Quốc Vương (Bản Dịch)
-
Chương 7
Người dich: Whistle
Nếu như không phải vì có sự tồn tại của sức mạnh siêu phàm thì Hudson còn tưởng rằng mình đã về tới thời Trung cổ. Ngoại trừ việc có nhiều dị tộc thì lục địa Aslante này chính là Châu âu thời Trung cổ.
Có lẽ là bởi vì giá cả nên nội dung bên trong ngoại trừ những chuyện có liên quan đến gia tộc Koslow ra thì những phần còn lại đều được miêu tả sơ sài, điều này làm cho Hudson cảm thấy vô cùng thất vọng.
Phiền toái nhất chính là những tư liệu này lại hoàn toàn không trùng khớp với thời cuộc hiện giờ. Nếu như muốn biết thế cục ngoại giới thì hắn chỉ có thể đi hỏi thăm Nam tước Redman.
Nhưng Hudson hiện giờ chỉ là một gã tu hú chiếm tổ chim khách, hắn trốn ông ta còn không kịp, sao có thể đi tìm ông ta hỏi thăm chứ?
Không thể tìm được câu trả lời mong muốn, hắn chỉ đành mang theo nỗi nghi hoặc trở lại nơi ở của mình, Hudson đột nhiên phát hiện Tinh hạch ma thú trên người mình đã biến thành bột phấn.
“Chẳng lẽ Nam tước phu nhân đưa cho mình hàng giả sao?”
Ý nghĩ này vừa dâng lên liền lập tức bị Hudson từ bỏ. Trong lúc giao hàng hắn đã đích thân kiểm tra rồi, ma lực nồng nặc không thể nào là giả được.
Huống chi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà muốn lấy giả làm thật thì cũng không kịp. Hudson không cho rằng bên cạnh Nam tước phu nhân sẽ có một vị Ma pháp sư tùy thời chờ lệnh.
Hudson tập trung tinh lực liền phát hiện trong đầu mình dường như có thêm một cái la bàn mờ mờ, phía trên la bàn có khắc bốn chữ minh văn như ẩn như hiện.
Bàn tay vàng đã có rồi, chỉ tiếc là Hudson học thức có hạn, căn bản không biết bốn chứ Hán cổ kia nghĩa là gì.
Đương nhiên, cho dù hắn có biết thì cũng sẽ vô dụng. Quá trình thao tác không thể nào chỉ nằm trong bốn chữ này.
Không biết được cách sử dụng, nhưng Hudson cũng không giận. Hắn không quan tâm là cái la bàn này có xài được hay không, dù sao thì có cũng tốt hơn là không có. Sau khi la bàn hấp thu ma lực liền có thể kích hoạt, đây chính là một đầu mối.
Không chừng cho nó hút thêm mấy viên ma hạch thì hắn liền tìm được phương pháp sử dụng của cái la bàn này. Chỉ là khi hắn nghĩ về giá cả cao chót vót của Ma hạch thì tâm tình lập tức không tốt lắm.
Quả nhiên, hắn không mệnh phát tài a. Kiếp trước cũng là mang một thân nợ đi làm, không ngờ là sau khi xuyên không vẫn là một con quỷ nghèo. Món tiền nhỏ vừa lấy được đã phải lập tức phun ra ngoài.
Ma hạch cũng không phải dễ đổi như vậy, nhất định phải đi thành phố lớn mới có, trong cái Thiết Luân Trấn vắng vẻ này cũng chỉ phủ Nam Tước và Mục sư Quinn mới có.
Nếu như Hudson là Ma pháp sư, Luyện kim sư thì còn có hy vọng tìm vị phụ thân hờ kia đòi một ít.
Nhưng Kỵ sĩ thì coi như bỏ, chuyên nghiệp không giống.
Chuyện này không vội được, khi chưa làm rõ ràng thế cục thì hắn sẽ không đi mạo hiểm.
......
Sáng sớm, chân trời phát ra một vầng sáng màu đỏ nhạt, trên quảng trường của cái thị trấn này đang tụ tập rất nhiều người.
Kỵ sĩ không phải chỉ có một mình, mà còn cần phải có người hầu phụ trợ. Dù sao thì phải có người trông coi giáp trụ, vũ khí và ngựa, những vị Kỵ sĩ tôn quý sẽ không vứt bỏ mặt mũi tự mình làm những chuyện này.
Hudson cũng không ngoại lệ, hôm nay đến lượt hắn chọn người hầu, đám thiếu niên ở trên quảng trường thật sự là rất may mắn.
Đừng thấy thân phận người hầu của Kỵ sĩ mà hiểu lầm, đối với những lĩnh dân bình thường thì thân phận này đã là cao không thể chạm tới.
Bước ra một bước này, bọn họ liền có tư cách tham dự huấn luyện quân sự. Nếu như có thể lập công trên chiến trường thì còn có thể nhận được ban thưởng.
Đúng là chiến trường rất nguy hiểm, nhưng vấn đề là không làm người hầu của Kỵ sĩ người hầu thì vẫn phải đi chiến trường.
Đối với những vị quý tộc nhỏ trung không nuôi nổi quân thường trực mà nói, việc chiêu mộ nông nô tham chiến là chuyện hết sức bình thường.
Dù có nói thế nào thì đi theo bên cạnh lãnh đạo cũng có tỉ lệ sống sót cao hơn, ít nhất là cao hơn những gã tiểu binh ở bên dưới.
“Hudson, con hãy dùng phương pháp của bản thân để chọn người hầu của mình!” Nam tước Redman mặt không đổi sắc nói.
Trên chiến trường thì cần phối hợp, cho nên người hầu càng thân cận sẽ càng tốt.
Hudson cũng rất quen với đám tiểu tử tràn đầy sinh lực trước mắt này, trong đó cũng không thiếu người thân cận của hắn.
Bất quá đó đều là người của chủ cũ, không có chút quan hệ nào với vị Hudson hiện giờ. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ trong đầu thì hắn không thể phân biệt được ai là ai.
“Những người có ý định trở thành người hầu Kỵ sĩ thì hãy chạy 10 vòng quanh tiểu trấn, lấy đồng hồ cát làm thời hạn.”
Hudson mỉm cười nói.
Chẳng qua ở trong mắt của đám thiếu niên này thì nụ cười của hắn trông rất kinh khủng.
Đám người nhìn về phía đồng hồ cát chỉ còn lại một nửa thời gian liền vội vàng bắt đầu chạy, sợ mình thua cho người khác.
Đánh không lại địch nhân cũng không sao, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được. Theo cái nhìn của Hudson, cuộc chiến của giới quý tộc trên thế giới này đều là “Kẻ còn sống là vua”.
Trong một thời đại có giai cấp cố hóa nghiêm trọng như thế này thì chuyện nhất phi trùng thiên gần như là không thể nào. Đối với một vị tiểu quý tộc không có quyền thừa như hắn thì biện pháp tốt nhất chính là chịu đựng.
Chịu đến khi kẻ ở phía trước bỏ mình, hoặc là chịu đến khi thân thích tuyệt tự, thậm chí còn có thể tìm một vị quý tộc dòng dõi mong manh để thông gia, những phương pháp trên đều đơn giản hơn việc tự mình lập chiến công rồi thu được đất phong.
Dù sao đất đai hiện giờ đều đã có chủ. Trừ phi có ngoại lực đánh vỡ, nếu không sẽ rất khó xuất hiện cơ hội lớn.
Vả lại một cái củ cải một cái hố, không có đất phong vô chủ xuất hiện thì sẽ không có mới quý tộc sinh ra. Cho dù có lập được công lao thì cũng chỉ là quý tộc vinh dự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook