Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
-
Chapter 49
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 49: Thiền định chân chính
Hội nghiên cứu Baboon lông xoăn? Nếu không phải vì tâm trạng của chị gái không được tốt, thì chắc chắn Lumian đã cười phá lên.
Dù cho đã cố kiềm chế tiếng cười, cậu vẫn không khỏi thốt lên:
"Ai biết chuyện thì sẽ hiểu rằng mọi người đang nghiên cứu về Baboon lông xoăn, còn nếu không biết thì sẽ nghĩ là một bầy Baboon lông xoăn đang làm nghiên cứu."
Tất nhiên, cậu chỉ nói đùa thôi bởi vì từ "nghiên cứu" vốn thuộc thể bị động. Aurora liếc cậu một cái:
"Tụi chị cũng thường tự chế giễu bản thân, bảo rằng một bầy Baboon lông xoăn đang bị đem ra làm nghiên cứu."
Thấy tâm trạng của chị gái đã khá hơn, Lumian bèn hỏi:
"Phải chăng tất cả thành viên trong hiệp hội nghiên cứu của chị đều là người phi thường?"
"Không phải tất cả."
Aurora trả lời ngắn gọn.
"Nhưng có một vài buổi hội họp mà người bình thường không thể tham gia được."
Cô không nói lý do tại sao lại không thể tham gia.
"Hội trưởng là ai? Có bao nhiêu hội phó?"
Lumian hỏi.
“Em đang tra sổ hộ khẩu sao?”
Aurora tức giận đáp.
“Hả?”
Lumian cảm thấy bối rối. Thực chất, cậu cũng đã đoán được sơ sơ "cuốn sổ ghi chép thông tin người nhà" mà chị gái cậu nhắc đến tức chỉ tình hình cụ thể của "Hội nghiên cứu Baboon lông xoăn", ý là chị ấy không thích cậu hỏi quá nhiều về nó. Aurora bĩu môi, cô thở dài rồi nói:
“Biệt hiệu của hội trưởng là ‘Gandalf’, tổng cộng có năm người hội phó.”
"Được rồi, chị phải triệu hồi sứ giả của 'Hela' đây."
Lumian gật đầu, rồi lập tức cảm thấy khó hiểu:
"Aurora, à thì, chị ơi, chẳng phải chị đã nói chỉ biết biệt hiệu của cô ấy là 'Hela', không biết tên gọi cụ thể là gì mà? Vậy làm sao có thể triệu hồi sứ giả của cô ấy chứ?"
Cậu nhớ lại những gì chị gái mình vừa nói, rằng chỉ cần thay đổi đoạn cuối của câu thần chú triệu hồi thành "sứ giả độc quyền của ai đó" là có thể chỉ đích danh mục tiêu, nhưng bây giờ lại chẳng biết "ai đó" là người nào.
"Giỏi lắm."
Aurora khen ngợi.
"Có thể nhận ra vấn đề là một kỹ năng rất tốt trong việc học tập. Là vậy nhé, khi ký khế ước với sinh vật Cõi Linh Hồn, em dùng tên gì cũng được. Khế ước sẽ tự động hấp thụ hơi thở của chính bản thân em để tạo ra kết nối giữa hai bên. Nhưng hãy nhớ rằng, sau đó em chỉ có thể sử dụng tên đã dùng để ký khế ước, nếu đổi thành tên thật thì sẽ không có hiệu nghiệm đâu đấy."
Lumian chăm chú suy nghĩ rồi nói:
"Em hiểu rồi. Điều quan trọng chính là hơi thở và kết nối, còn tên dùng để ký khế ước thì chỉ có vai trò tương đương với câu thần chú triệu hồi mà thôi, dùng cái nào cũng được hết."
“Ừ.”
Aurora khẽ gật đầu. Lumian bỗng cười ha ha:
"Có trường hợp này không nhỉ. Nếu, em nói là nếu như chị có được câu thần chú chuẩn xác, triệu hồi một sứ giả và ký khế ước với nó dưới danh nghĩa là Aurora Lee. Sau đó vì chị quá yêu thương em của mình, mà cũng chính là em đây, nên đã dạy câu thần chú đó cho em. Và rồi em đã triệu hồi thành công một sứ giả khác, nhưng lúc ký khế ước thì lại nghịch ngợm dùng tên Aurora Lee để ký kết với nó.”
"Vậy câu hỏi đặt ra là, khi dùng câu thần chú 'sứ giả độc quyền của Aurora Lee' thì sứ giả nào sẽ được triệu hồi?"
Gương mặt Aurora tái mét khi nghe thấy điều đó:
"Chị đâu có sứ giả, làm sao biết được!"
Cô hít một hơi ổn định lại cảm xúc, vừa nói vừa suy nghĩ:
"Thực ra, chuyện này thuộc về trường hợp nhầm lẫn do trùng tên gây ra. So với những sinh vật ký kết khế ước thường và chỉ có thể được triệu hồi bởi chính bản thân, thì các sứ giả cho phép người khác triệu hồi thực sự rất dễ gặp phải vấn đề này. Nhưng mà bởi vì chị không có sứ giả, chị cũng không biết được liệu có cơ chế đặc biệt nào có thể tránh những nhầm lẫn như vậy không. Chị chỉ có thể đưa ra một vài phân tích dựa trên vốn kiến thức của mình:
"Đầu tiên, có rất ít người sở hữu sứ giả và xác suất trùng tên thấp đến mức gần như không đáng kể.”
"Thứ hai, nếu thật sự bị trùng tên, vậy thì có thể đặt một vật mang hơi thở của chủ nhân sứ giả trong nghi thức triệu hồi để đảm bảo tính chính xác.”
"Thứ ba, nếu thật sự sợ trùng tên, lúc ký khế ước có thể kéo dài tên mình ra, ví dụ như Lumian Torres Arri Lanloges Arthur Gehrman Sparrow Lee, như vậy chắc hẳn sẽ không trùng tên."
"Nhưng có khi em sẽ quên bén ngay sau khi ký khế ước, thật khó để nhớ nổi."
Lumian lẩm bẩm.
"Mà này, sao lại phải thêm tên của thợ săn hải tặc và nhà thám hiểm vào vậy?"
"Bởi vì chị thích, bộ tiểu thuyết phiêu lưu thám hiểm của tác gia Fors Wall quá là kinh điển." Aurora thẳng thừng nói. Cô xoay người thu dọn lại đàn tế, chuẩn bị chính thức tiến hành nghi thức triệu hồi. Đúng lúc đó, Lumian nhớ đến điều gì đó, vội vàng hét lên:
"Đợi đã!"
“Làm sao vậy?”
Aurora xoay đầu lại với vẻ mặt đầy thắc mắc. Lumian nghiêm túc hỏi:
"Sứ giả có được xem là người ngoài không?"
"..."
Ban đầu Aurora còn ngơ ngác, không hiểu em trai có ý gì. Thế nhưng ngay sau đó, cô liền hiểu ra vấn đề. Cô do dự hỏi ngược lại:
"Ý của em là, sau khi sứ giả - người của thế giới bên ngoài - đến làng Kordu thì sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp và không thể rời đi sao?"
Không đợi Lumian đáp lời, Aurora đã nghĩ ra một suy luận mới:
"Không, tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa. Nó là sinh vật khế ước, sau khi nhận được thư, nó sẽ lập tức đến chỗ Hela cũng có nghĩa là phải rời khỏi làng Kordu. Nếu như vậy, thời gian sẽ bị lặp lại lần nữa.”
"Và sau đó, nó vẫn sẽ tiếp tục rời khỏi nơi này theo bản năng, còn chúng ta sẽ liên tục quay ngược về quá khứ, chẳng có thời gian để điều tra cách phá giải vòng lặp."
Lumian kìm không được bèn tưởng tượng khung cảnh mà chị gái cậu miêu tả: Mở mắt ra nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc, tiếp theo mở mắt ra lại nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc, sau đó mở mắt ra lại nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc... Hành động đó cứ lặp đi lặp lại hành vô số lần, mà căn nguyên của chuyện này lại là do một sứ giả đang vội "về nhà".
Aurora chống tay lên trán:
"Chị không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ xảy ra những thay đổi gì..."
Sau khi thở dài, cô nghiêm túc phân tích:
"Theo tình hình trước mắt, việc các sinh vật sống rời khỏi làng. Kordu và khu vực xung quanh sẽ khiến vòng lặp bắt đầu xoay ngược lại, trong khi vật chất vô trí sẽ không động chạm đến giới hạn, bức điện tín và thư được gửi đi chính là bằng chứng.
"Nếu đã như vậy, chắc chắn linh hồn cũng không thể rời đi, xem ra không triệu hội được sứ giả. rồi."
Nghe vậy, Lumian chợt hiểu ra tại sao cuốn sổ nhỏ màu xanh lại có thể giữ nguyên hiện trạng bị cắt bỏ các chữ rồi. Phần bị cắt đã rời khỏi làng Kordu, thoát ly vòng lặp này và sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Nó sẽ không quay trở lại, nên cuốn sổ nhỏ màu xanh tất nhiên sẽ không thể phục hồi nguyên dạng!
Cậu nói với chị gái mình về phỏng đoán này, cuối cùng bảo rằng:
"Chuyện cuốn sổ nhỏ màu xanh đó đã được giải quyết, nhưng làm thế nào mà bức thư lại được gửi đi?
"Trong vòng lặp chắc chắn không thể gửi đi. Một khi người gửi thư rời khỏi làng Kordu, vòng lặp ngay lập tức sẽ bị kích hoạt. Nếu là trước khi vòng lặp xảy ra, thì em hoàn toàn không có ấn tượng gì, còn chị thì sao?"
"Chị cũng không."
Aurora suy nghĩ vài giây, rồi cười mắng một câu:
"Chàng trai ngốc nghếch, suýt chút nữa làm chị cũng lú lẩn theo em. Muốn gửi thư ra khỏi vòng lặp dễ như trở bàn tay!"
“Hả?”
Lumian nhìn người chị thông minh của mình. Aurora mỉm cười bảo:
"Gửi thư ra ngoài không cần bưu tá và cũng không cần thuê người đưa thư.”
“Khi chúng ta phát hiện ra điều bất thường và không muốn khiến những người có vấn đề chú ý đến, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một chiếc hộp gỗ, đặt lá thư cầu cứu vào bên trong rồi niêm phong nó, sau đó ném hộp gỗ xuống con sông ở ngoài làng để nó xuôi theo dòng chảy tự nhiên. Cuối cùng là chờ người của các làng khác hay thậm chí là vùng Darliege nhặt trao nó cho chính phủ giúp chúng ta.”
"Em từng nói rằng ở vòng lặp trước, chúng ta đã xác nhận phạm vi của vòng lặp này bao gồm cả một phần của con sông mà chúng ta có thể đi đến đó."
“Đúng vậy!”
Lumian vỗ tay bộp bộp, nhưng rồi lại nghĩ ra một câu hỏi khác:
"Liệu rằng đàn cá ở dưới sông có khiến vòng lặp bị kích hoạt?"
“Chắc là không đâu.”
Aurora suy nghĩ một chút rồi nói:
“Loài sinh vật không có trí tuệ rất nhạy cảm với hạn chế vô hình, hoặc nói cách khác, chúng rất dễ bị vô hình ảnh hưởng. Thế nên, đa phần chúng sẽ theo bản năng tránh đến gần khu vực có thể kích hoạt vòng lặp."
"Còn ‘Giấy Trắng' của chị thì sao? Sau mười hai tiếng, nó sẽ phải rời khỏi thế giới thực."
Lumian nghĩ rằng chuyện này cũng sẽ khiến vòng lặp bị kích hoạt. Aurora nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Chị nghi ngờ rằng phạm vi của vòng lặp này không những bao gồm làng Kordu và khu vực miền núi xung quanh, mà còn bao gồm cả nơi này và khu vực tương ứng với tất cả những người ở đây tại Cõi Linh Hồn.”
"Em vẫn chưa biết rằng thực chất Cõi Linh Hồn và hiện thực có rất nhiều sự tương tác tự nhiên. Nếu như không bao gồm cả khu vực Cõi Linh Hồn tương ứng với nó, thì chẳng bao lâu thời gian sẽ bị lặp lại, cách một lúc là vòng lặp lại bị kích hoạt, mà tình huống hiện tại rõ ràng không phải như thế.”
"Với thân phận là sinh vật khế ước của chị, ‘Giấy Trắng’ có mối liên hệ trực tiếp với làng Kordu, và khu vực Cõi Linh Hồn mà nó di chuyển tới lui rất có thể cũng đã bị cuốn vào."
Mình vẫn chưa biết rõ về thần bí học... Lumian không hỏi thêm câu nào nữa. Aurora lặp lại quá trình nghi lễ ma pháp, phá giải bức tường linh tính.
Trong cơn gió vô hình chợt thổi đến, cô nói với Lumian:
"Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, chị sẽ dạy em phương pháp thiền định chân chính và cách để kích hoạt linh thị."
“Ừm.”
Lumian tỏ ý mình đang tập trung lắng nghe. Aurora bèn giải thích:
“Em đã thành thạo nửa phần đầu của phương pháp thiền định, chúng ta sẽ bắt đầu với nửa phần sau.”
"Khi em tưởng tượng ra vầng mặt trời nọ, hãy tập trung tinh thần. Sau khi tiến vào trạng thái tương đối ổn định, em phải thả lỏng đầu óc và liên tưởng đến một thứ không tồn tại trong thực tế thay thế cho mặt trời. Em cứ tiếp tục liên tưởng và lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cả thể xác và tinh thần đều bình lặng, có cảm giác bồng bềnh lâng lâng.”
"Thứ không tồn tại trong thực tế à?"
Lumian không hiểu lắm. Aurora lấy giấy bút ra, vẽ bừa vài nét:
"Em nhìn xem, có thứ gì trông như thế này trong thực tế không?"
Trên giấy là một thứ rất trừu tượng, nhìn giống như một quả bóng tròn có mắt và bị gạch một đường chéo trên mặt.
"Thì chị vẽ ra là có rồi đấy? Bức tranh này là trong thực tế còn gì."
Lumian cảm thấy lời giải thích của chị gái mình là không đúng lắm.
“Những vật trong tranh và tưởng tượng đều không được tính là thực tế.”
Aurora đảo mắt. Làm gia sư cho em trai là phải chịu cục tức như thế đấy.
Lumian thốt lên "Ồ":
"Vậy thì em sẽ dùng thử bức tranh của chị."
Cậu kéo ghế qua ngồi xuống, dựa lưng vào ghế rồi tập trung tinh thần. Vầng mặt trời đỏ rực nhanh chóng hiện lên trong đầu khiến cậu dần bình tĩnh lại. Một lúc sau, bởi vì đang ở trong thực tế, thế nên cậu không nghe thấy giọng nói đáng sợ và bí ẩn kia, cậu có thể dễ dàng sử dụng bức tranh do chị gái mình vẽ để thay thế cho vầng mặt trời trong thiền định. Quả bóng tròn có mắt và bị gạch chéo lập tức xuất hiện trong đầu Lumian.
Lumian liên tục lặp lại quá trình phác thảo hình ảnh đó trong đầu, cơ thể và tâm trí của cậu càng lúc càng bình lặng hơn, và suy nghĩ của cậu cũng dần có cảm giác lâng lâng. Cậu "thấy" xung quanh mình là một màn sương xám, thêm vào đó là một số thứ không tồn tại chẳng thể nào miêu tả được trộn lẫn với mảng sẫm màu. Trên bầu trời cao, mà có lẽ là nơi sâu thẳm, toả ra những tia sáng chói chang thuần khiết.
"Yên tâm đi, 'Thợ Săn' lần đầu tiên thiền định có xác suất thành công rất thấp."
Aurora an ủi em trai ngồi bên cạnh. Lumian đang định báo cáo với chị rằng cậu đã thành công tiến vào trạng thái thiền định, bất thình lình, cậu cảm thấy có thứ gì đó khuất bên trong màn sương và ở tít trên cao đang nhìn mình chằm chằm!
Dường như đây chỉ là ảo giác, nhưng lại khiến cậu sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, lập tức rời khỏi trạng thái thiền định.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook