Quốc Sư Là Thụ
-
Chương 8
Trương Tuyết Mạn bật cười một tiếng.
Phương Thạch Ngọc sửng người, giận cậu đến mức mắng thành tiếng.
Rồi cô kéo Phong Tiêu Dương, “Hạ giận, chúng ta đi thôi!”
Phong Tiêu Dương không rõ cho nên gật đầu, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi, lúc đến cửa, cậu quay đầu lại đặc biệt nhìn Phương Thạch Ngọc nói: “Thật.”
Phương Thạch Ngọc tiện tay cầm một ly trà mém tới, xoảng một tiếng, Phong Tiêu Dương tránh ra.
“Thật ngốc, ném không trúng ta.” Cậu thấp giọng nói chậm đầy chán ghét, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi. Tống Thanh Thanh vội vàng co cẳng theo sau, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tốt lại phát triển thành như vầy.
“Kỳ thật Phương Thạch Ngọc người này rất đáng ghét, nếu không phải lần này có cơ hội thử vai, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu đi thử.” Đi ra cửa Trương Tuyết Mạn nói với Phong Tiêu Dương.
"Tại sao?"
Cô bỉu môi, “Ai cũng biết mặc dù phim của Phương Thạch Ngọc có tỷ lệ view không thấp, nhưng danh tiếng thối muốn chết! Nghệ sỹ từ tay hắn bồi ra, danh tiếng người nào người nấy cũng như nước cống.”
“A, thế thật may tôi không được chọn.” Phong Tiêu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu.
Trương Tuyết Mạn: “... đó là kỹ xảo diễn của cậu qua tệ Phương Thạch Ngọc có ghét bỏ cậu không?”
Phong Tiêu Dương cúi đầu nhìn dưới chân.
Trương Tuyết Mạn: “...” “Đúng rồi, vừa nãy cậu nói ấn đường Phương Thạch Ngọc biến thành màu đen, là thật hay cố ý chọc tức hắn hả?”
Mặt Phong Tiêu Dương rất nghiêm túc, “Người xuất gia không nói dối. A không đúng, nói sai rồi, là đạo sĩ không bao giờ nói dối.” “Ừ, ấn đường của hắn thật sự biến thành màu đen.”
Trương Tuyết Mạn trừng cậu, “Không phải cậu nói cậu không biết xem tướng sao?”
Phong Tiêu Dương vô tội trả lời: “Do ấn đường của hắn quá tối, tôi cũng đâu phải là người mù.”
“Bởi vì cậu quá giận đi!”
Phong Tiêu Dương không tiếp lời của Trương Tuyết Mạn, sờ sờ cằm, đáng tiếc không tu... Nhưng mà không liên quan.
Phương Thạch Ngọc rõ ràng rất xúi quẩy, ấn đường tuyệt đối không thể nào vô duyên cô cớ biên thành màu đen... Có điều hắn không nghe mình, vậy thì bỏ đi. Dù sao cũng không kiếm được tiền, hừ
(Edit: Chưa thấy cái truyện nào như cái truyện này, “anh công chới với ở cuối sông em thụ long chong ở đầu ngõ” tận 8 chương mà chưa chính thức gặp nhau! Ai, qúa đau khổ, ai! Không biết ngọt hay ngược đây nữa.....///)
Phương Thạch Ngọc sửng người, giận cậu đến mức mắng thành tiếng.
Rồi cô kéo Phong Tiêu Dương, “Hạ giận, chúng ta đi thôi!”
Phong Tiêu Dương không rõ cho nên gật đầu, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi, lúc đến cửa, cậu quay đầu lại đặc biệt nhìn Phương Thạch Ngọc nói: “Thật.”
Phương Thạch Ngọc tiện tay cầm một ly trà mém tới, xoảng một tiếng, Phong Tiêu Dương tránh ra.
“Thật ngốc, ném không trúng ta.” Cậu thấp giọng nói chậm đầy chán ghét, theo Trương Tuyết Mạn rời khỏi. Tống Thanh Thanh vội vàng co cẳng theo sau, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tốt lại phát triển thành như vầy.
“Kỳ thật Phương Thạch Ngọc người này rất đáng ghét, nếu không phải lần này có cơ hội thử vai, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu đi thử.” Đi ra cửa Trương Tuyết Mạn nói với Phong Tiêu Dương.
"Tại sao?"
Cô bỉu môi, “Ai cũng biết mặc dù phim của Phương Thạch Ngọc có tỷ lệ view không thấp, nhưng danh tiếng thối muốn chết! Nghệ sỹ từ tay hắn bồi ra, danh tiếng người nào người nấy cũng như nước cống.”
“A, thế thật may tôi không được chọn.” Phong Tiêu Dương như có điều suy nghĩ gật đầu.
Trương Tuyết Mạn: “... đó là kỹ xảo diễn của cậu qua tệ Phương Thạch Ngọc có ghét bỏ cậu không?”
Phong Tiêu Dương cúi đầu nhìn dưới chân.
Trương Tuyết Mạn: “...” “Đúng rồi, vừa nãy cậu nói ấn đường Phương Thạch Ngọc biến thành màu đen, là thật hay cố ý chọc tức hắn hả?”
Mặt Phong Tiêu Dương rất nghiêm túc, “Người xuất gia không nói dối. A không đúng, nói sai rồi, là đạo sĩ không bao giờ nói dối.” “Ừ, ấn đường của hắn thật sự biến thành màu đen.”
Trương Tuyết Mạn trừng cậu, “Không phải cậu nói cậu không biết xem tướng sao?”
Phong Tiêu Dương vô tội trả lời: “Do ấn đường của hắn quá tối, tôi cũng đâu phải là người mù.”
“Bởi vì cậu quá giận đi!”
Phong Tiêu Dương không tiếp lời của Trương Tuyết Mạn, sờ sờ cằm, đáng tiếc không tu... Nhưng mà không liên quan.
Phương Thạch Ngọc rõ ràng rất xúi quẩy, ấn đường tuyệt đối không thể nào vô duyên cô cớ biên thành màu đen... Có điều hắn không nghe mình, vậy thì bỏ đi. Dù sao cũng không kiếm được tiền, hừ
(Edit: Chưa thấy cái truyện nào như cái truyện này, “anh công chới với ở cuối sông em thụ long chong ở đầu ngõ” tận 8 chương mà chưa chính thức gặp nhau! Ai, qúa đau khổ, ai! Không biết ngọt hay ngược đây nữa.....///)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook