Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn
-
Chapter 43
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Chương 43: Thẳng thắn
Quả nhiên thời gian đã lặp lại... Lumian không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Aurora. Tính đến hiện tại, đây là vòng lặp thứ ba trong trí nhớ của cậu, kết hợp kinh nghiệm bản thân cùng với những gợi ý của cô gái thần bí nọ, cậu đã có một kết luận sơ bộ:
“Giới hạn thời gian của vòng lặp chỉ kéo dài đến đêm thứ mười hai.”
“Giới hạn không gian của vòng lặp là làng Kordu và khu vực xung quanh.”
"Giới hạn nhân vật trong vòng lặp là không thể giết chết linh mục.”
"Đây là ba điểm mấu chốt của chu kỳ..."
Nghĩ rồi, Lumian nhìn Aurora và trầm ngâm hỏi:
"Chị, nếu chị viết tiểu thuyết về chủ đề vòng lặp thời gian, chị sẽ thiết lập điểm mấu chốt để phá giải vòng lặp như thế nào?"
"Tự dưng hỏi vấn đề này, lại còn rất ngoan ngoãn gọi bằng ‘chị’ nữa..."
Aurora nghi ngờ lia mắt nhìn Lumian từ trên xuống.
"Em nghĩ ra câu chuyện mới để lừa người khác nữa à?"
"Cũng tính là vậy."
Lumian thành thật trả lời. Aurora khẽ cau mày, cô suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Dưới góc độ của một tác giả tiểu thuyết, hoặc dưới góc độ suy xét logic thông thường, phần then chốt nhất tất nhiên là được đặt ở cảnh cuối cùng. Bởi vì nó vừa là điểm kết thúc của vòng lặp hiện tại, vừa là bước đệm cho vòng lặp tiếp theo. Nó chính là cái nút nối liền phần đầu và cuối lại với nhau. Nếu không có nó thì không thể nào biến dòng thời gian vốn chảy xuôi theo một đường thẳng thành một vòng tròn khép kín.
"Em nghĩ thử xem, khi vòng lặp xoay ngược dòng thời gian, nó sẽ luôn trở về ngày đầu tiên. Lúc đấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong giây phút quan trọng cuối cùng, cho nên mới khiến cho thời gian bị lặp lại.”
Đêm thứ mười hai sao? Lumian đồng ý với suy luận của chị gái, cậu gật đầu và hỏi:
"Vậy tại sao phần then chốt nhất lại không là ngày đầu tiên của vòng lặp? Chắc chắn sẽ có sự nghi vấn về vấn đề tại sao vòng lặp lại bắt đầu từ mốc thời gian đó nhỉ?”
Aurora cười nói:
“Bịa ra câu chuyện ngắn để lừa một vài người quả thật là thế mạnh của em, nhưng em vẫn chưa đủ khả năng để xây dựng nội dung đòi hỏi logic chặt chẽ và kiến thức phong phú giống như thế này.”
"Sở dĩ ngày đầu tiên của vòng lặp được tính là ngày thứ nhất có thể là do khi ngược dòng thời gian, sức mạnh tạo ra vòng lặp hoặc có thể gọi là năng lượng chỉ có thể tác động đến ngày hôm đó. Cũng giống như phạm vi của vòng lặp không bao gồm cả thế giới, mà chỉ xuất hiện ở một nơi nào đó. Không phải là không muốn, mà là do không có khả năng làm được.”
Thật ra, Lumian đã từng nghĩ đến điều này, chẳng qua là cậu nghĩ rằng người học rộng hiểu sâu như chị gái mình có lẽ sẽ đưa ra một câu trả lời khác. Aurora suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Nếu vòng lặp không hoàn toàn khép kín và vẫn còn sự giao thoa giữa bên trong và ngoài vòng lặp, chẳng hạn như có thể truyền thông tin bên trong ra ngoài, người bên ngoài có thể tiến vào nhưng không thể bước ra, vậy thì ngày đầu tiên của vòng lặp có thể sẽ được tính từ ngày người bên ngoài tiến vào. Như thế sẽ tránh được trường hợp họ mất đi ‘vai trò’ khi thời gian đảo ngược. Tất nhiên, cũng có thể buộc họ làm những việc mà bản thân sẽ làm sau này ngay trong ngày đầu tiên, dù hôm đó họ vốn dĩ không có bất kỳ hành động nào. Nội dung thuộc chủ đề này có rất nhiều cách để xây dựng cốt truyện."
Đôi mắt của Lumian bừng sáng khi nghe thấy điều này, cậu thực sự muốn cất tiếng ca ngợi chị gái mình. Cậu nghi ngờ rằng sự xuất hiện của Leah, Ryan và Valentine đã khiến vòng lặp bắt đầu vào chiều ngày 29 tháng 3. Nếu đúng thật là như vậy, thế thì đêm mười hai cũng sẽ có thể biến thành đêm thứ mười và đêm thứ chín. Tất nhiên, rất có khả năng vòng lặp ban đầu vốn có đêm thứ mười ba, nhưng bởi vì sự “đột nhập” của những người ngoại lai mà nó đã rút ngắn còn đêm thứ mười hai. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra và nó cần được Lumian đi xác nhận.
Cậu hoàn toàn đồng ý với suy luận vừa rồi của chị gái, cậu tin rằng “đêm thứ mười hai” chắc chắn đã xảy ra điều gì đó nên mới khiến thời gian lặp lại. Chỉ khi làm rõ sự việc đã xảy ra vào hôm ấy thì mới có thể tìm ra cách để phá vỡ vòng lặp. Vì vậy, Lumian quyết định sẽ hạn chế tiếp xúc với những điều gì bất thường trong vòng lặp này. Vào ngày lễ Mùa Chay, cậu cũng sẽ tìm cớ để không tham gia cuộc diễu hành ban phước, "ngoan ngoãn" ngồi chờ đến đêm thứ mười hai. Nhưng cậu cũng không thể không làm bất cứ việc gì, thời gian không cho phép điều đó. Trừ khi lần này Lumian có thể phá giải vòng lặp ngay sau khi kết thúc đêm thứ mười hai, còn nếu không ở vòng lặp tiếp theo cậu sẽ phải chạy đua với thời gian.
Một vòng lặp hoàn chỉnh kéo dài trong mười hai ngày. Sau khi vòng lặp này kết thúc, xác suất thế giới bên ngoài phát hiện ra làng Kordu xảy ra chuyện bất thường sẽ tăng vọt đáng kể. Thời gian còn lại cho Lumian giải quyết vấn đề nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong một vòng lặp hoàn chỉnh, thậm chí là chưa hẳn. Nhưng để ngăn chặn sự việc bất thường chỉ trong một vòng lặp, cậu phải nắm đủ toàn bộ tin tức và hiểu rõ thông tin của cả ngôi làng.
Vừa phải tránh khiến cho sự kiện bất thường nổ ra, vừa phải điều tra thông tin... Lumian cười nhạo bản thân trong lòng: Như vậy có khác gì chú hề đi trên dây chứ? Vừa phải thế này vừa phải thế kia, nghiêng ngã không vững.
Aurora thấy cậu nín thinh không nói câu gì, trông như đang mường tượng câu chuyện trong đầu, cô bèn huơ tay bảo:
"Suýt chút nữa quên làm bữa tối!"
"Khoan đã."
Lumian nhìn Aurora với vẻ mặt nghiêm túc. Aurora bèn tặc lưỡi "chậc":
"Chị ngửi thấy mùi nghịch ngợm đùa dai ở đâu đây."
Lumian nói thẳng vào vấn đề:
"Aurora, uh, chị, thực ra chúng ta đã rơi vào một vòng lặp."
"Ha ha, em định vận dụng ngay những gì mới học được với chị à?"
Aurora cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Đôi khi con người không nên nói dối nhiều quá... Lumian lặng lẽ thở dài, rồi cậu cười đáp:
"Thì chí ít chị cũng phải nghe thử xem câu chuyện của em như thế nào mà?”
"Hay là tiện thể chấm điểm luôn?"
Aurora nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời vẫn sáng:
"Được thôi."
Lumian bắt đầu kể từ cuộc gặp gỡ của mình với đám người ngoại lai Leah. Cậu thuật lại chuyện mình vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo trong mơ, đi khám phá khu tàn tích kỳ lạ, có được đặc tính phi thường nhờ vào việc săn quái vật và trở thành một “Thợ Săn".
Cậu không giấu diếm ký hiệu vòng tròng bụi gai quấn quanh ngực mình, bởi vì nó rất có thể liên quan đến mấu chốt của vòng lặp. Cậu đã từng nhìn thấy ký hiệu tương tự trên người linh mục, mà việc giết linh mục lại khiến cho thời gian đảo ngược trở về quá khứ.
Ban đầu Aurora còn cười vui, cho rằng câu chuyện lần này của em trai mình quả là rất sáng tạo. Thế nhưng sau khi nghe xong, nét mặt cô liền trở nên nghiêm túc, bởi vì đó là những kiến thức mà bản thân Lumian không thể nào tìm hiểu được. Khi Lumian nói rằng cậu đã trở thành người phi thường, cuối cùng cô cũng đã cử động. Cô giơ tay phải lên ấn hai bên huyệt thái dương. Đôi mắt màu xanh nhạt của cô chợt trở nên sâu hút, nhưng nó lại không phản chiếu bất kỳ hình bóng gì. Cô nhìn Lumian một hồi lâu rồi khẽ gật đầu nói:
"Dĩ thái thể của em đã có những thay đổi rất lớn, năng lượng sống và trạng thái thể chất đều vượt qua mức của người bình thường.”
"Tinh linh thể có một vài thay đổi nhưng cũng không nhiều...”
"Quả nhiên là ‘Thợ Săn' giỏi chiến đấu hơn sử dụng phép thuật...”
"Chị không nhận ra cái ký hiệu kia và những thay đổi liên quan đến nó và cũng không dám nghiên cứu sâu hơn..."
Nói xong, Aurora bĩu môi, hỏi ngược lại cậu:
"Lẽ nào em cố ý bịa ra câu chuyện kỳ lạ như vậy để chị chấp nhận việc em đã trở thành người phi thường?"
Đó là một tác phong thường thấy của Lumian.
Lumian không giải thích, trực tiếp kể về những kiến thức thần bí học mà cô gái nọ đã chỉ dạy cho cậu.
Tất nhiên, cậu chỉ nhắc đến một cách ngắn gọn, không trình bày bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Đấy không phải là do cậu rất có đạo đức và nguyên tắc, thậm chí không nói cho chị gái mình biết khi chưa có sự cho phép của cô gái nọ, mà là do đối phương rất mạnh. Nếu cậu thực sự tiết lộ những kiến thức quý giá đó và chọc giận cô ấy, vậy thì có lẽ vòng lặp thời gian sẽ được phá giải nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn ai sống sót.
“Định luật bất diệt… Định luật hội tụ đặc tính phi thường… Bước nhập vai…”
Aurora sững sờ. Không ngờ rằng người em trai mù mờ kiến thức thần bí học lại sở hữu những tri thức vô cùng quý giá!
Đã hơn năm năm kể từ khi cô trở thành người phi thường, ban đầu cô còn mày mò cuốn nhật ký của Đại đế Russell. Sau đó, cô gia nhập nhập tổ chức nọ. Hơn nữa, trường phái của cô vốn mang biểu tượng tri thức của lĩnh vực thần bí học, thỉnh thoảng cũng sẽ phải chạy đua với tri thức. Mãi về sau cô mới nắm vững ba nền tảng xây dựng nên thế giới phi thường gồm "bước nhập vai", "định luật bất diệt của đặc tính phi thường" và "định luật bảo toàn đặc tính phi thường". Thế nên, cô tự xưng bản thân là một người phi thường không có nhiều kinh nghiệm nhưng hiểu biết vô cùng sâu rộng, vượt xa những người phi thường khác.
Nhưng giờ đây, đứa em trai chưa từng tiếp xúc với thần bí học lại có thể nói ra những điều này, thậm chí còn có "định luật hội tụ đặc tính phi thường" mà cô vẫn chưa hề hay biết! Và chuyện này đã loại trừ trường hợp Lumian đọc trộm các ghi chép phù thủy của cô.
Với thân phận là người phi thường thuộc phái "Kẻ Nhìn Trộm", Aurora cố gắng ghìm nén mong muốn tìm hiểu nội dung cụ thể của "định luật hội tụ", cô nhìn em trai mình và hỏi trong đống cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối, ngạc nhiên và lo lắng:
"Rốt cuộc em đã đưa thứ gì để cô gái đó dạy cho em những kiến thức này?"
Ngay cả công thức ma dược cũng được tặng miễn phí luôn!
Cô lia mắt nhìn Lumian từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, cố gắng tìm ra trên người cậu đã thiếu mất thứ gì.
"Chẳng có gì cả."
Lumian tự giễu.
"Như vậy mới kinh khủng đấy. Em không biết trong tương lai mình sẽ phải trả cái giá gì nữa. Chà, em nghi là nó có liên quan đến ký hiệu trên ngực em và khu tàn tích trong mơ. Chắc là cô gái đó muốn em đi tìm đáp án của bí mật đó."
Aurora đáp lại "ừm":
"Kể tiếp đi."
Cô chờ đợi diễn biến sau của “câu chuyện” với thái độ vô cùng nghiêm túc. Lumian nói về con cú mèo nọ, về sự bất thường trong lễ Mùa Chay, về những việc hai chị em đã trải qua trong vòng lặp thứ hai, về chuyện hai người đã cố gắng rời khỏi làng Kordu nhưng thời gian đã lặp lại ngay tức thì.
Sau khi lắng nghe, Aurora cảm thấy thật sự quá khó tin, cô thì thầm với chính mình:
"Hoặc là chị bị em thôi miên, nói hết mọi chuyện cho em biết. Hoặc là thời gian thật sự bị lặp lại..."
Cô bắt đầu tin tưởng Lumian, bởi vì tên của chiếc trâm cài áo nọ là do chính cô đặt và nó không được ghi chép ở bất cứ đâu. Trừ khi cô tự mình nói với em trai mình, nếu không Lumian sẽ không biết về điều đó, mà cô cũng không có ấn tượng gì về chuyện này.
Lumian thuận nước đẩy thuyền, cậu bảo:
“Em cũng có thể biết trước được, rằng ba người ngoại lai kia sẽ xuất hiện trong quán rượu cũ vào buổi tối, rằng người linh mục sẽ vụn trộm với phu nhân Poualiss trong đêm nay, và rằng người chăn cừu Pierre Berry đã trở về làng, ba con dê do anh ta dắt theo đều có vấn đề..."
Aurora càng nghe càng trở nên nghiêm túc hơn, bẵng một lúc sau, cô ấy mới nói:
“Buổi chiều hôm nay ba người ngoại lai kia mới vào làng, mà khi ấy chị và em đang tập luyện với nhau, rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi, chẳng hề bước ra khỏi cửa.”
"Ừm, buổi chiều lúc tập luyện, em vẫn là một người bình thường..."
Cô chấp nhận những lời Lumian kể về vòng lặp thời gian. Nếu là người khác, Lumian sẽ cười phá lên và bảo: "Tin rồi! Tin rồi! Chị thật sự tin câu chuyện hoang đường đến thế sao", nhưng khi đối mặt với Aurora, cậu cực kỳ giữ kẽ. Sau đó, cậu đưa ra ý kiến:
“Bây giờ em sẽ đi quanh làng để xem có thể thu thập thêm thông tin gì không.”
Aurora gật đầu:
"Chị cũng sẽ sử dụng 'đôi mắt' của mình để quan sát xung quanh, nhưng việc này bị hạn chế nhiều mặt và vô cùng nguy hiểm, chị không chắc nó có hiệu quả hay không."
Lumian vẫy tay ra hiệu rằng cậu đã rõ, rồi bước ra khỏi nhà. Đi được vài bước, cậu xoay đầu lại nhìn bóng dáng Aurora đang đứng trong phòng bếp, bỗng nhớ đến cảnh tượng cô đẩy cậu đến nơi an toàn khi bị vô số vong linh bao vây, nỗi đau chia lìa chợt bủa vây trái tim cậu.
Cậu vô thức hỏi:
"Chị, tại sao chị lại nhận nuôi em?"
Aurora giận hờn đáp:
"Chị cũng đâu có muốn!
"Chị chỉ là tốt bụng cho em chút đồ ăn thôi, kết quả là em cứ bám theo chị, đuổi mãi không chịu đi. Mà lại còn ngoan ngoãn giúp chị làm cái này cái kia, nên chị lỡ mềm lòng... ai biết em lớn lên lại thành ra như vậy!”
"Em có biết ngày xưa một cô gái trẻ như chị nuôi em vất vả thế nào không?"
Sau khi nghe câu trả lời của Aurora, Lumian vốn định nói cảm ơn và ca ngợi chị gái mình, nhưng mà lời nói lại mắc kẹt trong cuống họng, như thể chúng sẽ trào ra từ mắt và mũi của cậu. Thế là cậu bèn xoay đầu, bước về phía ngôi làng.
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook