Lãnh Dạ bất ngờ khi đột nhiên có người phụ nữ nào đó ôm mình, hắn giật bắn người, vội đẩy cô ta ra, cách xa cô ta vài mét, nói:"Cô là ai?".

Cô ta ngạc nhiên trả lời:"Anh Dạ, anh lạ ghê, em là Trình Kiều Kiều đây, là thanh mai trúc mã khiêm vị hôn phu của anh mà".

Lãnh Dạ nhăn nhó, thanh mai trúc mã? hôn phu?.

Hắn nhướng mày hỏi:"Tôi không quen biết cô".

Trình Kiều Kiều tiến đến ôm tay Lãnh Dạ nũng nịu nói:"Anh, sao anh nhẫn tâm vậy, đến cả vị thanh mai trúc mã mà anh còn quên là sao?".

Thấy tình hình có vẻ không thích hợp, An Giai Kỳ vội vã đứng dậy nói:"Chú...à không...chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài".

Lãnh Dạ đang định giải thích với An Giai Kỳ thì Trình Kiều Kiều kéo chặt hắn lại nói:"Anh, anh định đi đâu vậy".

Hắn hất tay cô ta ra nói:"Tôi quen biết gì với cô, hôn phu? cô bị điên à".

Trình Kiều Kiều ngạc nhiên nói:"Không phải hơn 1 năm trước hai nhà chúng ta mới đính hôn hay sao?".

Lãnh Dạ ngạc nhiên, hắn không hề biết chuyện này, hay lắm, không ngờ họ dám tự ý quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến của hắn.

An Giai Kỳ bên ngoài đã nghe thấy được.


Nhấc máy lên gọi cho bảo an trực tiếp kéo cô ta ra không cho cô ta được bước chân vào công ty nữa.

Trình Kiều Kiều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị đuổi ra ngoài.

Cô ta muốn vào trong nhưng bị bảo an ngăn cản, cô ta liền làm loạn lên.

Lãnh Dạ đi xuống phòng nhảy của An Giai Kỳ, vừa vào phòng hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi giải thích với An Giai Kỳ:"Kỳ, nghe chú nói đã, chú không hề biết chuyện này".

Cậu tức giận cùng uất ức nói:"Chú hay lắm, rõ là đã có vị hôn phu từ lâu, vậy mà chú lại đi quen em, sao chú khốn nạn vậy?".

Lãnh Dạ bối rối ôm lấy An Giai Kỳ mặc cho cậu có vùng vẫy thì hắn vẫn ôm chặt lấy cậu nói:"Chú nói thật, chú không hề biết chuyện này, chú đã không về Lãnh gia từ 3 năm trước rồi, chú cũng rất bất ngờ, em bình tĩnh lại được không?".

Nước mắt từ từ rơi xuống, An Giai Kỳ liên tục đánh vào lưng Lãnh Dạ đến khi bình tĩnh mới thôi.

Lãnh Dạ buông cậu ra để cậu ngồi xuống ghế, hắn cầm lấy đôi tay An Giai Kỳ rồi hôn lên nó, nói:"Kỳ à, chú nhất định sẽ xử lý chuyện này, em đợi chú được không? xử lý xong chú nhất định sẽ nói hết tất cả cho em biết, còn bây giờ chú phải dẹp yên chuyện này trước đã".

An Giai Kỳ sụt sịt gật đầu, đầu tiên cần phải bình tĩnh trước đã, không thể chuyện gì cũng làm loạn.

Cậu đáp:"Được rồi, em đợi chú cho em một lời giải thích đàng hoàng".

Lãnh Dạ thở phào nhẹ nhõm nói:"Ừm, nhất định sẽ cho em một lời giải thích, em nhất định phải tin tưởng chú biết chưa, chú chưa bao giờ lừa em cái gì hết ngoại trừ lừa em Lên giường".

An Giai Kỳ phì cười, làm ơn đi, đang ở hoàn cảnh nào rồi lại đi trêu chọc như vậy.

Sau khi trấn an cậu, hắn mới chịu rời đi.

Ở phía trên tầng cao nhất, Lãnh Dạ nhìn xuống dưới như nghĩ ngợi gì đó, hắn cầm điện thoại lên gọi cho một số nào đó, đầu dây bên kia liền trả lời:
"Alo, xin cho hỏi là ai gọi đến?"
"Báo với ông nội tối nay tôi sẽ về"
Nói xong liền cúp máy, Trần quản gia nghe thấy giọng nói liền biết người đó là ai, ông vui mừng đi báo tin cho lão gia nhà mình biết.

Đến tối, Lãnh Dạ liền trở về nhà chính, hắn gọi cho An Giai Kỳ:
"Kỳ, chú có việc phải về nhà chính xử lý việc, em ở nhà ăn cơm trước rồi ngủ trước đi, có thể chú sẽ về muộn"
"Việc...việc gì thế ạ?"
"Việc này liên quan đến chuyện sáng nay, chú phải làm cho ra nhẽ mới được, chuyện này liên quan đến vợ tương lai của chú là em, ở nhà đợi chú về"
"Chú...chú đi cẩn thận, em đợi chú" (Đỏ mặt)
Trò chuyện một lúc sau thì tắt máy.

Đến cổng nhà Lãnh gia, cánh cửa được mở ra, Lãnh Dạ tiến xe vào trong.


Để xe ở ngay khuôn viên, tiêu sái bước vào trong nhà.

Vừa thấy cậu, Lãnh Cao, ông nội của Lãnh Dạ vui vẻ tiến đến phía hắn, ông nói:"Lãnh Dạ, sao giờ mới về, con làm ông sốt ruột quá, mau, mau vào ăn cơm đi, mọi người đang đợi con".

Lãnh Dạ tỏ ra xa cách nói:"Vâng".

Rồi đi vào phòng ăn.

Ngồi xuống bàn ăn, Lãnh Dạ ngồi ngay cạnh ông lão, vị trí này phải đặc biệt lắm mới có quyền được ngồi.

Mọi người trong bàn ăn đều vui vẻ niềm nở hỏi han Lãnh Dạ, hắn cũng không nói gì nhiều trực tiếp vào vấn đề:"Tại sao các người dám tự tiện quyết định hôn sự của tôi?".

Ngay phút chốc bàn ăn liền trở nên im lặng điều này khiến hắn rất khó chịu, hắn hỏi:"Sao không ai nói gì?".

Ánh mắt trở nên sắc bén, một cỗ khí lạnh băng khiến mọi người phải rùng mình sợ hãi.

Thấy không khí có vẻ không được tốt lắm, Lãnh Duy, ba của Lãnh Dạ lên tiếng:"Tiểu Dạ, đang ăn cơm, không khí đang vui vẻ, có gì ăn xong rồi nói được không?".

Lãnh Dạ lạnh lùng đáp:"Tôi cần câu trả lời".

Nghe vậy, Lãnh Cao rời khỏi bàn ăn đi lên thư phòng, nói với Lãnh Dạ cùng Lãnh Duy:"Lãnh Duy và Lãnh Dạ, hai người theo ta lên thư phòng".

Không nghĩ gì nhiều, Lãnh Dạ trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi đến thư phòng.

Trong thư phòng, đối diện với hai vị trưởng bối Lãnh Dạ không hề tỏ ra sợ hãi, hắn luôn là một khuôn mặt lạnh băng khiến người khác cũng phải có chút sợ.

Lãnh Cao lên tiếng:"Tiểu Dạ, con cũng thấy đấy, con cũng không còn trẻ gì nữa, ta đính hôn cho con cũng mong con có cuộc sống gia đình đàng hoàng, cũng chỉ là muốn tốt cho con, không có ý gì khác, mà Kiều Kiều cũng là thanh mai trúc mã của con, gia thế cũng tốt rất môn đăng hộ đối".


Lãnh Dạ nghe xong thì nhếch môi cười nói:"Liên quan gì đến tôi, các người nói là tốt cho tôi hay thực chất là muốn lợi, dụng mối hôn nhân này để hợp tác? tôi không cần biết, tôi muốn hủy hôn".

Lãnh Duy nói to:"Con đừng đùa, đã đính hôn rồi không thể bỏ được, ta không đồng ý".

Lãnh Dạ không nể nang nói:"Tôi đã đồng ý à? các người đừng có tự tiện động vào cuộc sống của tôi, tôi yêu ai thích ai lấy ai là quyền của tôi, các người không có cái quyền bắt ép được".

Nói xong liền rời đi mặc cho Lãnh Duy có ngăn lại, Lãnh Cao thì không nói gì, ông suy nghĩ gì đó rồi gọi một cuộc điện thoại:
"Theo dõi Lãnh Dạ cho tôi"
Rồi cúp máy.

Rời khỏi Lãnh gia, hắn đi thẳng xe về đến nhà.

Lúc này đã là 22h, An Giai Kỳ chơi đùa cùng bé mèo đợi Lãnh Dạ về.

Vừa nghe thấy tiếng xe, biết là người tình đã về, An Giai Kỳ chạy ra nghênh đón.

Vừa mở cửa ra, Lãnh Dạ lập tức ôm trầm lấy An Giai Kỳ, cậu là nguồn vui là cuộc sống của hắn, khi ôm cậu, lòng hắn trở nên yếu mềm, hắn nói:"Kỳ à, chú cảm thấy thật mệt mỏi, nhờ có em mà cuộc sống của chú mới có ý nghĩa".

An Giai Kỳ không hiểu hắn nói gì nhưng biết trong lòng hắn đang khó chịu, cậu ôm lấy hắn, vuốt ve bờ lưng rộng lớn như đang an ủi hắn.

An Giai Kỳ cũng không hỏi gì nhiều, đến khi đi ngủ, Lãnh Dạ ôm chặt lấy cậu như tìm kiếm sự an ủi cho trái tim sớm đã chứa đầy nỗi đau của quá khứ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương