiên anh ta hiểu tôi rồi, nếu mà anh ấy thích phụ nữ có lẽ anh ta cũng là đối tượng của tôi đấy.
Louis cười ngất. Lúc này bên phía xa có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm tôi, và Louis. Tôi nhìn qua thì thấy một người, anh ta cũng nhìn thấy tôi, nhưng tôi không thèm nhìn anh ta nữa, sau đó bàn tiếp với Louis
Hàn Minh bên này suy nghĩ:
Cô ta đúng là làm cho người ta thấy bất ngờ!
Jonathan nhìn sang rồi cười:
Martin, anh thấy người phụ nữ đó thế nào?
Tôi không có hứng thú nói chuyện về phụ nữ, phụ nữ rất phiền đặc biệt là phụ nữ kiểu như cô ta.
Oh! Nhưng lúc nãy tôi thấy anh xem lúc cô ta đàm phán rất chăm chú.
Tôi chỉ muốn xem cô ta làm sao mà thôi.
Martin anh cũng giỏi tiếng Pháp lắm.
Ông cũng thế mà.
Phụ nữ Việt Nam rất tài giỏi, tôi đã được gặp gỡ và rất tôn trọng họ.
Hàn Minh cười nhạt:
Xem ra ông rất thích phụ nữ Việt Nam.
Jonathan không nói gì chỉ biểu hiện bằng ngón cái.
Tôi bên đây chau mày rủa thầm:
“ Thật đúng là xui xẻo, cứ xem như không thấy anh ta đi”
Louis nói vài câu:
Scarlet, tôi có việc về trước đây. Tôi sẽ nói với Kari, có gì thứ hai tuần sau chúng ta ký hợp đồng.
Tôi gật đầu đứng lên bắt tay và tạm biệt Louis xong, ngồi xuống. Nhìn qua bên bàn kia thì không thấy người đâu nữa. Tôi lắc đầu cũng đứng lên đi ra khỏi cửa.
Ra khỏi cửa lại gặp một chuyện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook