Quán bar Dạ Không, tầng 3.

Hách Cát Hâm từ bên trong phòng riêng ồn ào náo động đi ra, gương mặt anh ta ửng đỏ, mang theo vẻ say rượu, híp mắt cười ngây ngồ, tâm tình tốt vô cùng.

Bị mấy tên hồ bằng cẩu hữu dỗ đến vui vẻ, tuy rằng trong lòng anh ta biết chuyện này đều là do tiền bạc mà ra, nhưng mà thiên kim khó mua lúc vui vẻ cơ mà.

Anh ta lắc lư đi đến nhà vệ sinh cuối, giải quyết bầu tâm sự.

Anh ta đi một đường cứ lắc lư hệt như dẫm trên bông, từ từ đi hết cả cái hành lang tối tăm, trên đỉnh đầu vốn có đèn chùm phát sáng, bỗng dưng lại hơi lập lòe một chút.

Hách Cát Hâm đi cứ chân nọ đá chân kia, anh ta ngẩng đầu, lại thấy hành lang dường như vẫn như trước, anh ta lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước: “Còn nói gì mà quán bar xa hoa, cao cấp, ngay cả cái đèn cũng chẳng sáng mấy, cũng cứ vậy…”

Chờ đến khi đến nhà vệ sinh rồi, anh ta mạnh mẽ đẩy cửa đi vào, lập tức bị một luồng khí lạnh đánh úp.

Hách Cát Hâm run lập cập, nhưng mà lúc này đang là mùa hè, khi mở cửa hơi máy lạnh phà ra cũng bình thương, nhưng mà hình như chỉnh độ lạnh hơi quá tay rồi.

Hách Cát Hâm lại tiếp tục lẩm bẩm, đi giải quyết tâm sự, sau khi xong việc thì quay về rửa tay.

Khi đến bên cạnh bồn rửa tay mới phát hiện bên đó đã có một người đang đứng, đang cúi đầu rửa tay, vòi nước cũng đang mở, nước bên trong ào ạo chảy ra ngoài, còn người kia thì cứa đặt tay dưới vòi nước, xoa xoa cọ cọ.

Hách Cát Hâm rửa tay xong, thấu đối phương vẫn không nhúc nhích, cứ đứng đó thì híp híp mắt liếc nhìn kẻ kia một cái, cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng khi đi ra ngoài vài bước, đối phương vẫn còn đặc tay dưới vòi nước.

Không rửa tay mà cũng chẳng tắt nước.

Hách Cát Hâm thấy người này có chút kỳ cục, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy tức.

Dù rằng việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà anh ta vẫn vòng trở về, đứng ở phía sau người kia vài bước: “Vị tiên sinh này, nếu như anh rửa tay thì nên rửa cho đàng hoàng, không rửa thì tắt nước đi chứ, sao có thể lãng phí nước như thế?’

Đối phương vẫn đứng yên ở đó, không hề có chút phản ứng nào với anh ta.


Men say của Hách Cát Hâm xông lên trên não: “Này, ở đó viết là phải tiết kiệm nước đó.”

Đối phương vẫn không thèm để ý đến anh ta.

Lúc này, đền treo trên trần của hành lang lại chớp lên một chút khiến cho Hách Cát Hâm càng thêm bất mãn, anh ta ngẩng đầu nhìn cái đèn chùm kia, rồi lại mắng một tiếng quán bar này thật là rác rưởi, thiết bị chẳng ra gì.

Sau đó anh ta dứt khoát đi lên nắm lấy bả vai của đối phương: “Này này, không phải là anh uống đến mức choáng váng đầu óc rồi đấy chứ?’

Chỉ là ngay khi Hách Cát Hâm chạm vào bả vai của đối phương, anh ta cảm thấy bàn tay mình lạnh như băng, hơi thở lạnh lẽo phảng phất như muốn thông qua làn da chỗ tiếp xúc mà thâm nhập vào trong xương cốt của anh ta.

Anh ta theo bản năng rụt tay lại: “Mẹ nó, anh vừa mới chui từ trong tủ lạnh ra à?”

Anh ta vừa nói dứt lời, đối phương đột nhiên xoay ngườ lại, nhanh đến mức anh ta không kịp trở tay, rồi lại đột ngột nhào về phía anh ta.

Hách Cát Hâm chỉ cảm thấy móng tay của đối phương dài đến mức quá đáng, phảng phất lóe lên ánh sáng lạnh, anh ta theo bản nâng giơ tay lên ngăn trở: Mẹ nó, mẹ nó! Móng tay để như vậy không phải là muốn hủy dung mình đấy chứ, mình có gây thù chuốc oán gì đây?

Trong nháy mắt đối phương đụng tới người anh ta, đột nhiên phát ra tiếng théo chói tai, sợ đến mức Hách Cát Hâm giật mình một cái, đợi trong chốc lát mới dám hạ tay xuống, mở mắt ra nhìn.

Trước mắt lại chẳng một bóng người.

Hách Cát Hâm cũng ngây ngốc luôn: Vậy là đi rồi à?

Nhưng mà đột nhiên nhà vệ sinh không một bóng người lại làm cho anh ta giật mình, chờ đến khi hạ tay xuống mới bất tri bất giác cảm thấy trên đùi mình cảm có gì nóng cháy, như bị bỏng, anh ta ngẩn ngơ cúi đầu sờ sờ một chút, hơi nóng kia gần như biến mất trong nháy mắt, cảm giác bỏng rát kia cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Một trận gió lạnh thổi qua, sợ đến mức khiến Hách Cát Hâm run run, không dám một mình ở lại nơi này nữa, vội vàng chạy chẳng về phòng riêng, sau đó lại ngồi xuống vị trí của mình, âm thanh náo động xung quanh cùng với tiếng ca hát rầm rì khiến anh ta thả lỏng lại.

Vẫn là nơi này khiến anh ta tương đối an tâm hơn.

Anh ta vội vàng uống một ngụm rượu lớn, đè lại nổi sợ trong lòng mình.

Uống rượu xong thì bên cạnh có một người bạn ngồi xuống, người kia vừa mới ca xong một bản, âm thanh như quỷ khóc sói gào.


Người bạn kia vươn tay ôm lấy bả vai của Hách Cát Hâm: “Cậu vừa đi đâu đấy? Sao tự dưng bộ dạng như bị yêu tinh nào hút hết tinh khí vậy nè?” Nói xong lại ái muội chớp chớp mắt, tò mò suy nghĩ có phải anh ta gặp được diễm ngộ nào hay không.

Hách Cát Hâm lúc này vẫn còn chút ởn lạnh: “Cái gì chứ, tớ đi giải quyết chút thôi, cái nhà vệ sinh kia… lúc nãy gặp thấy một tên tâm thần, thiếu chút nữa cào nát mặt của ông đầy rồi, thật đen đủi mà.”

“Cậu đi vệ sinh á? Hách thiếu, đừng đùa bọn tôi, tôi và Thành Kim cũng vừa từ bên kia về cơ mà, căn bản đâu có gặp câu đâu.

Nói đi, có phải cậu gặp được diễm ngộ gì không muốn chia sẽ với bọn tôi đúng không?” Hai người bên cạnh vừa trò về cũng thò qua cười đùa.

Thân thể của Hách Cát Hâm cứng đời: “Hai người nói thật hay giả đó? Tôi vừa rồi thật sự đến nhà vệ sinh mà, là cái ở cuối kia kìa.” Chẳng lẽ tầng này có tận hai cái nhà vệ sinh?

Anh ta còn vừa nói vừa chỉ phương hướng.

Hai người kia liếc nhìn anh ta một cái, không xác định mà hoa tay mua chân một cái: “Bên kia? Hách thiếu uống sya rồi à? Nhà vệ sinh không phải ở cuối dãy bên này hay sao?” Người kia chỉ lại một hướng hoàn toàn khác với hướng mà Hách Cát Hâm chỉ.

Mặt Hách Cát Hâm tê rần: “Ha, ha ha, mấy người đừng có làm tôi sợ đó!”

Lại có một người nữa thò qua: “Đang nói gì đó.”

Ban đầu vây quanh Hách Cát Hâm chỉ có ba người thôi, nhưng nhìn một hồi lại tưởng mọi người đang cãi nhau.

Ai ngờ người vừa đến nghe kể lại mọi chuyện xong thì sửng sốt, sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Hách Cát Hâm: “Hách thiếu, hay là cậu đi nhầm sang nhà vệ sinh cũ? Ở đó không phải đã đổi thành phòng kho rồi hay sao?”

Lần này không chỉ có Hách Cát Hâm mà ngay cả ba người kia cũng sửng sốt: “Nhà vệ sinh cũ gì cơ?”

Người nọ thần thần bí bí nhếch miệng lên cười: “Quán bar này là bạn tôi vừa mới mua lại, nghe nói trước kia quán bar từng xảy ra chút chuyện, ông chủ đời trước liền bán nó lại cho bạn tôi, giá cũng rất rẻ…”

“Xảy, xảy ra chuyện gì?” Lúc nói chuyện, suýt chút nữa Hách Cát Hâm đã cắn trúng lưỡi của mình, nhưng anh ta cũng nghi ngờ là bọn họ đang hù dọa mình.

Đối phương cũng không thèm dối gạt: “Ông chủ đời trước có một đệ tử là bartender, có một ngày, khoảng nửa đêm, sau khi tan cuộc thì trộm lên trên phòng vip của khách uống rượu ngon.


Rượu kia tác dụng chậm nhưng rất mạnh, hỡn nữa bartender này lại uống không ít, say khướt mà đi đến nhà vệ sinh kia giải quyết, lúc ra rửa tay thì vẩy nước làm ướt sàn, cuối cùng đi đứng không vững mà trượt chân ngã xuống, trước tiếp túc mặt vào trong bồn rửa tay.

Nghe nói là mặt của anh ta vừa lúc chặn mất đường thoát đước, vòi nước thì vẫn còn chảy, thành ta anh ta cứ thế chết đuối trong bồn rửa tay.

Sau khi anh ta chết, nghe nói cái nhà vệ sinh đó xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều khách khức khiếu nại nói là gặp được một người luôn mở vòi nước rửa tay.

Ông chủ kia dù đã đi tìm thầy pháp về nhưng mà vẫn vô dũng, thế là dứt khoát bỏ cái nhà vệ sinh đó.

Nhưng mà căn bản cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể chuyện nhượng lại cho người khác…”

Hách Cát Hâm nghe thấy lời nói của đối phương, sắc mặt càng ngày càng trắng, đặc biệt là khi nghe đến cái chi tiết luôn mở vòi nước rửa tay thì không khỏi rùng mình một cái.

Mọi người thấy sắc mặt của anh ta không tốt thì định an ùi một chút, ai ngờ Hách Cát Hâm đột nhiên đứng lên: “Bây giờ trễ quá rồi, tôi về trước đây! Chi phí cứ ghi cho tôi là được!”

Nói xong thì vội vàng chạy đi.

Chờ đến khi chạy ra bên ngoài quán bar, bị gió thổi đến thì anh ta mới cảm thấy cái cảm giác ớn lạnh kia đỡ hơn một chút.

Anh ta đi đến bãi đậu xe tìm tiểu đệ lái xe kia, rồi gọi người lái xe thay anh ta, đưa anh ta về nhà.

Chờ một lúc, đột nhiên một trận giói thổi đến, anh ta chỉ cảm thấy mí mắt mình có chút nặng, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng ong ong như là tiếng xe mô tô chạy lướt gió, anh ta đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu, trong một giây phút bất chợt giật mình, hoàn toàn tỉnh rượu.

Chỉ thấy cách đó không xa có người đamg lái chiếc xe thể thao chạy vù vù về phía anh ta, tốc độ xe chẳng hề giảm lại chút nào, cứ như đang ngày càng gia tốc, đèn xe chiếu thẳng vào mặt của anh ta, khiến cho hai chân của Hách Cát Hâm cứ như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng có cách nào động đậy.

Ngay trong lúc này Hách Cát Hâm chỉ nghĩ bản thân xong đời rồi, ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh ta nhớ tới cái câu “Tôi thấy ấn đường của anh biến đen, hôm nay tất có nạn đổ máu” của Tạ Thanh Phong.

Xong mẹ nó rồi, bị cái miệng quạ đen của Tạ Thanh Phong nói trúng rồi.

Chỉ là ngay khi chiếc xe kia sắp đâm phải anh ta thì lại vang lên tiếng thét chói tai, vốn dĩ chiếc xe sẽ đụng trúng Hách Cát Hâm lại đột ngột lệch sang một bên như bị cái gì đó chắn lại, sau đó phóng về phái bậc thâng bên kia, ngay sau đó là tiếng thắng xe bén nhọn vang lên cách đó không xa.

Mọi người đang lấy xe vội vàng lấy lại tinh thần, dẫm phanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đầu óc của Hách Cát Hâm ong ong lên, bên tai là tiếng mọi người quan tâm hỏi thăm anh ta, anh ta lại cảm thấy trên đùi mình có cái gì đó nong nóng.

Lúc trước ở trong nhà vệ sinh anh ta cũng cảm nhận như vậy, lúc ấy anh ta chỉ cho là ảo giác, lúc này lại hoảng hốt run rẩy cho tay vào túi quần bên phải, nơi đó chính là chỗ cất “tạ lễ” mà Tạ Thanh Phong cho anh khi trong Tạ gia.


Anh ta bỏ tay vào, lại không đụng đến bùa bình an, mà là một lớp tro tàn.

Anh ta khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng sời túi quần bên trái, chỗ đó có cái là bùa như vẽ chơi trên nhãn quần áo.

Kết quả, nhãn quần áo cứng rắn kia… cũng hóa thành bột mịn.



Cha nuôi mãi cho đến rạng sáng mới được người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cũng may trước đó Tạ Thanh Phong đã sử lại tướng mạo cho ông, cho nên hiện tại kết quả cũng không khác lắm, giải phẫu rất thành công, chỉ cần quan sát thêm một đêm, nếu như không có chuyện gì thì có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Lúc này mẹ nuôi cũng có thể thả lỏng lại, nhưng bởi vì vẫn chưa vượt qua thời gian quan sát cho nên suốt một đêm bà chẳng hề dám chợp mắt.

Mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau, khi cha nuôi được chuyển về phòng bệnh thường thì ẹm nuôi mới không chịu được lời khuyên của Tạ Thanh Phong mà vào ngủ một chút trên cái giường nhỏ trong phòng bệnh.

Bởi vì một ngày này trãi qua quá nhiều sự việc, cảm xúc cũng thay đổi quá nhanh cho nên mẹ nuôi dù ngủ cũng không yên ổn cho lắm, mày luôn cau lại, đã ẩn ẩn có thể nhìn ra tướng mạo dần dẫn xuất hiện tướng khổ.

Tạ Thanh Phong đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không nói chuyện, cậu vốn định sau khi đưa quần áo cho cha mẹ nuôi thay nguyên thân rồi sẽ rời đi, dù sao thì cậu cũng chẳng phải là nguyên thân.

Nhưng mà cục diện hôm này, nếu như cậu đã thay nguyên thân sống cuộc đời này thì hẳn cũng không thể làm như không thấy.

Mấy năm nay cha mẹ nuôi đối với nguyên thân là thật tâm đối đãi, tuy rằng vật chất không bằng nhà họ Tạ kia, nhưng cũng tận lực dùng hết mọi khả năng tạo điều kiện tốt nhất cho nguyên thân.

Nguyên thân cũng là muốn phụng dưỡng cha mẹ nuôi thật tốt, nhưng sau khi biết được chân tướng, cũng luôn mong chờ về cha mẹ ruột của mình, tuy thế cậu cũng tính toán sau này sẽ hiếu kính cả hai bên cha mẹ.

Chỉ tiếc nguyên thân quá xem nhẹ thâm sâu lòng người, cha mẹ ruột mà cậu ta hết lòng chờ đợi kia lại chẳng hề có chút tình thân nào đối với cậu ta.

Tạ Thanh Phong tìm một người y tá ở trong bệnh viện, nhờ vã người ta tạm thời chăm sóc cho cha mẹ nuôi còn cậu thì về nhà một chuyến, lấy quần áp và đồ dùng sinh hoạt cho hai người.

Khi Tạ Thanh Phong đến dưới khi nhà cũ thì trời cũng đã sáng, mấy hộ gia đình cũng đã chuẩn bị bữa sáng rồi, vô cùng náo nhiệt, nhưng bên hiên nhà lại chẳng có người nào.

Cậu nâng bước đi lên trên lầu, đến khi đến cửa nhà lại nhìn thấy gần cửa nhà có một ngườ đang cuộn tròn ở gần đó.

Đúng là Hách Cát Hâm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương