Quay Về Quá Khứ
-
Chương 120
Yên: Tóm tắt chương 119: Để cứu bọn trẻ, giáo sư đã thu hút sự chú ý của Tử Xà. Mọi người chứng kiến Tử Xà có ý định giết Snape nhưng may thay giáo sư đã biến thành rắn để giao lưu với Herpo. Cuối cùng Herpo ủ rũ cụp đuôi trườn về hang ổ, hứa là sẽ không làm hại học trò. Trở về phòng ngủ, Harry và Ron thảo luận vì không ngờ giáo sư lại có con, Salazar nghe thấy nên giận dữ chạy về hầm tra hỏi. Màn tra hỏi kỳ cục được diễn ra và kết thúc bởi giáo sư yêu cầu Salazar phải chứng minh tình yêu bằng cách cho mình “ở trên”. Thông qua màn kết hợp đầy đau đớn, giáo sư đã nhớ lại và gọi tên Salazar, còn ngài Slytherin quý giá đã “ngất” vì màn hành thể xác thê thảm.
—o0o—
Trong một phòng mật thất Hogwarts, Peeves lơ lửng trên không đắc ý chống nạnh oang oang: “Hahaha, con ta cuối cùng đã xoay người một phen rồi. Merlin chúc phúc là cái thá gì, phải có lời chúc của đại nhân Mackay ta mới được.”
Thính giả duy nhất Rowena và Helga khe khẽ thì thầm, thấy Mackay nói vậy Rowena tức giận đáp: “Chỉ là để họ liên kết một lần nữa, không đáng để Severus đè lại chứ, nghịch cp là không đạo đức.”
“Đúng, tôi cũng muốn biết rốt cuộc ngài định làm gì đây?” Một giọng nói nhẹ nhàng mượt như nhung vang lên trong mật thất bí ẩn, Snape áo đen ngay cả sắc mặt cũng đen đứng im lìm như hoà vào bóng đêm.
Snape cảm thấy mình bị trúng tà, linh hồn anh đang ở trong thể xác nhìn mình đè một người khác làm ra chuyện vượt qua lẽ thường tình. Đến khi màn làm t*nh nghiệt ngã kia trôi qua, ký ức anh tỉnh táo, mới cảm thấy linh hồn lại kiểm soát được cơ thể.
Nhìn Salazar bị chính anh hành hạ thê thảm, Snape làm công tác vệ sinh ngay lập tức, cũng cho y uống dược.
Trải qua tất cả, Snape mới rời phòng ngủ đi tìm một tên có thể biết rõ ràng mọi chuyện để hỏi.
Snape không có ký ức quá khứ chỉ biết Peeves là một hồn ma đặc biệt trong Hogwarts, mà đã khôi phục được ký ức ngàn năm trước Snape nhận ra ngay Peeves không bình thường. Và bởi có huyết thống yêu tinh, anh nhanh chóng phát giác Peeves có một sự thân thiết kỳ lạ, vậy không cần bàn cũng biết Peeves là ai.
Trong thế giới phù thuỷ, một người có thể thần bí ra tay với giáo sư thì ngoài cái tên Merlin không biết mặc đồ lót hay váy áo bùng nhùng chết tiệt thì chỉ có vị vua Mackay đùa dai kia thôi. Snape phải tìm hiểu cho ra lẽ, người cha nhặt được này đã có kế hoạch gì, đến Hogwarts với mục đích nào, và tại sao ông ta lại làm thế với anh và Salazar chứ?
“Tên nhóc con ngu đần kia, gọi cha rồi cơ mà, nào Sev, gọi cha đi.” Mackay bay tới trước Snape, mặt gần như dán vào mặt Snape.
Snape im lặng nhìn.
“Chả thú vị gì sất, chẳng giống đại nhân Mackay vĩ đại gì ráo.” Mackay giận dữ dậm chân trong không khí, “Con lại cam tâm bị Slytherin kia đè ư, vương tộc yêu tinh vĩ đại chúng ta sao có thể bị một nhân loại đè ở dưới chứ? Con lại dám làm trái ý ta chỉ vì thằng đó, ngay cả kết hôn cũng không thèm gửi thiệp mời cho ta đấy phỏng!” Mackay hùng hổ, gương mặt quái dị của Peeves trở nên khó coi hẳn.
“Quả nhiên, tớ đã nói ổng là đồ hẹp hòi mà, chính là bà phù thuỷ trong truyện cổ tích Muggle, vì không nhận được lời mời sinh nhật công chúa mà nguyền rủa người ta.” Rowena bình tĩnh nói sang sảng.
Snape quay đầu nhìn Rowena và Helga trong ảnh: “Đã lâu không gặp Rowena, Helga. Tôi cũng rất muốn biết bản thân hèn mọn tôi có làm thoả mãn các cô không đây?”
Bị Snape nhìn chăm chú, hai quý cô cố gắng lảng tránh.
Tuy nhiên ánh mắt chết chóc của xà vương ngay cả ảnh cũng không đỡ được, một lát sau Rowena lên tiếng: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ không nói cho Salazar rằng anh mất trí nhớ là do di chứng xuyên thời không, mà xuyên qua cũng khiến khế ước bạn đời linh hồn cả hai người bị ngăn cách, chỉ cần liên kết lại lần nữa là có thể được hoà hợp sức mạnh, đương nhiên chung cả ký ức. Và sự liên kết này cần hai người kết hợp với nhau một lần nữa.”
“Thế à?” Snape lại nhìn hai cô một lần, hai cô suýt nữa phải giơ tay thề thốt mình không còn giấu diếm điều gì khác.
“Tôi sẽ bảo Salazar gặp hai người.” Đôi khi Slytherin rất hẹp hòi và ích kỷ, Snape quyết định để hai cô cứ lo lắng hãi hùng vài ngày trước đã rồi bảo Salazar tới trả thù sau.
“Còn ông, thưa người cha kính mến, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lý do hoàn hảo để giải thích việc ông xuất hiện tại Hogwarts với hình dạng này, đừng bảo tôi ông chỉ tới chơi thôi.”
Tính tính thời gian, chắc Salazar sắp tỉnh, Snape quyết định cho Mackay thời gian suy nghĩ, bây giờ Salazar mới là quan trọng nhất.
Trong tiếng mắng tới mức giơ chân của Mackay, Snape thong dong xoay người, vạt áo choàng phất lên một gợn sóng. Nhưng chẳng mấy khi Snape tính sai, anh đi một lúc Salazar đã tỉnh lại.
Salazar cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ anh thấy được cả cuộc đời của một người tên Severus Snape.
Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ân ái, gia cảnh giàu có, cậu ấy sống như một vị hoàng tử. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cha làm ăn thất bại dần dần sa sút tinh thần, lại thi thoảng thấy cậu xung đột pháp lực nên ông ta đổi hết lỗi nên cậu. Cậu ấy trải qua chuỗi ngày đen tối cơ cực, đang khát vọng một tia sáng nhỏ nhoi, cậu ấy cẩn thận trốn sau lùm cây nhìn cô bé tóc đỏ cười to vui vẻ. Rốt cuộc cậu ấy vào được trường Hogwarts trong chờ mong, nhưng vì ánh mặt trời nào đó lại gặp tình địch, luôn bị thương, thậm chí còn bị uất ức treo ngược cành cây. Cậu ấy vốn tưởng tham gia Tử thần Thực tử tìm được sự tin cậy và phát triển, thế rồi phải đau đớn cả đời, đờ đẫn nhìn cái xác lạnh băng của người con gái mình yêu. Cậu ấy sống như một cái máy, cho đến khi bảo vệ đứa con của người con gái mình yêu, cậu ấy mới được giải thoát. Rồi ngày nào đó đã đến, cậu ấy cô độc chết trong vũng máu tại Lều Hét.
Đây không phải là sự thật, Salazar vừa đứng nhìn cả cuộc đời cậu ấy, vừa phản bác trong lòng, đây không phải Severus của y. Severus của y luôn sống như một vị hoàng tử; Severus của y có một đôi mắt đen huyền sáng ngời tinh khôi, có thể thu hút được tất cả mọi người chứ không phải tên rách nát lôi thôi mắt mũi đờ đẫn; Severus của y sẽ không thích Lily đáng ghét ấy, sẽ không nhìn đôi mắt xanh như báu vật mà thì thầm “Look at me”; Severus của y sẽ không thể chết đi trong vô nghĩa được. Đó không phải thật.
Người đàn ông tên Severus Snape kia hình như còn chưa chấm dứt được số mạng, thằng nhóc tự xưng Merlin xuất hiện đưa cậu ta tới thời Trung Cổ. Vừa đến được gia tộc có huyết thống bao bọc là một chuyện hạnh phúc, nhưng chưa được vài ngày lại phải tận mắt chứng kiến người thân tử vong gia tộc huỷ diệt, hai Prince một lớn một nhỏ lại bước đi trên con đường. Gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, họ lại trải qua nguy hiểm, cùng thành lập ra một chiếc nôi của giới phù thuỷ. Và rồi người đàn ông đã trở thành Severus Prince đến với một người có tên là Salazar Slytherin.
Nhìn hai người kia hạnh phúc bên nhau, mắt Salazar cũng híp lên.
Cậu ấy thích tôi, chỉ mình tôi… Salazar như chỉ thì thầm câu ấy, và rồi mở mắt.
Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, Salazar tự nói với mình, nhưng y cũng tin đó là tất cả những gì về Severus. Y chậm rãi ngồi dậy, cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, không có cảm giác đau đớn, chắc Severus đã tắm rửa cho y rồi.
Salazar nhìn quanh, phát hiện Snape không ở đây, không vui lắm mà hé môi.
Salazar lại nhớ về giấc mơ, ánh đỏ hiện lên trong đôi mắt. Có lẽ y nên đi tìm Herpo thôi. Nhìn vách tường phòng ngủ, Salazar đã nghĩ thế. Snape chưa từng có ký ức quá khứ đương nhiên sẽ không biết sau bức tường phòng ngủ có một con đường nối thẳng đến phòng ngủ Tử Xà. Đương nhiên giờ đã khôi phục ký ức, không biết Snape có hẹp hòi mà khoá con đường này lại không nữa.
Có lẽ mình nên đi tới phòng ngủ nữ sinh Gryffindor tìm một quyển nhật ký trước nhỉ? Salazar vuốt cằm suy nghĩ, tay kia thì chậm rãi sờ sờ túi kẹo.
Ghét thật, Severus vất vả lắm mới nhớ lại, y lại không thể ôm Severus ôm hôn công khai được, lại còn phải đi thu thập đám rắc rối của đứa cháu chắt không nên thân kia. Cứ chờ đấy, ta sẽ xử lý chúng bây.
Nagini đang lười biếng ngủ trong lâu đài Prince, bạn nhật ký đang trong phòng nữ sinh Gryffindor, bạn cúp giả làm búp bê trong phòng cô chủ Prince, bạn nhẫn ngủ say ở hầm nhà Gaunts, bạn hộp dây chuyền (chúng ta có thể gọi bạn ấy là bạn hộp kẹo), và cả chủ hồn trong túi kẹo của Salazar bất chợt rùng mình.
“Harry, cậu không sao chứ?” Ron hơi lo lắng nhìn Harry bên cạnh run lên.
—o0o—
Trong một phòng mật thất Hogwarts, Peeves lơ lửng trên không đắc ý chống nạnh oang oang: “Hahaha, con ta cuối cùng đã xoay người một phen rồi. Merlin chúc phúc là cái thá gì, phải có lời chúc của đại nhân Mackay ta mới được.”
Thính giả duy nhất Rowena và Helga khe khẽ thì thầm, thấy Mackay nói vậy Rowena tức giận đáp: “Chỉ là để họ liên kết một lần nữa, không đáng để Severus đè lại chứ, nghịch cp là không đạo đức.”
“Đúng, tôi cũng muốn biết rốt cuộc ngài định làm gì đây?” Một giọng nói nhẹ nhàng mượt như nhung vang lên trong mật thất bí ẩn, Snape áo đen ngay cả sắc mặt cũng đen đứng im lìm như hoà vào bóng đêm.
Snape cảm thấy mình bị trúng tà, linh hồn anh đang ở trong thể xác nhìn mình đè một người khác làm ra chuyện vượt qua lẽ thường tình. Đến khi màn làm t*nh nghiệt ngã kia trôi qua, ký ức anh tỉnh táo, mới cảm thấy linh hồn lại kiểm soát được cơ thể.
Nhìn Salazar bị chính anh hành hạ thê thảm, Snape làm công tác vệ sinh ngay lập tức, cũng cho y uống dược.
Trải qua tất cả, Snape mới rời phòng ngủ đi tìm một tên có thể biết rõ ràng mọi chuyện để hỏi.
Snape không có ký ức quá khứ chỉ biết Peeves là một hồn ma đặc biệt trong Hogwarts, mà đã khôi phục được ký ức ngàn năm trước Snape nhận ra ngay Peeves không bình thường. Và bởi có huyết thống yêu tinh, anh nhanh chóng phát giác Peeves có một sự thân thiết kỳ lạ, vậy không cần bàn cũng biết Peeves là ai.
Trong thế giới phù thuỷ, một người có thể thần bí ra tay với giáo sư thì ngoài cái tên Merlin không biết mặc đồ lót hay váy áo bùng nhùng chết tiệt thì chỉ có vị vua Mackay đùa dai kia thôi. Snape phải tìm hiểu cho ra lẽ, người cha nhặt được này đã có kế hoạch gì, đến Hogwarts với mục đích nào, và tại sao ông ta lại làm thế với anh và Salazar chứ?
“Tên nhóc con ngu đần kia, gọi cha rồi cơ mà, nào Sev, gọi cha đi.” Mackay bay tới trước Snape, mặt gần như dán vào mặt Snape.
Snape im lặng nhìn.
“Chả thú vị gì sất, chẳng giống đại nhân Mackay vĩ đại gì ráo.” Mackay giận dữ dậm chân trong không khí, “Con lại cam tâm bị Slytherin kia đè ư, vương tộc yêu tinh vĩ đại chúng ta sao có thể bị một nhân loại đè ở dưới chứ? Con lại dám làm trái ý ta chỉ vì thằng đó, ngay cả kết hôn cũng không thèm gửi thiệp mời cho ta đấy phỏng!” Mackay hùng hổ, gương mặt quái dị của Peeves trở nên khó coi hẳn.
“Quả nhiên, tớ đã nói ổng là đồ hẹp hòi mà, chính là bà phù thuỷ trong truyện cổ tích Muggle, vì không nhận được lời mời sinh nhật công chúa mà nguyền rủa người ta.” Rowena bình tĩnh nói sang sảng.
Snape quay đầu nhìn Rowena và Helga trong ảnh: “Đã lâu không gặp Rowena, Helga. Tôi cũng rất muốn biết bản thân hèn mọn tôi có làm thoả mãn các cô không đây?”
Bị Snape nhìn chăm chú, hai quý cô cố gắng lảng tránh.
Tuy nhiên ánh mắt chết chóc của xà vương ngay cả ảnh cũng không đỡ được, một lát sau Rowena lên tiếng: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ không nói cho Salazar rằng anh mất trí nhớ là do di chứng xuyên thời không, mà xuyên qua cũng khiến khế ước bạn đời linh hồn cả hai người bị ngăn cách, chỉ cần liên kết lại lần nữa là có thể được hoà hợp sức mạnh, đương nhiên chung cả ký ức. Và sự liên kết này cần hai người kết hợp với nhau một lần nữa.”
“Thế à?” Snape lại nhìn hai cô một lần, hai cô suýt nữa phải giơ tay thề thốt mình không còn giấu diếm điều gì khác.
“Tôi sẽ bảo Salazar gặp hai người.” Đôi khi Slytherin rất hẹp hòi và ích kỷ, Snape quyết định để hai cô cứ lo lắng hãi hùng vài ngày trước đã rồi bảo Salazar tới trả thù sau.
“Còn ông, thưa người cha kính mến, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lý do hoàn hảo để giải thích việc ông xuất hiện tại Hogwarts với hình dạng này, đừng bảo tôi ông chỉ tới chơi thôi.”
Tính tính thời gian, chắc Salazar sắp tỉnh, Snape quyết định cho Mackay thời gian suy nghĩ, bây giờ Salazar mới là quan trọng nhất.
Trong tiếng mắng tới mức giơ chân của Mackay, Snape thong dong xoay người, vạt áo choàng phất lên một gợn sóng. Nhưng chẳng mấy khi Snape tính sai, anh đi một lúc Salazar đã tỉnh lại.
Salazar cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ anh thấy được cả cuộc đời của một người tên Severus Snape.
Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ ân ái, gia cảnh giàu có, cậu ấy sống như một vị hoàng tử. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cha làm ăn thất bại dần dần sa sút tinh thần, lại thi thoảng thấy cậu xung đột pháp lực nên ông ta đổi hết lỗi nên cậu. Cậu ấy trải qua chuỗi ngày đen tối cơ cực, đang khát vọng một tia sáng nhỏ nhoi, cậu ấy cẩn thận trốn sau lùm cây nhìn cô bé tóc đỏ cười to vui vẻ. Rốt cuộc cậu ấy vào được trường Hogwarts trong chờ mong, nhưng vì ánh mặt trời nào đó lại gặp tình địch, luôn bị thương, thậm chí còn bị uất ức treo ngược cành cây. Cậu ấy vốn tưởng tham gia Tử thần Thực tử tìm được sự tin cậy và phát triển, thế rồi phải đau đớn cả đời, đờ đẫn nhìn cái xác lạnh băng của người con gái mình yêu. Cậu ấy sống như một cái máy, cho đến khi bảo vệ đứa con của người con gái mình yêu, cậu ấy mới được giải thoát. Rồi ngày nào đó đã đến, cậu ấy cô độc chết trong vũng máu tại Lều Hét.
Đây không phải là sự thật, Salazar vừa đứng nhìn cả cuộc đời cậu ấy, vừa phản bác trong lòng, đây không phải Severus của y. Severus của y luôn sống như một vị hoàng tử; Severus của y có một đôi mắt đen huyền sáng ngời tinh khôi, có thể thu hút được tất cả mọi người chứ không phải tên rách nát lôi thôi mắt mũi đờ đẫn; Severus của y sẽ không thích Lily đáng ghét ấy, sẽ không nhìn đôi mắt xanh như báu vật mà thì thầm “Look at me”; Severus của y sẽ không thể chết đi trong vô nghĩa được. Đó không phải thật.
Người đàn ông tên Severus Snape kia hình như còn chưa chấm dứt được số mạng, thằng nhóc tự xưng Merlin xuất hiện đưa cậu ta tới thời Trung Cổ. Vừa đến được gia tộc có huyết thống bao bọc là một chuyện hạnh phúc, nhưng chưa được vài ngày lại phải tận mắt chứng kiến người thân tử vong gia tộc huỷ diệt, hai Prince một lớn một nhỏ lại bước đi trên con đường. Gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, họ lại trải qua nguy hiểm, cùng thành lập ra một chiếc nôi của giới phù thuỷ. Và rồi người đàn ông đã trở thành Severus Prince đến với một người có tên là Salazar Slytherin.
Nhìn hai người kia hạnh phúc bên nhau, mắt Salazar cũng híp lên.
Cậu ấy thích tôi, chỉ mình tôi… Salazar như chỉ thì thầm câu ấy, và rồi mở mắt.
Đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, Salazar tự nói với mình, nhưng y cũng tin đó là tất cả những gì về Severus. Y chậm rãi ngồi dậy, cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, không có cảm giác đau đớn, chắc Severus đã tắm rửa cho y rồi.
Salazar nhìn quanh, phát hiện Snape không ở đây, không vui lắm mà hé môi.
Salazar lại nhớ về giấc mơ, ánh đỏ hiện lên trong đôi mắt. Có lẽ y nên đi tìm Herpo thôi. Nhìn vách tường phòng ngủ, Salazar đã nghĩ thế. Snape chưa từng có ký ức quá khứ đương nhiên sẽ không biết sau bức tường phòng ngủ có một con đường nối thẳng đến phòng ngủ Tử Xà. Đương nhiên giờ đã khôi phục ký ức, không biết Snape có hẹp hòi mà khoá con đường này lại không nữa.
Có lẽ mình nên đi tới phòng ngủ nữ sinh Gryffindor tìm một quyển nhật ký trước nhỉ? Salazar vuốt cằm suy nghĩ, tay kia thì chậm rãi sờ sờ túi kẹo.
Ghét thật, Severus vất vả lắm mới nhớ lại, y lại không thể ôm Severus ôm hôn công khai được, lại còn phải đi thu thập đám rắc rối của đứa cháu chắt không nên thân kia. Cứ chờ đấy, ta sẽ xử lý chúng bây.
Nagini đang lười biếng ngủ trong lâu đài Prince, bạn nhật ký đang trong phòng nữ sinh Gryffindor, bạn cúp giả làm búp bê trong phòng cô chủ Prince, bạn nhẫn ngủ say ở hầm nhà Gaunts, bạn hộp dây chuyền (chúng ta có thể gọi bạn ấy là bạn hộp kẹo), và cả chủ hồn trong túi kẹo của Salazar bất chợt rùng mình.
“Harry, cậu không sao chứ?” Ron hơi lo lắng nhìn Harry bên cạnh run lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook