Tạ Thanh Phong không để ý bọn họ, sau khi đứng yên thì cậu lưu loát mở túi ra, đem đám quần áo cũ mới lộn xộn từ khi đến Tạ gia lấy ra, sau đó lại đảo đảo túi xách mấy cái, thậm chí từng túi nhỏ nhất cũng moi ra hết.
Cuối cùng là lễ vật cho cha mẹ nuôi cũng lấy ra, chỉ có hai bộ quần áo, là nguyên thân mua cho họ.
Hai bộ này chẳng quá 500 tệ.
Chờ sau khi lấy ra hết tất cả mọi thứ, lại bỏ vào từng món từng món một: “Những món này đều là một tháng trước khi đến Tạ gia tôi mang theo, đây là quần áo tôi mua cho cha mẹ nươi.
Tiền là tôi mang theo đến đây, khoảng một ngàn, còn lại đây 500 tệ, là tiền cha mẹ nuôi cho.
Đồ của tạ gia tôi không lấy, hai người cũng thấy rõ, về sau đừng đổ oan người khác.
Dù sau thì trừ những món đồ tôi mang đến, một tháng này hai người cũng chưa từng cho tôi một đồng nào, cũng chưa từng mua quần áo cho tôi, mấy bộ quần áo kia đều là đồ cũ mà Tạ Duy Hoan không cần, tôi mặc cũng chẳng hợp, nên không mang theo.
Bộ này là tôi mặc khi đến đây, vì phòng ngừa hai người không tin người ngoài nên tôi cũng tự lục soát cho hai người xem.”
Tạ Thanh Phong mặc áo ngắn tay, không có túi, phía dưới là quần đùi, cậu lộn ngược hai chiếc túi lại, bên trong chẳng có thứ gì.
Sắc mặt của cha mẹ Tạ đỏ bừng: “Cha/mẹ không có ý đó…”
Tạ Thanh Phong chứng minh xong, lại để đồ lại túi, cầm túi xách lên, mặt không chút biểu tình: “Một tháng trước tôi 18 tuổi, hai người chưa từng nuôi tôi một ngày.
Một tháng qua tuy rằng tôi ở lại Tạ gia, nhưng cũng không lấy bất cứ lợi lộc nào, tiền ăn uống, xem như 500 tệ này là tiền cơm đi, nếu như không đủ, dù sao con trai hai người dùng kim đâm tôi, phần tiền này xem như bù trừ đi.
Nếu hai người đã thống nhất với tôi, về sau… Chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả.”
Nói xong, cậu đặt lại 500 tệ còn sót lại, Tạ Thanh Phong hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của cha mẹ Tạ, xoay người rời đi, không hề lưu luyến chút nào.
Cha Tạ nhìn 500 tệ kia, tức giận không nhẹ, vốn dĩ ông ta còn áy náy, nhưng nó vừa nói cái gì cơ chứ? Muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ sao?
Không đợi ông ta nói bất cứ thứ gì, Tạ Duy Hoan vẫn luôn cúi đầu đột nhiên la lên một tiếng, ngay sau đó gã phun ra một ngụm máu, ngất ở trên đấy.
Đồng thời, di động trong tay gã ta cũng rơi xuống đất, bốc khói, tự tiêu hủy.
Hiển nhiên là tác dụng của phản phệ, cũng chính là thứ “tính sổ” mà Tạ Thanh Phong nói.
Tạ gia bởi vì Tạ Duy Hoan xảy ra chuyện mà lập tức loạn thành một đoàn.
…
Bên này, Tạ Thanh Phong đi ra khỏi biệt thự thì đứng bên đường quốc lộ giữa sườn núi, trầm mặc không thôi.
Nơi này là giữa sườn núi, nếu tự thân vận động, đi bộ phải mất đến hai tiếng, còn nếu gọi xe thì phải có tiền.
Hiện tại trong người cậu chẳng có lấy một xu dính túi, tiền trong điện thoại cũng chẳng còn được mấy tệ, hiển nhiên là chẳng đủ tiền để trả tiền xe.
Tạ Thanh Phong yên lặng rời khỏi phần mềm gọi xe, yên lặng mà cảm nhận sâu sắc cái gọi là không một văn tiền thì khó mà làm anh hùng trượng nghĩa.
Cậu đời trước thân là quốc sư trẻ tuổi nhất của Đại Cảnh triều, hiển nhiên là không thiếu ăn thiếu uống, cũng chưa từng phải nhọc lòng về những vật mang đầy hơi thở thế tục như thế, chỉ cần lo tu luyện tăng lên thực lực của mình, khi cần thiết thì bảo vệ an nguy của hoàng thất Đại Cảnh triều.
Cậu tiếp quản quốc sư điện từ trong tay của sư phụ, bản thân cũng dốc hết toàn lực phò trợ Đại Cảnh triều lung lay sắp đổ hết ba năm.
Nhưng Đại Cảnh triều thật ra đã sớm rơi vào cảnh nguy cơ tứ phía, còn có thể trụ được bấy lâu là do trước có sư phụ, sau lại có cậu.
Cậu thay tiểu hoàng đế trừ họa trong diệt giặc ngoài, giúp hắn có thể an ổn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, trừ gian diệt ác, sớm định giang sơn, mắt nhìn thấy giang sơn đã ổn rồi, cậu lại chẳng thể nào tính được mệnh cách của chính bản thân mình.
Một mạch quốc sư này của bọn họ, đã sớm trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nhiều người.
Tiểu hoàng đế lãnh binh xuất chiến, Nhiếp Chính Vương mưu đồ tạo phản, thứ đầu tiên gã muốn diệt trừ hiển nhiên chính là cậu.
Cuối cùng cậu dụ Nhiếp Chính Vương và những kẻ phản bội vào trong tiểu kim khố của hoàng đế, sau đó mưỡi lực của phù chú và kíp nổ đã được vẻ vời thật tốt ở nơi đó, đồng quy vu tận cùng đám tặc tử.
Tạ Thanh Phong lấy thân hi sinh cho tổ quốc cũng chẳng nghĩ nhiều, kể từ ngày cậu được cự quốc sư nhận nuôi thì đã sớm biết trước số mệnh của bản thân.
Chỉ là chẳng nghĩ đến một lần nhắm mắt cậu lại xuyên đến ngàn năm sau.
Lúc này Tạ Thanh Phong mới có thời gian cẩn thận xem lại ký ức của nguyên thân.
Đại Cảnh triều vậy mà lại chẳng phải là một triều đại tồn tại trong lịch sử, giống như là chưa từng tồn tại trên đời này vậy.
Tạ Thanh Phong nghĩ đến hình ảnh tiểu kim khố của hoàng đế bị hủy hết toàn bộ trong giâu phút cậu chết kia, chỉ hy vọng khi tiểu hoàng đế trở về sẽ không đau lòng vì những món đồ mà hắn cẩn thận lựa chọn thật kỹ rồi đem cất đi kia.
Lúc ấy Tạ Thanh Phong chọn chỗ đó cũng rất bất đắc dĩ, cậu đã dùng bàn mệnh để suy tính một chút, chỉ có hai nơi thích hợp cho cậu dùng phù chú vây khốn Nhiếp Chính Vương mà mấy tên phản bội kia mà thôi.
Dù sao thì tu vi của Nhiếp Chính Vương cũng chẳng thấp.
Huống chi, muốn phát huy hoàn toàn công dụng của phù chú thì cậu cần một lượng linh lực thật lớn.
Nhưng khi đó vì muốn cứu toàn bộ người của hoàng cung mà linh lực nơi này gần như đã bị cậu hấp thụ hết.
Nếu như cậu muốn tiếp tục thi triển tu vi thì cần một lượng lớn linh lực từ ngọc thạch để cho bản thân sử dụng.
Nơi có một số lượng ngọc lớn trong hoàng cung cũng chỉ có hai chỗ.
Một chỗ là tiểu kim khố của hoàng đế, chỗ khác chính là… quốc khố.
Hai bên đối lập, tự nhiên tổn thất của tiểu kim khố sẽ ít hơn, cũng chỉ có thể chọn nơi đó.
Tạ Thanh Phong không biết là do bản thân quá tập trung suy nghĩ về tiểu kim khố hay là do mặt trời trên đỉnh đầu quá nóng mà cậu bỗng chốc thấy hơi choáng đầu, trước mắt nhập nhành nhìn không rõ, phảng phất như nhìn thấy cả tiểu khố trước mặt mình.
Không gian trước mắt vặn vẹo một chút, ngay sau đó cái nóng của mặt trời đang bao vây lấy cậu bỗng chốc giảm dần, khuôn mặt thanh lãnh của cậu bỗng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía, ấy vậy mà lại là tiểu kim khố của hoàng đế.
Bốn phía rực rỡ muôn màu, đủ loại rương báu và giá gỗ bày biện xung quanh, toàn bộ đều là tư tàng của tiểu hoàng đến.
Có đủ loại đồ cổ, tranh chữ danh nhân, vàng bạc châu báu,… mọi thứ khiến người ta hoa cả mắt.
Tạ Thanh Phong còn nghĩ rằng do mình nghĩ nhiều quá nên hoang tưởng, ấy vậy mà khi cậu duỗi tay chạm vào cái bình ngọc gần nhất lại sờ thấy bề mặt mát lạnh, trơn mượt của ngọc thượng hạng.
Cảm xúc ấy truyền đến tay vô cùng rõ ràng, không chỉ có thể, cậu còn có thể cảm nhận được linh lực dư thừa ở phía trên của bình ngọc.
Tất cả mọi thứ chân thật đến như vậy, lại khiến cho Tạ Thanh Phong kinh ngạc không thôi.
Hay là, đây chính là kỳ ngộ của cậu mà trước khi qua đời sư phụ đã từng nhắc đến? Cậu lấy thân hi sinh bảo vệ sơn hà, dùng mạng của mình bảo vệ tiểu hoàng đế, giữ vững bờ coi giang sơn của triều Đại Cãnh, chính vì vậy mà nhân quả tuần hoàn, tiểu kim khố bị hủy lại đi theo cậu xuyên đến nơi này?
Dù sao thì trước khi chết, toàn bộ ngọc thạch trong tiểu kim khố đều bị cậu hút cạn linh lực, bọn nó đều mất đi màu sắc trong sáng ban đầu, toàn bộ biến thành phế phẩm.
Nhưng những thứ bên trong tiểu kim khố bây giờ, đều vô cùng dư thừa linh lực, nghiễm nhiên không phải bộ dáng lúc bị hủy.
Ngay lúc Tạ Thanh Phong còn muốn tiếp tục quan sát tiểu kim khố này thì tiếng còi xe chói tai vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Tạ Thanh Phòng thu hồi ý thức, trước mặt lóe lên một chút, cậu từ bên trong tiểu kim khố quay về đứng nơi ven đường.
Trước mắt cậu xuất hiện một chiếc xe thể thao, trên ghế điều khiển là người quen của cậu, Hách Cát Hâm.
Hách Cát Hâm đeo kính râm, nhưng kính đã bị anh ta kéo đến dưới sống mũi, lộ ra đôi mắt trong trẻo, kèm theo nụ cười thân thiện: “Ấy, cậu đứng ngốc ở đó làm gì vậy? Tôi gọi cậu mấy lần rồi mà cậu cũng chẳng thèm để ý tôi.”
Anh ta còn tưởng rằng giọng của mình bé quá nên dứt khoát bấm còi vài cái.
Hách Cát Hâm từ Tạ gia đuổi theo cậu, nhưng đi ra khỏi biệt thự nhà họ Tạ rồi mới phát hiện chẳng thấy bóng dáng Tạ Thanh Phong đâu nữa.
Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến biệt thự nhà bọn họ xây ở đây, gọi xe chẳng hề dễ chút nào, ma xui quỷ khiến thế nào anh ta mới chạy đến nhà xe kế bên lái một chiếc đi, định chở người về nội thành.
Tạ Thanh Phong đem lời mà Hách Cát Hâm nói và chuyện mình vừa xuất hiện trong tiểu kim khố liên hệ với nhau một chút thì có thể suy đoán được, vừa rồi hẳn là thần thức của cậu đi vào tiểu kim khố, còn thân thể vẫn lưu lại bên ngoài.
Như thế cũng đề phòng người khác phát hiện ra cậu có gì đó không đúng.
Tạ Thanh Phong lẳng lặng nhìn Hách Cát Hâm không nói chuyện, Hách Cát Hâm giúp cậu, cậu cho tạ lễ, nhân quả giữa hai người đã xong rồi.
Hách Cát Hâm thấy cậu không để ý đến mình thì cũng chẳng giận, chỉ nghĩ là cậu bị đuổi khỏi Tạ gia vì bị hàng giả Tạ Duy Hoan kia hãm hại nên khó chịu, chuyện thế này, ngay cả người trong vòng như bọn họ nhìn cũng chẳng thuận mắt.
“Chỗ này không dễ gọi xe, dù sao cũng ta cũng coi như có quen biết, vừa lúc tôi muốn vào nội thành, cùng thuận đường, để tôi chở cậu một đoạn đường.” Hách Cát Hâm vuốt vuốt sống mũi, ngụy biện một chút.
Anh ta sẽ không thừa nhận bản thân đang áy náy vì suýt chút nữa mình đã gián tiếp tiếp tay cho Tạ Duy Hoan hại Tạ Thanh Phong thân bại danh liệt.
Hơn nữa anh ta cảm thấy người này cũng quá thảm rồi.
Bị Tạ Duy Hoan làm tu hú chiếm tổ suốt mười tám năm thì cũng thôi đi, lại còn bị một tên hàng giả hãm hại như vậy, ngay cả cha mẹ ruột cũng bất công, thế mà thật sự trơ mắt nhìn cậu đoạn tuyệt quan hệ.
Thậm chí bọn họ còn chẳng ngăn cản hay tỏ ý giữ cậ lại.
Tạ Thanh Phong trầm mặc một lúc lâu mới từ từ lắc đầu: “Không cần đâu.”
Vô công bất thụ lộc, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn có bất cứ quan hệ nào trong vòng đời sống bạn bè của nhà họ Tạ.
Hách Cát Hâm lại không nhịn được nữa, cũng không thể giả vờ bĩnh tĩnh được: “Này, cậu nói xem sao cậu lại ngoan cố cứng đầu như thế hả? Chỗ này không có cách nào gọi xe được, hơn nữa còn cách nội thành ít nhất là hai tiếng đi đường, cậu nói xem cậu muốn đến đó như thế nào?”
Tạ Thanh Phong nghĩ đến tiền trong điện thoại còn chưa đến mấy tệ kia của mình, nếu như dùng thân thể của cậu lúc trước, hiển nhiên đi bộ một hai tiếng chẳng có chút vấn đề gì.
Nhưng cố tình thân thể này một tháng qua ở Tạ gia phải nói là kinh hồn táng đảm, ngủ cũng không thể ngủ, ăn cũng chẳng ăn ngon, bởi vì Tạ Duy Hoan cố ý, người giúp việc trong nhà đều nghe lời gã, một khi nguyên thân bỏ lỡ giờ cơm thì không cho nguyên thân ăn cơm.
Tính tình của nguyên thân lại có chút mềm yếu, thường xuyên như thế, lại không muốn làm phiền người khác, cuối cùng chỉ có thể tự mình nhịn đói.
Vốn dĩ hôm nay đã chẳng được ăn cái gì, lại còn bị Tạ Duy Hoan tính kế hãm hại.
Sau khi Tạ Thanh Phong xuyên đến, vì đế phá bỏ lớp bùa chú che đậy hình ảnh mà chịu ảnh hưởng khá lớn, tinh thần bị đại thương, thật sự chẳng có cách nào bảo đảm bản thân có thể bình yên vô sự đi đến nội thành cả.
Nhưng mà thật ra cậu có thể sử dụng ngọc thạch trong tiểu kim khố để bổ sung linh lực cho mình, nhưng mà hiện tại cậu không chắc được bản thân tùy ý lấy ngọc thạch ra bên ngoài thì có bị phát hiện hay không.
Hơn nữa đây là tiểu kim khố của tiểu hoàng đế cơ mà, nếu không hỏi mà tự tiện dùng lại cảm thấy có chút không phải phép.
Tuy rằng cũng cậu biết rõ lúc trước khi cậu dùng thân để bảo vệ cho sơn hà của Đại Cảnh thì tiểu kim khố cũng bị phá nát rồi, giờ nó đi theo cậu xuyên đến đây, đã hoàn toàn thoát ly khỏi Đại Cảnh.
Nói đến cùng thì nó cùng cậu cũng có chút quan hệ nhân qua, cho dù cậu không cần thì tiểu hoàng đế ở Đại Cảnh cũng chẳng thể nào đụng đến nó được.
Nhưng mà bằng cách nào đó cậu vận không quá muốn động vào tiểu kim khố này, trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặc suy nghĩ mà thôi.
Hách Cát Hâm chỉ nghĩ là cậu không thích đám người trong cái vòng này như anh ta, còn đang muốn tiếp tục khuyên nhũ cậu thì thiếu niên đang trầm mặc nãy giờ đột nhiên ngước mặt lên nhìn anh ta.
Đôi mắt đó trầm định không chút gợn sóng, dưới đáy mắt là chút cảm xúc gì đó mà Hách Cát Hâm chẳng thể nào nắm bắt được.
Cậu mở miệng nói: “Tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen, hôm nay chắc chắn có nạn đổ máu.
Quà tạ lễ lúc trước có công dụng như bùa bình an, chỉ có thể đảm bảo tính mạng cho anh, nhưng khó tránh khỏi việc bị thương về da thịt.”
Hách Cát Hâm: “Sao cơ?”
Là tai của anh ta có vấn đề hay là người trước mặt này bị nóng đến choáng váng đầu óc rồi?
Mỗi chữ mà đối phương thốt ra anh ta đều hiểu, nhưng mà ghép chúng ta lại thành một câu thì đột nhiên anh ta lại không hiểu nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook