Quay Về Quá Khứ
-
Chương 126
Gres và Hugo ngơ ngẩn ra ngoài văn phòng Snape, thật ra người choáng váng chỉ có mình Hugo mà thôi.
Tuy trưởng thành sớm nhưng Hugo cũng hy vọng có cả cha lẫn mẹ, giờ cậu không chỉ có cha, mà cha lại còn là người như vậy. Là một Slytherin, khi cậu biết người cha khác chính là Salazar Slytherin, một người gần như trở thành thần thoại, cậu thật sự không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa.
Bất cứ một Slytherin nào đều sùng bái Slytherin cả, Hugo cũng không ngoại lệ. Giờ thần tượng trở thành cha, kể cả Hugo có giống tính Snape cũng hơi hưng phấn, nhưng đứa trẻ mặt than này lại không để người ta đoán ra được cảm xúc mình là gì.
So với đó, Gres buồn bực hơn nhiều, đột nhiên thấp hơn một bậc so với bạn, Severus thì thôi, dù sao cậu ta cũng khổ sở ngậm đắng nuốt cay sinh ra nuôi lớn mình, nhưng Salazar chỉ cống hiến có tí ti mà phải gọi Salazar là cha, điên thật.
Tuy nhiên nếu không muốn chấp nhận Salazar thì Gres phải cho ra được một lý do, cô bé gần như giật đứt cả tóc. Chính ra cô có lý do, nhưng lại không thể nói ra được, không thể nào lại bộc phát mình chính là Godric Gryffindor bạn họ được chứ? Gres cảm thấy mình không thể thốt lên lời, quá muối mặt, không chỉ thấp hơn một lứa lại còn thành con gái, trái tim vị vua sư tử đã bị tổn thương sâu sắc.
Mặt khác Gres rất muốn có một cuộc sống được gia đình yêu thương chăm sóc. Cha mẹ mất sớm, tuy không thiếu bạn bè nhưng tình bạn không thể nào thay được cho tình thân, đó là nỗi tiếc nuối rất lớn đối với cô. Giờ cô bé yêu ba mình, có người anh em tri kỷ, ừm, còn có cả một vị hôn phu mới lên chức, cô bé thật sự không nỡ từ bỏ tháng ngày vui vẻ ấy. Một khi lộ ra sự thật, mọi thứ có thể biến mất, con người cũng tham lam lắm, kể cả sư tử dũng cảm cũng khó có can đảm buông tay.
Haizzz, vậy đi, không phải gọi Salazar là cha thôi sao, mình nhịn, dù gì cũng gọi Severus nhiều năm như vậy rồi. Gres gãi đầu ra quyết định.
“Gres à, anh muốn về phòng sinh hoạt chung, em thì sao?” Hugo thấy Gres thay đổi sắc mặt liên xoành xoạch, cuối cùng như đã quyết tâm.
“Chị còn có chuyện.” Gres sợ đi sẽ gặp phải Draco, sau khi xử lý phiền phức vì có thêm một người cha, cô đã có thời gian nhớ lại chuyện đau đầu khác nữa.
Đôi song sinh không phải lúc nào cũng đi với nhau, họ chia tay bên ngoài phòng Snape. Hugo thì đi về phòng sinh hoạt chung, cậu muốn xem mình còn có phương thức nào để “chơi” không. Vừa nãy ở trong phòng làm việc, tuy ba bảo họ đứng trong phòng ngủ không được ra ngoài nhưng Gres kéo cậu nhìn lén, vừa lúc thấy Harry hôn Snape. Hugo âm thầm nắm tay, ba mình không thể bị một thằng nhãi Kẻ Được Chọn Gryffindor đáng ghét xúc phạm được, cậu phải trả thù.
Gres nhìn Hugo, cô bé xoay người đi về hướng ngược lại, nhưng hình như cả hai đều quên thông báo cho ba mình chuyện gì thì phải. Mà thôi cũng không sao, một người cha với thân phận nhà sáng lập đã trở về thì không còn gì không thể giải quyết được. Hơn nữa hiện tại cô chỉ là một phù thuỷ nhỏ yếu đuối mỏng manh không giúp được gì, mà mình còn có chuyện phiền lòng nữa.
Cô rất thích Draco, nhưng cô chỉ coi cậu ta là em trai hoặc cháu chắt cần cưng chiều, thế mà ai ngờ giữa họ lại mọc thêm một mối quan hệ hôn phu hôn thê, chắc là Lucius quyết định rồi. Không biết Draco có giống như cô không muốn hôn ước này không nhỉ, có lẽ cô nên đi gặp Draco nói chuyện và tạo lập liên minh kháng hôn mới được.
Gres vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đi, cô không hề chú ý mình càng đi bức ảnh lại càng ít, đến cuối cùng rõ ràng chỉ có một khung ảnh và không thấy người đâu cả.
“Thật là một cô bé đáng yêu, tớ rất thích ấy.” Một giọng nói dịu dàng khiến Gres tỉnh táo, giọng này rất quen, hy vọng không phải người cô đang nghĩ.
“Đúng, tớ cũng rất thích.” Một giọng nữ khác rất tự tin.
Gres gian nan quay đầu, trên tường chỉ có một khung ảnh, trên đó là hai quý cô. Một vị mỉm cười hiền hoà, một vị cầm một quyển sách rất dày.
Gres chớp mắt, rồi nở nụ cười của trẻ thơ: “Xin chào hai phu nhân, rất vui được gặp hai người, xin hỏi con có thể giúp đỡ gì không ạ?”
“Thật vui gặp được con, cô bé đáng yêu.” Quý cô cầm sách lên tiếng, cô cười tươi nhìn cô bé giật giật khoé miệng.
“Đúng là chúng ta cần con giúp đỡ á.” Quý cô hiền lành cũng nói, cô vui vẻ thấy cô bé nhăn nhó.
Đương nhiên Gres chỉ nhăn nhó một giây, sau đó ra vẻ bình tĩnh: “Con chỉ là một học trò mới vào trường chưa được một năm, có lẽ không thể giúp hai người chuyện gì, con đi tìm các giáo sư nha.” Nói xong định chạy trốn.
“Trò Prince, hay phải nói là trò Godric Gryffindor, trò định để ta tới chỗ hai cha trò tìm người hay tới đại sảnh gọi đây?” Quý cô cầm sách, Rowena Ravenclaw như không hề gì lật sách, cô không quan tâm Gres đã đóng đinh trên mặt đất.
Gres chậm rãi xoay người lại: “Haha, chào các cậu. Rowena, Helga, đã lâu không gặp nhỉ.” Mặt mang nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Cô biết ngay hai bà chị kia sẽ không cho mình ngày lành mà.
“Helga, hình như có người không muốn gặp chúng ta lắm, chúng ta đi tìm Severus nói chuyện đi, nhiều năm không gặp, chắc chắn họ sẽ không mất lương tâm vậy đâu.”
Helga chỉ gật đầu mỉm cười phụ hoạ.
“Đừng, xin đừng.” Gres vội vàng xua tay, nếu lúc này cô có thể vào ảnh, chắc chắn sẽ kéo lấy góc váy hai người không buông.
“Vậy chúng ta tìm chỗ nào đó ôn lại chuyện cũ nhỉ, đúng lúc chúng tớ có chuyện cần cậu hỗ trợ.”
Gres liên tục gật đầu, công chúa sư tử đã sập bẫy thợ săn thông minh rồi ha.
Rowena và Helga nhìn nhau cười, xem ra mấy món nữ trang các cô sai gia tinh làm đã có tác dụng rồi.
“Tớ cảm thấy bộ váy cỏ và lông vũ kia đẹp đấy.” Rowena nhìn Helga.
Helga không đồng ý lắm: “Bộ trang phục Trung Quốc kia rất đẹp.”
Gres ngoan ngoãn đi theo chỉ thị bức ảnh không khỏi rùng mình: “Hình như có dự cảm xấu.”
Đôi song sinh mỗi người bận rộn chuyện riêng, họ không hề biết hôm nay Hogwarts sẽ trở nên hết sức náo nhiệt.
Hôm nay có tiết vào buổi chiều tối, nhưng ngoài Slytherin thì hầu như tất cả mọi người đều thống nhất đứng tại đại sảnh sau bữa sáng, ngay cả các bạn năm trên cũng bỏ luôn cơ hội tới Hogsmeade.
Nguyên nhân là vì đêm qua Hogwarts có Tử Xà, tuy chỉ có mấy người nhìn thấy nhưng hình tượng Tử Xà hung dữ to lớn đã đi vào lòng người. Có vài bạn trích ra lịch sử của Tử Xà tại Hogwarts và cả nguyên nhân nó còn tồn tại. Ngoài Slytherin không có học trò xuất thân Muggle thì các bạn phù thuỷ Muggle của ba nhà khác đang hoảng sợ vì lời đồn quái vật ngài Salazar Slytherin nuôi tại trường. Họ không dám đi xa các bạn, chỉ sợ vừa đi đã bị Tử Xà giết sống, thế nên hầu hết đều lựa chọn tại đại sảnh. Mà các giáo sư cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, phần lớn đều ở lại.
Ngay khi mọi người tốp năm tốp ba thảo luận tin tức, ông Filch dẫn một đám người vội vàng đi tới.
Phó hiệu trưởng McGonagall đứng dậy ra đón, bà thường xuyên giao tiếp với nhân viên Bộ Pháp thuật, nên nhận ra hai người dẫn đầu là phó bộ trưởng Umbridge và Barty Crouch.
Hoá ra tin tức Hogwarts có Tử Xà và người thừa kế Slytherin nhanh chóng rơi vào tay Bộ Pháp thuật, hai người họ vâng lệnh bộ trưởng Fudge tới dẫn tiểu tổ đặc biệt vào chiếm đóng Hogwarts.
Đoàn người của bộ được giáo sư McGonagall dẫn tới văn phòng Dumbledore, họ truyền lại ý định của bộ rồi lại được Filch dẫn về nơi làm việc và chỗ ở sắp tới.
“Albus…” Sau khi họ đi, McGonagall lo lắng nhìn Dumbledore.
Cụ mệt mỏi phất tay: “Đây chỉ là lý do bộ muốn vào nắm quyền, dù không có Tử Xà họ cũng sẽ lấy cớ khác thôi. Binh tới thì nước chặn, xem xét tình hình đã.” Dumbledore còn chưa nói ra một câu, khi một trong những nhà sáng lập Hogwarts xuất hiện rồi nếu bộ có hành động nào quá đáng chắc chắn vị kia sẽ không chỉ đuổi người một cách đơn giản đâu. Giờ mọi chuyện không còn phải do cụ, Voldemort hay bộ là có thể giải quyết được.
Sau khi McGonagall ra ngoài, Dumbledore yên lặng nhìn khung ảnh bị Salazar đánh nổ giờ không khôi phục được, có vài thứ mất đi rồi bạn mới biết quý trọng, có lẽ cụ nên thử buông tay, dùng cả quãng đời còn lại làm bạn với người kia thôi. Hogwarts có thể giao lại cho Severus, vị kia dù thế nào cũng không để Hogwarts gặp sự cố đâu.
– Hết chương 126 –
Phiên ngoại Harry – 2.
Harry hơi thấp thỏm đứng ở cửa nhà hàng xóm mới, sau vài ngày bổi rối vì láng giềng nhà mình là con của giáo sư Snape, Harry đã lò mặt ra.
Hình như Hugo không có nhà, Harry gãi gãi đầu, mất tự nhiên chờ trước cửa. Cũng may tầng này chỉ có hai nhà cậu và Hugo, nếu không hẳn sẽ có không ít người thấy dáng vẻ vụng về của cậu đâu.
“Anh có chuyện gì không?” Phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng.
Harry nghiêng người thấy Hugo đứng sau. Cậu ngơ ngác: “Cậu không đi thang máy à?”
“Chúng ta là phù thuỷ.” Hugo giải thích đơn giản.
“À đúng rồi.” Harry xấu hổ gãi đầu, cậu luôn đi thang máy, nếu quên thì độn thổ. Nhưng lại nhìn Hugo đang lạnh lùng, cậu nghĩ có phải cậu ta không biết dùng thang máy không nhỉ?
“Có việc à?” Hugo không kiên nhẫn vì bị Kẻ Được Chọn Gryffindor ngăn lại.
“Tặng cậu… Mứt dâu tôi tự làm, cám ơn cậu ngày đó đã cứu tôi.” Harry tặng quà.
Hugo bình tĩnh nhận lấy, rồi ý bảo Harry tránh ra. Lúc này cậu mới bừng tỉnh dời người.
Nhìn Hugo khuất sau cánh cửa, Harry thở ra một hơi, rõ ràng Hugo nhỏ hơn cậu, sao lại có khí thế y hệt giáo sư Snape vậy, suýt nữa cậu có cảm giác đối diện với thầy rồi.
Quãng ngày tiếp theo, Harry vẫn vội vàng với cuộc sống Thần Sáng đi sớm về muộn, thi thoảng sẽ chạm mặt Hugo ra ngoài, cậu chủ động chào hỏi, bình thường Hugo chỉ gật đầu đáp lại.
Hôm nay, bận bịu cả ngày lại được một kỳ nghỉ ngắn hạn, Harry vui vẻ ôm một đống đồ ăn mua từ siêu thị Muggle về nhà. Lúc định mở cửa, cậu nghe tiếng nhà bên cạnh truyền đến.
Hugo đi ra, hình như cậu ta muốn nói gì với Harry thì phải, nhưng rồi lại từ bỏ.
Thấy thế Harry chủ động: “Cậu có chuyện gì không, tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Mứt trái cây hôm đó rất ngon…” Hugo chỉ nói vậy, Harry thấy vành tai cậu ta hơi đỏ.
Harry chớp mắt rồi hiểu ý Hugo: “Cậu thích ăn à, tôi còn một ít đấy, để tôi lấy cho. Nhưng có vẻ hơi ngọt mà.” Cậu nhớ giáo sư Snape không thích ăn đồ ngọt, Hugo hẳn sẽ giống thế.
“Được rồi, nếu ngọt hơn cũng ngon.” Hugo như có cảm giác thèm thèm, đầu lưỡi vô thức liếm môi.
Harry mở to hai mắt, giáo sư Snape lại sinh ra một đứa con thích đồ ngọt ư?
“Tôi mua ít nguyên liệu, sẽ làm một số món bánh ngọt, cậu muốn thử không?” Harry đưa ra lời mời. Giáo sư Snape đã từng chăm sóc cậu nhiều, giờ cậu cũng nên quan tâm đứa con trai ở riêng của thầy nhỉ.
Hugo bình tĩnh nhìn Harry, một lát sau mới chậm rãi đi lên. Tối nay Harry làm mấy món bánh sở trường, nhìn Hugo nhẹ nhàng ăn hết.
Một đứa cuồng ngọt có in mặt giáo sư Snape, đột nhiên Harry tưởng tượng cảnh Snape ăn bánh, rồi bỗng nhiên Snape xé mặt nạ, lại hiện ra gương mặt già nua của cụ hiệu trưởng nghỉ dưỡng lão tại Đức.
Đáng sợ quá, Harry run người.
Dù hơi ngạc nhiên vì sở thích của Hugo, nhưng từ hôm đó mỗi khi mua nguyên liệu Harry đều mua thêm một chút và mời Hugo cùng ăn. Dù mỗi lần Hugo đều do dự nhưng cuối cùng đều đồng ý cả, thường xuyên qua lại hai người cũng trở nên quen thuộc.
Tuy trưởng thành sớm nhưng Hugo cũng hy vọng có cả cha lẫn mẹ, giờ cậu không chỉ có cha, mà cha lại còn là người như vậy. Là một Slytherin, khi cậu biết người cha khác chính là Salazar Slytherin, một người gần như trở thành thần thoại, cậu thật sự không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa.
Bất cứ một Slytherin nào đều sùng bái Slytherin cả, Hugo cũng không ngoại lệ. Giờ thần tượng trở thành cha, kể cả Hugo có giống tính Snape cũng hơi hưng phấn, nhưng đứa trẻ mặt than này lại không để người ta đoán ra được cảm xúc mình là gì.
So với đó, Gres buồn bực hơn nhiều, đột nhiên thấp hơn một bậc so với bạn, Severus thì thôi, dù sao cậu ta cũng khổ sở ngậm đắng nuốt cay sinh ra nuôi lớn mình, nhưng Salazar chỉ cống hiến có tí ti mà phải gọi Salazar là cha, điên thật.
Tuy nhiên nếu không muốn chấp nhận Salazar thì Gres phải cho ra được một lý do, cô bé gần như giật đứt cả tóc. Chính ra cô có lý do, nhưng lại không thể nói ra được, không thể nào lại bộc phát mình chính là Godric Gryffindor bạn họ được chứ? Gres cảm thấy mình không thể thốt lên lời, quá muối mặt, không chỉ thấp hơn một lứa lại còn thành con gái, trái tim vị vua sư tử đã bị tổn thương sâu sắc.
Mặt khác Gres rất muốn có một cuộc sống được gia đình yêu thương chăm sóc. Cha mẹ mất sớm, tuy không thiếu bạn bè nhưng tình bạn không thể nào thay được cho tình thân, đó là nỗi tiếc nuối rất lớn đối với cô. Giờ cô bé yêu ba mình, có người anh em tri kỷ, ừm, còn có cả một vị hôn phu mới lên chức, cô bé thật sự không nỡ từ bỏ tháng ngày vui vẻ ấy. Một khi lộ ra sự thật, mọi thứ có thể biến mất, con người cũng tham lam lắm, kể cả sư tử dũng cảm cũng khó có can đảm buông tay.
Haizzz, vậy đi, không phải gọi Salazar là cha thôi sao, mình nhịn, dù gì cũng gọi Severus nhiều năm như vậy rồi. Gres gãi đầu ra quyết định.
“Gres à, anh muốn về phòng sinh hoạt chung, em thì sao?” Hugo thấy Gres thay đổi sắc mặt liên xoành xoạch, cuối cùng như đã quyết tâm.
“Chị còn có chuyện.” Gres sợ đi sẽ gặp phải Draco, sau khi xử lý phiền phức vì có thêm một người cha, cô đã có thời gian nhớ lại chuyện đau đầu khác nữa.
Đôi song sinh không phải lúc nào cũng đi với nhau, họ chia tay bên ngoài phòng Snape. Hugo thì đi về phòng sinh hoạt chung, cậu muốn xem mình còn có phương thức nào để “chơi” không. Vừa nãy ở trong phòng làm việc, tuy ba bảo họ đứng trong phòng ngủ không được ra ngoài nhưng Gres kéo cậu nhìn lén, vừa lúc thấy Harry hôn Snape. Hugo âm thầm nắm tay, ba mình không thể bị một thằng nhãi Kẻ Được Chọn Gryffindor đáng ghét xúc phạm được, cậu phải trả thù.
Gres nhìn Hugo, cô bé xoay người đi về hướng ngược lại, nhưng hình như cả hai đều quên thông báo cho ba mình chuyện gì thì phải. Mà thôi cũng không sao, một người cha với thân phận nhà sáng lập đã trở về thì không còn gì không thể giải quyết được. Hơn nữa hiện tại cô chỉ là một phù thuỷ nhỏ yếu đuối mỏng manh không giúp được gì, mà mình còn có chuyện phiền lòng nữa.
Cô rất thích Draco, nhưng cô chỉ coi cậu ta là em trai hoặc cháu chắt cần cưng chiều, thế mà ai ngờ giữa họ lại mọc thêm một mối quan hệ hôn phu hôn thê, chắc là Lucius quyết định rồi. Không biết Draco có giống như cô không muốn hôn ước này không nhỉ, có lẽ cô nên đi gặp Draco nói chuyện và tạo lập liên minh kháng hôn mới được.
Gres vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đi, cô không hề chú ý mình càng đi bức ảnh lại càng ít, đến cuối cùng rõ ràng chỉ có một khung ảnh và không thấy người đâu cả.
“Thật là một cô bé đáng yêu, tớ rất thích ấy.” Một giọng nói dịu dàng khiến Gres tỉnh táo, giọng này rất quen, hy vọng không phải người cô đang nghĩ.
“Đúng, tớ cũng rất thích.” Một giọng nữ khác rất tự tin.
Gres gian nan quay đầu, trên tường chỉ có một khung ảnh, trên đó là hai quý cô. Một vị mỉm cười hiền hoà, một vị cầm một quyển sách rất dày.
Gres chớp mắt, rồi nở nụ cười của trẻ thơ: “Xin chào hai phu nhân, rất vui được gặp hai người, xin hỏi con có thể giúp đỡ gì không ạ?”
“Thật vui gặp được con, cô bé đáng yêu.” Quý cô cầm sách lên tiếng, cô cười tươi nhìn cô bé giật giật khoé miệng.
“Đúng là chúng ta cần con giúp đỡ á.” Quý cô hiền lành cũng nói, cô vui vẻ thấy cô bé nhăn nhó.
Đương nhiên Gres chỉ nhăn nhó một giây, sau đó ra vẻ bình tĩnh: “Con chỉ là một học trò mới vào trường chưa được một năm, có lẽ không thể giúp hai người chuyện gì, con đi tìm các giáo sư nha.” Nói xong định chạy trốn.
“Trò Prince, hay phải nói là trò Godric Gryffindor, trò định để ta tới chỗ hai cha trò tìm người hay tới đại sảnh gọi đây?” Quý cô cầm sách, Rowena Ravenclaw như không hề gì lật sách, cô không quan tâm Gres đã đóng đinh trên mặt đất.
Gres chậm rãi xoay người lại: “Haha, chào các cậu. Rowena, Helga, đã lâu không gặp nhỉ.” Mặt mang nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Cô biết ngay hai bà chị kia sẽ không cho mình ngày lành mà.
“Helga, hình như có người không muốn gặp chúng ta lắm, chúng ta đi tìm Severus nói chuyện đi, nhiều năm không gặp, chắc chắn họ sẽ không mất lương tâm vậy đâu.”
Helga chỉ gật đầu mỉm cười phụ hoạ.
“Đừng, xin đừng.” Gres vội vàng xua tay, nếu lúc này cô có thể vào ảnh, chắc chắn sẽ kéo lấy góc váy hai người không buông.
“Vậy chúng ta tìm chỗ nào đó ôn lại chuyện cũ nhỉ, đúng lúc chúng tớ có chuyện cần cậu hỗ trợ.”
Gres liên tục gật đầu, công chúa sư tử đã sập bẫy thợ săn thông minh rồi ha.
Rowena và Helga nhìn nhau cười, xem ra mấy món nữ trang các cô sai gia tinh làm đã có tác dụng rồi.
“Tớ cảm thấy bộ váy cỏ và lông vũ kia đẹp đấy.” Rowena nhìn Helga.
Helga không đồng ý lắm: “Bộ trang phục Trung Quốc kia rất đẹp.”
Gres ngoan ngoãn đi theo chỉ thị bức ảnh không khỏi rùng mình: “Hình như có dự cảm xấu.”
Đôi song sinh mỗi người bận rộn chuyện riêng, họ không hề biết hôm nay Hogwarts sẽ trở nên hết sức náo nhiệt.
Hôm nay có tiết vào buổi chiều tối, nhưng ngoài Slytherin thì hầu như tất cả mọi người đều thống nhất đứng tại đại sảnh sau bữa sáng, ngay cả các bạn năm trên cũng bỏ luôn cơ hội tới Hogsmeade.
Nguyên nhân là vì đêm qua Hogwarts có Tử Xà, tuy chỉ có mấy người nhìn thấy nhưng hình tượng Tử Xà hung dữ to lớn đã đi vào lòng người. Có vài bạn trích ra lịch sử của Tử Xà tại Hogwarts và cả nguyên nhân nó còn tồn tại. Ngoài Slytherin không có học trò xuất thân Muggle thì các bạn phù thuỷ Muggle của ba nhà khác đang hoảng sợ vì lời đồn quái vật ngài Salazar Slytherin nuôi tại trường. Họ không dám đi xa các bạn, chỉ sợ vừa đi đã bị Tử Xà giết sống, thế nên hầu hết đều lựa chọn tại đại sảnh. Mà các giáo sư cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, phần lớn đều ở lại.
Ngay khi mọi người tốp năm tốp ba thảo luận tin tức, ông Filch dẫn một đám người vội vàng đi tới.
Phó hiệu trưởng McGonagall đứng dậy ra đón, bà thường xuyên giao tiếp với nhân viên Bộ Pháp thuật, nên nhận ra hai người dẫn đầu là phó bộ trưởng Umbridge và Barty Crouch.
Hoá ra tin tức Hogwarts có Tử Xà và người thừa kế Slytherin nhanh chóng rơi vào tay Bộ Pháp thuật, hai người họ vâng lệnh bộ trưởng Fudge tới dẫn tiểu tổ đặc biệt vào chiếm đóng Hogwarts.
Đoàn người của bộ được giáo sư McGonagall dẫn tới văn phòng Dumbledore, họ truyền lại ý định của bộ rồi lại được Filch dẫn về nơi làm việc và chỗ ở sắp tới.
“Albus…” Sau khi họ đi, McGonagall lo lắng nhìn Dumbledore.
Cụ mệt mỏi phất tay: “Đây chỉ là lý do bộ muốn vào nắm quyền, dù không có Tử Xà họ cũng sẽ lấy cớ khác thôi. Binh tới thì nước chặn, xem xét tình hình đã.” Dumbledore còn chưa nói ra một câu, khi một trong những nhà sáng lập Hogwarts xuất hiện rồi nếu bộ có hành động nào quá đáng chắc chắn vị kia sẽ không chỉ đuổi người một cách đơn giản đâu. Giờ mọi chuyện không còn phải do cụ, Voldemort hay bộ là có thể giải quyết được.
Sau khi McGonagall ra ngoài, Dumbledore yên lặng nhìn khung ảnh bị Salazar đánh nổ giờ không khôi phục được, có vài thứ mất đi rồi bạn mới biết quý trọng, có lẽ cụ nên thử buông tay, dùng cả quãng đời còn lại làm bạn với người kia thôi. Hogwarts có thể giao lại cho Severus, vị kia dù thế nào cũng không để Hogwarts gặp sự cố đâu.
– Hết chương 126 –
Phiên ngoại Harry – 2.
Harry hơi thấp thỏm đứng ở cửa nhà hàng xóm mới, sau vài ngày bổi rối vì láng giềng nhà mình là con của giáo sư Snape, Harry đã lò mặt ra.
Hình như Hugo không có nhà, Harry gãi gãi đầu, mất tự nhiên chờ trước cửa. Cũng may tầng này chỉ có hai nhà cậu và Hugo, nếu không hẳn sẽ có không ít người thấy dáng vẻ vụng về của cậu đâu.
“Anh có chuyện gì không?” Phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng.
Harry nghiêng người thấy Hugo đứng sau. Cậu ngơ ngác: “Cậu không đi thang máy à?”
“Chúng ta là phù thuỷ.” Hugo giải thích đơn giản.
“À đúng rồi.” Harry xấu hổ gãi đầu, cậu luôn đi thang máy, nếu quên thì độn thổ. Nhưng lại nhìn Hugo đang lạnh lùng, cậu nghĩ có phải cậu ta không biết dùng thang máy không nhỉ?
“Có việc à?” Hugo không kiên nhẫn vì bị Kẻ Được Chọn Gryffindor ngăn lại.
“Tặng cậu… Mứt dâu tôi tự làm, cám ơn cậu ngày đó đã cứu tôi.” Harry tặng quà.
Hugo bình tĩnh nhận lấy, rồi ý bảo Harry tránh ra. Lúc này cậu mới bừng tỉnh dời người.
Nhìn Hugo khuất sau cánh cửa, Harry thở ra một hơi, rõ ràng Hugo nhỏ hơn cậu, sao lại có khí thế y hệt giáo sư Snape vậy, suýt nữa cậu có cảm giác đối diện với thầy rồi.
Quãng ngày tiếp theo, Harry vẫn vội vàng với cuộc sống Thần Sáng đi sớm về muộn, thi thoảng sẽ chạm mặt Hugo ra ngoài, cậu chủ động chào hỏi, bình thường Hugo chỉ gật đầu đáp lại.
Hôm nay, bận bịu cả ngày lại được một kỳ nghỉ ngắn hạn, Harry vui vẻ ôm một đống đồ ăn mua từ siêu thị Muggle về nhà. Lúc định mở cửa, cậu nghe tiếng nhà bên cạnh truyền đến.
Hugo đi ra, hình như cậu ta muốn nói gì với Harry thì phải, nhưng rồi lại từ bỏ.
Thấy thế Harry chủ động: “Cậu có chuyện gì không, tôi có thể giúp gì cho cậu?”
“Mứt trái cây hôm đó rất ngon…” Hugo chỉ nói vậy, Harry thấy vành tai cậu ta hơi đỏ.
Harry chớp mắt rồi hiểu ý Hugo: “Cậu thích ăn à, tôi còn một ít đấy, để tôi lấy cho. Nhưng có vẻ hơi ngọt mà.” Cậu nhớ giáo sư Snape không thích ăn đồ ngọt, Hugo hẳn sẽ giống thế.
“Được rồi, nếu ngọt hơn cũng ngon.” Hugo như có cảm giác thèm thèm, đầu lưỡi vô thức liếm môi.
Harry mở to hai mắt, giáo sư Snape lại sinh ra một đứa con thích đồ ngọt ư?
“Tôi mua ít nguyên liệu, sẽ làm một số món bánh ngọt, cậu muốn thử không?” Harry đưa ra lời mời. Giáo sư Snape đã từng chăm sóc cậu nhiều, giờ cậu cũng nên quan tâm đứa con trai ở riêng của thầy nhỉ.
Hugo bình tĩnh nhìn Harry, một lát sau mới chậm rãi đi lên. Tối nay Harry làm mấy món bánh sở trường, nhìn Hugo nhẹ nhàng ăn hết.
Một đứa cuồng ngọt có in mặt giáo sư Snape, đột nhiên Harry tưởng tượng cảnh Snape ăn bánh, rồi bỗng nhiên Snape xé mặt nạ, lại hiện ra gương mặt già nua của cụ hiệu trưởng nghỉ dưỡng lão tại Đức.
Đáng sợ quá, Harry run người.
Dù hơi ngạc nhiên vì sở thích của Hugo, nhưng từ hôm đó mỗi khi mua nguyên liệu Harry đều mua thêm một chút và mời Hugo cùng ăn. Dù mỗi lần Hugo đều do dự nhưng cuối cùng đều đồng ý cả, thường xuyên qua lại hai người cũng trở nên quen thuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook