Qùy Cầu Chia Tay
-
Chương 11
Khi đó Lục Thịnh phát hiện ra mỗi lần gặp người khác, Minh Tiểu Kiều đều có dáng vẻ cười rất ngọt ngào, bóng ma tâm lý lúc còn nhỏ của Lục Thịnh cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, anh lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy bộ dạng tiểu ác ma “giương nanh múa vuốt”, ẩn dấu dưới vỏ bọc đơn thuần của cô.
Bóng ma tâm lý một tầng thêm một tầng, vết thương tâm lí trong lòng anh không thể tự chữa lành được.
Mà hiện tại, Minh Tiểu Kiều mặt không đổi sắc nhìn anh, làm anh nhớ tới cảnh tượng cô không nói lời nào, thẳng chân đạp thẳng thằng nhóc kia xuống hồ.
Anh cố gắng bình tĩnh, nhích ra xa một chút.
Động tác lén lút nhưng vẫn bị Minh Tiểu Kiều phát hiện.
Cô mất hứng, nheo mắt nói: “Anh không phải được mọi người đặt biệt danh là một tay sát gái sao? Tôi lại cảm thấy anh không khác gì một khúc gỗ nhỉ? Hay là anh chán ghét tôi cho nên không muốn nhìn thẳng vào tôi, cũng không muốn nói thêm một lời dư thừa nào với tôi, hận không thể một phát đá bay tôi ra xa… Vậy anh bao nuôi tôi với mục đích gì? Anh bị bệnh thần kinh hả?”
Cô đồng ý dọn vào ở chung, lý do quan trọng nhất là vì muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng nhìn khuôn mặt than của Lục Thịnh lúc này, không thể khơi dậy một chút tâm tình thiếu nữ trong cô, chỉ càng khiến cô xem thường anh mà thôi.
Lục Thịnh “…”
Nhất thời, anh không biết trả lời thế nào.
Đúng là từ hai năm trước sau khi tốt nghiệp xong, Lục Thịnh có qua lại với vài người bạn gái, không quá ba tháng liền đổi người mới nhưng… Bởi vì anh có lý do khó nói, sợ mất mặt, không muốn bị đồn ra bên ngoài là mình “không được”, cho nên anh đều giải thích với mỗi cô bạn gái của mình rằng: anh cần tìm một người bạn gái có thể đồng điệu tâm hồn được với anh.
Hầu hết bạn gái của anh đều cảm thấy khó tin với lý do đó, lúc mới bắt đầu qua lại, bạn gái đều cảm thấy anh bị bệnh tâm thần rồi hoặc là anh tìm bạn gái cho có lệ, chướng mặt người ta nhưng lại không muốn tổn thương người ta nên tìm một lý do nào đấy cho có.
Nhưng Lục Thịnh dùng hành động thực tế để chứng minh anh thực sự là một người bạn trai tốt, ngoại trừ việc lên giường thì tất cả những điều một người bạn trai tốt cần làm, anh đều làm không thiếu một việc nào.
Dần dần, bạn gái đều tin tưởng rằng anh là một người thoát tục, không nhiễm bụi trần. Anh không sa vào thói xấu, rất để tâm đến cảm nhận giữa hai bên, còn là một người có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, hơn nữa cũng rất tôn trọng phái nữ.
Anh sẽ thông qua thời gian hai người ở chung để nhận định xem đó có phải là người phù hợp bầu bạn với anh không, sau đó mới tiến tới bước lên giường.
Đáng tiếc là từ trước tới nay chưa có ai đạt được tiêu chuẩn anh đề ra, hai người qua đêm cùng nhau cũng chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm.
Có những khi Lục Thịnh quyết tâm muốn vượt rào, cởi được thắt lưng rồi nhưng vẫn không thể nào kéo quần xuống được.
Bạn gái hết sức đau lòng, khóc ôm anh nói, là cô ấy chưa đủ tốt, anh không cần miễn cưỡng bản thân.
Lục Thịnh “ ……..”
Đây là lí do sau khi chia tay, không bạn gái nào nói anh là một người bạn trai tệ cả.
Mỗi lần nhắc đến anh, một đám người đều tràn ngập tình cảm mẫu tử, tâm tình đau xót, biểu hiện tiếc nuối: Là tôi không tốt, Lục tổng là một người đàn ông cực tốt, đáng để phụ nữ yêu thương cả đời.
Cũng bởi vì lý do đó, Lục Thịnh không chỉ được nhận danh hiệu tay sát gái mà còn được mọi người công nhận là hình tượng một người đàn ông tốt trong lòng chị em.
Nhưng tất cả mọi thứ trong mắt Minh Tiểu Kiều đều biến thành: hoa trong gương, trăng trong nước.
#Hoa trong gương, trăng trong nước: Cảnh tượng huyền ảo
Anh có thể bày ra dáng vẻ ôn nhu lãng mạn đủ kiểu trước mặt bất cứ người phụ nữ nào, thỉnh thoảng làm ra một động tác trêu ghẹo mờ ám. Chỉ ngoại trừ Minh Tiểu Kiều…Bây giờ anh có thể bình tĩnh cùng cô ở chung trong một căn phòng đã là một bước tiến vĩ đại rồi!
Anh vẫn trầm mặc không mở miệng, mắt cô càng lạnh.
Chẳng lẽ bị cô nói đúng rồi? Người đàn ông này thật sự có bệnh.
Ăng ten trên đỉnh đầu Lục Thịnh bắt đầu chuyển động, cuối cùng cũng bắt sóng được ý của Minh Tiểu Kiều, trong lòng anh không khỏi lạnh run nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã giúp anh phát ra một tiềm lực lớn, bình tĩnh nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Minh Tiểu Kiều, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi lo lắng cô không được tự nhiên, cho nên không muốn tỏ ra lỗ mãng.”
Nói xong câu đó, anh nhìn sắc mặt Minh Tiểu Kiều dần dần dịu xuống, trong lòng thầm khen mình một câu.
Làm tốt lắm! Rất nhanh trí!
Thật ra Minh Tiểu Kiều cũng cảm thấy có điểm không được tự nhiên, tuy cô và Lục Thịnh quen biết nhau từ nhỏ,nhưng mới gặp nhau có vài lần, không khác gì hai người xa lại. Hai người không hiểu rõ nhau, lại sống chung trong một căn nhà, điều này không tránh khỏi có chút xấu hổ.
Bởi vì cô chưa từng bạn trai, dọn đến sống chung với Lục Thịnh đã phải hạ quyết tâm rất lớn, thậm chí cả việc hiến thân cũng đã suy nghĩ đến nhưng nghe những lời này của Lục Thịnh, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Để cô lên giường cùng một người đàn ông không tính là quen thuộc, thật sự là khiêu khích giới hạn cuối cùng của cô.
Như vậy cũng rất tốt, giữa hai người sẽ có một khoảng thời gian làm quen với nhau.
Hơn nữa, hôm nay cô phát hiện ra một điểm: Lục Thịnh cũng không đáng ghét lắm, trái lại …. rất biết nghe lời.
Bắt anh rửa bát anh liền làm, tuy rằng giống anh đang đập bát hơn. Số bát đĩa tối nay mà còn sống sót được hơn nửa đã phải lạy trời lạy phật rồi.
Nghe được lời giải thích, Minh Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, rồi ngoắc ngoắc tay gọi Lục Thịnh: “Anh lại đây.”
Lục Thịnh “…………”
Cổ họng anh khô khốc, thực sự rất muốn chạy vào phòng bếp uống nước: “Để làm gì?”
Minh Tiểu Kiều thúc giục anh: “Không phải anh nói muốn làm quen trước một chút hay sao? Anh ngồi xa như vậy như thế nào quen thuộc được? Nhanh ngồi gần lại đây?”
Lục Thịnh: “……. Không cần gấp gáp như vậy.”
Minh Tiểu Kiều phóng khoáng nói: “Tôi vội.”
Lục Thịnh ‘……….’
Nội tâm anh điên cuồng gào thét, nhưng đành phải trơ mắt nhìn Minh Tiểu Kiều ghét bỏ anh lề mề, chủ động đứng lên, đi tới ngồi bên cạnh anh: A a a a a a cô thực sự đi tới đây!!!!!!!!
Leo núi còn không làm khó được cô, sao cô lại không dám tới gần anh.
Minh Tiểu Kiều muốn hai người phải ngồi gần nhau như vậy.
Cô lê dép loẹt quẹt đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Thịnh, suy nghĩ một chút, cô cố ý dịch lại gần anh hơn, chân hai người kề sát vào nhau.
Người yêu là phải thân mật như thế!
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trực tiếp ngồi thẳng vào lòng Lục Thịnh, bây giờ cô mới chỉ có năng lực ngồi gần anh thế này thôi.
Lục Thịnh toàn thân cứng đờ như đá “……….” Ôi má ơi!!!
Anh vặn vẹo cổ mình, nhìn gò má Minh Tiểu Kiều, gian nan nói ra một câu: “Có phải nhanh quá hay không?”
Minh Tiểu Kiều quay mặt nhìn anh: “Có vấn đề sao? Quan hệ của chúng ta vốn là người bao nuôi và người được bao nuôi đấy? Như thế này còn nhanh hả?”
Cô chịu đựng đủ rồi, chỉ vì bản thân cô không có kinh nghiệm yêu đương mà diễn xuất không ra gì. Cô cũng không muốn đang diễn tập trên lớp thì bị bạn bè cười nhạo sau lưng.
Tài nguyên có thể tính sau, quan trọng nhất vẫn là cảm giác được yêu đương.
Bây giờ Lục Thịnh đặc biệt muốn vùng lên xông ra khỏi cửa.
Minh Tiểu Kiều hơi chạm vào anh một chút, anh liền cảm thấy vùng da đó như muốn bùng cháy. Hơn nữa, chân hai người lại chạm sát vào nhau, trong khi đó, thời tiết đang là mùa hè nên Minh Tiểu Kiều mặc một chiếc quần shorts để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, thiếu chút nữa thì chọc mù mắt anh. Anh không dám nhìn lâu, liếc mắt qua rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Từng giây từng phút trôi qua, anh đều cảm nhận được ngọn lửa hừng hực truyền đến từ chân cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một đám cháy lớn. Ngọn lửa ấy truyền từ chân anh, rồi theo mạch máu lan đến toàn thân, làm anh sắp biến thành con tôm luộc rồi.
Minh Tiểu Kiều buồn bực nhìn anh: “Sao mặt anh lại đỏ hết lên vậy?”
Lục Thịnh cứng nhắc, máy móc đáp: “Thời tiết nóng quá.”
Bắc Kinh đúng là rất nóng, nhưng trong phòng có bật điều hòa.
Dù sao Minh Tiểu Kiều cũng không cảm thấy nóng. Minh Tiểu Kiều chỉ có thể suy ra rằng Lục Thịnh tuổi trẻ nên thân nhiệt cao, vì vậy sợ nóng.
“Anh muốn hạ nhiệt độ điều hòa xuống không?” Cô thân thiết hỏi han.
Lục Thịnh: “Không cần.” Hạ nhiệt độ cũng vô dụng, anh cũng không phải vì trời nóng, đến lúc hạ nhiệt độ rồi lại phải tìm lý do.
Anh tự thôi miên chính mình, tất cả là vì chữa bệnh!
Không cần trốn tránh!
Minh Tiểu Kiều mở to nhìn anh, đột nhiên cô ghé sát vào mặt anh, cách chóp mũi Lục Thịnh chưa đến năm centimet.
Lục Thịnh “…………..” Anh đổ mồ hôi.
Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lần lượt chảy từ trán anh xuống, khiến Minh Tiểu Kiều không nhịn được cảm thán: “Xem ra anh nóng thật.”
Lục Thịnh muốn lùi người lại, Minh Tiểu Kiều lập tức giơ hai tay giữ chặt lấy mặt anh: “Đừng nhúc nhích.”
Khuôn mặt than của Lục Thịnh sắp không giữ được nữa, anh lắp bắp hỏi: “Cô ….. cô muốn ….làm gì?”
Bóng ma tâm lý một tầng thêm một tầng, vết thương tâm lí trong lòng anh không thể tự chữa lành được.
Mà hiện tại, Minh Tiểu Kiều mặt không đổi sắc nhìn anh, làm anh nhớ tới cảnh tượng cô không nói lời nào, thẳng chân đạp thẳng thằng nhóc kia xuống hồ.
Anh cố gắng bình tĩnh, nhích ra xa một chút.
Động tác lén lút nhưng vẫn bị Minh Tiểu Kiều phát hiện.
Cô mất hứng, nheo mắt nói: “Anh không phải được mọi người đặt biệt danh là một tay sát gái sao? Tôi lại cảm thấy anh không khác gì một khúc gỗ nhỉ? Hay là anh chán ghét tôi cho nên không muốn nhìn thẳng vào tôi, cũng không muốn nói thêm một lời dư thừa nào với tôi, hận không thể một phát đá bay tôi ra xa… Vậy anh bao nuôi tôi với mục đích gì? Anh bị bệnh thần kinh hả?”
Cô đồng ý dọn vào ở chung, lý do quan trọng nhất là vì muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng nhìn khuôn mặt than của Lục Thịnh lúc này, không thể khơi dậy một chút tâm tình thiếu nữ trong cô, chỉ càng khiến cô xem thường anh mà thôi.
Lục Thịnh “…”
Nhất thời, anh không biết trả lời thế nào.
Đúng là từ hai năm trước sau khi tốt nghiệp xong, Lục Thịnh có qua lại với vài người bạn gái, không quá ba tháng liền đổi người mới nhưng… Bởi vì anh có lý do khó nói, sợ mất mặt, không muốn bị đồn ra bên ngoài là mình “không được”, cho nên anh đều giải thích với mỗi cô bạn gái của mình rằng: anh cần tìm một người bạn gái có thể đồng điệu tâm hồn được với anh.
Hầu hết bạn gái của anh đều cảm thấy khó tin với lý do đó, lúc mới bắt đầu qua lại, bạn gái đều cảm thấy anh bị bệnh tâm thần rồi hoặc là anh tìm bạn gái cho có lệ, chướng mặt người ta nhưng lại không muốn tổn thương người ta nên tìm một lý do nào đấy cho có.
Nhưng Lục Thịnh dùng hành động thực tế để chứng minh anh thực sự là một người bạn trai tốt, ngoại trừ việc lên giường thì tất cả những điều một người bạn trai tốt cần làm, anh đều làm không thiếu một việc nào.
Dần dần, bạn gái đều tin tưởng rằng anh là một người thoát tục, không nhiễm bụi trần. Anh không sa vào thói xấu, rất để tâm đến cảm nhận giữa hai bên, còn là một người có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, hơn nữa cũng rất tôn trọng phái nữ.
Anh sẽ thông qua thời gian hai người ở chung để nhận định xem đó có phải là người phù hợp bầu bạn với anh không, sau đó mới tiến tới bước lên giường.
Đáng tiếc là từ trước tới nay chưa có ai đạt được tiêu chuẩn anh đề ra, hai người qua đêm cùng nhau cũng chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm.
Có những khi Lục Thịnh quyết tâm muốn vượt rào, cởi được thắt lưng rồi nhưng vẫn không thể nào kéo quần xuống được.
Bạn gái hết sức đau lòng, khóc ôm anh nói, là cô ấy chưa đủ tốt, anh không cần miễn cưỡng bản thân.
Lục Thịnh “ ……..”
Đây là lí do sau khi chia tay, không bạn gái nào nói anh là một người bạn trai tệ cả.
Mỗi lần nhắc đến anh, một đám người đều tràn ngập tình cảm mẫu tử, tâm tình đau xót, biểu hiện tiếc nuối: Là tôi không tốt, Lục tổng là một người đàn ông cực tốt, đáng để phụ nữ yêu thương cả đời.
Cũng bởi vì lý do đó, Lục Thịnh không chỉ được nhận danh hiệu tay sát gái mà còn được mọi người công nhận là hình tượng một người đàn ông tốt trong lòng chị em.
Nhưng tất cả mọi thứ trong mắt Minh Tiểu Kiều đều biến thành: hoa trong gương, trăng trong nước.
#Hoa trong gương, trăng trong nước: Cảnh tượng huyền ảo
Anh có thể bày ra dáng vẻ ôn nhu lãng mạn đủ kiểu trước mặt bất cứ người phụ nữ nào, thỉnh thoảng làm ra một động tác trêu ghẹo mờ ám. Chỉ ngoại trừ Minh Tiểu Kiều…Bây giờ anh có thể bình tĩnh cùng cô ở chung trong một căn phòng đã là một bước tiến vĩ đại rồi!
Anh vẫn trầm mặc không mở miệng, mắt cô càng lạnh.
Chẳng lẽ bị cô nói đúng rồi? Người đàn ông này thật sự có bệnh.
Ăng ten trên đỉnh đầu Lục Thịnh bắt đầu chuyển động, cuối cùng cũng bắt sóng được ý của Minh Tiểu Kiều, trong lòng anh không khỏi lạnh run nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã giúp anh phát ra một tiềm lực lớn, bình tĩnh nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Minh Tiểu Kiều, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi lo lắng cô không được tự nhiên, cho nên không muốn tỏ ra lỗ mãng.”
Nói xong câu đó, anh nhìn sắc mặt Minh Tiểu Kiều dần dần dịu xuống, trong lòng thầm khen mình một câu.
Làm tốt lắm! Rất nhanh trí!
Thật ra Minh Tiểu Kiều cũng cảm thấy có điểm không được tự nhiên, tuy cô và Lục Thịnh quen biết nhau từ nhỏ,nhưng mới gặp nhau có vài lần, không khác gì hai người xa lại. Hai người không hiểu rõ nhau, lại sống chung trong một căn nhà, điều này không tránh khỏi có chút xấu hổ.
Bởi vì cô chưa từng bạn trai, dọn đến sống chung với Lục Thịnh đã phải hạ quyết tâm rất lớn, thậm chí cả việc hiến thân cũng đã suy nghĩ đến nhưng nghe những lời này của Lục Thịnh, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Để cô lên giường cùng một người đàn ông không tính là quen thuộc, thật sự là khiêu khích giới hạn cuối cùng của cô.
Như vậy cũng rất tốt, giữa hai người sẽ có một khoảng thời gian làm quen với nhau.
Hơn nữa, hôm nay cô phát hiện ra một điểm: Lục Thịnh cũng không đáng ghét lắm, trái lại …. rất biết nghe lời.
Bắt anh rửa bát anh liền làm, tuy rằng giống anh đang đập bát hơn. Số bát đĩa tối nay mà còn sống sót được hơn nửa đã phải lạy trời lạy phật rồi.
Nghe được lời giải thích, Minh Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, rồi ngoắc ngoắc tay gọi Lục Thịnh: “Anh lại đây.”
Lục Thịnh “…………”
Cổ họng anh khô khốc, thực sự rất muốn chạy vào phòng bếp uống nước: “Để làm gì?”
Minh Tiểu Kiều thúc giục anh: “Không phải anh nói muốn làm quen trước một chút hay sao? Anh ngồi xa như vậy như thế nào quen thuộc được? Nhanh ngồi gần lại đây?”
Lục Thịnh: “……. Không cần gấp gáp như vậy.”
Minh Tiểu Kiều phóng khoáng nói: “Tôi vội.”
Lục Thịnh ‘……….’
Nội tâm anh điên cuồng gào thét, nhưng đành phải trơ mắt nhìn Minh Tiểu Kiều ghét bỏ anh lề mề, chủ động đứng lên, đi tới ngồi bên cạnh anh: A a a a a a cô thực sự đi tới đây!!!!!!!!
Leo núi còn không làm khó được cô, sao cô lại không dám tới gần anh.
Minh Tiểu Kiều muốn hai người phải ngồi gần nhau như vậy.
Cô lê dép loẹt quẹt đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Thịnh, suy nghĩ một chút, cô cố ý dịch lại gần anh hơn, chân hai người kề sát vào nhau.
Người yêu là phải thân mật như thế!
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trực tiếp ngồi thẳng vào lòng Lục Thịnh, bây giờ cô mới chỉ có năng lực ngồi gần anh thế này thôi.
Lục Thịnh toàn thân cứng đờ như đá “……….” Ôi má ơi!!!
Anh vặn vẹo cổ mình, nhìn gò má Minh Tiểu Kiều, gian nan nói ra một câu: “Có phải nhanh quá hay không?”
Minh Tiểu Kiều quay mặt nhìn anh: “Có vấn đề sao? Quan hệ của chúng ta vốn là người bao nuôi và người được bao nuôi đấy? Như thế này còn nhanh hả?”
Cô chịu đựng đủ rồi, chỉ vì bản thân cô không có kinh nghiệm yêu đương mà diễn xuất không ra gì. Cô cũng không muốn đang diễn tập trên lớp thì bị bạn bè cười nhạo sau lưng.
Tài nguyên có thể tính sau, quan trọng nhất vẫn là cảm giác được yêu đương.
Bây giờ Lục Thịnh đặc biệt muốn vùng lên xông ra khỏi cửa.
Minh Tiểu Kiều hơi chạm vào anh một chút, anh liền cảm thấy vùng da đó như muốn bùng cháy. Hơn nữa, chân hai người lại chạm sát vào nhau, trong khi đó, thời tiết đang là mùa hè nên Minh Tiểu Kiều mặc một chiếc quần shorts để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, thiếu chút nữa thì chọc mù mắt anh. Anh không dám nhìn lâu, liếc mắt qua rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Từng giây từng phút trôi qua, anh đều cảm nhận được ngọn lửa hừng hực truyền đến từ chân cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một đám cháy lớn. Ngọn lửa ấy truyền từ chân anh, rồi theo mạch máu lan đến toàn thân, làm anh sắp biến thành con tôm luộc rồi.
Minh Tiểu Kiều buồn bực nhìn anh: “Sao mặt anh lại đỏ hết lên vậy?”
Lục Thịnh cứng nhắc, máy móc đáp: “Thời tiết nóng quá.”
Bắc Kinh đúng là rất nóng, nhưng trong phòng có bật điều hòa.
Dù sao Minh Tiểu Kiều cũng không cảm thấy nóng. Minh Tiểu Kiều chỉ có thể suy ra rằng Lục Thịnh tuổi trẻ nên thân nhiệt cao, vì vậy sợ nóng.
“Anh muốn hạ nhiệt độ điều hòa xuống không?” Cô thân thiết hỏi han.
Lục Thịnh: “Không cần.” Hạ nhiệt độ cũng vô dụng, anh cũng không phải vì trời nóng, đến lúc hạ nhiệt độ rồi lại phải tìm lý do.
Anh tự thôi miên chính mình, tất cả là vì chữa bệnh!
Không cần trốn tránh!
Minh Tiểu Kiều mở to nhìn anh, đột nhiên cô ghé sát vào mặt anh, cách chóp mũi Lục Thịnh chưa đến năm centimet.
Lục Thịnh “…………..” Anh đổ mồ hôi.
Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lần lượt chảy từ trán anh xuống, khiến Minh Tiểu Kiều không nhịn được cảm thán: “Xem ra anh nóng thật.”
Lục Thịnh muốn lùi người lại, Minh Tiểu Kiều lập tức giơ hai tay giữ chặt lấy mặt anh: “Đừng nhúc nhích.”
Khuôn mặt than của Lục Thịnh sắp không giữ được nữa, anh lắp bắp hỏi: “Cô ….. cô muốn ….làm gì?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook